Saturday, November 22, 2014

Posted by jinson on November 22, 2014 2 comments
.

..::Chương 124::..


.

.

Ba người mò mẫm trong bóng tối, phải mất một lúc lâu mới tìm được vị trí của lối ngầm.

Do tòa nhà đã bị biến dạng, lối đi bị gạch đá chặn lại, Kiều Sanh và Hoắc An Đạt chỉ có thể moi ra được một góc vừa một người chui qua.

Ba người đi vào.

Khác hẳn tòa nhà bị phá hủy nặng nề, bãi đỗ xe dưới tầng ngầm lại không bị tổn hại bao nhiêu. Tuy nhiên vẫn có vài nơi sụp xuống, do mất điện nên cả bãi đỗ xe đều tối đen.

Nhờ ánh sáng mỏng manh phát ra từ di động của Hoắc An Đạt và Kiều Thục Lệ, ba người cẩn thận dò dẫm đi về trước.

Trong tình hình này, nếu muốn tìm ra lối ra là chuyện không thể. Ba người đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Bãi đỗ xe rất rộng, hơn nữa còn có nhiều xe đậu bên trong, nhìn như mê cung.

Cùng đường, ba người đành phải dừng lại.

Một lát sau, xung quanh lại bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Dư chấn!

Ba người nhìn nhau, vội vàng chạy tới một bờ tường cách đó không xa, ngồi xổm xuống.

Dư chấn chỉ kéo dài một lát, nhưng sự tác động của nó vẫn không thể xem thường. Trần tầng hầm lại sập thêm một ít, chỉ cần lệch qua thêm một chút sợ là bọn họ lành ít dữ nhiều.

Chờ cơn dư chấn qua đi hoàn toàn, ba người từ từ đứng dậy.

"Chúng ta không thể ở lại đây được nữa!" Kiều Sanh nói.

Hoắc An Đạt và Kiều Thục Lệ gật đầu.

Ba người đều nhất trí, Kiều Thục Lệ xung phong nhận việc dẫn đường. Linh cảm về phương hướng của nữ giới luôn chính xác hơn nam giới, Kiều Thục Lệ lại là một người cẩn thận, dạo gần đây lại thường xuyên ra vào tầng ngầm, khá quen thuộc đường đi nước bước nơi này.

Ba người đi qua bức tường bị đổ.

Cơn dư chấn ban nãy đã suýt phá hủy nơi này, muốn tìm thấy lối ra ở một nơi đầy chướng ngại vật đúng là rất khó khăn.

Đi được một lát, không biết Kiều Sanh đã giẫm lên cái gì, người y lảo đảo một chút.

Hoắc An Đạt vội đỡ lấy y, nào ngờ anh lại bất cẩn đạp trúng một mảnh kính vỡ, nó xuyên qua đế giày, đâm thủng lòng bàn chân.

Cơn đau truyền tới, Hoắc An Đạt nhịn không được suýt xoa một tiếng.

Ba người đành phải dừng lại.

Kiều Sanh cởi giày Hoắc An Đạt, kiểm tra vết thương cho anh.

Mảnh thủy tinh đâm rất sâu, vừa rút ra, máu lập tức phun ra ngoài, nhìn có vẻ đáng sợ.

Trong tình hình này mà bị thương thì đúng là họa vô đơn chí. Kiều Sanh bảo Kiều Thục Lệ giữ mạch máu gần đó, còn mình thì xé một mảnh vải trên người xuống, băng bó cho anh ta.

Qua một hồi sau, máu mới ngừng chảy.

Sắc mặt Hoắc An Đạt có hơi tái.

Ba người nghỉ ngơi thêm một hồi mới đi tiếp.

Nếu là trước đây, đi từ bãi đỗ xe trong tầng ngầm tới lối ra mất cao lắm là một, hai phút. Nhưng hiện tại bọn họ lại phải đi hơn nửa tiếng mới xong.

Nhưng lối ra lại bị mấy tảng đá chặn lại.

Hi vọng cuối cùng của bọn họ đã hoàn toàn tan biết.

Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đội cứu hộ tới cứu...

