Wednesday, October 29, 2014

Posted by jinson on October 29, 2014 No comments
.

..::Chương 101::..


.

.

Chuyện cũ như ùa về, Kiều Sanh lại không muốn suy nghĩ đến. Tuy là y đã khôi phục trí nhớ, nhưng với y mà nói, y của trước khi mất trí nhớ là một người khác, y của hiện tại mới thật sự là chính y.



"Ra ngoài!" Kiều Sanh lạnh lùng nói.

 

Ánh mắt Kiều Tử Việt ngày càng ảm đạm.

 

Thái độ của Kiều Sanh rất quyết liệt, cho dù có câu thêm thời gian thế nào cũng không dịu xuống, cuối cùng Kiều Tử Việt đành hạ mi, lẳng lặng xoay người đi ra.

 

Cửa đóng lại.

 

Kiều Sanh trở lại ban công.

 

Bóng đêm vẫn đẹp, vẫn lạnh lùng như trước, nhưng dường như đã có chút thay đổi.

 

Kiều Sanh tự rót cho mình ly rượu đỏ, vẻ mặt bình thản, đứng ở trên ban công cho đến khuya.

 

...

 

Hôm sau, Kiều Sanh không tới Tinh Quang mà tới phòng huấn luyện.

 

Từ lúc trở về tới giờ y luôn bận rộn, không có thời gian tới nơi này.

 

Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc đều có mặt.

 

Giờ thân thủ của Kiều Sanh đã tốt lắm rồi, không cần phải tập luyện nhiều nữa, nhưng y vẫn giữ mối quan hệ ông chủ - nhân viên với Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc, đồng thời hai người họ cũng là những người bạn rất tốt của y. Mặt khác, giờ Đỗ Nhất Sam đã xuất ngũ, không còn làm lính đánh thuê nữa, anh ta vốn là cô nhi, sống phiêu bạt bên ngoài, không có người thân, nên cũng đã xem đây như nhà mình.

 

Còn Đằng Mộc dù có nhà, nhưng quan hệ lại rất kém, cũng gần như là đoạn tuyệt lui tới, cho nên cũng vậy.

 

Kiều Sanh tới khiến hai người rất vui, ngay cả cái mặt than Đằng Mộc cũng phá lệ nở nụ cười.

 

Rất đẹp, làm người ta cảm giác như tắm gió xuân.

 

Ba người ngồi xuống, cùng nhau uống trà nói chuyện.

 

Về chuyện Kiều Sanh mất tích, hai người họ không biết nhiều lắm nên không hỏi tới, chỉ hỏi thăm tình hình hiện nay của y thôi.

 

Kiều Sanh thành thật trả lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

Dường như y đang có chuyện lo lắng, Đỗ Nhất Sam hỏi thử: "A Sanh, có phải cậu đang lo lắng điều gì không?"

 

Kiều Sanh gật đầu, trầm giọng nói: "Alex chưa chết!"

 

Đỗ Nhất Sam cùng Đằng Mộc liếc nhau, sắc mặt cũng trở nên nặng nề.

 

Đỗ Nhất Sam hỏi: "Không phải mấy hôm trước tên Jam đã nhậm chức, trở thành thủ lĩnh Mafia mới rồi sao? Tin này đã truyền khắp giới hắc đạo, Alex mất tích, ai cũng đều cho rằng chính gã đã ám sát Alex!"

 

"Tuy sự thật không hẳn là như thế nhưng cũng không kém đi bao nhiêu!" Kiều Sanh nói: "Theo kế hoạch là định giết Alex, nhưng anh ta đã trốn thoát được!"

 

"Vậy thì có hơi phiền..." Đỗ Nhất Sam lo lắng.

 

"Đúng vậy!" Kiều Sanh lại nói: "Jam đã hạ lệnh truy sát, nhưng Alex như đã bốc hơi khỏi thế giới này, không ai điều tra được tung tích anh ta, càng khỏi nói tới chuyện giết, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tìm tới đây thôi!"

 

"Với tính gã ta, nhất định sẽ không tha cho cậu!"

 

"Ừ!" Kiều Sanh gật đầu: "Cho nên sắp tới tôi định sẽ tăng cường phòng vệ Kiều gia!"

 

"Có cần chúng tôi sang đó không?" Người luôn trầm mặc như Đằng Mộc bỗng lên tiếng.

 

"Đương nhiên rồi, mấy ngày nữa hai người dọn tới Kiều gia đi, tôi sẽ thuê thêm sát thủ và lính đánh thuê!"

