Wednesday, November 5, 2014

Posted by jinson on November 05, 2014 5 comments
.

..::Chương 108::..


.

.

Sau lại, bộ phim cổ trang mà Alex tham gia bắt đầu phát sóng. Phim chỉ vừa chiếu đã dẫn đầu tỉ số người xem, hơn nữa về sau chẳng những số lượng người xem không giảm mà còn tiếp tục tăng thêm, tạo thành tiếng vang cực lớn. Chế tác hoàn mỹ, đội ngũ diễn viên nổi tiếng cùng khả năng diễn xuất tốt của họ đã khiến bộ phim này được những người trong ngành nhất trí khen ngợi.



Nam chính cũng vì thế mà nhanh chóng nổi tiếng, tốc độ và trình độ tuyệt không thua lúc Hoắc An Đạt ra mắt.

 

Dù là con lai, nhưng trong phim Alex là một tướng quân ngoại tộc, còn dùng kính áp tròng thay đổi màu mắt, cho nên người xem vẫn thấy bình thường, ngược lại còn có cảm giác mới lạ.

 

Người bên ngoài bắt đầu chú ý tới Alex.

 

Tiếc là sau khi đóng xong bộ phim đó, người có tiềm lực vô hạn như Alex bỗng mai danh ẩn tích.

 

Không ai biết cậu ta đi đâu, cũng không ai nhìn thấy cậu ta, kể cả người của Tinh Quang cũng vậy, giống như chỉ trong một đêm Alex đã bốc hơi khỏi nhân gian.

 

Chỉ có mình Kiều Sanh biết.

 

Sau khi bộc lộ tài cải trang của mình, dường như Alex đã nghiện chơi trò này, gã không ngừng biến hóa thành các thân phận khác nhau tiếp cận Kiều Sanh, đổi cách theo đuổi y.

 

Kiều Sanh đã bắt đầu cảnh giác, Alex vừa cải trang chưa được bao lâu đã bị y phát hiện...

 

Mỗi lần như thế, Kiều Sanh sẽ ngược đãi Alex không chút do dự.

 

Alex cũng không để ý, gã mang chút thương tích da thịt ấy tiếp tục mai danh ẩn tích, rồi lại đổi diện mạo, dùng thân phận khác tiếp tục quấy rối Kiều Sanh. Càng về sau, Kiều Sanh như có hỏa nhãn kim tinh, chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra gã. Alex cảm thấy không thú vị, bèn ra tay ngay trên những người ở cạnh Kiều Sanh, hóa trang thành những người đó. Có đôi khi là nhân viên trong công ty, có khi là lính đánh thuê, Kiều Sanh có lợi hại cũng khó mà phát hiện ra trong một thời gian ngắn. Chỉ tội cho những kẻ hi sinh vô tội đó, một khi bị Alex chấm trúng, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này...

 

Còn chưa hết, Kiều Sanh thường xuyên nhận được rất nhiều hoa hồng, nhẫn. Tất cả đều là vật vô giá, dĩ nhiên chữ ký đều là của Alex.

 

Mấy trò như theo đuổi phụ nữ đó khiến Kiều Sanh chướng mắt, ném ngay vào thùng rác. Alex cũng không để tâm, cứ tiếp tục tặng, dường như gã ta không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, chỉ biết vung tiền.

 

Sau nhiều lần, Alex mới ngộ ra, gã không nên tặng hoa hay trang sức nữa mà đổi thành vũ khí.

 

Có đôi khi là một cây chủy thủ được chế tạo tinh xảo, có đôi khi là một khẩu súng nổi tiếng không còn sản xuất nữa.

 

Lần đặc biệt nhất là khi Kiều Sanh nhận được một khẩu S&W M500: Đây là khẩu súng có uy lực lớn nhất thế giới, sức công phá của nó đủ xuyên qua một con voi thậm chí là một chiếc xe tăng bọc thép. Kiều Sanh luôn thấy hứng thú với nó, nhưng lại vô duyên có được. Xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của y, Kiều Mộ Đình cương quyết không cho y khẩu này.

 

Kiều Sanh yêu nhất là vũ khí, tuy rằng tất cả đều do Alex tặng, nhưng không lấy thì phí quá, vì thế cuối cùng y cũng không vứt quà do Alex tặng nữa.

 

Dường như Alex cũng rất hài lòng, số lần tặng quà ngày càng nhiều.

 

Dần dà, Kiều Sanh cảm thấy thật ra Alex cũng không đáng ghét như vậy, ít nhất là khi nghĩ tới gã, suy nghĩ đầu tiên của y không còn là cho gã thăng thiên nữa...

 

Với một người không biết lấy lòng người khác như Alex, cách này dùng khá thành công...

