Sunday, August 3, 2014

Posted by jinson on August 03, 2014 4 comments
.

..::Chương 69::..


.

.

Kiều Mộ Đình đi tới trước mặt Kiều Sanh.



Kiều Sanh cười tà: "Cậu có phản ứng!"

 

"Nhìn thấy anh, mỗi lúc mỗi nơi tôi đều có thể có phản ứng..." Kiều Mộ Đình nói thẳng: "Tôi muốn anh!"

 

Kiều Sanh cũng không từ chối, gật đầu: "Được!"

 

Y là một người thẳng thắn, ngay từ đầu y cũng đã bị Kiều Mộ Đình khơi lên dục vọng, Kiều Mộ Đình cũng đã nhận ra.

 

Tắt vòi sen, Kiều Mộ Đình nhảy vào bồn tắm.

 

Kiều Sanh dang hai chân, mỗi chân gác một bên thành bồn.

 

Kiều Mộ Đình quỳ giữa hai chân Kiều Sanh, người nghiêng về trước, hôn y.

 

Kiều Sanh đáp lại.

 

Nụ hôn của hai người dài lâu mà sâu sắc, lại không chút thô bạo. Kiều Mộ Đình là một người kiên nhẫn, cậu có thể chịu đựng để Kiều Sanh cảm thấy thoải mái.

 

Ở trong nước, thân thể của hai người dán chặt vào nhau.

 

Sau đó, hai người họ thay đổi vị trí, Kiều Mộ Đình ngồi phía dưới, Kiều Sanh đưa lưng về phía cậu, nằm trong lòng cậu.

 

Đôi tay Kiều Mộ Đình ôm lấy ngực Kiều Sanh, dịu dàng, triền miên hôn sau gáy và vành tai y.

 

Kiều Sanh lười cử động, y thích Kiều Mộ Đình đối xử với y dịu dàng như thế, vừa không bất ngờ, cũng không khiến y cảm thấy bị động.

 

Cùng tán tỉnh nhau với Kiều Mộ Đình, tuyệt đối là một kiểu hưởng thụ.

 

Kiều Mộ Đình tiến vào người Kiều Sanh, hai người hoan ái triền miên trong phòng tắm. Kiều Mộ Đình sợ mình làm quá kịch liệt sẽ làm ướt chân Kiều Sanh nên ôm y trở về giường.

 

Bức màn bị kéo lại, phòng hơi tối, Kiều Mộ Đình mở đèn bàn và đĩa hát.

 

Ánh sáng nhạt chiếu lên thân thể hai người, điệu jazz êm tai khẽ vang lên.

 

Bầu không khí thật hoàn mỹ.

 

Kiều Mộ Đình đè lên người Kiều Sanh, nhịp thở của hai người cùng tiết tấu, ngay cả mồ hôi cũng trộn lẫn vào nhau.

 

Kiều Sanh rất nóng, bao chặt lấy Kiều Mộ Đình.

 

Kiều Mộ Đình càng cố gắng động eo, động tác thong thả nhưng rất mạnh mẽ.

 

Kiều Sanh cảm thấy thật thoải mái.

 

Thi thoảng sẽ có vài tiếng rên thoải mái tràn ra khỏi miệng Kiều Sanh, lười biếng nhưng nó lại khơi lên sự mãnh liệt của Kiều Mộ Đình.

 

Trên cơ thể hai người đầy mồ hôi, đang lòe lòe sáng dưới ánh đèn.

 

Độ ấm trong phòng rất cao, xung quanh đầy hơi thở hoan ái, hơi thở chỉ thuộc về nam tính.

 

Sắc trời ngày càng tối dần, nhưng hai người vẫn quấn lấy nhau, cho đến khi trời tối hẳn.

 

...

 

 

Lúc hai người dừng lại cũng đã tám giờ tối.

 

Kiều Mộ Đình nằm trên người Kiều Sanh, thở phì phò.

 

Hai người đều đầy mồ hôi, nhất là Kiều Mộ Đình, giống như mới bước ra khỏi hồ nước, ngay cả tóc cũng đang nhỏ giọt.

 

"Đói bụng rồi phải không?" Kiều Mộ Đình hỏi khẽ.

 

"Ừ!"

 

"Để tôi đi làm cơm tối!"

 

"Ừ!" Kiều Sanh lười biếng đáp lại.

 

Kiều Mộ Đình đứng dậy, rút ra khỏi người Kiều Sanh. Cậu tiện tay lấy khăn tắm bao nửa người dưới, đi vào trong bếp.

