Monday, October 27, 2014

Posted by jinson on October 27, 2014 No comments
.

..::Chương 98::..


.

.

Vẻ buồn ngủ của Kiều Sanh bị Hoắc An Đạt nhìn thấy, làm anh có chút buồn cười.



"Mệt à?" Anh hỏi.

 

"Ừ!" Kiều Sanh lười biếng đáp.

 

"Sợ là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đêm!"

 

"Ừ!"

 

"Nếu anh thật sự chịu không nổi nữa, có thể ngủ một chút!" Hoắc An Đạt nói.

 

"Ở đây?"

 

"Đúng vậy!"

 

Kiều Sanh nhíu mày.

 

Y là một người ưa sạch sẽ, phải ngủ ở đây, thà là y cố chịu đựng.

 

Dường như biết y đang nghĩ gì, Hoắc An Đạt cởi áo khoác của mình ra, đưa cho y: "Nếu như ngại sàn bẩn, vậy lấy cái này lót đi!"

 

Kiều Sanh ngạc nhiên nhìn anh.

 

Hoắc An Đạt cũng nhìn y, trong mắt là ý cười.

 

Kiều Sanh nhíu mày, nhận lấy áo khoác, thản nhiên nói tiếng cảm ơn.

 

Kiều Sanh trải áo khoác của Hoắc An Đạt vào một góc, sau đó ngồi xuống, dựa vào tường, nhắm mắt lại.

 

Hoắc An Đạt cũng ngồi xuống đối diện y.

 

Hai người không nói gì, trong thang máy tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình di động của Hoắc An Đạt.

 

Trong không gian nhỏ hẹp ấy, thời gian dường như đang đọng lại.

 

Kiều Sanh rất mệt mỏi, mệt đến nỗi vừa nhắm mắt lại đã ngủ ngay. Tuy là ngủ ngồi không được thoải mái, nhưng y ngủ rất sâu.

 

Và y mơ, một giấc mơ thật dài, thật hỗn loạn, cho nên y hoàn toàn không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì.

 

Lúc y tỉnh dậy, đã là mấy tiếng sau.

 

Trong mơ màng, Kiều Sanh mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt u tối của Hoắc An Đạt, nó lấp lánh như sao nhưng lại sâu không thấy đáy.

 

Không hiểu sao Kiều Sanh thấy lòng run lên.

 

"Dậy rồi à?" Hoắc An Đạt hỏi.

 

Kiều Sanh gật đầu, hỏi lại: "Anh không ngủ à?"

 

"Có ngủ một chút!"

 

Kiều Sanh nhìn màn hình di động, bây giờ đã là bốn giờ sáng, còn mấy tiếng nữa là tới giờ làm.

 

Kiều Sanh định ngủ tiếp, nhưng không hiểu sao y lại không ngủ được, đành phải ngồi trơ ra đó.

 

Hoắc An Đạt cũng không lên tiếng.

 

Trong tình hình thế này, Kiều Sanh hoàn toàn không muốn nói chuyện chút nào.

 

Hai người đều im lặng không nói.

 

Kiều Sanh nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng y có thể cảm giác được Hoắc An Đạt đang nhìn mình. Y không thích cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như thế, vậy mà Hoắc An Đạt lại cho y cái cảm giác rất lạ, không phải xâm lược, cho nên y cũng không để ý.

 

Không biết qua bao lâu, Hoắc An Đạt đột nhiên lên tiếng: "Lúc anh ngủ đã nói mớ!"

 

Kiều Sanh trợn mắt, nhìn anh ta: "Nói gì?"

 

Hoắc An Đạt: "Anh xin một người tên là Alex thả anh ra, còn nói nhất định sẽ báo thù!"

 

Kiều Sanh: "..."

 

Hoắc An Đạt thản nhiên nói: "Có vẻ như anh đã gặp ác mộng. Lúc đó tôi muốn gọi anh dậy, nhưng nghĩ lại lại thôi!"

 

Giọng của anh ta không lớn, nhưng lại rất rõ ràng.

 

Kiều Sanh chỉ nhớ man mán, nhưng lại không thể nhớ được rõ ràng. Y vốn nghi ngờ Hoắc An Đạt nói dối, nhưng nghĩ lại thì có lẽ anh ta không biết người tên Alex đó.

 

Suy nghĩ một hồi, Kiều Sanh mới hỏi: "Tôi còn nói gì nữa không?"

