Saturday, November 1, 2014

Posted by jinson on November 01, 2014 1 comment
.

..::Chương 102::..


.

.

Chờ Đỗ Nhất Sam đi thật xa, Đằng Mộc mới cẩn thận theo sau.



Kiều Sanh tới Tinh Quang.

 

Buổi họp báo được tổ chức long trọng vào buổi sáng tại một một nhà hàng, hầu như toàn bộ nhân viên của Tinh Quang đều tới, các phóng viên cũng góp mặt làm chật khu hội trường vốn rất rộng.

 

Hoắc An Đạt cũng tới buổi họp báo rất đúng giờ.

 

Tuy hiện tại anh đã là tân Thiên vương, nhưng cũng không giống một số diễn viên, tuy là tới sớm nhưng lại ở hậu trường không xuất hiện, cho đến khi các phóng viên chờ không nổi nữa mới từ từ bước ra. Cũng vì tính cách ấy, Hoắc An Đạt luôn được giới truyền thông yêu thích, những tin tức về anh ta đa phần đều là khen ngợi, đôi khi cũng có chút tin xấu nhưng cũng chẳng là gì.

 

Dĩ nhiên, đó cũng nhờ vào quan hệ và năng lực của Tinh Quang.

 

Buổi phỏng vấn được tiến hành rất thuận lợi.

 

Tuy chủ đề xoay quanh chuyện ra mắt album bản chỉnh sửa, nhưng các phóng viên lại ít quan tâm tới âm nhạc mà phần lớn đều nhắc tới tin đồn tình cảm gần đây của Hoắc An Đạt.

 

Từ lúc Kiều Tử Việt rút khỏi Tinh Quang, tin đồn giữa Kiều Tử Việt và Hoắc An Đạt dần lắng xuống, mà lúc này lại bắt đầu rộ lên tin đồn giữa Hoắc An Đạt và Kiều Sanh.

 

Về chuyện này, Kiều Sanh luôn làm lơ, Hoắc An Đạt cũng không nói gì.

 

Thủ pháp quá cao minh, đủ để giới truyền thông phải xoay vòng vòng.

 

Các phóng viên hỏi liên tiếp mấy câu, Hoắc An Đạt đều dùng chiêu thái cực cho qua, hoặc là lặng im không đáp. Thấy không khai thác được gì từ anh ta, bọn họ bắt đầu chuyển sang Kiều Sanh.

 

Tiếc là Kiều Sanh lại chẳng phải đèn cạn dầu, nói thẳng một câu: Chuyện riêng miễn trả lời.

 

Giọng điệu rất bình thản nhưng gây áp lực mười phần.

 

Không ít phóng viên cứng họng, có vài người chưa từ bỏ ý định còn gắng gượng hỏi tiếp, Kiều Sanh không thèm ngó tới, từ đầu tới cuối đều mỉm cười.

 

Mấy phóng viên sắp phát điên tới nơi rồi.

 

Về vị tổng giám đốc cực kỳ cá tính này, thật ra bọn họ cũng chẳng xa lạ gì. Trước đây, Kiều Sanh chính là khách quen của mấy tờ báo lá cải: Chẳng những nhiều tiền, lại còn xuất chúng. Mấy tay phóng viên mũi thính sao có thể bỏ qua cho y.

 

Tính hướng của Kiều Sanh luôn là vấn đề mà người bên ngoài quan tâm, trừ lần đính hôn thất bại nọ, những người có tin đồn tình cảm với y đều là nam giới.

 

Hoắc An Đạt cũng thế.

 

Hai người đàn ông xuất sắc này có dính dáng tới nhau, vấn đề còn hot hơn cả một nam một nữ.

 

Chuyện của hai người vốn đã lan truyền khắp internet, nhất là trong các trang thiếu nữ với nhau.

 

Nửa giờ sau, buổi phỏng vấn kết thúc.

 

Các phóng viên không khai thác được gì, đành thui thủi ra về.

 

Kiều Sanh và Hoắc An Đạt cũng đứng dậy, đi ra ngoài.

 

Tại hậu trường.

 

Kiều Sanh nhận được tin nhà hàng đặt tiệc mừng gặp sự cố, đại sảnh tạm phong bế một ngày.

 

Giờ có đổi nhà hàng cũng không còn kịp, chỉ riêng việc bố trí hội trường đã mất một, hai ngày, điều này có nghĩa là phải dời ngày tổ chức tiệc mừng lại.