 

Kiều Sanh kéo gối, tựa vào, ngồi dậy.

 

Eo hơi mỏi.

 

Y nhíu mày. Tuy là Kiều Mộ Đình luôn rất nhẹ nhàng, nhưng eo của y vẫn cảm giác khó chịu.

 

Có lẽ tối nay nên để Kiều Mộ Đình mát xa cho y.

 

Hát hết đĩa nhạc, Kiều Sanh lại đổi sang album của Sade, sau đó tiện tay cầm một quyển tạp chí trên đầu giường xem.

 

Hương thơm mê người tỏa ra từ phòng bếp khiến Kiều Sanh phát thèm. Thức ăn do Kiều Mộ Đình nấu luôn có thể trói chặt dạ dày y, khẩu vị của y cũng bị Kiều Mộ Đình nuôi ngày càng khó tính.

 

Kiều Sanh mỉm cười. Lần đầu tiên y cảm thấy cuộc sống bình dị thế này cũng rất khá.

 

Mới đó, thức ăn đã được dọn lên bàn.

 

Kiều Sanh mặc quần áo vào, xuống giường.

 

Hai người cùng nhau ăn cơm. Phía sau của Kiều Sanh bị dùng hơi lâu, vẫn còn mẫn cảm, y có ngồi thế nào cũng thấy không thoải mái, nhất là phần eo.

 

Kiều Mộ Đình nén cười, "Không thoải mái sao? Hay để tôi mát xa cho anh nha!"

 

Kiều Sanh cũng đang có ý đó, gật đầu.

 

Dùng cơm xong, Kiều Sanh lên giường nằm úp xuống, để Kiều Mộ Đình mát xa cho mình.

 

Bàn tay Kiều Mộ Đình rất đẹp, ngón tay thuôn dài mạnh mẽ, nhưng lòng bàn tay lại có vết chai thật dày, đó là do cả năm cậu hay dùng súng, chạm vào da thịt rất có cảm xúc.

 

Kiều Sanh vùi mặt vào gối, từ từ nhắm mắt lại.

 

Kỹ thuật mát xa của Kiều Mộ Đình rất tốt, lực tay vừa đủ khiến y cảm thấy thật thoải mái.

 

Hai người trần truồng, thân thể không hề che lấp, Kiều Mộ Đình rất thành thật, không có làm thêm bất kỳ hành động khác người nào.

 

Kiều Sanh buồn ngủ, ý thức ngày một bay xa.

 

Lúc y sắp ngủ, Kiều Mộ Đình nãy giờ luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Chuyện A Chiến nói ban sáng là thật!"

 

"Hử?" Kiều Sanh mở to mắt.

 

"Cậu ấy thật sự nghĩ tôi tìm... bồ mới!" Kiều Mộ Đình nghĩ một hồi không biết nên nói thế nào, đành dùng cái từ mà Tư Đồ Chiến nói.

 

"Cậu từng có rất nhiều người?"

 

"Từng có mấy người!" Dừng một chút, Kiều Mộ Đình giải thích, "Khi đó tôi vừa mới tới Mỹ, vẫn không thể quên được anh. Tôi cảm thấy rất khổ sở, cho nên muốn dùng tình cảm khác phân đi lực chú ý!"

 

"Sau đó?"

 

"Tôi thất bại, tôi phát hiện mình rất nhớ anh!"

 

"..."

 

"Tôi chưa từng nói với A Chiến về anh, cậu ta chỉ biết tôi từng thích một người từ rất lâu!" Kiều Mộ Đình nói tiếp: "Cậu ta không biết người tôi thích là anh!"

 

"Cậu sợ cậu ta biết cậu có tình cảm khác thường với anh trai mình?" Kiều Sanh nhíu mày.

 

"Không phải, tôi chỉ là không muốn cho người nào biết về anh!" Kiều Mộ Đình cúi người, tựa vào Kiều Sanh, nói khẽ vào tai y, "Tôi chỉ muốn độc chiếm anh!"

 

"Cậu cho rằng mình làm được không?" Kiều Sanh tựa tiếu phi tiếu hỏi lại.

 

"Không thể!" Kiều Mộ Đình cắn vành tai y, "Nhưng tôi vẫn muốn độc chiếm anh!"

 

"Tinh thần đáng khen lắm!" Kiều Sanh thản nhiên nói.

 

"A Sanh!" Kiều Mộ Đình lại rất nghiêm túc.

 

"Hử?"

