Thursday, May 28, 2015

Posted by jinson on May 28, 2015 1 comment
Bàn công việc với khách hàng xong, Tiết Dư Thâm bước ra khỏi công ty, anh đi rất nhanh, vừa đi vừa nâng cổ tay lên xem giờ. Năm giờ rưỡi, đã quá giờ tan học của nhà trẻ, cũng may giờ đón trẻ trễ nhất là trước sáu giờ, quá sáu giờ, thầy cô ở đó sẽ gọi điện thoại tới hỏi.

Tiết Dư Thâm không muốn để con đợi lâu, vội vàng đi về phía bãi đỗ xe. Vừa ngồi vào xe, còn chưa mang dây an toàn vào, di động chợt vang lên. Anh lấy di động ra nhìn tên hiển thị trên màn hình, mỉm cười, một tay cầm điện thoại nghe, tay kia thắt dây an toàn: "Alo, Trình Triết à!"

"Dư Thâm, cậu đi đón Dương Dương chưa?" Một giọng dịu dàng từ đầu dây bên kia vọng sang.

"Tôi đang qua đó đây, ban nãy đi bàn công việc với khách, mất chút thời gian!" Tiết Dư Thâm ấn ga, quan sát bốn phía.

"Nếu cậu bận thì bảo tôi một tiếng, tôi đi đón Dương Dương, để trễ quá, Dương Dương sẽ dỗi đấy!" Nói tới 'Tiết Kỳ Dương', giọng của Trình Triết trở nên rất hiền hòa, trong ý cười ẩn đầy sự nuông chìu, "Vậy cậu đi trước đi, lát nữa gặp nhau ở khu cơm Tây 'Ngộ Sắc'!"

"Ừ, anh cũng đừng chìu nó mãi như thế, thằng nhóc này ngày càng lì lượm hơn rồi!" Tiết Dư Thâm cười khẽ. Anh cũng không khách sáo với Trình Triết, chẳng qua khi nhắc tới thằng nhóc nhà mình, vẻ kiêu ngạo và yêu thương luôn hiện rõ trên nét mặt. Kết thúc cuộc gọi, anh chuyển đầu xe, chạy ra khỏi bãi đỗ.

Tới nhà trẻ Thánh Lạc, Tiết Dư Thâm đỗ xe trước cổng chính, rồi vội vàng xuống xe đi vào trong.

Trong nhà trẻ vẫn còn vài đứa nhóc đang vui đùa. Ngay từ đằng xa, anh đã nhìn thấy cậu nhóc Tiết Kỳ Dương đang ngồi trên xích đu. Xích đu có hai ghế ngồi đối diện nhau và ngồi đối diện với cậu nhóc là một cậu bé khác. Trên gương mặt non nớt trắng hồng của Tiết Kỳ Dương đang nở nụ cười rạng rỡ, miệng còn lải nhải gì đó.

Lúc này một cô giáo trẻ đẹp mặc đồng phục nhà trường đi với, vừa nhìn thấy Tiết Dư Thâm đang đi về phía này, cô lập tức nở nụ cười dịu dàng, tao nhã. Nhìn thấy Cố Tiếu Phi, Tiết Dư Thâm hơi giật mình, Cố Tiếu Phi là hiệu trưởng cũng là người thành lập nhà trẻ sáu sao này.

Cố Tiếu Phi cúi người nói với Tiết Kỳ Dương, "Dương Dương, ba con tới đón con kìa. Lại đây, để cô ôm con xuống!"

"Ba ba!" Nghe vậy, Tiết Kỳ Dương quay đầu qua, khi nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn lại càng thêm xán lạn. cậu nhóc dang hai tay để Cố Tiếu Phi ôm xuống, khi hai chân vừa chạm đất lập tức bổ nhào về phía Tiết Dư Thâm: "Ba ba, sao tới giờ ba mới đến? Con chờ ba thiệt lâu!"

"Xin lỗi nha Dương Dương, hôm nay ba lại trới trễ, cho nên ba sẽ dẫn Dương Dương đi ăn bò bít tết bù lại nha!" Tiết Dư Thâm xoay qua ôm lấy đứa con bảo bối của mình.

"Thật hả ba ba?" Hai mắt Tiết Kỳ Dương tỏa sáng, cậu nhóc vươn đôi tay nho nhỏ câu cổ Tiết Dư Thâm.

"Ừm, chú Trình Triết của con đã chờ con ở đó rồi!"

"Tốt quá, ba ba vạn tuế, chú Trình Triết vạn tuế. Vậy chúng ta đi nhanh đi, không thể để chú Trình Triết đói bụng được!" Tiết Kỳ Dương hưng phấn xoay tới xoay lui, còn chu miệng hôn lên má Tiết Dư Thâm, muốn đi thật nhanh, tuy vậy cũng không quên lên án: "Cũng mấy ngày rồi ba ba không dẫn con đi ăn bít tết!"

