Saturday, October 11, 2014

Posted by jinson on October 11, 2014 2 comments
.

..::Chương 87::..


.

.

Do đang ở ngoại ô, xung quanh rất ít người. Kiều Sanh đi tới nhìn chiếc xe, đã cháy đen, chỉ còn là một đống kim loại bị nóng chảy đến méo mó, không thể nhìn được bên trong thế nào.



Có lẽ Alex đã bị thiêu thành tro rồi...

 

Kiều Sanh cười lạnh, xoay người đi tới cạnh Đỗ Nhất Sam.

 

"Sao rồi?" Đỗ Nhất Sam hỏi.

 

"Giống như mong đợi!"

 

Đỗ Nhất Sam nhún vai đầy hả hê: "Đây là trùm Mafia mà người ta hay kể đó hả? Đúng là quá yếu, giải quyết quá dễ dàng!"

 

Kiều Sanh chỉ cười cười, không đáp.

 

Hai người lên xe, quay trở vào thành phố.

 

Do Kiều Mạc Nhiên tạo áp lực, sự kiện lần này đã bị ém xuống, chỉ còn vài tờ báo đưa tin nhưng không rõ ràng.

 

Cả thành phố Y bắt đầu yên bình trở lại.

 

Hôn sự của Kiều Sanh và Trịnh Lâm Na không thành, quan hệ giữa Trịnh Thắng và Kiều Mạc Nhiên cũng xấu đi. Ở trong mắt Trịnh Thắng, để con gái mình phải gả cho một thằng đồng tính là nỗi sỉ nhục của cả gia tộc, hơn nữa bên thông gia lại là bạn tốt của ông ta, khiến ông ta tức giận vô cùng. Kiều Mạc Nhiên tự biết đuối lý, cũng cảm thấy mất mặt nên không giải thích gì thêm.

 

Từ đó Kiều gia và Trịnh gia đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại.

 

Sau khi Kiều Sanh trở về an toàn, thái độ của Kiều Mạc Nhiên với y bắt đầu thay đổi.

 

Bề ngoài Kiều Sanh vẫn rất được coi trọng, nhưng Kiều Mạc Nhiên đã không còn tin tưởng y nữa, những chuyện quan trọng ông ta đều giao cho Kiều Tử Việt đi làm, lần này xem như Kiều Tử Việt đã lấy lại lòng tin của ông ta.

 

Kiều Sanh dần dần bị thất sủng.

 

Thật ra thì y cũng không để ý lắm.

 

Bị đả kích từ sự kiện lần đó, Kiều Mạc Nhiên bắt đầu có ý thoái lui, tuy ông ta còn chưa biểu hiện ra bên ngoài, nhưng chú Chu lén báo cho y là Kiều Mạc Nhiên sắp sửa sẽ phân chia cổ phần Kiều thị. Dĩ nhiên người có khả năng cạnh tranh cao nhất vẫn là Kiều Tử Việt, Kiều Sanh, Kiều Mộ Đình, riêng Kiều Uất Lệ và Kiều Thục Lệ là con gái, sớm muộn gì cũng gả đi, với tính khí của Kiều Mạc Nhiên, nhất định sẽ không chia chút cổ phần nào.

 

Kiều Sanh khẳng định Kiều Mộ Đình sẽ đứng về phía y, hai người mà liên thủ, Kiều thị nhất định sẽ nằm gọn trong tay y.

 

Đó là suy nghĩ của y từ trước tới giờ.

 

Cho nên ngay từ đầu y hoàn toàn không xem Kiều Tử Việt ra gì...

 

Hai ngày sau đó, Kiều Sanh vẫn luôn nghỉ ngơi tại nhà.

 

Alex gặp nạn, đáng lẽ mafia trên toàn thế giới sẽ bạo động, nhưng hai ngày qua vẫn bình yên khiến Kiều Sanh cảm thấy khác thường, y cảm giác sẽ có điềm xấu nào đó sắp xảy ra. Liên Mặc Sinh và Kiều Mộ Đình cũng cảm thấy bất an, cho nên hai ngày qua họ luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh đón kẻ thù, đề phòng bất trắc.

 

Trực giác của Kiều Sanh vẫn luôn chính xác như thế.

 

Tối đó, Kiều Sanh lên giường nghỉ sớm, nhưng mãi y vẫn không ngủ được, trằn trọc cho tới nửa đêm.

 

Y mất ngủ.

