Saturday, October 4, 2014

Posted by jinson on October 04, 2014 No comments
.

..::Chương 81::..


.

.

Cách lên sân khấu của Liên Mặc Sinh cũng như trước đây, rất bất ngờ. Thậm chí là ngay cả Kiều Sanh cũng hoàn toàn không nhận ra cậu ta.



Chuyện xảy ra khi Kiều Sanh gọi nhà hàng mang cơm tới.

Thường thì cơm trưa của Kiều Sanh đều được nhà hàng ở gần đó đưa tới, dĩ nhiên là cùng một nơi. Lâu ngày, hầu như y đều quen mặt những nhân viên đưa cơm, nhưng hôm nay cậu thanh niên đưa thức ăn tới rất lạ mặt, cậu ta cao cao, hơi gầy, đầu đội mũ lưỡi trai, gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lúc đó Kiều Sanh cũng đang đói bụng, y không nghĩ nhiều, mà lập tức ăn ngay.

Nhưng vừa ăn được vài miếng, y chợt thấy choáng váng, đến khi y cảm giác có gì đó khác lạ thì thần trí đã bắt đầu mơ hồ.

Trước lúc bất tỉnh, y nhìn thấy cậu thanh niên giao thức ăn đó lại đi vào, bước tới trước mặt y.

Tiêu rồi, bị ám toán.

Phản ứng đầu tiên của Kiều Sanh là nghĩ Alex đã ra tay, y muốn gọi người, nhưng khi há miệng lại không thể phát ra tiếng.

Sau đó, chính là bóng tối vô tận...

Khi tỉnh dậy, y phát hiện mình bị bịt mắt, hai tay trói phía sau, rất chặt, y không thể giãy ra được.

Sau mấy giây kinh hoàng, Kiều Sanh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bề mặt xóc nảy lên xuống...

Dường như đang ở trên xe...

Như vậy khẳng định là có tài xế, Kiều Sanh ngẫm, rồi lên tiếng: "Tôi bị bắt cóc à?"

Không ai đáp nhưng Kiều Sanh có thể cảm giác được có tầm mắt đang nhìn về phía mình.

"Nếu mày cần tiền, tao sẽ cho mày. Giờ nếu mày thả tao ra, tao sẽ tha mạng cho mày!" Kiều Sanh nói.

"Hừ!" Đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường.

Xem ra mục đích của người này không phải tiền.

Có lẽ thật sự là người của Alex.

Kiều Sanh không ngờ Alex lại sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu như thế, bỏ thuốc y, khiến y tới giờ vẫn còn choáng váng, toàn thân mềm nhũn không có sức lực, đừng nói là nghĩ cách chạy thoát, e là bị đưa tới chỗ Alex cũng chỉ có thể mặc gã ta muốn làm sao thì làm.

Kiều Sanh nhíu mày.

"Alex cho mày bao nhiêu thù lao? Tao cho gấp đôi, chỉ cần mày thả tao!" Y nói tiếp.

Với tình hình này, uy hiếp nhất định không có tác dụng, chỉ có thể dụ dỗ.

Đối phương không đáp.

"Gấp ba!"

Đối phương vẫn không phản ứng.

Kiều Sanh bắt đầu mất kiên nhẫn, nếu thật sự bị đưa tới chỗ Alex, e là y khó mà trốn thoát.

"Gấp bốn!"

"Câm miệng!" Cuối cùng đối phương cũng lên tiếng, nhưng đó tuyệt không phải là những gì Kiều Sanh muốn nghe.

"..."

Kiều Sanh đành im lặng.

Xe vẫn chạy bon bon, Kiều Sanh nghĩ mãi cũng không ra cách giải quyết.

Trầm mặc một hồi, y lại nói: "Tôi muốn đi toilet!"

Chiêu này là học Liên Mặc Sinh...

Đột nhiên xe phanh lại, dường như Kiều Sanh nghe thấy có tiếng gì đó đập vào kính chắn gió.

Vì thế y lại nói: "Tôi muốn đi toilet!"