"Vậy giờ ba dẫn con đi ăn nha. Mau nói tạm biệt với cô và các bạn của con đi!" Tiết Dư Thâm dở khóc dở cười, thằng nhóc này gấp ăn mà còn đổ cho Trình Triết. Anh quay qua nhìn Cố Tiếu Phi: "Cám ơn cô giáo Cố, Dương Dương lại phiền cô rồi!"

Cố Tiếu Phi cười, lắc đầu: "Dương Dương rất ngoan, cũng dễ chơi chung với các bạn nhỏ cùng lớp, anh Tiết đừng lo!"

"Cám ơn, đã phiền cô rồi!" Tiết Dư Thâm gật đầu, đặt Tiết Kỳ Dương xuống đất, chờ cậu nhóc tạm biệt Cố Tiếu Phi và các bạn xong mới ôm cậu nhóc đi. Đặt con xuống ghế trẻ em phía sau, chốt dây an toàn, anh bắt đầu lái xe đi.

"Ba ba, hôm nay thầy lại bảo tụi con tập viết chữ, con đều viết đúng hết, thầy còn khen con nữa đó. Con nghe Nhạc Nhạc nói, tên ngốc Tiểu Duệ lớp bạn ấy không viết được, đúng là ngốc quá mà, còn luôn ăn hiếp Nhạc Nhạc..." Vừa ngồi vào xe, Tiết Kỳ Dương đã bắt đầu huyên thuyên.

"Ừm, Dương Dương rất lợi hại. Nhưng mà Dương Dương không thể nói bạn học là ngốc được, như vậy là không lễ phép. Dương Dương cũng không thể ức hiếp các bạn học khác, biết không?" Nghe con kể chuyện ở nhà trẻ, mặt anh đầy vẻ hiền hòa.

"Dương Dương không có ức hiếp bạn khác đâu!" Tiết Kỳ Dương chu chu cái miệng nhỏ.

"Dương Dương như vậy mới ngoan!" Thừa dịp dừng đèn đỏ, Tiết Dư Thâm vươn tay vỗ đầu Tiết Kỳ Dương, rồi lại nhìn đèn đỏ phía trước, khóe miệng vẫn còn nở nụ cười hiền hòa. Anh lắng nghe con kể, trong mắt bỗng ẩn hiện một chút phức tạp.

Xe chạy một mạch tới bãi đỗ xe '1987 Ngộ Sắc', anh phải chạy một vòng mới tìm được chỗ. Đỗ xe xong, Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương xuống xe, lên thang máy đi tới khu cơm Tây ở lầu tám, sau đó lại nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ tìm được chỗ ngồi của Trình Triết.

"Ngại quá, trên đường kẹt xe, nên tới chậm!" Tiết Dư Thâm nói với Trình Triết vừa đứng dậy.

"Chú Trình Triết!" Vừa thấy Trình Triết, Tiết Kỳ Dương lập tức giãy ra, nhào về phía anh ta.

"Cuối cùng thì cục cưng Dương Dương của chú cũng tới rồi, cho chú ôm một cái nào, cả ngày rồi chú chưa được ôm Dương Dương nha!" Trình Triết mỉm cười đón lấy cậu nhóc, để cậu nhóc ngồi trên đùi mình, rồi kéo bảng thực đơn vừa đẹp cũng vừa nặng tới trước mặt Tiết Kỳ Dương: "Dương Dương muốn ăn gì, chú đãi con ăn!"

"Con nuốn ăn bò bít tết!" Tiết Kỳ Dương chìa bàn tay nhỏ bé lật lật thực đơn: "Còn ăn tôm chiên xù, há cảo, bánh flan sữa!"

"Cái bụng nhỏ xíu của con có thể chứa hết chừng ấy thức ăn à?" Trình Triết bật cười, xoa xoa cái bụng Tiết Kỳ Dương, thấy thằng nhóc chu miệng, lập tức cười nói: "Được rồi, chú đãi con ăn hết, con còn muốn ăn gì nữa không?"

Tiết Dư Thâm nâng tách trà lên, nhìn một lớn một nhỏ ở đối diện, trong ánh mắt là nụ cười hạnh phúc.

"Dương Dương ngoan, ăn súp nấm khai vị trước nha!" Gọi món xong, phục vụ đưa món súp trứng nấu với nấm lên trước. Trình Triết đặt Tiết Kỳ Dương sang một bên, rồi đưa một chén súp nhỏ tới trước mặt cậu nhóc: "Từ từ ăn, coi chừng nóng, ăn cà rốt luôn, không được bỏ đâu đấy!"

