Thursday, October 23, 2014

Posted by jinson on October 23, 2014 5 comments
.

..::Chương 95::..


.

Chỉnh sửa: Mèo POM2

.

.

Những gì Kiều Sanh nói nghe rất tàn nhẫn, đến lúc y ra tay lại càng nhẫn tâm hơn. Khi tra tấn người khác, y thích nhất là dùng roi, khi đối phó Alex cũng như thế.



Trước đó, Kiều Sanh đã bảo Jam chuẩn bị cho mình một cây roi đặc biệt. Roi làm bằng thiết, nặng hơn cây roi dùng để quất Bạch Nhận mấy lần, lại còn ngâm nước ớt trước mấy ngày.

 

Vì thế, khoảng thời gian sau này, Kiều Sanh luôn lấy roi quất Alex.

 

Cả căn phòng đầy tiếng roi chan chát .

 

Alex bị quất tới bong thịt, nếu là người thường, e là đã đau tới ngất đi. Thế nhưng gã lại rất tỉnh, thậm chí không hề nhíu mày, không kêu ra tiếng, chỉ có những lúc thật sự không nhịn nổi nữa mới ư hử mấy tiếng.

 

Jam ở cạnh vốn thích thú nhìn cảnh này, nhưng theo thời gian, gã ta cũng không cười nổi nữa.

 

Gã đã bị sự tàn nhẫn của Kiều Sanh làm hết hồn.

 

Mỹ nhân từng gặp không ít, nhưng đẹp như vậy, tàn nhẫn như vậy thì đây là lần đầu tiên gã gặp được.

 

Đáng sợ...

 

Trước đây Jam vẫn nghĩ Kiều Sanh là cực phẩm, nhưng giờ gã lại có cảm giác tiêu không nổi.

 

Một người dũng mãnh như vậy, e là khó có ai khuất phục được...

 

Nhìn cả người Alex đầy vết roi, Jam trộm lau mồ hôi lạnh.

 

Cũng may là Kiều Sanh không tính toán chuyện ngày trước, không thì chẳng biết gã ta đã bị giết bao nhiêu lần rồi...

 

Trong cơn đau, Alex nói với Kiều Sanh: "Sanh, em nói muốn tôi hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này, chỉ với cây roi này sao?"

 

Tuy mặt mày tái mét, nhưng giọng gã lại rất bình tĩnh, chỉ có chút khàn khàn mà thôi.

 

Kiều Sanh cười lạnh: "Yên tâm, vẫn còn sớm!"

 

Alex: "Tôi đang chờ đây!"

 

Thật ra Kiều Sanh cũng không có hứng thú tra tấn gã, y chỉ muốn thấy Alex khóc lóc cầu xin y, sau đó y sẽ nả cho gã một phát đạn, nhưng xem ra Alex lại không thích thế...

 

Mặt Kiều Sanh u ám.

 

Y nhất định phải tra tấn cho tới khi Alex van xin y, giống như một con chó.

 

Quăng roi, Kiều Sanh lấy một đống dụng cụ SM trong phòng Alex, sau đó lột quần áo gã ra.

 

Jam hoàn toàn không có hứng thú với một Alex trần truồng, gã ta ho khẽ một tiếng, thầm thì với Kiều Sanh: "Tôi ra ngoài trước, chờ cậu chơi đủ rồi thì gọi tôi!"

 

Kiều Sanh gật đầu.

 

Jam nhìn Alex bằng ánh mắt thương hại, xoay người đi.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

 

Alex nhìn ngọn nến trong tay Kiều Sanh, nhíu mày: "Em định chơi SM à?"

 

Kiều Sanh cười gian: "Mày nói xem?"

 

Alex nhìn trời, nhớ lại dáng vẻ trước đây của Kiều Sanh. Một người dịu dàng như thế, giờ lại thành thế này...

 

Tám phần là do trước đây gã đã đùa quá trớn, khiến y thay đổi tính cách.