 

Với Kiều Sanh, y nhận thấy sự xuất hiện của Alex không ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của y, điều này khiến y thấy rất bất ngờ.

 

Y vốn tính toán, phòng thủ nghiêm ngặt, định sống mái với Alex, không ngờ rằng cuối cùng lại như thế. Thái độ của Alex thay đổi hoàn toàn, đã khiến cho kế hoạch mà y đã tỉ mỉ nghĩ ra phá sản.

 

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không cần phải phòng ngày phòng đêm.

 

Kiều Sanh thở phào một hơi.

 

...

 

Tối đó, Kiều Sanh tắm xong, đang định ngủ.

 

Có tiếng gõ cửa vang lên.

 

"Ai đó?"

 

"Là tôi!" Tiếng của Kiều Tử Việt.

 

Kiều Sanh nhíu mày, từ sau lần đó, Kiều Tử Việt an phận hơn nhiều, rất ít khi tới quấy rầy y, sao giờ lại tới nữa.

 

"Có chuyện gì?" Kiều Sanh lạnh lùng hỏi.

 

"Tôi có vài lời muốn nói với cậu!"

 

"Tôi không rảnh, có chuyện gì để mai nói!"

 

"Không được!"

 

Kiều Sanh vừa nói xong Kiều Tử Việt đã phản bác lại ngay.

 

Đôi lông mày Kiều Sanh nhíu ngày càng chặt, mặt cũng u ám.

 

Đêm nay Kiều Tử Việt rất to gan, còn chưa được y đồng ý đã đẩy cửa vào.

 

Đến khi nhìn thấy anh ta, Kiều Sanh mới hiểu nguyên nhân tại sao đêm nay anh ta lại kì lạ như thế.

 

Kiều Tử Việt uống rượu, hơn nữa còn say mèm...

 

Lảo đảo đi vào phòng Kiều Sanh, Kiều Tử Việt đóng cửa lại, nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người y.

 

Dù cách rất xa, những y vẫn ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta...

 

"Xem ra anh đã uống không ít!"

 

"Nói nhảm, mấy ngày qua, tối nào tôi không ngâm mình trong quán bar!" Kiều Tử Việt quát, tuy anh ta đã say tới đi hết muốn nổi, nhưng miệng lưỡi vẫn như thế.

 

"Cuộc sống về đêm của anh đúng là phong phú thật!" Kiều Sanh mỉa mai.

 

Kiều Tử Việt nghiến răng nghiến lợi: "Còn không phải tại cậu!"

 

"Tại tôi?" Kiều Sanh nhíu mày.

 

"Đều tại cậu, sao cậu còn xuất hiện nữa chứ? Người đó đã giao cậu cho Alex hai lần, sao cậu đều có thể trở về? Ngoan ngoãn ở lại cạnh gã ta không phải tốt rồi sao?" Kiều Tử Việt lảo đảo tới bên giường, trừng Kiều Sanh. Trong mắt anh ta đầy tơ máu, trên cằm còn một hàng râu lởm chởm, xem ra là mấy ngày rồi chưa xử lý. Giờ nhìn anh ta suy sút lắm, hoàn toàn mất đi phong thái ung dung phong nhã như bình thường.

 

"Người đó?" Câu nói của Kiều Tử Việt khiến ánh mắt Kiều Sanh lạnh hẳn: "Ai đưa tôi tới tay Alex?"

 

Kiều Tử Việt không trả lời y, mà đang trừng mắt.

 

Mắt Kiều Sanh trở nên âm trầm.

 

Y vốn định hỏi tiếp, nhưng chợt Kiều Tử Việt lung lay, ngã xuống giường, sau đó bò về phía y.

 

Kiều Sanh tưởng anh ta say rượu nổi thú tính, định gây rối, y theo bản năng muốn đá anh ta xuống giường, nhưng anh ta lại không có hành động gì quá mức, mà ngoan ngoãn ngồi cạnh y.

 

Kiều Sanh 'nương chân', không đá anh ta xuống giường.

 

Trông Kiều Tử Việt rất chán nản.

 

Kiều Sanh không quen nhìn anh ta nửa sống nửa chết như thế, giờ cả hai đang ở cạnh nhau, mùi rượu nồng nặc làm Kiều Sanh khó chịu.

 

Từ chỗ Kiều Sanh ngồi, y nhìn thấy một dấu son nhàn nhạt trên xương quai xanh của Kiều Tử Việt...

 

Thế là y lại càng thêm phản cảm, y rất ghét những người nam nữ đều ăn tất.