"Cậu câm miệng cho tôi! Nếu không tôi đánh cho cậu ngất bây giờ!" Đối phương quát.

"Hết cách rồi, người có ba cái gấp mà!"

"Hừ, vậy cậu cứ tè luôn đi, dù sao tôi cũng không ngại!"

"..."

Kiều Sanh im lặng, người tao nhã như y, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện phá hỏng hình tượng như tè ra quần, y thà bị Alex buộc trên giường S rồi M gì gì đó.

Xe lại nổ máy, Kiều Sanh cũng bắt đầu an phận.

Y đang trầm tư.

Tuy là ban đầu thái độ của người bắt cóc với y rất dữ dằn, nhưng dường như không có ác ý.

Hơn nữa, giọng điệu nói chuyện còn rất quen thuộc...

"Liên Mặc Sinh?" Càng nghĩ thấy càng lạ, vì thế y hỏi thử.

Xe phanh lại, lại có tiếng gì đó đập mạnh vào kính chắn gió.

Giống như là đầu bị đụng vào...

"Liên Mặc Sinh là ai?" Đối phương hỏi ngược lại, giọng hung tợn, nhưng cũng không thể che giấu sự chột dạ trong đó.

"Còn vờ vịt, không phải cậu à?" Kiều Sanh cong khóe môi.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì!"

Nếu ban đầu Kiều Sanh chỉ là nghi ngờ, giờ chính là khẳng định, người 'bắt cóc' y chính là Liên Mặc Sinh...

Con chó săn nhỏ bé ngỗ nghịch, sau mấy bài học, vẫn còn chưa học khôn ra sao...

Kiều Sanh nở nụ cười.

Sau khi biết mình không phải bị Alex bắt cóc, sự bất an của Kiều Sanh bắt đầu tan biến.

Cũng không nôn nóng.

Y tựa vào đệm ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ tác dụng của thuốc hết hẳn.

Liên Mặc Sinh không dám lên tiếng, Kiều Sanh cũng đã nhận ra sự bối rối của cậu ta, ban đầu xe lái rất bình thường thì giờ bắt đầu xóc nảy điên cuồng, nhiều lần thậm chí còn thắng gấp, phỏng chừng là thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn.

Không biết qua bao lâu, Kiều Sanh lại lên tiếng.

"Tay tôi đau!"

"Im lặng đi!"

"Cậu buộc chặt quá, nếu cứ như vậy tay tôi sẽ tàn phế!"

"Tàn phế lại càng tốt!"

Có lẽ Liên Mặc Sinh sắp phát điên, Kiều Sanh vẫn thản nhiên dụ dỗ cậu ta, "Ngoài tay, thân thể tôi vẫn còn chỗ khó chịu!"

"Chỗ nào?"

"XX!" Kiều Sanh dùng từ vô cùng thô tục.

Xe phanh lại.

Liên Mặc Sinh lại bị đụng đầu.

"Cậu có thôi đi không? Im lặng một chút, nếu xảy ra tai nạn tôi sẽ mặc kệ cậu!"

"Nhưng mà chỗ đó của tôi trống vắng rất khó chịu, cần người tới làm!" Kiều Sanh vừa thốt ra câu dâm đãng, vừa cong khóe môi lên, cơ hồ y có thể tưởng tượng ra cái mặt Liên Mặc Sinh lúc này.

Nhất định rất đáng yêu...

"Làm tôi đi!" Kiều Sanh lại thốt ra một câu cực kỳ mất hồn, Liên Mặc Sinh không dám lên tiếng.

"Nếu cậu đã đói khát như vậy, tôi đành thỏa mãn cho cậu!" Giọng của Liên Mặc Sinh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.

Bả vai bị túm lấy, quần áo Kiều Sanh bị xé ra.

Thứ gồ lên trước ngực bị ngậm lấy, cắn thật mạnh.

Kiều Sanh luôn không thích kiểu đối đãi như thế, nếu là trước đây có ai dám làm vậy với y, y nhất định sẽ lấy súng bắn nát đầu gã. Nhưng hiện tại y lại vô cùng bình tĩnh.