 

Hoắc An Đạt thành thật lắc đầu: "Không có!"

 

Kiều Sanh không hỏi thêm gì nữa. Y cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

 

...

 

Hai người bị nhốt trong thang máy tới hơn bảy giờ mới có người phát hiện. Chờ sửa xong, cũng sắp tới giờ làm.

 

Lúc cửa thang máy vừa mở ra, bên ngoài đã có không ít nhân viên đang đứng chờ.

 

Ngay tức thì, Kiều Sanh và Hoắc An Đạt trở thành tiêu điểm chú ý, có không ít người nhìn hai người bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Trong giới giải trí, tính hướng của Hoắc An Đạt luôn mập mờ, có thể nói là nửa thẳng nửa cong, dạo gần đây lại luôn dính tin đồn với Kiều Tử Việt, bởi vậy số người nghĩ anh ta là gay ngày càng nhiều. Giờ thấy anh ta và Kiều Sanh bị nhốt một đêm trong thang máy, thật khó làm người ta không nghĩ lung tung.

 

Chẳng để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, Kiều Sanh thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.

 

Mọi người tự động tránh đường.

 

Hoắc An Đạt cũng đứng dậy, đi tới chỗ Kiều Sanh vừa ngồi ban nãy nhặt áo khoác của mình lên, giũ giũ bụi bặm, cũng theo bước ra ngoài.

 

Thế là, ánh mắt của mọi người lại càng thêm nghi ngờ.

 

Sau khi về nhà, Kiều Sanh lại bị Liên Mặc Sinh và Kiều Mộ Đình 'vặn hỏi' một chặp. Kiều Sanh mất tích một đêm, không thể liên lạc khiến bọn họ lo lắng tới độ tìm y khắp nơi, cả đêm không ngủ. Từ sự kiện lần đó, giờ đã thành nỗi ám ảnh, họ sợ Kiều Sanh lại gặp bất trắc.

 

Về chuyện lần này, đối với Kiều Sanh là bất đắc dĩ.

 

...

 

Hai ngày sau, bệnh viện lại thông báo Kiều Mạc Nhiên đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Hay tin, Kiều Sanh lập tức gác lại công việc, chạy ngay tới bệnh viện.

 

Kiều Mạc Nhiên được đưa vào phòng cấp cứu, nghe nói trước đó ông ta đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đã ngừng hô hấp.

 

Kiều Tử Việt và Kiều Mộ Đình đã tới bệnh viện trước đó, đang đứng chờ ngoài cửa.

 

Trông tâm trạng ai cũng rất nặng nề, không nói lời nào.

 

Mấy giờ sau, đèn phòng cấp cứu tắt.

 

Cửa mở, bác sĩ cùng y tá đẩy Kiều Mạc Nhiên ra, bác sĩ phụ trách vừa ra tới đã bị bọn họ vây quanh.

 

Kiều Tử Việt lo lắng, hỏi: "Tình hình cha tôi sao rồi?"

 

Bác sĩ phụ trách đáp: "Tạm thời đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng có tỉnh được hay không là cả một vấn đề. Mà cho dù có tỉnh lại cũng khó mà qua tới ngày mai, mọi người mau lo liệu hậu sự đi!"

 

Mọi người im lặng đi.

 

Kiều Mạc Nhiên được đưa về phòng bệnh, tất cả mọi người đều đang ở trước giường bệnh chờ ông tỉnh lại.

 

Đến tối, Kiều Mạc Nhiên mới mở mắt ra.

 

"Ba, ba tỉnh rồi?" Kiều Thục Lệ là người đầu tiên phát hiện.

 

Kiều Mạc Nhiên gật đầu, rồi nhìn một lượt mấy đứa con đang đứng trước giường và cả chú Chu luôn một mực chăm sóc cho ông.

 

Dường như ông ta đã rõ tình trạng của mình, ánh mắt buồn bã.

 

Ông ta thều thào: "Tử Việt, A Sanh, Mộ Đình... Sau này, tập đoàn Kiều thị sẽ giao lại cho các con..."

 

Ba người im lặng, gật đầu.

 

Kiều Mạc Nhiên nhìn họ, rồi lại nhìn chú Chu: "Lão Chu, ông ở cạnh tôi nhiều năm như vậy, luôn trung thành và tận tâm, tôi... rất cảm kích ông!"