"Dạ, Dương Dương không kén ăn!" Tiết Kỳ Dương cầm cái muỗng nhỏ lên, múc một muỗng đưa tới bên miệng thổi thổi, rồi lại vươn lưỡi liếm thử một cái mới ăn. Hai mắt cậu nhóc híp lại, thỏa mãn nói: "Ngon quá, ba ba, chú Trình Triết, hai người mau ăn đi, súp nấm ngon lắm!"

"Ừ, Dương Dương ngoan lắm!" Trình Triết sờ sờ đầu cậu nhóc, rồi lại nhìn về phía Tiết Dư Thâm vẫn luôn lẳng lặng ăn súp nãy giờ: "Lần sau nếu cậu không kịp đón Dương Dương, có thể gọi trước cho tôi, từ bệnh viện tới nhà trẻ rất gần, cậu không cần phải chạy gấp nữa!"

"Anh có thấy tôi khách khí với anh bao giờ chưa?" Tiết Dư Thâm nói đùa: "Mấy hôm rồi Dương Dương luôn đòi đi ăn bít tết, hôm nay tôi cũng định dẫn nhóc lại đây ăn, nào ngờ lại bàn công việc với khách hàng lâu quá nên chưa kịp nói trước với anh thôi!"

"Ừ, tôi chỉ lo Dương Dương ở nhà trẻ chờ lâu quá, hơn nữa..."

"Hơn nữa làm sao?" Tiết Dư Thâm biết Trình Triết rất thương yêu Tiết Kỳ Dương, thấy anh ta ngập ngừng, anh khó hiểu hỏi lại.

"Không sao cả, hôm nay cậu bận cả ngày rồi, ăn nhanh đi, để tôi chăm sóc Dương Dương cho!" Trình Triết mỉm cười, lắc đầu. Anh ta chuyển đề tài, cũng vội vàng giấu đi chút phức tạp nơi đáy mắt, quay qua chăm cậu nhóc đang ăn ngon lành.

Tiết Dư Thâm nhìn gương mặt nở nụ cười hiền hòa của Trình Triết, thấy anh ta đang tập trung chăm Tiết Kỳ Dương. Cậu nhóc cũng cười rạng rỡ, tất cả hiển hiện sự ỷ lại vào Trình Triết, qua một hồi sau anh mới nói khẽ: "Cám ơn anh, Trình Triết!"

Trình Triết quay qua nhìn Tiết Dư Thâm, khẽ lắc đầu, rồi im lặng không nói.

Tiết Dư Thâm mỉm cười, anh cúi đầu cầm thìa ăn. Sự quan tâm, chăm sóc của Trình Triết với anh và Tiết Kỳ Dương anh đều thấy rõ, cho dù trong mơ hồ anh cũng nhận ra tình cảm của Trình Triết với mình, nhưng từ đầu tới cuối Trình Triết vẫn chưa nói gì, thành ra anh cũng chẳng dám nghĩ nhiều.

Bốn năm trước, cái năm mà Tiết Dư Thâm vừa trưởng thành. Từ nhỏ anh đã ôm ấp một giấc mộng, mộng làm một ca sĩ nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Có lẽ do lúc đó anh còn quá trẻ, cứ tùy hứng theo đuổi giấc mơ của mình, nhờ sự sắp xếp của gia đình, anh đã tham gia một cuộc thi hát.

Khoảnh khắc lấy được thành tích khá tốt, Tiết Dư Thâm như lâng lâng, anh còn thuận lợi ký hợp đồng với CHU - một công ty giải trí hàng đầu. Anh vốn nghĩ mình đang bước dần tới con đường lý tưởng, chỉ là khi đó anh còn quá trẻ, vẫn chưa tưởng tượng hết sự cạn sâu khôn lường trong giới giải trí.

Bị người bỏ thuốc mê, lúc tỉnh dậy trên giường người đàn ông xa lạ, Tiết Dư Thâm ngây người, bối rối đi khỏi nơi đó. Anh trốn trong nhà không dám ra ngoài, cũng không dám nói với ai. Cho đến hai tháng sau, đột nhiên sức khỏe anh kém hẳn, ngất đi. Sau khi tỉnh lại, thế giới của anh hoàn toàn bị phá vỡ.

Đến lúc này anh mới biết thì ra mình là do cha Tiết Thụy Thừa cưu mang mười tháng sinh ra. Suốt mười tám năm qua, anh vẫn nghĩ mẹ mình đã qua đời từ lâu, cha và Mạnh Hạo Xuyên yêu nhau nhiều năm, anh đâu biết rằng, người luôn thương yêu anh từ nhỏ đó chính là một người cha ruột khác của mình.