 

Kiều Sanh vốn rất dễ ngủ, ít khi gặp phải tình huống này. Cảm giác mất ngủ làm y bực bội. Y xuống giường rót một ly rượu đỏ, rồi ra ban công hóng gió.

 

Đêm khuya, bầu trời đầy sao, ánh trăng như nước.

 

Kiều Sanh tựa vào lan can.

 

Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng mở cửa.

 

Kiều Sanh xoay người lại nhưng không phát hiện điều gì bất thường, cửa phòng vẫn đóng chặt.

 

Là ảo giác sao?

 

Kiều Sanh nhíu mày, cảm thấy là lạ.

 

Y trở về phòng.

 

Trong phòng không có ai.

 

Nhưng Kiều Sanh lại có cảm giác bất an.

 

Lấy khẩu súng trong ngăn kéo ra, y bắt đầu cẩn thận kiểm tra khắp phòng.

 

"Cưng ơi, đang tìm tôi sao?"

 

Ngay lúc Kiều Sanh cúi người kiểm tra dưới sàn thì có một giọng nói quỷ mị vang lên phía sau.

 

Đồng tử của Kiều Sanh co lại, y đứng phắt lên.

 

Y vừa nâng người dậy, còn chưa kịp xoay qua đã bị người ở phía sau ôm lấy, không thể động đậy.

 

"Hai ngày không gặp, em vẫn không nghe lời như thế, A Sanh của tôi!" Người nọ nói khẽ vào tai y, hơi thở ấm áp phả vào trong tai.

 

Kiều Sanh cảm thấy rợn người.

 

Là Alex.

 

Sao thế được? Bị một quả tên lửa bắn trúng, bất kể là ai cũng không thể sống...

 

"Sợ sao?" Cảm nhận được cảm xúc của Kiều Sanh, Alex cười khẽ.

 

"Mày chưa chết?" Kiều Sanh dần tỉnh táo lại.

 

"Tôi đã nói rồi, nếu muốn chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau!" Alex nói: "Em nghĩ là chỉ với một quả tên lửa đã có thể giết chết tôi? Em đã quá khinh thường khả năng của tôi rồi đấy, tình yêu à!"

 

Kiều Sanh trầm mặc.

 

Y thật sự đã đánh giá thấp Alex...

 

Alex ôm Kiều Sanh, Kiều Sanh không thể nhìn rõ mặt gã, cũng không thể phản kháng, gã ta đúng là quá mạnh.

 

Kiều Sanh hỏi: "Mày tới là để trả thù tao?"

 

"Sao lại thế?' Alex ngậm vành tai y, "Tôi chưa bao giờ làm gì thú cưng của mình cả!"

 

"Vậy mày tới đây làm gì?"

 

"Mang thú cưng của tôi về nhà!"

 

"E là mày đã nghĩ nhầm một chuyện, không phải hiện giờ tao đang ở nhà mình sao?" Kiều Sanh thản nhiên nói.

 

"Đúng vậy, nhưng từ hôm nay trở đi sẽ không còn là vậy nữa!"

 

"Mày định đưa tao về Italy sao?"

 

"Đương nhiên rồi!"

 

"Tao không đi!"

 

"Cưng à, có làm nũng với tôi cũng vô dụng thôi!" Alex cười nói.

 

Kiều Sanh hạ mi.

 

Đột nhiên Alex túm lấy cổ tay phải của y, giơ lên trước mặt, lúc đó, kim ghim trong tay áo Kiều Sanh đã lộ ra, tỏa ánh sáng lạnh lùng dưới ngọn đèn.

 

"Lại là chiêu này?" Giọng Alex mang vẻ giễu cợt: "Em xem nhẹ chỉ số thông minh của tôi quá à? Cưng nè, tôi chưa bao giờ mắc sai lầm hai lần cho cùng một trò đâu!"

 

Ám toán thất bại, mắt Kiều Sanh lạnh hẳn.

 

Ban nãy y cố tình nói chuyện với Alex là muốn phân tán sự chú ý của gã, không ngờ vẫn bị phát hiện.

 

Xắn tay áo Kiều Sanh lên, Alex thản nhiên tháo kim ghim trên tay áo y ra, ném vào thùng rác.

 

Nhìn cổ tay trống không của mình, trong mắt Kiều Sanh đầy sát khí.

 

Kim ghim đó là Kiều Sanh đã dùng một số tiền lớn mời kỹ sư chuyên vũ khí làm cho mình, từ lúc mang lên người y chưa từng lấy ra, đó là một trong những vũ khí mà y thích nhất, không ngờ Alex lại xem nó như đồ bỏ.