 

Ông ta đã không còn sức nữa, ngay cả hơi thở cũng nặng nề, đừng bảo là nói chuyện, chỉ một câu ngắn ngủi còn bị đứt quãng mấy lần.

 

Chú Chu nghiêm túc nói: "Ông chủ, đây là việc tôi nên làm mà!"

 

Kiều Mạc Nhiên: "Di chúc của tôi để ở chỗ luật sư, khi tôi đi rồi, ông hãy bảo luật sư công bố!"

 

"Vâng, ông chủ!"

 

"Vậy thì tôi an tâm rồi..."

 

Kiều Mạc Nhiên nói xong, cong khóe môi, lại nhìn bọn họ lần cuối, sau đó từ từ nhắm mắt.

 

Người từng là bá chủ hắc đạo, đế vương thương giới, giờ lại ra đi như thế.

 

Kiều Uất Lệ và Kiều Thục Lệ bưng mặt khóc nấc.

 

Kiều Sanh cụp mắt xuống, chẳng ai biết y đang nghĩ gì.

 

Mắt Kiều Tử Việt và chú Chu hồng hồng, Kiều Mộ Đình lặng lẽ quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ai cũng không lên tiếng.

 

Mấy phút sau, tin Kiều Mạc Nhiên qua đời đã được tuyên bố cho giới truyền thông.

 

...

 

Tang sự của Kiều Mạc Nhiên đều do chú Chu một tay lo liệu, một lễ tang được tổ chức theo kiểu truyền thống Trung Hoa. Những người bạn thân, bạn làm ăn của Kiều Mạc Nhiên đều tới, ngay cả Trịnh Thắng dạo trước đã đoạn tuyệt quan hệ với ông cũng không vắng mặt. Trước di thể ông, họ đã khóc. Bất kể trước đó bọn họ có không hài lòng nhau thế nào đi nữa, nhưng Kiều Mạc Nhiên đã đi rồi, tất cả không còn quan trọng nữa, giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối cho tình bạn bao năm qua.

 

Sau tang sự của Kiều Mạc Nhiên, chú Chu tới chỗ luật sư lấy di chúc, tuyên bố nội dung bên trong.

 

Nội dung bản di chúc rất đơn giản, hầu như là về tài sản và cổ phần công ty.

 

Toàn bộ cổ phần công ty đều do Kiều Tử Việt, Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình nắm giữ. Phần của Kiều Tử Việt đương nhiên là nhiều nhất, chiếm gần một nửa. Tuy phần của Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình không ít, nhưng cộng lại cũng chưa bằng Kiều Tử Việt, cổ phần còn lại là của chú Chu và những nguyên lão trong công ty. Giống như bên ngoài suy đoán, Kiều Uất Lệ và Kiều Thục Lệ không được chia cổ phần, nhưng Kiều Mạc Nhiên lại cho họ rất nhiều bất động sản, dĩ nhiên là trừ nhà tổ Kiều gia.

 

Không ai dị nghị.

 

Ban đầu Kiều Uất Lệ còn có chút bất mãn, nhưng di chúc đã ghi rõ ràng, ván đã đóng thuyền, cô ta cũng không thể làm gì khác.

 

Sự kiện phân chia di sản ở Kiều gia lần này khiến giới truyền thông ồn ào một phen, sau đó mới từ từ bình ổn lại.

 

Kiều gia lại trở về vẻ tĩnh lặng như ban đầu.

 

Sau đó, Kiều Sanh, Kiều Mộ Đình và Kiều Tử Việt chính thức tiếp nhận Kiều thị.

 

Kiều Sanh vẫn ở Tinh Quang, cổ phần của y cộng với của Kiều Mộ Đình, miễn cưỡng có thể ngang cơ với Kiều Tử Việt.

 

Nhưng bọn họ lại không hề có ý nội chiến, tạm thời tập đoàn Kiều thị vẫn rất yên bình.

 

Sau đó, album chỉnh sửa của Hoắc An Đạt lặng lẽ tung ra thị trường. Dù không có tuyên truyền gì nhiều nhưng vẫn đứng đầu bảng doanh số số lượng tiêu thụ.

 

Đây chỉ là khởi đầu, với cây rung tiền này, dĩ nhiên Tinh Quang sẽ không keo kiệt. Họ bỏ ra một số tiền đầu tư lớn, dự định tới Nhật Bản quay lại bối cảnh cho MV.

 

 
Categories:

0 comments:

Post a Comment