Tuesday, October 14, 2014

Posted by jinson on October 14, 2014 No comments
.

..::Chương 90::..


.

.

Lấy khăn lau hết màu xăm và vết máu trên lưng Kiều Sanh, Alex vuốt ve hình xăm mình vừa hoàn thành.



"Đẹp thật..."

Trong mắt Kiều Sanh thoáng hiện vẻ chán ghét.

"Em muốn xem không?" Alex cười hỏi.

"Không!" Kiều Sanh lạnh lùng đáp.

"Tiếc là không thể theo em rồi!"

Alex xuống giường, lấy máy chụp hình trong ngăn tủ ra, chụp mấy tấm rồi đưa tới trước mặt Kiều Sanh.

Nhìn hình xăm trên lưng mình qua mấy tấm ảnh, mắt Kiều Sanh lạnh đi.

Tay nghề của Alex phải nói là rất tốt, con chim ưng vô cùng sống động. Là nét vẽ, hay cách phối màu đều rất hoàn hảo, người chưa từng học qua hội họa sẽ không thể nào làm được như thế này.

Kiều Sanh mỉa mai: "Không ngờ mày lại có cả năng khiếu nghệ thuật nữa chứ!"

"Đương nhiên!" Alex cười nói: "Thủ lĩnh Mafia chỉ là một trong những thân phận của tôi thôi, một thân phận khác chính là họa sĩ. Đàn ông Italy đều có tế bào nghệ thuật trong người!"

Kiều Sanh nhìn hình xăm hoàn mỹ không tỳ vết ấy, hẳn là Alex rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Alex không kìm lòng được mà hôn lên lưng Kiều Sanh.

Đầu lưỡi mềm mại chạy dọc sống lưng y, nóng ấm và ẩm ướt làm những vết thương đau xót.

Alex cứ liếm như thế, liếm mãi cho tới vùng cấm...

Alex hôn ở phía sau...

Hành động của Alex làm Kiều Sanh hơi nhíu mày.

Cứ thế, chẳng bao lâu sau, gã lại nổi lên dục vọng, đặt Kiều Sanh dưới thân.

Sau đó, lại là một lần xâm phạm như vũ bão.

Cả người Kiều Sanh đẫm mồ hôi, thấm vào vết thương phía sau y.

Rất đau.

Chút sắc hồng hào trên mặt Kiều Sanh cũng dần biến mất, Alex không hề thương tiếc, vẫn tiếp tục xâm phạm y, cho tới khi gã hoàn toàn thỏa mãn.

...

Những ngày sau đó, Kiều Sanh lại trở về cuộc sống bị Alex cầm tù như dạo trước, thậm chí còn thê thảm hơn nhiều. Dường như Alex đã quyết tâm dằn vặt y, ngoài những lúc tắm rửa, vệ sinh, hầu như hai tay và hai chân y chưa bao giờ rời khỏi xích sắt. Chưa kể Alex còn cho người làm một cái vòng có khắc tên gã, rồi đeo cho y.

Ngoài những chuyện đó, thì chính là xâm phạm và xâm phạm...

Dục vọng của Alex rất mãnh liệt, mãnh liệt tới mức khiến y muốn điên người, hầu như ngày nào gã cũng làm mấy lần.

Kiều Sanh vốn là người không có nhiều ham muốn, lâu lâu làm một lần y còn thấy mệt, huống chi là bị ép làm.

Alex không cho y có nhiều cơ hội nghỉ ngơi, thậm chí cả quần áo cũng không cho y mặc. Chỉ cần gã muốn, sẽ làm ngay lập tức.

Chính vì như thế, tinh thần Kiều Sanh ngày càng sa sút. Những lúc Alex không làm phiền y, y đều ngủ. Với y, quan niệm về thời gian ngày càng ít, riết rồi y cũng chẳng nhớ nổi đang ngày hay đêm.

Đó không phải là chuyện gì tốt, Alex cũng biết, nhưng gã chưa định tha cho y lúc này.