Trong lúc hai người kia còn đang ủ rũ, Kiều Sanh đột nhiên sực nhớ là gần đó vẫn còn một lối ra.

Vì thế ba người lại đổi sang hướng đó.

Lối ra đó cách không xa lắm, cho nên chẳng bao lâu ba người đã tìm thấy.

Nhưng vấn đề là lối này có cửa, lại còn bị khóa.

Kiều Thục Lệ và Hoắc An Đạt xụ mặt, còn Kiều Sanh thì nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi, nói: "Cánh cửa này có vẻ bị động đất làm móp méo, để tôi thử đá nó ra xem!"

Kiều Thục Lệ không đồng ý: "Giờ móng trụ ở đây rất yếu, nếu sụp xuống thì tính sao?"

Kiều Sanh đáp: "Cứ cược một lần đi, chúng ta bị nhốt ở đây, không biết phải chờ bao lâu đội cứu viện mới tìm thấy chúng ta, khi đó sợ là chúng ta có muốn đá nó ra cũng không còn sức nữa!"

Kiều Thục Lệ trầm mặc.

Hoắc An Đạt nói: "Vậy anh phải cẩn thận một chút!"

"Ừ!"

Kiều Thục Lệ và Hoắc An Đạt lùi ra sau mấy bước. Kiều Sanh nhìn cánh cửa đó, làm nóng gân cốt, sau đó hít sau một hơi, nhảy lên, tung một đá.

Cú đá khá đẹp mắt, tốc độ nhanh, lực lại mạnh, theo một tiếng va chạm vang lên, cánh cửa sắt đó lập tức văng ra.

Hoắc An Đạt và Kiều Thục Lệ ngây người.

Hai người họ không ngờ là Kiều Sanh lại lợi hại như thế.

Chướng ngại vật đã dẹp bỏ, thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Kiều Sanh rút chân về, xoay qua nói với Hoắc An Đạt và Kiều Thục Lệ: "Được rồi, đi thôi!"

Hai người gật đầu: "Ừm!"

Ngay lúc đó, Kiều Thục Lệ - vốn rất cẩn thận - đột nhiên phát hiện trần nhà phía trên đầu Kiều Sanh đột nhiên nhúc nhích.

Một dự cảm xấu thoáng hiện lên trong lòng...

"Anh Sanh, cẩn thận!"

Vừa dứt lời, một mảng trần nhà bong ra, rơi thẳng xuống đầu Kiều Sanh.

Tốc độ phản ứng của Kiều Sanh rất nhanh, lúc Kiều Thục Lệ vừa lên tiếng y đã phóng qua sang bên, may mắn tránh khỏi. Một mảng trần nhà đập xuống đất, khiến xung quanh rung chuyển một chút, đất đá văng khắp nơi, tro bụi bay tán loạn.

Một bên mặt Kiều Sanh bị đá văng trúng, đau rát.

Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là không dễ chịu chút nào, Kiều Sanh thở phào một hơi.

Hoắc An Đạt và Kiều Thục Lệ cũng trộm lau mồ hôi lạnh.

Nhưng còn không đợi nhịp tim của bọn họ đập lại bình thường, trần nhà nơi Kiều Sanh đứng lại xảy ra vấn đề.

Lại có một mảng nữa bong ra...

Kiều Sanh đã sớm cảnh giác, cho nên chỉ cần có động tĩnh gì sẽ tránh được ngay. Nhưng lần này y lại gặp phải hiểm cảnh là quanh nơi y đứng đều bị đất đá chặn lại, xung quanh lại quá tối, không thể nhìn rõ tình hình.

Ý thức được chuyện mình đã đi nhầm hướng, tim Kiều Sanh đập mạnh một cái, định đổi hướng ngay.

Nhưng, đã muộn...

Ý thức được điều này, Kiều Sanh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đè chết.

Trong giây phút đó, Hoắc An Đạt lao tới, đẩy mạnh Kiều Sanh ra, tốc độ nhanh đến nỗi cả Kiều Sanh cũng không biết anh ta hành động từ lúc nào.

Kiều Sanh bị đẩy bay ra ngoài, lưng đập vào tường, còn Hoắc An Đạt thì bị trần nhà đè lên.

