Tuesday, September 9, 2014

Posted by jinson on September 09, 2014 No comments

.

..::Chương 72::..

.

.

Kiều Sanh ngủ một giấc tới giữa trưa mới dậy. Rửa mặt xong, y thong thả ăn điểm tâm, sau đó ra ngoài.

 

Tới văn phòng làm việc, Kiều Mộ Đình đang nói chuyện với một gã đầu trọc người nước ngoài. Kiều Sanh bước vào, Kiều Mộ Đình khẽ gật đầu với y một cái.

 

Kiều Sanh ngồi bên cạnh đọc báo nhưng lực chú ý lại nằm ở cuộc trò chuyện của bọn họ.

 

Kiều Mộ Đình đang bàn giá cả với gã. Gã ta bất mãn khi Kiều Mộ Đình đưa ra mức giá quá cao, muốn ép giá, còn Kiều Mộ Đình lại đang nghiêm túc giải thích nguyên nhân với gã ta.

 

Bọn họ không ai chịu nhượng bộ, bầu không khí ngày càng căng thẳng.

 

Tư Đồ Chiến ở một bên chơi game, thi thoảng sẽ liếc bọn họ một cái, không hề sốt ruột, cứ như rất tin tưởng Kiều Mộ Đình.

 

Cuối cùng gã cũng thỏa hiệp, Kiều Mộ Đình toàn thắng. Cả quá trình cậu rất bình tĩnh, cho dù đối phương có vô lý thế nào cậu cũng rất thản nhiên, nhiều nhất cũng chỉ là nhíu mày. Cậu không nói nhiều, phải nói là rất ít, nhưng rất sâu sắc, mỗi một câu đều nói đúng vấn đề.

 

Kiều Sanh cảm thấy rất thú vị, đây là lần đầu tiên y thấy Kiều Mộ Đình làm việc, thật quyến rũ.

 

Làm xong thủ tục mua bán.

 

Gã ta buồn bực đi về, Kiều Mộ Đình thì thở phào một hơi.

 

Kiều Sanh khen ngợi: "Rất có tài ăn nói!"

 

Kiều Mộ Đình thản nhiên đáp: "Chuyện này thì có là gì!"

 

Tư Đồ Chiến ở cạnh tiếp lời: "Mộ Đình nổi tiếng về đàm phán, chỉ cần có cậu ấy, cửa hàng của tôi tuyệt đối sẽ không có hại, không có bao nhiêu người trả giá với cậu ấy thành công cả!"

 

Kiều Mộ Đình cười cười, hỏi Kiều Sanh: "Sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

 

Kiều Sanh đáp: "Tôi muốn tìm hiểu một chút về cửa hàng mà tôi hợp tác thôi!"

 

Tư Đồ Chiến ngạc nhiên: "Hợp tác?"

 

"Cậu còn chưa biết?"

 

"Ngại quá, tôi quên nói!" Kiều Mộ Đình giải thích với Tư Đồ Chiến: "A Sanh định gia nhập vào nhóm của chúng ta!"

 

Tư Đồ Chiến nhún vai: "Hoan nghênh gia nhập!"

 

Kiều Sanh cười: "Sau này chúng ta sẽ là đối tác!"

 

Từ đó, Kiều Sanh chính thức gia nhập, trở thành một thành viên của nhóm. Kiều Sanh rất có thiên phú về quản lý và trù hoạch, nên toàn bộ hàng do y phụ trách quản lý, y chủ nội, Kiều Mộ Đình lại giỏi về giao tiếp, nên chủ ngoại, phụ trách đàm phán, giao thiệp với người mua.

 

Còn về Tư Đồ Chiến, giờ cậu ta đang trong trạng thái nghỉ phép...

 

Sau khi gia nhập, Kiều Sanh mất thời gian mấy ngày để tìm hiểu về cửa hàng. Y phát hiện quy mô của nó lớn hơn y nghĩ rất nhiều, bọn họ chỉ có một căn phòng làm việc vừa nhỏ vừa tù túng, nhưng lại chiếm một nửa cán cân buôn bán vũ khí ở Bắc Mỹ. Điều nằm ngoài dự liệu của y là ban đầu y chỉ định tham gia cho vui, nhưng y không ngờ là, về sau cửa hàng vũ khí này lại trở thành lợi thế giúp y chống lại Alex.

 

...

