Wednesday, November 5, 2014

Posted by jinson on November 05, 2014 No comments
.

..::Chương 107::..


.

.

Kiều Sanh nhìn Alex.

Alex cũng nhìn Kiều Sanh, nở nụ cười tự đắc khi tin chắc rằng Kiều Sanh sẽ không nổ súng.

Trên thực tế, gã đã đoán sai.

Kiều Sanh lạnh lùng nhìn gã một lát, sau đó bóp cò.

Viên đạn bay ra khỏi nòng, xẹt ngang mặt Alex, ghim vào vách đường, để lại một lỗ đạn.

Chỉ cần lệch một chút, đầu Alex sẽ nở hoa...

Alex vẫn bình tĩnh, lúc Kiều Sanh nổ súng, gã ta chưa hề chớp mắt.

Bên mặt đang rát vì bị viên đạn sượt qua, có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống. Alex đưa tay quệt đi, lòng bàn tay gã đỏ tươi.

Chảy máu...

Nhiều năm rồi Alex chưa bị thương, nếu là trước đây, ai dám động tới gã, gã sẽ ngũ mã phân thây người đó không chút do dự.

Nhưng, người trước mặt gã lại là Kiều Sanh.

Trông Alex không có vẻ gì là tức giận, thậm chí ý cười trong mắt gã lại càng đậm hơn. Gã nói: "Tôi biết em không dám giết tôi đâu!"

Kiều Sanh buông súng: "Lúc ở Italy, đáng lẽ tao nên đưa mày xuống địa ngục!"

Alex cười thâm thúy: "Chỉ tiếc là em không làm, hơn nữa, sau này em sẽ không có cơ hội đó nữa!"

Kiều Sanh cười lạnh: "Còn chưa chắc!"

Alex thong thả đi tới, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người nhìn y, sau đó nói với y thật chậm: "Tôi sẽ để em thấy, Sanh của tôi!"

Kiều Sanh nheo mắt, sát ý lại tràn ra.

Đây là lần đầu tiên Alex nhìn thấy vẻ mặt hung ác của y.

Thật đáng yêu...

Thật quyến rũ.

Trong nháy mắt, Alex cảm thấy hưng phấn.

Với tình huống hiện tại, cho dù Kiều Sanh có bản lĩnh thế nào cũng sẽ nằm trong tay gã.

Kiều Sanh rất rõ điểm này.

Y nhìn thấy dục vọng trong mắt Alex, đó là ham muốn chiếm giữ và bạo ngược mãnh liệt, hoàn toàn vượt quá người bình thường.

Mắt Kiều sanh lạnh xuống.

Y cũng sẽ không để mặc cho Alex đùa bỡn mình, nếu Alex dám có hành động nào vượt quá giới hạn cho phép, y sẽ vặn gãy cổ gã không chút do dự.

Chẳng qua, đến cuối cùng Alex cũng không có làm gì y.

Gã chỉ nhìn y.

Cả hai đều im lặng một lúc lâu, không khí giống như đọng lại, về sau, Alex lên tiếng trước, mặt đầy ý cười, "Vừa rồi nhất định là em nghĩ tôi sẽ đè em phải không?"

Kiều Sanh mỉa mai lại: "Không thể lên giường với mười tên cao to đen hôi, có phải mày thấy thất vọng lắm không?"

Alex không giận, cười nói: "Trong mắt tôi chỉ có em thôi!"

Câu gã ta vừa nói đúng sến, nhưng không hiểu sao khi tuôn ra từ miệng gã lại có một cảm giác khác, thật đáng sợ và kỳ lạ.

Kiều Sanh lười nói nhiều với gã mà đi thẳng vào chủ đề chính: "Mày tới đây làm gì?"

"Fuck em!" Lời ít mà ý nhiều.

Kiều Sanh: "..."

Nhìn vẻ mặt ngày càng u ám của y, Alex cảm thấy tâm trạng mình thật tốt. Gã đưa tay kéo cằm y, kề mặt lại gần, giọng ngày càng trầm: "Nhưng không phải là hiện giờ, nếu muốn lên giường, sau này còn nhiều cơ hội lắm!"

Kiều Sanh không hề nhúc nhích: "Vậy hiện giờ mày muốn làm gì?"

Alex cười xấu: "Em đoán xem!"

Kiều Sanh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn gã.

Không thể không nói Alex cải trang khá hoàn mỹ, không chỉ thay đổi gương mặt mà cả hình thể cũng khác. Một người vốn cường tráng, cao lớn bỗng biến thành cao gầy, xem ra trước lúc tới đây đã phí không ít sức, chỉ vì trà trộn vào cạnh Kiều Sanh, gã đã không tiếc giảm cân điên cuồng... Nói cho đúng hơn là giảm các cơ bắp.