Quần dài, quần lót bị cởi một lượt, hai cổ chân bị nắm chặt, nâng về trước.

Hai chân bị ép tới vai.

Sau đó, có một vật thể cực nóng chỉa vào phía sau y.

Kiều Sanh cong môi, mới đó đã vào chủ đề chính rồi sao? Lực nhẫn nại quả nhiên không phải kém bình thường...

Liên Mặc Sinh đề súng chờ ra trận, cậu ta vừa định tiến vào thì Kiều Sanh thản nhiên nói: "Mới đó đã quên bài học lần trước rồi sao? Chỉ cần cậu đi vào khúc nào, tôt sẽ cắt bỏ khúc đó, cậu đi vào bao nhiêu, tôi cắt bỏ bấy nhiêu. Nếu cậu dám cho hết vào, Liên Mặc Sinh, tôi sẽ không ngại tự mình biến cậu thành tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc!"

Liên Mặc Sinh dừng động tác.

"Cậu cho là tôi sợ cậu uy hiếp?" Cuối cùng giọng của Liên Mặc Sinh cũng trở lại bình thường, dường như trước đó cậu ta đã dùng máy biến âm.

"Có sợ hay không thì tùy cậu, tôi muốn làm gì không ai có thể ngăn được tôi!" Kiều Sanh nói.

Liên Mặc Sinh không nhúc nhích, dường như đang do dự.

Một lúc sau, cậu ta mới không cam lòng, lên tiếng: "Là cậu vừa bảo muốn làm mà!"

Kiều Sanh nói: "Đó là vừa rồi, giờ tôi không muốn!"

"..."

"Cậu vẫn đáng ghét như thế!"

Đôt mắt nãy giờ che kín đã được giải thoát, bất ngờ tiếp xúc với ánh mặt trời, Kiều Sanh hí mắt, sau đó là nhìn thẳng vào một đôi mắt u ám như sắp phun ra lửa.

Đè trên người y là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, vẫn là cậu thanh niên giao thức ăn đó.

Kiều Sanh cười: "Kỹ thuật dịch dung rất khá!"

Liên Mặc Sinh nhìn y, không nói câu nào.

Phía sau còn bị Liên Mặc Sinh chỉa vào, chỉ cần nhích thêm một chút sẽ vào ngay. Kiều Sanh có thể cảm nhận được cái nóng của dục vọng đang truyền tới, cười bảo: "Đừng bảo là tác dụng của thứ thuốc lần trước tôi cho cậu còn chưa hết nhé!"

"Cậu nói thế mà không biết xấu hổ à!"

Liên Mặc Sinh nghiến răng, Kiều Sanh không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là cậu ta tức điếng người. Lần đó, sau khi bị Kiều Sanh ép uống lọ thuốc nọ, trên người cậu ta lại không có một xu, còn sợ bị mọi người phát hiện, cho nên trốn trong một hẻm nhỏ gần đó, chờ đến trời tối mới ra ngoài, định về khách sạn ngủ. Nào ngờ, lúc đi ngang qua khu đèn đỏ, cậu ta bị một đám gái điếm tóc vàng mắt xanh túm vào khách sạn, nếu không phải cậu ta nghĩ cách chạy thoát, sợ là đã bị ép khô. Mấy người đó như lang như hổ, ánh mắt họ khi nhìn thấy cậu ta như hổ thấy sơn dương, tới giờ nghĩ lại mà cậu ta còn thấy sợ. Về tới khách sạn, cả sức tự giải quyết cũng không có, cậu ta phải nằm trên giường một ngày một đêm mới bớt, cả một tuần sau người cứ như bay vào cõi thần tiên.

Thật sự là một kỷ niệm đẫm đầy nước mắt...

Nhớ tới, Liên Mặc Sinh thật hận không thể làm Kiều Sanh cho đến chết.

Nhưng cậu ta không thể. Không phải cậu ta sợ Kiều Sanh, mà cậu ta sợ nếu làm vậy thật, sẽ hết cách cứu vãn. Với một người mạnh mẽ như Kiều Sanh, ở phương diện này chỉ cần chiều y một tí, không vượt quá giới hạn của y, cậu ta vẫn còn hi vọng.