 

Kiều Sanh nhíu mày, có chút bực bội, nhưng y cũng hết cách, đành phải tuyên bố dời tiệc chúc mừng lại một hôm.

 

Lúc Kiều Sanh định về nhà, Hoắc An Đạt chợt gọi y lại: "Tổng giám đốc Kiều!"

 

Kiều Sanh nhíu mày: "Có chuyện gì à?"

 

"Vâng!" Hoắc An Đạt do dự: "Tôi muốn mời anh dùng cơm trưa!"

 

"Tại sao?" Kiều Sanh hỏi.

 

Giống như chưa nghĩ ra lý do, trong nhất thời Hoắc An Đạt không biết phải trả lời thế nào, qua một hồi sau mới nói: "Chỉ là muốn mời anh dùng một bữa cơm mà thôi!"

 

Kiều Sanh cười, từ chối: "Tôi không có thời gian!"

 

Đôi con ngươi của Hoắc An Đạt ảm đạm đi, rõ ràng hiện lên sự thất vọng.

 

Thật ra thì Kiều Sanh rất rảnh, chỉ là y không muốn đi cùng Hoắc An Đạt, hai người vốn chẳng có gì để nói với nhau. Mặt khác, tin đồn tình cảm giữa hai người đang lan dữ dội, nhưng lại không có bất kỳ tấm ảnh chứng minh nào, nên còn được cho là cố tình tung tin đồn để câu khách, nhưng nếu có ảnh thật, cho dù chỉ là cùng nhau dùng cơm thì lời đồn thổi mà người ta đưa ra có sức ảnh hưởng hơn nhiều.

 

Kiều Sanh bỏ đi.

 

Hoắc An Đạt nhìn theo bóng lưng của y, im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Tối đó, Kiều Mộ Đình bận rộn tới tận khuya mới tan ca.

 

Về tới nhà, chuyện đầu tiên mà cậu làm chính là tới phòng Kiều Sanh, đó chính là thói quen gần đây nhất của cậu.

 

Đẩy cửa phòng ra, Kiều Sanh đang nằm trên giường.

 

Dường như y vừa mới tắm xong, trông rất quỷ dị lại vừa đẹp mắt. Bạch Nhận nằm dưới chân y, mắt khép hờ, vẻ mặt ấy rất giống Kiều Sanh.

 

Kiều Mộ Đình đi tới bên giường.

 

"Về rồi à?" Kiều Sanh nâng mắt lên nhìn cậu.

 

"Ừ!" Cởi áo khoác ra, Kiều Mộ Đình ngồi xuống.

 

"Dạo này cậu bận quá!" Kiều Sanh nói.

 

"Ừm, gần đây công ty vừa ký thêm mấy hợp đồng lớn, quả thật là rất bận!" Kiều Mộ Đình nằm xuống cạnh y.

 

Kiều Sanh vẫn không nhúc nhích.

 

Kiều Mộ Đình thích mê mệt cái vẻ biếng nhác của y, cậu xoay người đè lên y.

 

Kiều Sanh nhìn cậu.

 

Kiều Mộ Đình kéo cằm Kiều Sanh, vuốt nhẹ gương mặt y.

 

Kiều Sanh không nổi giận, hôm nay tâm trạng y rất tốt, không so đo mấy chuyện này.

 

Kiều Mộ Đình hôn lên môi y.

 

Kiều Sanh không đáp trả cũng không từ chối, cứ mặc cậu hôn, mặc cậu mở hàm mình ra.

 

Đôi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.

 

Nụ hôn rất dài, rất kịch liệt, lúc tách ra cả hai đều thở phì phò.

 

Kiều Sanh liếm liếm khóe môi ướt át, hỏi: "Sao hôm nay nhiệt tình quá vậy?"

 

Kiều Mộ Đình cong môi: "Ai bảo tôi vừa về tới đã nhìn thấy cảnh đẹp thế này!"

 

Kiều Sanh chỉ cười cười không nói gì.

 

Kiều Mộ Đình từ từ cởi cúc áo mình ra.

 

Kiều Sanh: "Đi tắm trước!"

 

Kiều Mộ Đình trầm giọng nói: "Tôi không đợi được nữa!"

 

Kiều Sanh nhíu mày: "Bẩn quá!"