Cuộc sống bị chiếm hữu này làm Kiều Sanh rất khó chịu, nhưng y không hề giãy giụa, cứ trông như y đã thỏa hiệp. Nhưng trên thực tế là y đang nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội phản kích. Tuy hiện giờ Alex canh y rất kỹ, nhưng rồi nhất định sẽ có lúc gã lơi lỏng phòng bị. Hơn nữa, y tin Liên Mặc Sinh và Kiều Mộ Đình đang tìm y, với khả năng của bọn họ, nhất định sẽ nhanh chóng tìm tới nơi này.

Mặt khác.

Khi sống trong kiểu giống y đúc so với ngày trước, trí nhớ đã mất của Kiều Sanh dần quay về.

Thỉnh thoảng trong đầu y sẽ xuất hiện những hình ảnh đứt quãng, ban đầu là những cảnh y bị Alex giam cầm, lâu dần là những chuyện y còn ở Kiều gia.

Những mảng ký ức đó rất lộn xộn, nhưng cũng khiến Kiều Sanh hiểu được sơ lược về cuộc sống ngày trước của mình.

So với những gì y đã nghĩ, lại càng làm y khổ sở.

Mẹ mất sớm, cha lại không xem trọng, anh chị em nếu không khinh thường y thì là ức hiếp y.

Trừ Kiều Mộ Đình...

Kiều Mộ Đình luôn bảo vệ y, tuy hai người là anh em cùng cha khác mẹ, như còn thương nhau hơn anh em cùng chung cha mẹ, cả ngày hai người đều ở cùng nhau.

Trước đây y luôn ỷ lại Kiều Mộ Đình, còn xem cậu là người thân duy nhất.

Tuy nhiên, chính thân nhân duy nhất ấy lại say rượu loạn tính, suýt chút cường bạo y.

Còn cả chú Chu...

Ông ta là người duy nhất ở Kiều gia không có mục đích mà vẫn đối xử thật lòng với y. Có lẽ là do thương hại, cũng có thể là cảm thông. Tóm lại, trong những mảng ký ức về chú Chu, ông luôn cho y cảm giác ấm áp. Vì không được Kiều Mạc Nhiên thích, từ nhỏ Kiều Sanh đã thiếu thốn tình thương của cha, cho nên y dần xem chú Chu như người thân, chú Chu cũng vui vẻ tiếp nhận.

Ông ấy là người tốt.

Tốc độ khôi phục trí nhớ của Kiều Sanh ngày càng nhanh, hiểu về cuộc sống trước đây của mình, tư tưởng vốn đang phẳng lặng ấy bắt đầu điên cuồng gào thét.

Thà là y mãi mãi không nhớ lại.

Y ghét mình của trước đây, quá mềm yếu, không chịu nổi một cú đấm.

Chuyện Kiều Sanh mất trí nhớ ngoài Kiều Tử Việt và Kiều Mộ Đình, không ai biết cả, kể cả Alex. Y là người không thích để lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho dù trong lòng đang rối loạn, thì bề ngoài của y vẫn rất bình tĩnh. Vì nhớ lại chuyện trước đây mà lệ khí trong lòng Kiều Sanh ngày càng nặng, nhưng Alex vẫn không phát hiện điều gì.

Thời gian tích tắc trôi đi, mới đó đã hơn hai tháng.

Alex vẫn giam cầm Kiều Sanh. Thái độ của Kiều Sanh chẳng những không yếu đi, mà ngày càng trở nên cứng rắn.

Cơ thể Kiều Sanh ngày càng gầy và tiều tụy.

Trong từ điển của Alex không có hai từ 'thỏa hiệp', bất kể là dùng cứng hay mềm, Kiều Sanh vẫn không chịu, điều này khiến Alex tức giận, bắt đầu lăng nhục y.

Như một vòng tuần hoàn ác tính.

Hai người họ ai cũng cứng đầu, chẳng ai chịu kém ai.

...

Tối đó, Alex cởi xích cho Kiều Sanh, cũng mặc quần áo cho y.

Kiều Sanh nghi ngờ: "Mày giở chứng à?"