Kiều Sanh thản nhiên nói: "Tao không thích thừa nước đục thả câu!"

Alex nhíu mày: "Tiếc là tôi lại rất thích..."

"Thứ cho tao không thể đùa với mày!"

"Chuyện này không thể theo ý em!" Alex cong khóe môi.

"Vậy à?" Kiều Sanh nghiêng đầu sang chỗ khác, giãy cằm ra khỏi tay gã: "Tao cũng muốn xem mày định làm gì!"

Ý cười trong mắt Alex lại càng sâu hơn nữa.

Gã rất kiên nhẫn trêu chọc Kiều Sanh, tuy bề ngoài Kiều Sanh nhìn như vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt y đã hiện lên sự mất kiên nhẫn.

Hơn hai tháng ở chung sớm tối, Alex rất hiểu y.

Đây là điềm báo trước khi Kiều Sanh nổi điên...

Nếu chơi tiếp nữa e là sẽ có biến, Alex bèn thu lại.

"Em vẫn không hiểu tình thú như thế!" Gã lắc đầu.

"Tao vốn rất có tình thú, tiếc là mãi mãi sẽ không dành cho mày!" Kiều Sanh lạnh lùng nói.

"Sau này sẽ biết thôi!" Alex tự tin nói.

"Mày nghĩ vậy à?" Kiều Sanh nhíu mày.

"Đương nhiên!" Alex nhìn y, ánh mắt đột nhiên trở nên bá đạo: "Bởi vì không bao lâu nữa, em sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người của tôi!"

Kiều Sanh: "..."

Im lặng một hồi, Kiều Sanh bỗng thấy Alex có chút đáng thương.

Người này, bảo đảm tám phần ấm đầu...

Thấy y không nói gì, Alex lại nói tiếp: "Tôi muốn theo đuổi em!"

Kiều Sanh: "..."

Y đã không còn sức để nôn ra rồi.

Nhìn cái mặt không biết phải nói gì của Kiều Sanh, Alex cảm thấy rất đáng yêu, vì thế lần thứ hai gã đưa tay kéo cằm y.

Một luồng sát khí thoáng hiện lên trong mắt Kiều Sanh, y lạnh lùng nghiêng đầu đi, tránh khỏi tay Alex.

Alex không bỏ qua, chuyển tay giữ chặt cổ tay y lại.

Kiều Sanh vẫn thản nhiên, không chút do dự cầm khẩu súng, chỉ vào gã.

Alex đã sớm đoán được sẽ như vậy, nên khi y vừa giơ tay, gã đã đưa tay chụp lấy họng súng.

Lần này, Kiều Sanh bị Alex kiềm giữ hoàn toàn.

"Muốn đánh tay đôi với tôi, em vẫn còn non lắm!" Alex mỉm cười.

"Vậy sao?" Kiều Sanh thì thầm, sau đó bóp cò.

Alex không ngờ y lại dùng chiêu này nên không kịp đề phòng.

Theo tiếng súng nặng nề vang lên, đạn đã xuyên qua tay Alex, máu tươi tóe ra.

Alex nhíu mày.

Thừa cơ gã bị phân tán lực chú ý, Kiều Sanh bỗng giựt tay ra, dễ dàng thoát khỏi cánh tay trái đang kiềm giữ y, sau đó một tay y chống lên bàn, cả người bật lên, nhảy qua khỏi bàn làm việc, tung cho Alex một cước.

Cú đá này tàn nhẫn và dứt khoát, nhanh tới mức mắt thường không kịp nhìn rõ. Tuy Alex đã nhận ra, nhưng ngay khi gã còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị dính đòn.

Nếu là người khác, sợ là đã bị Kiều Sanh đá bay, nhưng Alex thì không, gã chỉ loạng choạng, lùi về sau mấy bước.

Chờ khi đứng vững lại, Alex ôm cánh tay bị thương, nhìn Kiều Sanh: "Động tác rất đẹp!"

Giọng của gã đầy tán thưởng, không có vẻ gì là nổi giận khi bị thương.

Kiều Sanh tao nhã tựa vào bàn làm việc, vừa đẹp lại vừa âm hiểm: "Lúc tao cho mày chết sẽ càng hấp dẫn hơn nhiều!"

Alex cong khóe môi: "Kiểu chết duy nhất của tôi, chính là lúc chúng ta già, rồi chết ở trên giường với em!"

Đã tới nước này, vậy mà gã vẫn không quên trêu chọc Kiều Sanh.

Kiều Sanh chỉ coi như gã đang động dục.

Y ngày càng ghét cái mùa xuân này...