 

Kiều Mộ Đình: "Sau khi làm xong chúng ta cùng nhau tắm!"

 

Kiều Sanh nhìn cậu cười, nụ cười mang đầy vẻ ma mị khiến Kiều Mộ Đình ngây người.

 

Ngay lúc này, Kiều Sanh thản nhiên đá văng cậu xuống giường.

 

"Không tắm đừng hòng đụng vào tôi!" Giọng nhàn nhạt nhưng lại kiêu ngạo như bậc đế vương.

 

Kiều Mộ Đình bò dậy, xấu hổ: "A Sanh, anh thật là..."

 

Kiều Sanh chả thèm nhìn cậu, rõ ràng là không cho thương lượng.

 

Kiều Mộ Đình thật bất đắc dĩ, đành phải dằn lửa dục xuống, ngoan ngoãn vào phòng tắm.

 

Kiều Sanh cong cong khóe môi.

 

Bạch Nhận nhìn Kiều Mộ Đình, nghiêng đầu khó hiểu.

 

Kiều Sanh ngồi dậy, vuốt lớp lông mềm mại trên cổ nó.

 

Bạch Nhận ngoan ngoãn dụi vào lòng Kiều Sanh. Tuy là nó còn hơi mâu thuẫn, nhưng nó cũng thích Kiều Sanh làm vậy với nó. Kể từ khi Bạch Nhận bắt đầu nghe lời, Kiều Sanh không còn ngược đãi nó nữa, mà lại rất cưng nó.

 

Mấy phút sau, Kiều Mộ Đình đã tắm xong, choàng một chiếc khăn tắm rồi ra ngoài.

 

Vừa bước ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kiều Sanh lười biếng dựa vào đầu giường, Bạch Nhận ngoan ngoãn cuộn vào lòng y, trông rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên, ánh mắt của nó vẫn kiêu ngạo, lớp lông màu xám của nó dán vào cơ thể trần trụi của Kiều Sanh, như hút hồn kẻ khác.

 

Mỹ nam cùng dã thú...

 

Trong khoảnh khắc, trong đầu Kiều Mộ Đình tự nhiên nảy lên những từ này.

 

Tuy đã thu đi móng vuốt sắc nhọn, nhưng dã tính của Bạch Nhận vẫn còn đó, nếu nó đột nhiên tấn công, Kiều Sanh sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu đổi lại là người khác, e là không ai chịu ở gần con dã thú này như vậy. Thế mà Kiều Sanh chẳng hề để ý, cũng chẳng có chút phòng bị nào.

 

Một Kiều Sanh đang tỏa ra hơi thở mị hoặc cùng gợi cảm như vậy khiến Kiều Mộ Đình yêu muốn chết.

 

Kiều Mộ Đình lại bò lên giường.

 

Kiều Sanh buông Bạch Nhận ra, tùy ý liếc cậu một cái.

 

"Nhanh vậy?"

 

"Đương nhiên!" Kiều Mộ Đình cười đáp.

 

Kiều Sanh không nói gì nữa.

 

Kiều Mộ Đình thừa cơ hôn y, đôi lưỡi lại quấn lấy nhau.

 

Không khí ấm dần.

 

Không khí ngày càng nóng, dường như Bạch Nhận cũng hiểu ra điều gì đó, nó lẳng lặng xuống giường, ra khỏi phòng, đi tới ban công.

 

Bên ngoài màn đêm u ám, một vầng trăng treo ở chân trời.

 

Bạch Nhận ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tru lên một tiếng vọng dài...

 

Trong phòng.

 

Kiều Mộ Đình hôn từ cổ xuống ngực Kiều Sanh, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu đo đỏ.

 

Kiều Sanh híp mắt, cả người căng dần.

 

Kiều Mộ Đình kéo chiếc khăn tắm của mình ra, sau đó kéo tới quần Kiều Sanh.

 

Lâu rồi bọn họ chưa cùng nhau.

 

Bị cấm dục lâu như thế, lúc bạo phát, dĩ nhiên càng thêm mãnh liệt.

 

Một đêm mây mưa.

 

Âm thanh rên rỉ vang ra từ phòng trong, cả tiếng giường kẽo kẹt điên cuồng. Bạch Nhận nằm trên ban công, ngủ say dưới ánh trăng.

 

 
Categories:

1 comments:

  1. Đọc chương này xong tự nhiên muốn có Nhân Thú =)))

    ReplyDelete