 

"Chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi khá rành về thị trường này!" Đỗ Nhất Sam nói.

 

"Được!" Kiều Sanh đáp.

 

Bàn xong, Kiều Sanh quay sang với Bạch Nhận.

 

Cái tính ương bướng của nó đã bị mài sạch, đã không còn nhốt trong chuồng nữa, thậm chí cũng chẳng cần xích lại, nó đang lười biếng nằm trên đất.

 

Kiều Sanh đi tới trước mặt nó.

 

Bạch Nhận ngẩng đầu, liếc y một cái.

 

Kiều Sanh ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó.

 

Bạch Nhận cứng người, mắt lóe lên sự hung hãn, giống như sắp tấn công, cuối cùng nó vẫn nhịn xuống.

 

Kiều Sanh rất hài lòng với biểu hiện của nó.

 

Dường như Bạch Nhận không thích bị người khác vuốt đầu, ánh mắt của nó rất khó chịu, nhưng Kiều Sanh lại thích làm thế.

Bạch Nhận không nhịn được nữa, đứng dậy, bước đi.

 

Kiều Sanh không giận, cong khóe môi, nói: "Quay lại, Bạch Nhận!"

 

Bạch Nhận không để ý tới y.

 

"Quay lại đây!" Kiều Sanh lặp lại một lần, giọng lạnh hơn ban nãy một chút.

 

Uy hiếp của Kiều Sanh đã có tác dụng, Bạch Nhận dừng bước, lại quật cường không chịu xoay qua.

 

Kiều Sanh thấy buồn cười, đi tới.

 

"Sao thế? Mày còn chưa chịu nghe lời à?" Y nắm cổ Bạch Nhận.

 

Bạch Nhận nheo mắt, quay lại nhe răng với y, nhưng vẫn ngoan ngoãn để y đụng chạm.

 

Kiều Sanh xoa đầu nó.

 

Mắt Bạch Nhận ngày càng lạnh, dường như sắp bạo phát, nhưng vẫn cố chịu đựng.

 

Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc ở một bên hoảng hồn. Tuy nói tính ương bướng của Bạch Nhận đã bị mài mòn hết rồi, nhưng dù sao nó cũng là sói, không thể giống vật nuôi hiền lành, nếu bị chọc giận, hậu quả rất khó lường.

 

Kiều Sanh lại không hề đề phòng chút nào, nếu Bạch Nhận đột nhiên công kích thì...

 

Hai người không dám nghĩ thêm nữa.

 

Cũng may là tuy ánh mắt của Bạch Nhận rất hung hãn, nhưng vẫn không tấn công Kiều Sanh. Nó là lang vương, dù sao cũng không bỏ được tính kiêu ngạo của giống loài, nó cũng hoàn toàn không để ý tới Kiều Sanh nữa.

 

Dù vậy, tâm tình của Kiều Sanh vẫn rất tốt.

 

Tuy nói hai ngày nữa mới bắt đầu tiến hành kế hoạch, nhưng ngay hôm đó Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc đã dọn vào Kiều gia, cả Bạch Nhận cũng thế.

 

Hiệu quả làm việc của Đỗ Nhất Sam rất cao, mới đó đã chọn ra cho Kiều Sanh một đám lính đánh thuê rất có kinh nghiệm. Giá cả dĩ nhiên là xa xỉ, nhưng Kiều Sanh cũng không để ý.

 

Cả Kiều gia được bảo vệ nghiêm ngặt, toàn bộ đều do Đỗ Nhất Sam tính toán, anh ta rất có thiên phú về mặt này.

 

Kiều Sanh rất tin tưởng anh ta, kết quả thu được cũng rất hài lòng.

 

Tiếc là sau khi chuẩn bị xong, ngay hôm sau Đỗ Nhất Sam đã xin nghỉ phép.

 

Nguyên nhân rất đơn giản.

 

Anh ta bị Đằng Mộc 'phá thân'.

 

Sáng hôm đó, Kiều Sanh dậy sớm hơn bình thường, vì hôm nay Tinh Quang tổ chức tiệc mừng bán thành công album chỉnh sửa của Hoắc An Đạt. Trước đó là buổi phỏng vấn trực tiếp, cho nên làm lãnh đạo như y phải tới đúng giờ.

 

Vừa ra khỏi phòng, y đã gặp Đỗ Nhất Sam trên hành lang.