Không cam lòng buông Kiều Sanh ra, Liên Mặc Sinh quay trở về ghế lái.

Sau đó 'thẩm du'...

Kiều Sanh ngả lên ghế, nhìn tay phải đang lên lên xuống xuống của người nọ, cười tới nham hiểm.

Phát tiết xong, Liên Mặc Sinh thở phào một hơi.

Kiều Sanh nén cười, thản nhiên nói: "Được rồi, dừng trò đùa đi, đưa tôi về công ty!"

Liên Mặc Sinh cong môi, nhìn y, cười: "Ai nói là tôi đang đùa?"

"Cậu còn định làm gì?"

"Bắt cóc cậu đó!" Liên Mặc Sinh chu môi: "Sẵn tiện điều giáo cậu luôn!"

"Điều giáo?" Kiều Sanh nhíu mày.

"Không phải cậu sắp kết hôn rồi sao?" Liên Mặc Sinh nhéo y: "Một người đàn ông ở trên giường toàn làm bot như cậu, có thể kết hôn với một người phụ nữ sao?"

"Cậu đang nghen hả?" Kiều Sanh không tức giận, cười hỏi.

"Đúng, tôi đang ghen!" Liên Mặc Sinh không hề giấu diếm, "Chỉ cần có tôi, cậu vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện ở cùng phụ nữ!"

"Tại sao?"

"Tôi ghét song tính luyến!"

Câu trả lời của Liên Mặc Sinh khiến Kiều Sanh cảm thấy khó hiểu, nhưng y không hỏi nguyên nhân mà chỉ nói: "Đó là quyết định của tôi, không ai ngăn cản được!"

Liên Mặc Sinh mỉm cười: "Không phải hiện giờ tôi đang ngăn cản cậu sao?"

"Cậu định trói tôi như thế mãi à?"

"Đúng vậy! Mấy ngày nữa sẽ là lễ đính hôn của cậu, nhưng cậu không có cơ hội tham gia đâu, tôi sẽ luôn chăm sóc cho cậu, cho đến khi qua hẳn cái ngày đó!"

"..."

Cho đến hiện tại, Kiều Sanh mới phát hiện, Liên Mặc Sinh vô sỉ biết bao nhiêu.

"Cho nên, tình yêu à, trong khoảng thời gian này cậu đừng mong trốn thoát, tôi sẽ không cho cậu có cơ hội đó đâu!" Liên Mặc Sinh vỗ vỗ mặt Kiều Sanh.

"Cậu cũng không thể lúc nào cũng trói tôi như thế!"

"Đương nhiên là có thể, tôi sẽ buộc cậu lên giường, chỉ có lúc đi tắm, đi toilet mới cho cậu xuống thôi. Còn những lúc khác, tôi sẽ cố gắng 'chăm sóc' cho cậu!"

Ánh mắt nhìn Kiều Sanh thật tà ác, lời nói ra cũng đầy ám chỉ...

Khóe mắt Kiều Sanh giật giật mấy cái.

Đột nhiên y phát hiện mình đã đánh giá thấp trình độ biến thái của cậu ta.

Người này, chính là một con sắc lang siêu bự...

Tiếc là lại có gương mặt đẹp trai đầy giả dối.

Không thể thương lượng, Liên Mặc Sinh lập tức dẫn Kiều Sanh tới một biệt thự ở ngoại ô, sau đó thật sự buột y lên giường.

Căn biệt thự này là mấy năm trước Liên Mặc Sinh mua từ tay một phú thương sa sút, diện tích rất lớn, trang hoàng bên trong cũng rất xa hoa, quan trọng là xung quanh không có nhà cửa nào khác, sẽ không ai phát hiện Kiều Sanh bị giấu ở chỗ này, cậu ta muốn làm gì y cũng được.

Dĩ nhiên, cậu ta không có cái gan đó, chỉ cần được sờ sờ mó mó một chút là đã thấy thỏa mãn rồi.
Categories:

0 comments:

Post a Comment