 

Vì có công việc mới mà cuộc sống của Kiều Sanh lại tiến vào trạng thái bận rộn. Tuy nhiên, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của y vẫn tùy ý như trước, mỗi ngày y ngủ một giấc cho đến khi y muốn dậy, sau đó mới tới chỗ làm việc.

Hôm nay, Kiều Mộ Đình phải tới chỗ làm sớm, còn Kiều Sanh thì nghỉ ở nhà.

 

Y ngủ rất ngon.

 

Trong mơ màng, y cảm thấy có người đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn y.

 

Kiều Sanh giật mình, nhưng không mở mắt. Y vốn tưởng là Kiều Mộ Đình đã về cho nên cũng không để ý lắm.

 

Sau đó, người nọ khẽ vuốt gương mặt y.

 

Không đúng lắm, trong lúc y ngủ, Kiều Mộ Đình sẽ không bao giờ quấy rầy.

 

Kiều Sanh cảnh giác, lập tức mở mắt ra. Y không thèm nhìn người tới, mà cầm ngay khẩu súng dưới gối, nhắm ngay người nọ.

 

Đối phương hô lên: "Á, chờ đã, đừng bắn nha!"

 

Giọng nói rất quen thuộc.

 

Kiều Sanh ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đến quá đáng, nụ cười vô xỉ như mọi khi.

 

Liên Mặc Sinh.

 

Kiều Sanh không ngờ là mình lại gặp Liên Mặc Sinh ở nơi này: "Sao cậu lại ở đây?"

 

Liên Mặc Sinh đáp: "Tới thăm cậu một lát!"

 

Kiều Sanh liếc cánh cửa sổ đang mở, cười bảo: "Cách cậu tới thăm tôi thật là đặc biệt, chẳng chào hỏi gì mà phá cửa sổ vào, đúng là hợp với phong cách của cậu!"

 

Liên Mặc Sinh: "Tại tôi nhớ cậu quá mà! Vừa lúc tôi tới đây làm nhiệm vụ, lại phát hiện cậu ở chỗ này, cho nên tới xem!"

 

"E là không phải vừa lúc..."

 

"Hì hì!" Liên Mặc Sinh cười thật vô sỉ, vừa nói vừa cọ lên người Kiều Sanh: "Cưng ơi, đừng lạnh lùng vậy mà, dạo này người ta nhớ cưng muốn chết luôn!"

 

Kiều Sanh chĩa súng vào người cậu ta: "Cậu đã quên những gì tôi nói lúc trước rồi à?"

 

Liên Mặc Sinh cẩn thận đẩy khẩu súng trong tay y ra, nịnh nọt: "Lần trước là lỗi của tôi, không phải chuyện cũng qua lâu rồi sao, chắc cậu cũng hết giận rồi mà, cậu không phải người nhỏ mọn vậy đâu phải không?"

 

Kiều Sanh cười lạnh: "Tôi đúng là nhỏ mọn như vậy đấy!"

 

Bầu không khí lập tức căng thẳng.

 

Liên Mặc Sinh thật bất đắc dĩ. Thật ra cậu ta luôn âm thầm lo lắng cho Kiều Sanh, cho nên chuyện Kiều Sanh tới Mỹ cậu ta đã sớm biết. Khoảng thời gian qua không thể gặp y, cậu ta đã sớm cầm lòng không được, nên đã thừa dịp Kiều Mộ Đình đi vắng tới thăm y, muốn làm hòa với y, nào ngờ thái độ của y lại lạnh lùng như vậy...

 

Kiều Sanh lại chĩa súng vào người Liên Mặc Sinh, lạnh lùng nói: "Được rồi, thăm cũng thăm rồi, cậu có thể biến!"

 

"Đừng đuổi tôi đi được không?" Liên Mặc Sinh nhìn y bằng ánh mắt đáng thương.

 

Ánh mắt cậu ta giống con chó nhỏ bị chủ mình vứt bỏ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

 

Kiều Sanh thích ánh mắt đó, nhưng từ sau chuyện lần đó, y cũng đã nhìn rõ bản chất của cậu ta nên không mềm lòng nữa.

 

Người này, chính là cái loại phẫn trư ăn lão hổ...

 

"Xem ra cậu vẫn chưa được dạy dỗ đàng hoàng!" Kiều Sanh cười nói: "Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Được lắm, vậy tôi sẽ ban cho cậu mấy viên đạn!"