Hai người đối diện nhau, máu tươi tuôn không ngừng từ bàn tay Alex, từ cổ tay rơi xuống sàn thành đọng thành một vũng.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Kiều Sanh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Y đã sớm đoán được sẽ có ngày này, chỉ là y không ngờ sẽ là tình cảnh như thế.

Về chuyện bị y ám sát dạo trước, Alex không hề nhắc một chữ, nhưng y không tin gã sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy.

Y đang chờ.

Chờ Alex lộ nguyên hình.

Chỉ tiếc Alex vẫn không nói gì.

Giống như gã đã hoàn toàn quên hết những chuyện đó...

Kiều Sanh nhíu mày, có chút khó hiểu, nhưng y không hề thả lỏng cảnh giác.

Sau đó, có người tới gõ cửa phòng Kiều Sanh, là thư ký của y.

Alex quyết định đi trước.

Câu sau cùng gã nói với Kiều Sanh là: "Đừng quên những những gì tôi vừa nói, nếu bị Alex này xem trọng, em phải ngoan ngoãn làm người của tôi. Đúng rồi, tốt nhất là em báo với Jam, vị trí bố già Mafia cũng không phải dễ làm như vậy đâu. Nhưng anh ta cũng không cần lo lắng, giờ tôi không có hứng thú với vị trí đó, nên tạm thời sẽ không tìm anh ta, chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ tìm anh ta tính sổ!"

Câu nói ngang ngược mà đầy tự tin. Sau đó, gã trở về với thân phận một diễn viên mới, quang minh chính đại rời khỏi phòng Kiều Sanh.

Kiều Sanh vẫn thản nhiên, không nói gì.

Lúc gã mở cửa ra, bàn tay đầy máu đã làm thư ký hoảng sợ.

"Cậu sao vậy?"

"Không sao cả!" Alex trưng cái mặt lương thiện ra, "Vừa rồi bất cẩn bị ngã thôi!"

Thư ký đen mặt: "Ngã mà tới vậy à?"

Cô ta nhìn vết thương trên mặt Alex, đau lòng vô cùng, một chàng trai ngây thơ anh tuấn thế này sẽ không bị hủy như vậy chứ?

"Cậu có cần gọi xe cứu thương không?"

"Không cần đâu!" Alex không nói nhiều, vòng qua cô ta, đi khỏi.

Thư ký nhìn theo bóng lưng Alex, mãi cho tới khi gã rẽ sang một hướng khác mới quay đầu lại, đi vào phòng.

Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi, trên đất lại đầy vết máu, mặt Kiều Sanh lạnh tanh rõ ràng là tâm trạng đang rất kém. Cô thư ký rất sợ y, không dám lên tiếng.

"Có chuyện gì?" Kiều Sanh hỏi.

Thư ký vội vàng trình tài liệu trong tay cho y, "Dạo này Alex nhận được rất nhiều lời mời, Triệu tỷ bảo tôi sắp xếp lại rồi mang lên cho ngài xem!"

Kiều Sanh chẳng thèm liếc đống tài tài liệu ấy một cái: "Vứt đi!"

"Tại sao?" Thư ký thấy khó hiểu.

"Cô đi thông báo với toàn công ty, bắt đầu từ hôm nay, hoàn toàn đóng băng Alex!"

Thư ký hít sâu một hơi: "Kiều tổng?"

Kiều Sanh lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Nghe không hiểu tôi nói gì à?"

"Hiểu, hiểu rồi..."

Thư ký không dám nhiều lời, vừa rồi ánh mắt mà Kiều Sanh nhìn cô khiến cô ớn lạnh.

Thật là một ánh mắt đáng sợ...

"Nếu không còn việc gì, tôi ra ngoài trước!" Thư ký cười còn khó coi hơn khóc.

"Đi đi!"

Vừa được y cho phép, cô thư ký đang kinh hoảng nhanh chóng chạy khỏi phòng.

Sau đó, cả Tinh Quang có một tin đồn nho nhỏ. Thì ra người bình thường trông nhã nhặn lịch thiệp như Kiều tổng thực tế lại là một tên biến thái, cuồng ngược đãi, chuyên xuống tay với những nghệ sĩ đẹp trai, không nghe lời sẽ đóng băng sự nghiệp.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn mà thôi, không ai dám lớn tiếng thảo luận, cũng không có một tờ báo lá cải nào dám đăng.

... Trừ phi bọn họ muốn táng gia bại sản.

Sự khoan dung của Kiều Sanh với mấy tin đồn đó không như Kiều Tử Việt, một khi đi quá giới hạn y cho phép, y sẽ tuyệt đối không nương tay. Sau chuyện mấy tòa soạn khá nổi đóng cửa vì dám nhằm vào Kiều Sanh, không còn ai dám chọc tới y nữa.

....
Categories:

0 comments:

Post a Comment