 

Đỗ Nhất Sam có thói quen dậy sớm luyện võ, nên hôm nào anh ta cũng dậy từ rất sớm.

 

Bất kể là gặp anh ta vào lúc nào, Kiều Sanh cũng thấy anh ta rất hăng hái.

 

Nhưng giờ thì khác.

 

Chỉ thấy Đỗ Nhất Sam nhăn nhó, mặt rất ư là khó coi. Anh ta đang vịn tường, nhích từng bước về trước, tư thế rất kỳ cục.

 

Kiều Sanh ngẩn ra, sau đó vỡ lẽ.

 

Đỗ Nhất Sam sẽ không ngờ đụng phải Kiều Sanh, cũng ngây ra, sau đó đứng thẳng người. Nào ngờ động tác của anh ta quá mạnh, động tới cái nơi đang bị thương nào đó, đau muốn toát mồ hôi, còn hét lên một tiếng.

 

Kiều Sanh nhìn anh ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm.

 

Đỗ Nhất Sam ôm eo, xấu hổ hỏi: "Dậy sớm thế!"

 

Kiều Sanh liếc anh ta một cái, trêu chọc: "Xem ra năng lực của Đằng Mộc cũng được lắm!"

 

Mặt Đỗ Nhất Sam lập tức đen như đáy nồi: "Đừng nhắc tên tên khốn đó trước mặt tôi!"

 

"Sao thế?"

 

"Tên khốn đó là đồ biến thái!"

 

Kiều Sanh ngạc nhiên. Y đã sớm phát hiện quan hệ giữa hai người này có chút mờ ám, nhưng với tính tình lãnh đạm của Đằng Mộc, y còn tưởng là do Đỗ Nhất Sam chủ động.

 

Giờ coi ra phía chủ động là Đằng Mộc mới phải.

 

Lại còn chơi trò ép buộc...

 

Tự dưng Kiều Sanh thấy buồn cười.

 

"Thôi không nói nữa, tôi tới bệnh viện đây!" Đỗ Nhất Sam oán hận.

 

"Chỉ chút vết thương thế này mà phải đi bệnh viện à?"

 

"Ai biết tên khốn đó có bệnh Aids hay không, hắn ta còn chả chịu dùng BCS!" Đỗ Nhất Sam tức tối.

 

Nhớ tới chuyện tối qua, anh ta lại thấy tức. Đêm qua anh ta rảnh quá không có gì làm, nên chọc Đằng Mộc cho đỡ buồn. Ai dè Đằng Mộc như ăn trúng cái gì, đột nhiện đè anh ta xuống giường. Nếu so về thân thủ, anh ta chưa chắc thua Đằng Mộc, nhưng lúc đó do anh ta lại đang hoảng đến mất hồn, động tác của Đằng Mộc lại rất nhanh, chờ đến lúc kịp hoàn hồn lại thì gạo cũng đã nấu thành cơm, đau đến cả sức phản kháng cũng không có. Sau lại, chính là một đêm mây mưa thất thường.

 

Tự tạo nghiệt, không thể sống...

 

Đỗ Nhất Sam thầm thở dài. Vì một phút ham vui nhất thời mà cúc trinh khó giữ, anh ta thật hối hận muốn vỡ ruột.

 

Thấy anh ta cứ khăng khăng muốn đi bệnh viện, Kiều Sanh cũng không thể cản. Y liếc về phía sau anh ta một cái, cau mày hỏi: "Đằng Mộc không đi với anh à?"

 

Đỗ Nhất Sam nghiến răng, quát: "Hắn dám! Tôi có mang theo súng này, nếu tên khốn đó dám tới gần tôi, tôi sẽ cho gã chết ngay tức khắc!"

 

Cuối cùng thì Kiều Sanh nhịn không nổi nữa, cười phá ra.

 

Đỗ Nhất sam khập khiễng bước đi, anh ta vừa đi chân trước, chân sau Kiều Sanh đã thấy Đằng Mộc đang lén lút theo sau.

 

Vẻ mặt Đằng Mộc rất bình tĩnh, ánh mắt lại có phần bất đắc dĩ, phỏng chừng những gì Đỗ Nhất Sam nói ban nãy anh ta đã nghe thấy. Đỗ Nhất Sam nổi tiếng là thần kinh thô, ban nãy anh ta nói chuyện rất lớn tiếng, nếu không phải hiện giờ còn sớm, e là cả Kiều gia đều biết chuyện hai người này.

 

 
Categories:

0 comments:

Post a Comment