 

Nụ cười của y thật mị hoặc, cái dáng tựa vào đầu giường thật lười biếng. Ánh mắt y tùy ý, áo ngủ rộng cổ hơi trễ xuống lộ ra đồi ngực và xương quai xanh. Tư thế quá mê người! Suốt khoảng thời gian qua Liên Mặc Sinh đều cấm dục, nhìn thấy y như thế, với cậu ta mà nói chính là hấp dẫn trí mạng.

 

Thiếu chút nữa Liên Mặc Sinh đã hóa sói, nhưng cậu ta vẫn cố nhịn.

 

Lần trước cậu ta không khống chế được, kết quả là Kiều Sanh nổi giận, thiếu chút nữa đã giết cậu ta, tới giờ cậu ta vẫn còn thấy sợ.

 

Cậu ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm như thế nữa.

 

Nhưng thái độ của Kiều Sanh như vậy, cậu ta cũng không thể giả bộ ngoan ngoãn được.

 

Tuy bề ngoài trông Liên Mặc Sinh như rất bình tĩnh, thật ra trong lòng cậu ta đang suy tính không ngừng, sau cùng cậu ta quyết định đi theo tuyến... mặt dày.

 

Liệt nữ sợ triền lang, cũng như thế, 'Liệt nam' cũng sợ nhất mấy thằng mặt dày. Nếu cậu ta đã đi lâu như vậy mà Kiều Sanh vẫn còn giận, vậy cậu ta sẽ không trốn tránh nữa. Bám, có chết cũng phải bám theo, dù sao thì với khả năng của Kiều Sanh cũng giết không được cậu ta.

 

Liên Mặc Sinh nhìn Kiều Sanh, xoay người, đưa lưng về phía y.

 

Lại làm trò quỷ gì đây?

 

Kiều Sanh nhíu mày, chĩa súng vào sau lưng cậu ta: "Cậu không nghe tôi nói gì à?"

 

"Cậu quá tuyệt tình!" Liên Mặc Sinh nói, giọng có chút buồn bực.

 

"Cái gì?" Nghe cậu ta nói vậy, Kiều Sanh thấy khó hiểu.

 

"Vì chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà cậu muốn giết tôi, sau đó theo Kiều Mộ Đình chạy tới Mỹ anh anh em em, khiến tôi nhớ cậu muốn phát điên!"

 

"Vậy thì thế nào?"

 

"Chẳng thế nào cả, dù sao cậu cũng không cần tôi!"

 

"Cho nên?" Kiều Sanh nhíu mày.

 

Liên Mặc Sinh nghiêm túc đáp: "Tôi thật tức giận, không muốn đi nữa, tôi muốn ở cạnh cậu!"

 

Câu nói vô số ngây thơ đó khiến Kiều Sanh thấy buồn cười: "Cậu muốn như vậy cũng được, nhưng súng của tôi cũng sẽ không khách khí!"

 

Liên Mặc Sinh lắc lắc ngón tay: "Tôi nói rồi, cậu bắn không trúng tôi đâu!"

 

"Vậy cậu có muốn thử một chút hay không? Súng ngắn thì trẻ con quá, chỗ này của tôi có súng ngắm, đạn dược, tên lửa cũng có. Dạo này tôi đang thấy hứng thú với tên lửa, luôn muốn thử uy lực của chúng, hay là để cậu thử nha, để xem có thể nổ cậu thành mảnh vụn hay không?"

 

Khóe mắt Liên Mặc Sinh giật giật.

 

Không gặp mới ít hôm mà chỉ số bạo lực của Kiều Sanh lại tăng lên... Nếu như dùng trên người mình, liệu có toàn thây thoát ra không?

 

Vừa đi không bao lâu, Liên Mặc Sinh đã nghe được tin Kiều Sanh chính tay giết Khai Thang Thủ. Lúc ấy cậu ta còn tưởng rằng đó chỉ là tin đồn, chân Kiều Sanh còn chưa khỏi, Khai Thang Thủ cũng không phải người nóng nảy bộp chộp, không thể nào bại trên tay Kiều Sanh được. Cho đến khi tổ chức sát thủ xác định Khai Thang Thủ đã chết, cậu ta mới tin tưởng.

 

Hiện giờ xem ra, chuyện này không cần phải nghi ngờ, Kiệu Sanh của hiện tại, chỉ số bạo lực tuyệt không thua kém một tên sát thủ nào, thậm chí có hơn chứ không kém...

 

...

 

 

Categories:

0 comments:

Post a Comment