 

Alex cười khổ.

 

Thủ đoạn của Kiều Sanh thì khỏi phải nói, ngay sau đó, y đã dùng hết mấy dụng cụ nọ lên người Alex.

 

Đều mở công suất tối đa.

 

Alex bị dày vò khổ không thể tả, dù gã từng được huấn luyện chịu đau, nhưng vẫn khó mà chịu đựng.

 

Tuy nhiên, có một điều khiến gã thầm may mắn: Đó là Kiều Sanh không hề tra tấn gã bằng đường tình dục. Giờ gã bị trói gô trên giường, kêu trời chẳng thấu, nếu Kiều Sanh thật sực muốn ép gã làm, gã chỉ có thể chấp nhận. Nếu thật như vậy, tôn nghiêm của bố già Mafia còn là gì nữa.

 

Cho tới hiện tại, Alex vẫn chưa rõ tính cách Kiều Sanh.

 

Sao Kiều Sanh có thể buông tha cho một cách tra tấn hay như vậy, chỉ là món chính thường để thưởng thức sau cùng mà thôi.

 

Tra tấn thỏa rồi, Kiều Sanh gọi Jam vào.

 

Nhìn cả người đầy thương tích của Alex, Jam hít sâu một hơi.

 

Kiều Sanh thản nhiên hỏi gã ta: "Đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng chưa?"

 

Jam vội đáp: "Xong rồi!"

 

Kiều Sanh gật đầu: "Tôi muốn về nước!"

 

Kiều Sanh ra ngoài, đi được vài bước, xoay qua.

 

Alex nhìn y, không biết đang nghĩ gì.

 

Nhìn thẳng vào mắt Kiều Sanh, Alex mỉm cười, giễu cợt: "Mới đó đã đi rồi sao?"

 

Kiều Sanh lười đáp mà nói với Jam: "Trong đám thuộc hạ của anh, chọn ra mười người cường tráng nhất, mỗi người đều uống một liều thuốc kích dục cực mạnh, sau đó nhốt họ vào cùng một phòng với Alex!"

 

Alex: "..."

 

Jam: "..."

 

Ý của Kiều Sanh đã quá rõ ràng.

 

Alex câm lặng, Jam sửng sốt một hồi mới đen mặt, nói: "Chuyện này hình như quá..."

 

Kiều Sanh nhìn Jam, mỉm cười: "Đừng nói với tôi là anh không dám!"

 

Jam vội vàng lắc đầu, giải thích: "Đương nhiên là không rồi, chẳng qua làm như vậy dường như hơi quá!"

 

Kiều Sanh lạnh lùng nói: "Tôi giúp anh lấy được vị trí thủ lĩnh, anh phải chấp nhận điều kiện của tôi, đây là giao dịch, anh không được từ chối!"

 

Jam lau mồ hôi: "Vậy được rồi!"

 

Lúc này Kiều Sanh mới hài lòng, bỏ lại một câu: "Chuẩn bị máy quay, quay xong thì đăng lên mấy trang web lớn nhất thế giới!"

 

Alex: "..."

 

Khóe miệng Jam giật giật: "Được!"

 

Trước lúc đi, Kiều Sanh từ trên cao liếc Alex một cái, cười khẽ: "Đây là món quà cuối cùng tao tặng cho mày, hãy hưởng thụ đi, bố già Mafia của tao à!"

 

Nụ cười tuyệt đẹp ấy khiến Jam sởn gai óc.

 

Alex im lặng, không biết đang nghĩ gì.

 

Kiều Sanh rời khỏi tòa thành.

 

Đây là lần đầu tiên y rời khỏi nơi này trong suốt hai tháng qua.

 

Máy bay Jam chuẩn bị đang đáp ở sân thượng một sân bay tư nhân gần toà thành, phi công vẫn luôn đợi trong buồng lái.

 

Kiều Sanh lên máy bay.

 

Sau đó, phi công cho máy bay cất cánh.