 

Kiều Sanh lạnh lùng nói: "Alex, mày không biết tự tiện đụng vào đồ người khác là rất không lịch sự à?"

 

Alex trả lời lại một câu rất vô sỉ: "Sao lại gọi là đồ của người khác? Em là của tôi, những thứ trên người em dĩ nhiên cũng là của tôi, tôi đụng vào đồ mình chẳng lẽ không được sao?"

 

Nói xong, gã vén vạt áo ngủ của Kiều Sanh lên, luồn tay vào.

 

Kiều Sanh nói: "Xem ra mày bị bệnh cũng không nhẹ!"

 

"Tôi đúng là bệnh nặng, nhất là phía dưới, em cảm thấy tôi nên làm sao bây giờ?" Alex ám chỉ, bàn tay đang ôm Kiều Sanh cũng bắt đầu vuốt ve bụng y, ngực y, nắm hai điểm gồ lên trước ngực mà xoa nắn...

 

Bị Alex khiêu khích, Kiều Sanh cũng không nói gì.

 

Xé áo ngủ y ra, Alex kéo y lên giường.

 

Kiều Sanh bị đẩy xuống lớp nệm mềm mại, Alex đè lên trên người y, gã hôn từ gáy cho tới lưng.

 

Hai tay Kiều Sanh bị giữ chặt, không không thể động đậy.

 

Nụ hôn của Alex thô bạo mà nóng rực, hôn tới tận đốt xương sống cuối cùng.

 

Kiều Sanh cắn chặt răng, nén không rên ra tiếng.

 

Alex đang hôn lên chỗ đó của y...

 

Kỹ thuật của Alex thật cao siêu, mới đó đã khơi lên phản ứng của Kiều Sanh. Tuy là Kiều Sanh không muốn, nhưng đàn ông luôn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, trong tình huống này, y cũng không thể làm theo ý mình được.

 

Thấy thời cơ đã tới, Alex xoay Kiều Sanh lại, kéo dây lưng của mình ra, trói hai tay y vào đầu giường.

 

Sau đó, cởi quần ngủ của y.

 

Nửa người dưới đã lộ ra nhưng Kiều Sanh lại không có chút gì gọi là kích động.

 

"Sao vậy? Không muốn à?" Alex kéo cằm y, nở nụ cười tao nhã mà tà mị. Không thể không nói gã là một trong những người đàn ông ngoại quốc cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là nếu gã là một người khác, Kiều Sanh sẽ cảm thấy rất thích thú, nhưng lúc này y chỉ muốn vặn gãy cổ gã mà thôi.

 

"Mày không thấy cái trò trói chân trói tay này rất nhàm chán à?" Kiều Sanh thản nhiên nói.

 

"Chán sao?" Alex nhíu mày: "Đương nhiên là không rồi, sẽ còn 'tiết mục' phấn khích hơn cơ!"

 

Hai chân bị nâng lên, bị kéo lên tới vai, thân thể Alex lại đè tới.

 

Kiều Sanh lạnh lùng nhìn gã.

 

Alex nhìn y, ấn mạnh eo uống: "Từ nay về sau, em chỉ có thể bị tôi làm!"

 

Giây phút thân thể bị xuyên qua, ánh mắt Kiều Sanh không còn chút độ ấm.

 

Có lẽ vì để trừng phạt Kiều Sanh mà động tác của Alex rất thô bạo, chưa từng ngừng lại. Sự va chạm như vũ bão ấy làm chiếc giường phải kêu kẽo kẹt liên hồi.

 

Kiều Sanh rất bình tĩnh, cho dù Alex có đối đãi với y thế nào, y vẫn trơ ra, cứ như người đang bị cường bạo không phải là y.

 

Dù ở trong tình trạng như thế, y vẫn tao nhã, chính điều này đã khơi lên dục vọng lăng ngược của Alex. Gã không thích Kiều Sanh như thế, gã muốn nhìn thấy một Kiều Sanh đầy ý loạn tình mê hơn.

 

 
Categories:

2 comments:

  1. Cho dù lão alex hơi bị biến thái và có máu Sm hơi bị tởm, cơ mà em vẫn phải thừa nhận là em thích lão nhất trong đống công của bạn Sanh =)))
    Chờ mong bạn Sanh dạy dỗ con lang biến thái này <3

    ReplyDelete
  2. Con sói háo sắc này phải dạy gấp 10 lần Bạch Nhận mới nên thân :)))

    ReplyDelete