Từ thuở nhỏ, Tiết Dư Thâm đã biết gia đình mình rất đặc biệt, anh có hai người cha, cho nên từ nhỏ anh đã có thể chấp nhận chuyện hai người nam yêu nhau. Huống hồ hai người cha đều yêu thương, lo lắng cho anh, cho đến khi anh biết hai người cha đều là cha ruột của mình, đúng là như sấm sét ngang tai.

Anh không hề để ý chuyện mẹ mất sớm, cha lại ở cùng người đàn ông khác là Mạnh Hạo Xuyên, lại càng không để ý chuyện phải gọi ông ấy là ba. Từ khi anh còn rất nhỏ, ba người họ đã sống cùng nhau, trong quan niệm của anh, anh luôn xem Mạnh Hạo Xuyên như ba ruột, không ngờ sự thật cũng chính là như vậy.

Sau khi biết mình cũng mang thai giống cha Tiết Thụy Thừa, anh ngây ra mấy ngày. Khi đó, Mạnh Hạo Xuyên đã sắp xếp bác sĩ chăm sóc cho anh và vị bác sĩ đó chính là Trình Triết, cũng là người đã chuẩn đoán ra anh mang thai. Lần chăm sóc đó, đã kéo dài những bốn năm.

Nam giới mang thai sinh con là chuyện rất lạ, dĩ nhiên là Mạnh Hạo Xuyên sẽ sắp xếp những người đáng tin chăm sóc cho anh. Lúc đó Tiết Dư Thâm không hề biết lai lịch của Trình Triết, nhưng có thể khiến Mạnh Hạo Xuyên tin tưởng, dĩ nhiên là chẳng phải người đơn giản trong thế giới vốn hỗn loạn này.

Tiết Dư Thâm cũng không biết vì sao khi đó anh lại chọn sinh đứa nhỏ ấy ra, chỉ là khi nghe hai người cha bảo anh phá thai, phản ứng của anh rất kịch liệt, có thể nói là quật cường như Tiết Thụy Thừa năm đó. Giờ nhìn Tiết Kỳ Dương ngoan ngoãn như thế, anh cảm thấy rất may mắn khi mình đã quyết định như vậy.

Sinh con xong, Tiết Dư Thâm quay về trường học, anh không còn nhắc tới chuyện ca hát nữa. Thật ra sau này khi nghĩ lại, thành tích anh đạt được khi thi hát, chuyện ký hợp đồng và cả đống rắc rối sau này, nhất định là do Mạnh Hạo Xuyên lén giúp đỡ.

Sau sự cố lần đó và cả chuyện mang thai sinh con khi còn quá trẻ, nếu Tiết Dư Thâm vẫn đơn thuần như thế thì anh có bị người ta hại cũng là xứng đáng. Tốt nghiệp xong, anh trở về bên cạnh hai người cha, giúp Tiết Thụy Thừa kinh doanh làng du lịch 'Trúc Li Tiểu Trúc'. Giờ Tiết Kỳ Dương cũng ba tuổi rồi, nhưng mỗi lần nghĩ tới anh đều thấy mịt mờ.

"Sao vậy?" Thấy Tiết Dư Thâm cầm dao nĩa ngay ta trước đĩa bít tết, khóe miệng còn mỉm cười, Trình Triết nhịn không được hỏi một câu.

"Không có gì, chỉ cảm thán chút ngông cuồng lúc còn trẻ thôi. Nếu không sao có Dương Dương cơ chứ?" Tiết Dư Thâm nói đùa.

"Sao? Hối hận rồi à?" Trình Triết trêu lại.

"Sao có thể chứ? Dương Dương là ruột gan của tôi, đời này có một chuyện duy nhất khiến tôi không bao giờ hối hận, đó chính là sinh ra Dương Dương!"

Trình Triết im lặng không nói, anh ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng mà anh ta gặp Tiết Dư Thâm lần đầu tiên, lúc đó Tiết Dư Thâm chỉ là một đứa trẻ mới lớn, như chim sợ cành cong, chỉ cần anh ta vừa tới gần, sẽ lập tức hoảng sợ, run rẩy. Không ngờ, chính đứa trẻ ấy lại sinh ra Tiết Kỳ Dương.

Viên Viên: Trước lúc bắt đầu edit V2 rất tự tin, đến khi bắt tay vào làm mới thấy khó quá chừng. Tuy mới chương đầu tiên đã bị Hà tỷ sửa nát giấy, nhưng V2 hứa sẽ cố gắng hoàn thiện bản edit hơn, mong được các bạn ủng hộ ~~

1 comments:

  1. t muốn hỏi, mục lục ở đâu z T^T khi muốn xem chương nào toàn là gg kiếm ko ak

    ReplyDelete