 

"Hứa với tôi, cho dù có thế nào, đều phải ở bên tôi!"

 

Kiều Sanh hạ mi, giọng bình thản: "Tôi không thích hứa hẹn với người nào!"

 

"Không phải hứa hẹn, mà là đáp lại!"

 

"Tôi muốn đổi ý lúc nào cũng được?" Kiều Sanh nhíu mày.

 

"Dĩ nhiên!" Kiều Mộ Đình gác cằm lên vai y, hôn khẽ lên mặt y một cái, "Nhưng tôi sẽ không để anh có suy nghĩ như vậy đâu!"

 

Giọng của cậu ta thật tự tin.

 

Kiều Sanh cười cười, không nói gì.

 

"Có đồng ý không?" Kiều Mộ Đình bám riết không buông.

 

"Ừ!" Kiều Sanh lười biếng đáp.

 

Có được câu trả lời như ý, khóe môi Kiều Mộ Đình lại câu lên, hôn lên mặt Kiều Sanh một cái.

 

Kiều Sanh rất thích sự dịu dàng của cậu, trừ... thứ nóng rực đang chỉa phía sau mình.

 

"Cậu chỉa vào người tôi kìa!" Kiều Sanh nói.

 

"Ngại quá!" Giọng Kiều Mộ Đình thật chân thành, nhưng cậu lại cố tình dán sát vào người Kiều Sanh, còn cọ cọ vào người y mấy cái, thiếu chút nữa lại đâm vào.

 

Kiều Sanh có chút sợ dục vọng mạnh mẽ và sức lực của Kiều Mộ Đình, y vừa hoan ái một trận mãnh liệt xong, giờ mệt muốn chết nên định từ chối.

 

Nhưng Kiều Mộ Đình vẫn đang cọ vào người y, trêu đùa...

 

Dục vọng của Kiều Sanh bị khơi lên...

 

Tuy nhiên, y vẫn nói: "Eo tôi mỏi lắm!"

 

"Không sao cả!" Giọng Kiều Mộ Đình rất trầm, như đang dụ dỗ, "Mấy ngày tới chúng ta đều ở nhà nghỉ ngơi!"

 

"Ai nói!"

 

"Tôi nói, chân anh còn chưa khỏe tới mức có thể đi nhiều, chờ mấy ngày nữa rồi tính!"

 

Kiều Mộ Đình nói khẽ vào tai Kiều Sanh, hơi thở phả vào mặt y, khiến y thấy nhột.

 

Không chỉ có thân thể, mà là tâm...

 

Không thể không nói, Kiều Mộ Đình là cao thủ chơi trò tán tỉnh.

 

Kiều Sanh không nói.

 

Kiều Mộ Đình biết y đã đồng ý, liền bạo gan bắt đầu vuốt ve y.

 

Vuốt ve vòng eo, sau đó trượt tới mông, bóp nhè nhẹ.

 

Cuối cùng Kiều Sanh cũng lên tiếng: "Nhẹ một chút!"

 

Kiều Mộ Đình biết dụ dỗ thành công, cười gian: "Được!"

 

Dứt lời, nụ hôn cực nóng đã chạm vào tấm lưng bóng loáng của Kiều Sanh, xuống dần...

 

Vì thế, lại là một đêm mệt mỏi. Kiều Mộ Đình khiến Kiều Sanh hiểu được nghĩa đích thực của hai từ 'túng dục', cho nên hai ngày sau đó y đều không xuống giường. Thể lực của Kiều Mộ Đình rất thịnh vượng, y lại không chịu được chiêu dùng nhu tình dụ dỗ của Kiều Mộ Đình, sau đó thích ý mà chấp nhận, cuối cùng bị Kiều Mộ Đình ăn đến sạch sẽ...

 

 
Categories:

4 comments:

  1. ai gu, nhu tình dụ dỗ a =))
    ps: chủ nhà dạo này thích hoạt động đêm khua thì phải, toàn post đêm thôi =)))

    ReplyDelete
  2. Dạo này cơ quan cắt wifi, ban ngày Hà đi làm ko có mạng, phải chờ đến khuya onl mới post bài được á :">
    Sẵn nhát ma mọi người luôn =)))

    ReplyDelete
  3. Nàng quá vất vả rồi )::: thôi thì chúc cơ quan nàng mau có wifi a ):::

    ReplyDelete
  4. Ta cũng mong vậy. Mà nghe đâu tới cuối tháng mới có lại ;___;

    ReplyDelete