Cuối cùng hết thảy cũng yên tĩnh lại.

Cố gượng dậy, Kiều Sanh cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa. Kiều Thục Lệ - tay cầm điện thoại - cũng ngây ra, ánh sáng đang chiếu vào gương mặt cô - mặt cô trắng bệch như tờ giấy.

Chẳng lẽ phải chịu chết như vậy sao...

Không, không đâu...

Kiều Sanh bình tĩnh lại, vội vàng chạy tới xem xét tình hình.

Lần này mảng trần không lớn lắm, không bao lâu sau Kiều Sanh đã lấy ra hết.

Hoắc An Đạt nằm trên đất, không động đây.

Kiều Sanh cẩn thận lật người anh qua, sau đó đặt ngón tay lên động mạch trên cổ.

May mắn mạch còn đập.

Dường như chỉ bị đá đè ngất đi thôi. Kiều Sanh thở phào một hơi.

Khó khăn lắm mới mở cửa ra được, sau sự cố vừa rồi, lối ra lại bị bịt kín.

Lần này Kiều Sanh đã hết cách.

Y ôm Hoắc An Đạt tới một nơi có vẻ an toàn, ngồi xuống đó với Kiều Thục Lệ.

Kiều Sanh vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng Kiều Thục Lệ thì bắt đầu mỏi mệt.

Chỉ còn cách chờ cứu viện thôi.

Hai người đều im lặng.

Trong một không gian bị bịt kín thế này, thời gian như bị đóng băng, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề.

Không biết qua bao lâu sau, Hoắc An Đạt cuối cùng cũng tỉnh lại.

Anh nhẹ cử động, khẽ ho khan.

Kiều Sanh vội hỏi: "Hoắc An Đạt, anh sao rồi?"

"Không, không sao cả!" Hoắc An Đạt đáp yếu ớt, sau đó khẽ mỉm cười với Kiều Sanh, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng cứng lại.

"Sao vậy?" Kiều Sanh đã nhận ra sự thay đổi của anh.

Một lát sau, Hoắc An Đạt mới thều thào: "Tôi không thể cử động..."

Tim Kiều Sanh đập mạnh một cái.

Kiều Thục Lệ hỏi: "Anh nói rõ chút, là chỗ nào không thể cử động?"

"Chân!" Dừng một chút, Hoắc An Đạt bổ sung: "Hoàn toàn không có cảm giác!"

Kiều Sanh và Kiều Thục Lệ nhìn nhau, ánh mắt hai người vô cùng trầm trọng.

Sau quá trình kiểm tra, bọn họ không thể không tiếp nhận sự thật: Nửa thân dưới của Hoắc An Đạt, có thế... đã bị liệt.

Tình hình của bọn họ đã khốn quẫn lắm rồi, giờ lại gặp chuyện thế này. Kiều Sanh mím môi, không thể nhìn ra y đang nghĩ gì, còn Kiều Thục Lệ thì như sắp hỏng mất, chỉ là cô đang cố nén xuống. Kiều Sanh cảm thấy, nếu còn gặp phải sự cố nào nữa, sợ là cô gái ngoài mềm trong cứng này cũng sẽ khóc lên.

Tuy nhiên, Kiều Thục Lệ kiên cường hơn y nghĩ rất nhiều, từ đầu tới cuối cô đều rất bình tĩnh.

Dường như Hoắc An Đạt bị thương rất nặng, sau khi tỉnh lại không bao lâu, nửa người trên của anh bắt đầu đau nhức, có nhiều nơi như bị gãy xương. Kiều Sanh để anh nằm ở vị trí thoải mái một chút, tựa vào lòng mình, làm giảm cơn đau của anh.

Cũng may là trước đây Kiều Sanh từng học qua sơ cứu, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Người dạy y là Đỗ Nhất Sam, bởi vì lính đánh thuê thường hay bị thương, nên về mặt này anh ta chính là chuyên gia.
Categories:

2 comments:

  1. Cố lên chủ nhà ơi'" vì tươg lai ko xa 😘😘😘

    ReplyDelete