 

Kiều Sanh vừa định lên tiếng đuổi Kiều Tử Việt đi, lại nghe anh ta nói: "Cậu có biết không? Mấy ngày qua tôi đã ngủ với rất nhiều người khác nhau, nam có, nữ có, không phải bởi vì tôi thích lạm giao, mà là vì tôi muốn quên cậu!"

 

Kiều Sanh nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.

 

Kiều Tử Việt ngừng một chút, sau đó cúi đầu: "Nhưng mà, tôi làm không được!"

 

Kiều Sanh: "..."

 

Kiều Tử Việt: "Tôi nghĩ tôi thật sự yêu cậu rồi!"

 

Kiều Sanh: "..."

 

"Tôi không muốn tiếp tục đè nén bản thân nữa, A Sanh!" Trên mặt Kiều Tử Việt là sự đau khổ, gương mặt anh ta nhăn nhó.

 

Đây là lần đầu tiên Kiều Sanh thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như vậy.

 

Sợ là không ai ngờ rằng, anh chàng giàu có phong lưu Kiều Tử Việt cũng sẽ có ngày si tình đến thế này.

 

Kiều Sanh cũng không thể ngờ được, nhưng rõ ràng là Kiều Tử Việt đang thổ lộ tình cảm ngay trước mặt y.

 

Nói hết không giấu giếm.

 

Kiều Sanh im lặng, trong thoáng chốc y không biết nên phản ứng thế nào.

 

"A Sanh, tôi yêu cậu!" Nói xong, Kiều Tử Việt ôm chặt Kiều Sanh.

 

"Anh uống say rồi!" Kiều Sanh thản nhiên nói, còn muốn đẩy anh ta ra.

 

"Tôi đúng là say rồi, nếu không tôi cũng sẽ không nói với cậu như thế!" Kiều Tử Việt vùi đầu vào cổ Kiều Sanh, nói khẽ.

 

Kiều Sanh thật không biết nên làm gì với anh ta.

 

Nếu là bình thường, Kiều Sanh sẽ đánh cho anh ta một trận, rồi đưa anh ta đi bằng một phát đạn.

 

Nhưng lần này lại khác.

 

Y phát hiện mình không đành lòng làm thế.

 

Y luôn tự nhận mình là người máu lạnh, nhưng đây là lần đầu tiên y có cảm giác thế này...

 

Từ sau khi phục hồi trí nhớ, y luôn cố đè nén tính cách trước đây của mình. Y ghét mình của trước đây, y tuyệt đối không để phần trí nhớ đó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.

 

Nhưng lần này cảm xúc quá mạnh mẽ, trong nhất thời y không cách nào khống chế được.

 

Ký ức về những ngày tháng sống cùng nhau hiện lên trước mắt, ngoài lần bị Kiều Tử Việt xâm phạm, đa số đều là tốt đẹp. Trên thực tế cũng là như vậy, trước đây Kiều Tử Việt tốt với y lắm, luôn dùng mọi cách lấy lòng y. Nhưng Kiều Tử Việt là thiếu gia, trưởng thành trong nhung lụa, tính tình cao ngạo, nên cách lấy lòng Kiều Sanh dĩ nhiên cũng khác bình thường. Khi đó Kiều Sanh - không thích anh ta lắm - nên sợ hãi, không tiếp nhận, những lúc như thế Kiều Tử Việt sẽ tức giận, cũng thấy thất vọng...

 

Dáng vẻ mất mát ấy, giờ lại phủ đầy tâm trí Kiều Sanh.

 

Kiều Sanh phát hiện mình bắt đầu có cảm giác thương hại, y đang thấy tội nghiệp cho Kiều Tử Việt...

 

Suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng y đẩy mạnh Kiều Tử Việt ra, "Quậy đủ chưa, xong rồi thì cút đi!"

 

Kiều Tử Việt bị ngã xuống giường trông chật vật vô cùng, anh ta nằm trên đất một hồi mới cố gượng dậy, ngẩng đầu, nhìn y bằng ánh mắt mờ mịt. Qua một hồi sau mới hiểu ý của Kiều Sanh, ánh mắt trở nên buồn bã.

 

 
Categories:

5 comments:

  1. Kiều Tử Việt cũng có 1 chân trong dàn công hả ss?
    Ps: ngày nào cũng như hôm nay thì tuyệt biết bao=)))

    ReplyDelete
  2. Ừa em, nằm trong dàn công luôn đó =))))))
    Từ từ ss post hết =))))

    ReplyDelete
  3. Ai bảo hồi đó anh chơi ngu, rệp em nó làm giề =))))

    ReplyDelete
  4. Vì một thời trẻ trâu mà giờ bị em nó hành thế này đây :v hê! đáng đời =))))

    ReplyDelete