"Đêm nay có vũ hội!" Alex nói.

"Vũ hội?" Kiều Sanh nhíu mày, nói khẽ: "Tao sẽ thấy vui khi có ai đó nhắm vào mày!"

Giọng của y đầy vẻ trào phúng, nhưng Alex cũng không để ý: "Tới chừng đó em sẽ biết thôi!"

Mặc áo khoác vào, Alex buộc thêm nơ cổ cho Kiều Sanh.

Quần áo rất mềm mại, nhìn chất liệu vải là biết nó quý giá bao nhiêu, nhưng Kiều Sanh lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Lâu rồi không mặc quần áo, giờ lại bị gói như bánh trưng khiến y thấy không thích ứng.

Thói quen quả là một thứ rất đáng sợ...

Kiều Sanh tự giễu.

Vừa đặt chân xuống giường Kiều Sanh lảo đảo, người ngã về trước.

Alex vội đỡ y.

Sau khi Kiều Sanh ổn định thân thể, thản nhiên đẩy gã ta ra.

Alex không chịu buông tay, còn thuận thế ôm eo y.

"Hay là để tôi ôm em?"

"Không cần!" Kiều Sanh đáp.

Thời gian qua y luôn luôn ở trên giường, hai chân ít khi chạm đất, y sắp quên mất mình phải đi như thế nào...

Thấy Kiều Sanh từ chối, Alex lập tức ôm y lên.

Kiều Sanh càng không muốn, gã lại càng phải làm. Gã muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Kiều Sanh, dù chưa thành công lần nào.

"Mỹ nhân của tôi ơi!" Alex hôn khẽ lên trán Kiều Sanh một cái, cười nói: "Chúng ta tới vũ hội đi, nó được tổ chức dành riêng cho em đấy!"

Kiều Sanh ủ rũ hạ mi, lười đáp.

Alex ôm Kiều Sanh ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên y ra khỏi phòng Alex sau hai tháng.

Ngoài hành lang có thể nghe loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc.

Trong đại sảnh, vũ hội đang tiến hành. Mọi thứ đều được trang trí hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng, trên bàn đầy rượu và thức ăn ngon, khách khứa tới dự đều ăn mặc sang trọng, nói cười với nhau, có một số đang khiêu vũ theo nhạc. Một vài thuộc hạ của Alex được phân công làm người phục vụ, đi qua đi lại giữa đám đông.

Đúng là một cảnh tượng náo nhiệt nhưng không kém phần tao nhã, rất có đẳng cấp.

Nhưng Kiều Sanh lại không có chút hứng thú nào.

Alex ôm Kiều Sanh, bước từng bước một xuống cầu thang.

Gã đi rất chậm. Cách xuất hiện phô trương như thế muốn người ta không chú ý cũng khó. Cho nên, dần dần, toàn bộ ánh mắt đều dừng lại trên người bọn họ.

Nhất là Kiều Sanh.

Alex chọn cho y một bộ dạ hội trắng thuần, bó sát vào người, mặc vào rất đẹp. Nhìn y rất hờ hững, cứ như con mãnh thú không hề phòng bị, cả người tản ra hơi thở lười biếng, làm người ta phải lóa mắt.

Đặc biệt, y còn có một gương mặt hoàn mỹ như trang giấy trắng.

Hai người bước vào đại sảnh.

Đám đông dõi theo hai người họ, đa phần là kinh diễm, nhưng dường như lại không mấy để ý chuyện người Alex ôm là nam. Nhìn cảnh đó, thiếu chút nữa Kiều Sanh nghĩ rằng mình đang ở một thế giới khác. Dù biết người Châu Âu rất tiến bộ, nhưng cũng không thoáng tới mức có biểu hiện thế này với hai gã đồng tính? Những ánh mắt hâm mộ dạt dào này khiến Kiều Sanh nổi da gà.

Xem ra mấy người này diễn thật tròn vai...

Kiều Sanh thầm nghĩ.
Categories:

0 comments:

Post a Comment