 

Máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, bay về phía biển khơi.

 

Kiều Sanh ngồi phía sau, từ lúc đi ra, y chưa hề liếc lại tòa thành của Alex một lần.

 

Nơi đây chỉ để lại bóng ma và cảm giác chán ghét. Về sau, y không muốn dính líu tới nơi này nữa.

 

Bóng đêm lặng lẽ, bầu trời ảm đạm không chút ánh sáng.

 

Tâm trạng Kiều Sanh thật tốt.

 

Sáng hôm sau, máy bay đã tới thành phố Y.

 

Máy bay hạ cánh, Kiều Sanh nhanh chóng về Kiều gia. Rời khỏi hai tháng, y phát hiện mình đã có chút tình cảm với nơi này.

 

Y gọi một chiếc taxi.

 

Lái xe là một người rất trẻ, có chút thẹn thùng.

 

Radio trên xe đang phát một bài hit mới nổi, sau đó lại tới phần tin tức.

 

Kiều Sanh đang lười biếng tựa vào đệm, chẳng buồn nghe.

 

"Tin tức mới nhất, tối qua bệnh tình của chủ tịch tập đoàn Kiều thị Kiều Mạc Nhiên đột nhiên trở nặng, nhờ cứu chữa kịp thời đã may mắn thoát khỏi. Theo lời bác sĩ phụ trách, ông ấy chỉ có thể kéo dài thêm mười ngày..."

 

Nghe tin đó, Kiều Sanh lặng đi một chút.

 

Y hỏi lái xe: "Chuyện này là sao?"

 

Từ kính chiếu hậu, lái xe thầm liếc y: "Khoảng chừng một tháng trước, ông ta bị bệnh đột ngột phải đưa tới bệnh viện, sau đó mới phát hiện là ung thư thời kỳ cuối..."

 

Kiều Sanh cúi đầu, như suy nghĩ gì đó.

 

Mới rời khỏi hai tháng, không ngờ Kiều gia lại xảy ra chuyện lớn như vậy...

 

...

 

Kiều gia.

 

Kiều Sanh vừa vào nhà đã thấy Liên Mặc Sinh đang ngồi trên sa lon.

 

Nghe tiếng, Liên Mặc Sinh quay qua nhìn, bật dậy, kinh ngạc tới trừng hai mắt, qua một hồi lâu mới hỏi: "A Sanh?"

 

"Ừ!" Kiều Sanh gật đầu, thản nhiên đáp: "Tôi đã về!"

 

Sau khi xác định đó không phải là ảo giác, Liên Mặc Sinh lập tức nhào tới, ôm y vào lòng.

 

"Cuối cùng cậu cũng về rồi..."

 

Người luôn lơ mơ như Liên Mặc Sinh giờ lại nghẹn ngào.

 

Kiều Sanh thấy lòng mình ấm áp, vỗ vỗ lưng cậu ta.

 

Thì ra Liên Mặc Sinh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy...

 

Liên Mặc Sinh nói: "Hôm cậu mất tích, thiếu chút nữa làm tôi phát điên. Cả Kiều gia đều rối loạn, bác Kiều phái người điều tra lại không tìm được manh mối gì. Tôi và Kiều Mộ Đình nghi là Alex đã bắt cậu, nhưng lại không có bằng chứng xác thực. Chúng tôi tới Italy, nhưng không thể tiếp cận địa bàn của gã, người của gã trông chừng rất kỹ, ra vào toàn thành đều phải kiểm tra vân tay, giác mạc, tôi định cải trang vào đó không được, đánh vào lại không thể nào, vũ khí súng ống của gã là mạnh nhất Italy, thậm chí là toàn cầu. Tôi còn tưởng là cả đời này cũng không thể nào gặp lại cậu nữa!"

 

Kiều Sanh không ngờ còn có chuyện như vậy, cười nhạt một chút, trong lòng nhất thời lại càng thêm căm ghét Alex.

 

 
Categories:

5 comments: