Tuesday, June 9, 2015

Posted by jinson on June 09, 2015 No comments


..::Chương 2::..

.
.
Anh quốc, Luân Đôn, hội trường khách sạn Malaysia Escher.

Trong hội trường tập trung gần như đầy đủ các tinh anh ở các nơi trên thế giới. Lúc này, phía trên đài hiện đang trình chiếu một đoạn phim ngắn nói về trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất thế giới hiện nay. Người chủ trì chương trình là giáo sư Phổ Kim Tư (Hopkin) đến từ Hoa Kỳ, ông đang nói về mối quan hệ giữa sự tiến hóa của người máy và trí năng nhân tạo. Ông cũng tin tưởng rằng sau khi kếp hợp hai dạng này, trong tương lai máy tính sẽ có thể đạt đến trình độ tự suy nghĩ, tự hành động, thậm chí là hình thành hành vi suy nghĩ, hành động bằng lý tính giống như con người.
Cố Tiểu Lộ ngồi cùng đoàn của cậu ở hàng ghế đầu tiên. Bảy sinh viên và một giáo sư đã trở thành điểm nổi bậc, dễ ngó nhất trong đám người Phương Tây.

Cho đến khi giáo sư Phổ Kim Tư tiếp tục đề cập đến vấn đề người máy trong tương lai sẽ hướng đến mục tiêu mô phỏng nhân hóa thì giáo sư của Cố Tiểu Lộ – Tất Anh nhịn không được nữa, lên tiếng.

Đầu tiên, Tất Anh giơ tay lên một cách lịch sự, sau đó dùng giọng chuẩn Anh Mỹ nói: “Thật ngại vì đã làm gián đoạn bài thuyết trình của giáo sư Phổ Kim Tư. Về phần trí năng nhân tạo , tôi nghĩ mọi người cũng đều biết trước đây ở đất nước của tôi đã từng xuất hiện sản phẩm này. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đã chứng thật cái gọi là trí năng nhân tạo chỉ là làm theo những gì con người đã tạo ra, tất cả đều phản ứng theo trí năng đã lập trình sẵn. Người tạo ra lập trình như thế nào thì trí năng sẽ diễn biến theo thế ấy, cho nên kết quả của việc gọi là ý chí tự do cũng chỉ là việc mã hóa tổ hợp, đơn thuần là bắt chước hành vi nhân loại…”

Tất Anh đưa ra một tá lí do, cuối cùng kết luận rằng: “Đơn giản là vì máy móc không thể nào có linh hồn giống như con người được.”

Giáo sư Phổ Kim Tư ở trên đài cũng không vì chuyện Tất Anh đưa ra ý kiến phản bác mà có phản ứng thẹn quá hóa giận hay bất cứ gì, ông chỉ quay lại hỏi: “Sao anh biết người máy không có linh hồn? Mà rốt cuộc thì thứ gọi là linh hồn đó là gì? Lấy giả thiết là chúng tôi để người máy mô phỏng theo các giác quan và nhận thức của nhân loại, thì sao anh biết trong tương lai bọn họ không có khả năng có được năng lực tư duy, nhận thức giống như con người? Theo tôi biết, máy tính siêu cấp đời thứ nhất của quý quốc là bởi vì lúc đầu đã mã hóa trí năng nhân tạo cho nên sau một thời gian máy tính tự sinh ra ý thức hỗn loạn. Cũng chính vì nguyên nhân đó, cho nên quý quốc mới khẩn cấp tiêu hủy máy tính siêu cấp đời thứ nhất, nâng cấp thành thế hệ thứ hai, đúng không?”

Tất Anh và giáo sư Phổ Kim Tư tiếp tục ở trên đài anh một lời tôi một ngữ biện luận. Cố Tiểu Lộ ngồi bên cạnh Tất Anh phụ trách dùng máy tính nhanh chóng tìm kiếm tư liệu, sau đó viết rõ từng hạng mục trên màn hình giúp cho Tất Anh có thêm ngôn luận dồi dào, ra sức phản bác người phát ngôn trên đài.

Cuối cùng, giáo sư Phổ Kim Tư  thu lại bút laser trên hình chiếu, nói: “Nếu như giáo sư vẫn không muốn thừa nhận sự tiến triển của trí năng nhân tạo và ắt hản ở đây cũng có không ít người đang hoài nghi điều này. Chi bằng chúng tôi mời một “ví dụ” đi lên để mọi người cùng xem!”

Dứt lời, giáo sư Phổ Kim Tư cầm microphone nói: “A-đam, phiền cậu lên đây.”

Ngay khi giáo sư Phổ Kim Tư lên tiếng, một thanh niên giống như những sinh viên bình thường khác đang ở dưới đài lập tức đứng dậy. Cậu ta y theo lời giáo sư, đi đến trước đài. Giáo sư Phổ Kim Tư lại nói tiếp: “Giới thiệu với mọi người một chút về cậu đi.”

Nhìn thì cậu ta độ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tóc vàng mắt xanh, mặc áo T-shirt và quần bò giản dị theo phong cách thịnh hành ở Mỹ. Trên mặt cậu ta là những nốt tàn nhan và vẻ tươi cười e lệ. Cậu ta lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ trầm lắng như thiên sứ.

“Chào mọi người, tôi tên là A-đam. Năm nay hai tuổi, tôi là tác phẩm của giáo sư Phổ Kim Tư. Mặc dù nói là tác phẩm của ông ấy, nhưng tôi thích gọi ông ấy là ba hơn. Tôi là người máy thành công nhất trong phòng thí nghiệm của Đại học Harvard. Trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn ghi nhớ ba nguyên tắc của người máy. Sở thích của tôi là vẽ tranh và đọc sách. Đặc biệt là khi nằm mơ, nếu buồn thì sẽ rơi nước mắt còn khi vui thì lại muốn cười, tôi là một người máy có trí năng ưu việt nhất nước Mỹ hiện nay.”

A-đam dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi và những người khác không có gì khác biệt. Hiện tại tôi đang học năm hai Đại học Harvard, những người bạn học cùng lớp với tôi đều không phát hiện tôi có gì khác với họ.”

Sự xuất hiện của A-đam làm cho mọi người trong hội trường ồ lên, ngay cả giáo sư Tất Anh cũng nhịn không được, há to miệng.

Cố Tiểu Lộ ngây người, cậu không ngờ là máy móc, kỹ thuật ở Mỹ lại đạt đến trình độ thế này. Cơ hồ là phải dùng hết toàn bộ khí lực, Tiểu Lộ mới dằn xuống cảm giác run lên trong người.

Nhìn cậu trai tóc vàng mắt xanh nọ, mái tóc mềm mại, dáng vẻ tươi cười chân thành tha thiết, trên mặt còn hiện vẻ khẩn trương. Cố Tiểu Lộ biết ngay, người máy trí năng đó tuyệt đối là tập hợp những kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay mới tạo thành.

“Thật muốn sờ thử nha…” Cố Tiểu Lộ xoa xoa tay.

“Đúng á, không biết sờ vào sẽ có cảm giác thế nào?” Đôi mắt của một bạn học nữ tóc tết bím ở kế bên cậu đang sáng lòe lòe và cũng có suy nghĩ giống y chang cậu.

“Mẹ nó, như vậy không phải đã vượt qua kỹ thuật của chúng ta rồi sao?” Một người khác căm giận.

“…” Giáo sư Tất Anh và một vài người có uy tín trong giới khoa học kỹ thuật đã đi đến trước đài, vây lấy giáo sư Phổ Kim Tư đặt vấn đề, mong đối phương có thể đưa ra lý giải thuyết phục.

Hội nghị nghiên cứu và thảo luận kéo dài một tuần. Sau khi kết thúc, nhóm người Cố Tiểu Lộ chuẩn bị thu xếp lộ trình trở về nước.

Vì sự xuất hiện của A-đam gây nên cú sốc lớn, thành ra trong bảy ngày đó bọn họ đều mất ngủ. Họ cùng giáo sư hướng dẫn và các bạn học liên tục tìm chủ sự phía Mỹ đặt vấn đề.

Việc người máy nhân tạo xuất hiện cũng không phải lần đầu tiên, nhưng khá giống với con người như A-đam, thậm chí ngay cả kết cấu tế bào da cũng giống đến 90%, trí năng nhân tạo lại có tư duy giống y như con người, thì là lần đầu tiên bị mang ra triển lãm.

Cho đến lúc chuẩn bị lên máy bay trở về nước, trái tim của Cố Tiểu Lộ vẫn còn đang đập thình thịch.

Thật ra thì trí năng nhân tạo rất nguy hiểm, nhưng đối với lĩnh vực công nghệ mà nói, nó cũng là một dạng tồn tại khiến người khác phải lóa mắt.

Cuối cùng thì máy móc có linh hồn hay không? Điều này còn tùy thuộc vào những đoạn mã hóa vô tình hay cố ý trong trái tim của người say mê làm ra ngôn ngữ máy tính.

Nếu có một ngày, năng lực của máy móc lớn hơn năng lực của con người, người máy xuất hiện ý đồ khống chế nhân loại, cũng giống như cách đào thải mạnh được yếu thua trên thế gian, thì tương lai của loài người sẽ như thế nào đây?

Người máy sẽ còn tiếp tục để nhân loại điều khiển, vì nhân loại mà làm việc?

Hoặc giả, để cho nhân loại chết đi, sau đó trở thành chúa tể cuối cùng của thế giới?

Vì quá mệt mỏi, nên khi lên máy bay, hầu như mọi người đều ngủ như chết.

Tuy nhiên, Tiểu Lộ vẫn mở máy tính bảng ra, từ từ sắp xếp lại các thông tin mấy ngày nay tiếp thu được.

Đột nhiên, máy tính reng lên một tiếng: “Bạn có thư mới.”

Cố Tiểu Lộ mở email ra xem. Xem lần đầu, không thể tin được. Xem lại lần thứ hai, sau đó ngẩn người.

“Cậu đang làm gì vậy, sao không ngủ một giấc cho khỏe?” Cô bạn học có mái tóc tết bím đang lim dim thì bị âm thanh từ máy tính Tiểu Lộ làm thức giấc.

“Tớ nhận được email và số điện thoại di động của A-đam…” Tiểu Lộ ngơ ngác trả lời.

“Hả?” Cô bạn đó lập tức nhảy dựng lên, sự kinh ngạc viết hẳn lên trên mặt, “Cái gì? Cậu nói cậu nhận được email và số điện thoại di động của A-đam? Điều này sao có thể, sao cậu làm được?”

Tiểu Lộ ngẩn ra, cậu quay đầu nhìn về phía cô bạn, đáp: “Tối hôm qua, lúc về phòng tớ gặp cậu ta ở hành lang. Sau khi tán gẫu với cậu ta vài câu tớ đã lịch sự cho cậu ta địa chỉ email của tớ, ai biết vừa rồi cậu ta lại gởi địa chỉ email và số điện thoại di động cho tớ chứ…” Bản thân Tiểu Lộ cũng không dám tin vào điều này.

Cô bạn học đột nhiên đi tới phía sau Tiểu Lộ, ý đồ muốn “cướp” cái máy tính, “Cho tớ, cho tớ, tớ cũng muốn có email và số điện thoại của A-đam!”

Cô nàng hét oanh một trận, thiếu điều muốn đánh thức hết toàn bộ nhóm người trên máy bay.

Sau khi bọn họ phát hiện ra sự tình, mỗi người đều giống như hổ đói rình mồi, vây quanh Cố Tiểu Lộ, chết sống gì cũng muốn lấy được tư liệu trên máy tính của cậu.

Dù sao thì một người máy trí năng nhân tạo mà lại có cả email và di động, thậm chí còn chủ động liên lạc với người khác, chuyện như vậy ắt hẳn phải tích lũy mấy trăm năm nghiên cứu máy móc mới có thể phát sinh. Bọn họ học máy tính điện cơ nên ai cũng không muốn bỏ qua dịp hiếm hoi thế này.

Bảy tên sinh viên náo động, la ó ỏm tỏi trong khoang máy bay hại mấy tiếp viên hàng không phải chạy vội tới “thăm hỏi”.

Cuối cùng, giáo sư hướng dẫn nhóm – Tất Anh phải đi đến hét mấy tiếng mới có thể khiến đám học trò của mình ngồi trở vào vị trí ban đầu. Phía trước cabin cũng theo đó mà dần dần yên tĩnh lại.

Tất Anh nhìn Cố Tiểu Lộ, rồi lại nhìn cô bạn bên cạnh cậu.

Cô nàng ngồi một hồi lâu mới nghĩ ra, sau đó “A”  một tiếng, đi lên phía trước ngồi xuống ghế của Tất Anh, tặng luôn chỗ ngồi của mình cho ổng.

Tất Anh lấy di động của mình ra, đưa cho tên mà quần áo trên người đều bị kéo loạn xạ, nút áo đều bị bung ra – Cố Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ mang xong kính đen, sửng sốt. Phải mất một hồi, cậu mới hiểu tại sao giáo sư không nói câu nào mà đã đưa di động tới cho mình.

Cậu cầm lấy di động, tìm đến mục người liên lạc, vừa nhìn email mình nhận được, vừa lưu địa chỉ email và số điện thoại của A-đam vào di động cho giáo sư.

Giáo sư vô cùng hài lòng, cầm lại di động của mình, rồi xem kỹ tư liệu mà Tiểu Lộ vừa mới đưa vào hai, ba lượt, mới cất trở vào trong túi. Y vỗ vỗ, an tâm nhắm mắt lại ngủ, giống như y đã chiếm được một báu vật chẳng bằng.

Tóc của Tiểu Lộ bị đám bạn học biến thành ổ quạ mà cậu cũng không hề hay biết. Trong lúc mọi người lại bắt đầu lâm vào mê man, cậu vẫn tiếp tục gõ bàn phím, tiến hành kết nối từ xa với quản gia Kiệt Khắc.

Dù sao thì hội nghị nghiên cứu, thảo luận đến đây xem như kết thúc nhưng chuyện Lạc Dĩ Đình thì chỉ vừa mới bắt đầu.

Về đến nhà, sau khi ngủ một giấc, cậu xuống giường tắm rửa, rồi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy hộp cơm cà ri cho vào lò vi ba. Sau đó cầm hộp cơm vừa đi vào phòng sách, vừa ăn cà ri vừa ấn bàn phím đưa vào mấy mật mã.

Giọng Kiệt Khắc vang lên: “Hoan nghênh trở về.”

Tiểu Lộ lên tiếng: “Mang tư liệu tôi cần đến đây.”

Giọng Kiệt Khắc thoáng chốc trở nên nghiêm túc: “Đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Lạc Dĩ Đình, bề ngoài là tự sát nhưng căn cứ theo kết quả giám định cuối cùng, các nhân viên pháp y xác định vụ án này thuộc dạng tạo hiện trường giả, dàn dựng tình huống tự sát.”

Cố Tiểu Lộ tay cầm thìa trầm ngâm một lát, hỏi tiếp: “Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cha mẹ cậu ta là gì?”

“Trên xe của họ có dấu vết bị vật nào đó va chạm mạnh, không loại trừ khả năng bị một lực lớn đẩy vào hải cảng. Cảnh sát cũng cho đây là một vụ mưu sát.” Kiệt Khắc nhanh chóng trả lời.

Cố Tiểu Lộ đang ăn cơm, quản gia Kiệt Khắc lại nói tiếp: ” Lúc còn sống, Lạc Quân Lâm làm kế toán ở trung tâm khoa học công nghệ Hào Uy, mà người phụ trách trung tâm này chính là Tả Ánh Long. Ngoài mặt thì ông ta kinh doanh công ty trò chơi điện tử 3D nhưng vốn tài chính lưu động lại vô cùng lớn, hoàn toàn vượt mức lợi nhuận nên có của một gian khoa học công nghệ. Cảnh sát nghi ngờ trung tâm này đã lợi dụng đường dây trò chơi điện tử để hoạt động bất hợp pháp. Ba tháng trước, phía cảnh sát đã chính thức thành lập “Chuyên án săn rồng”, do tổ trọng án đặc cần phụ trách điều tra và giải quyết. Hồ sơ của Lạc Quân Lâm nằm trong tập hồ sơ nhân chứng bí mật được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cơ mật.”

“Cho nên, có thể do chuyện Lạc Quân Lâm làm nội gián bị phát hiện nên mới bị Tả Ánh Long diệt khẩu?” Cố Tiểu Lộ tiếp tục nhai cơm, “Nhưng nếu muốn tiêu diệt nội gián, giết một người là đủ rồi, làm gì ngay cả vợ con của ông ta cũng giết sạch…”

Thủ đoạn làm việc của Tả Ánh Long này cũng thật là quá thâm độc.

Cố Tiểu Lộ lại nhìn đến xấp hồ sơ Kiệt Khắc đưa cho cậu, lúc này cậu mới phát giác, thì ra Boss nữ thần trong game chiến tranh 3D “Thiên Đường Cuối Cùng” đang hot ở thành phố T mà cậu đang chơi, được phát hành bởi trung tâm khoa học công nghệ Hào Uy.

Game này được chuyển thể từ hiện thực, cũng nói về việc thiếu thốn nguồn năng lượng trên thế giới. Mỗi người nhập vai vào thủ lĩnh của các quốc gia dẫn quân đi tranh đoạt tài nguyên, chiếm cứ các nước xung quanh.

Điểm đặc biệt của “Thiên đường cuối cùng” là tất cả các hệ thống vũ khí trong game này rất thật. Hình ảnh máu lửa trong chiến tranh giữa các nước cũng giống thật 100%, tất cả phi hành khí, vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng, chỉ cần có được sơ đồ thiết kế, cơ hồ đều từ thực tế tạo ra.

Tuy rằng cũng có một số học giả từng đưa ra nghi ngờ về tính nguy hiểm của game, thậm chí còn có một giai đoạn tranh cãi ầm ĩ, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì.

Cố Tiểu Lộ nhìn đống số liệu, cảm giác đầu mình đau ê ẩm.

Tả Ánh Long đó tuyệt đối không phải người tốt gì. Đây chính là yếu tố “di truyền” đã ăn sâu vào máu báo hiệu cho cậu biết.

Ăn xong cơm cà ri, cậu quẳng chiếc hộp trống rỗng vào thùng rác, vỗ vỗ tay, “Mở mô hình trung tâm khoa học công nghệ Hào Uy ra xem đi.”

Tiểu Lộ vừa nói xong, trên bàn học lập tức xuất hiện một chùm tia laser tạo nên mô tòa nhà 3D.

Tiểu Lộ lấy ngón tay vẽ vài vòng, nhìn nhìn, sau đó nói: “Có tiến vào được hệ thống bảo vệ an toàn của đối phương không?”

“Đã thiết nhập xong, ngài có thời gian ba phút để sử dụng.” Kiệt Khắc trả lời.

“Trước hết sao chép toàn bộ dữ liệu.” Tiểu Lộ xem tới xem lui.”Tủ bảo hiểm, tủ bảo hiểm….A, quả nhiên vẫn đặt trong văn phòng ở tầng cao nhất…tại sao mỗi người đều thích đặt tủ bảo hiểm ở một nơi rõ ràng như vậy chứ…” Cậu gãi đầu.

Tiểu Lộ chỉ nhìn một lần, đã nhớ kĩ đường đi nước bước. Sau đó cậu xoay người đi đến căn phòng bí mật bên cạnh phòng sách.

Cậu uể oải, lên tiếng: “Nếu đơn giản như vậy, thế thì không cần chuẩn bị gì cả, tối hôm nay hành động đi!” Mà dĩ nhiên Kiệt Khắc cũng là “hậu viện” của cậu.

Nhưng vào lúc này, trong phòng bỗng xuất hiện một đôi tay người máy túm lấy cổ áo Tiểu Lộ, dễ dàng xốc cậu lên, mang thẳng tới phòng ngủ.

“Chỉ số mệt mỏi của cơ thể ngài là 71%, hôm nay không thích hợp để hành động. Theo tính toán của tôi, xin ngài nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa mới có đủ thể lực.”

“…” Tiểu Lộ không nói gì.

“Hai cánh tay”  Kiệt Khắc khẽ đặt cậu lên giường, sau đó kéo chăn bông đắp lên người cậu. Tếp theo,”Ba” một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng ngủ đều tắt hết. Trong bóng tối, cậu giương đôi mắt nhìn cánh tay đó một hồi lâu rồi mới thở ra, nhắm mắt lại, thiếp đi.

Tuy là nói hết thảy đều là trước khi thiết kế đã lập trình vào, vì bản thân cậu thường không lo cho sức khỏe của mình nên cậu đã viết một chương trình để Kiệt Khắc căn cứ vào đó chấp hành.

Nhưng mỗi khi hai cánh tay phát ra âm thanh kỳ quái đó giúp cậu đắp chăn, trong lòng cậu sẽ có cảm giác ấm áp.

Cậu chợt nhớ tới lời nói của giáo sư Phổ Kim Tư.

Người máy có linh hồn hay không?

Mà linh hồn rốt cuộc là thứ gì?

Trong cơ thể con người rốt cuộc có cái gọi là linh hồn hay không, hay cũng giống như máy móc, là do một đoạn DNA mã hóa mà thành? Chỉ tại con người hiểu lầm, cho rằng đó là linh hồn?

Tại hội trường ở tầng một, trung tâm khoa học công nghệ Hào Uy, ngày game “Thiên Đường cuối cùng” chuẩn bị tung ra thị trường.

Hôm nay là ngày “Thiên Đường Cuối Cùng” nâng cấp chỉnh sửa toàn bộ phiên bản. Chẳng những mở ra  ba hệ thống chuyển đổi mà còn mở rộng thêm quy mô quốc chiến, hiện giờ các nước có thể cùng liên minh đối kháng liên minh khác. Đồng thời, các loại súng ống vượt quá tưởng tượng cũng tăng thêm một số lớn, đặc biệt nhất chính là mở ra một loạt các robot chiến đấu. Những người chơi chỉ cần thông qua nhiệm vụ cấp cao, hơn nữa chịu bỏ ra một số tiền lớn thì có thể có được một robot chiến đấu theo ý thích.

Việc “Thiên Đường Cuối Cùng” nâng cấp chỉ số trong trò chơi khiến các game thủ càng thêm hào hứng. Chủ tịch trung tâm khoa học công nghệ Hào Uy cũng quyết định trong hôm nay ông sẽ tự mình tham gia vào quá trình nâng cấp, đồng thời cũng tuyên bố nội dung đầu tiên trong lần chỉnh sửa này là lấy viễn cảnh ở tương lai.

Những người đến tham dự hầu hết đều là các game thủ chuyên nghiệp. Với tuyên bố mới nhất của Tả Ánh Long, họ cảm thấy vô cùng phấn khởi, cả hội trường ko ngừng vang lên tiếng vỗ tay, tiếng huých sáo ầm ĩ, náo nhiệt. Hơn nữa, Hào Uy cũng cam kết là sẽ mời các ngôi sao nổi tiếng sấm vai vào Boss nữ thần chiến tranh của các quốc gia, càng làm cho bầu không khí trở nên cuồng nhiệt.

Trong lúc mọi người ở hội trường tầng một hò hò hét hét như kẻ điên, thì Cố Tiểu Lộ quảy một túi nhỏ trên lưng, nhanh chóng theo lối thoát hiểm đi lên tầng trên.

Thứ mà cậu mặc trên người chính là “Áo ẩn hình” – một nghiên cứu khoa học công nghệ mới nhất dùng trong quân đội. Trên áo chứa hàng ngàn chiếc máy chụp ảnh mini, có thể chụp hoàn cảnh bốn phía trong vòng một giây, sau đó chiếu lại trên “Áo ẩn hình”. Chính vì thế, người mặc “Áo ẩn hình” có thể giống như tắc kè hoa dung nhập vào bối cảnh xung quanh một cách bình thường  mà không bị phát hiện.

Nhưng thiết bị đó vẫn chưa hoàn thiện, cho nên nó chỉ có tác dụng với camera có độ phân giải thấp, nếu như gặp phải camera có độ phân giải cao, thì dùng mắt thường quan sát cẩn thận vẫn có thể phát hiện ra một chút hình ảnh.

Cố Tiểu Lộ nhanh chóng đi lên phía trên. Cuốc bộ mười tám tầng lầu bằng đường cầu thang đối với cậu cũng chẳng đáng kể gì, ít ra thì mặt cậu cũng không đỏ, hô hấp vẫn bình thường.

Sau khi tìm được văn phòng Tả Ánh Long, cửa vừa mở ra, Cố Tiểu Lộ đã mở ngay di động trên cổ tay.

Di động bắn ra một chùm tia laser, quét qua toàn bộ căn phòng một lần nữa.
Kế đó, cậu nhìn quanh một lượt để thu thập số liệu, rồi lấy một khẩu súng xung điện trong túi ra, ngắm về phía bàn làm việc, bóp cò.

Tức khắc, một đợt sóng điện từ chấn động bay ra, cả bầu không khí đều trở nên vặn vẹo. Sau một cú sốc điện từ, tất cả các hệ thống trong văn phòng hoàn toàn tê liệt.
” Bắt đầu từ lúc này, ngài có thời gian ba phút để mở tủ bảo hiểm. ” Giọng Kiệt Khắc vọng ra từ tai nghe điện thoại, “Sau ba phút, hệ thống sẽ hoạt động bình thường!”

Tiểu Lộ không hề chần chừ, cậu nhảy lên bàn làm việc, sau đó kéo toàn bộ sách trên kệ phía sau bàn làm việc ra.

Gõ một cái, kéo giá sách che chắn qua một bên, cậu nhìn thấy một tủ bảo hiểm loại AK745 do Đức sản xuất.

Tiểu Lộ rút một sợi dây màu đen từ trong di động ra, cuối sợi dây là một loại vi mạch công nghệ cao. Cậu ấn tay vào vị trí xác nhận dấu vân tay, tức thì, máy tính “ẩn” trong di động bắt đầu mô phỏng mật mã vân tay với một tốc độ siêu cấp.

“Hai phút.” Kiệt Khắc lên tiếng.

Cố Tiểu Lộ không hề gấp gáp, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Cho đến khi tủ bảo hiểm vang lên hai tiếng “bíp bíp” – mở ra, cậu cứ nghĩ qua một lát nữa hệ thống an toàn mới thiết lập lại, không ngờ vào lúc này lại có tiếng chuông cảnh báo vang lên.

Tiểu Lộ không để ý đến tiếng cảnh báo, cậu kéo phần sau chiếc túi ra lớn hơn rồi nhét mớ Đô là và đồng Euro trong tủ bảo hiểm vào trong chiếc túi ngày càng lớn của mình.

Tiếng cảnh báo khiến toàn bộ nhân viên bảo an ở trung tâm khoa học công nghệ Hào Uy run lên. Lúc đầu, bọn họ phụ trách duy trì trật tự trong hội trường, giờ họ bắt đầu cầm máy bộ đàm liên lạc, có vài người vọt tới cửa thang máy, đi thang máy tốc độ cao lên lầu.

Tiếng “Ô y ô y” vang lên, minh chứng cho việc có người xâm nhập vào văn phòng chủ tịch.

Sau khi biến một tủ bảo hiểm đầy tiền thành một khung hình chữ nhật trống rỗng, Cố Tiểu Lộ lập tức xoay người bỏ chạy.

Trước khi đi, cậu nhìn thoáng qua bức ảnh Tả Ánh Long treo trên tường, một người ra vẻ đạo đức, cậu thấy khó chịu. Tiểu Lộ tiện tay cầm lấy một cây bút, vẽ loạn xạ lên bức ảnh cho đến khi bên ngoài có tiếng người đến gần, cậu mới chuẩn bị chạy trốn.

Tốc độ của Cố Tiểu Lộ rất nhanh. Từ cánh cửa chống trộm ở trước văn phòng, cậu theo khe hở vọt ra ngoài, nửa giây cũng chưa lãng phí.

“Ngài có một phút.” Lúc này, giọng Kiệt Khắc lại truyền tới từ ống nghe điện thoại.

“Nhanh lên!” Đầu thang máy vọng tới tiếng ai đó.

Tiểu Lộ không hề chần chừ, chạy thẳng lên tầng cao nhất. Tuy cậu mặc “Áo ẩn hình” nhưng tiếng bước chân thì lại không giấu được.

“Trên cầu thang có tiếng động!” Nhân viên bảo an cầm bộ đàm hô.

“Ngài còn mười giây.” Tiểu Lộ cố chạy thật nhanh.

Mở cánh cửa tầng cao nhất ra, ngay cả thở gấp còn chưa kịp, cậu đã lập tức chạy đến bên lan can, nhảy mạnh xuống.

“Đã đến giờ.” Lúc Kiệt Khắc vừa nói xong câu đó, tầng cao nhất trên tòa trung tâm Hào Uy phát ra một chùm tia laser, nạp điện cao thế, tạo thành một hàng rào điện kiên cố, ngay cả một con chim cũng không ra vào được.

Cách rơi tự do từ trên cao xuống làm bụng Tiểu Lộ đau âm ĩ. Cậu mở thiết bị trên cổ tay, tức thì,  áo ẩn hình của cậu nổi phồng lên thành một bộ trang phục hình cánh dơi.

Thuận theo khí lưu trên không trung, cậu nhanh chóng điều khiển phương hướng bay thẳng về nhà. Chỉ trong thời gian chưa đến ba phút, văn phòng của Tả Ánh Long đã bị ruồng triệt để.

Sau khi nhận được tin công ty của Tả Ánh Long bị trộm “càn quét”, thân là tổ trưởng tổ trọng án đặc cần thành phố T, Tất Lập Kỳ vô cùng vui vẻ dẫn theo một tiểu đội, nghênh ngang bước vào công ty.

Sau khi liên hệ với nhân viên bảo an, Tả Ánh Long đồng ý để Tất Lập Kỳ lên lầu. Trong công ty có gắn hệ thống bảo vệ của máy tính siêu cấp thế hệ thứ hai nên sẽ tự động cung cấp tư liệu về máy chủ, mà thiết bị này thuộc phạm vi quản hạt của cục cảnh sát nên không cần thông báo, cảnh sát cũng tự động đến điều tra và giải quyết.

Tất Lập Kỳ mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc tím dưới chiếc mũ cảnh sát như phát ra ánh sáng lóa mắt. Phía sau y là năm tên cấp dưới nối nhau đi, mỗi người đều mặc đồng phục, nếu không phải bên hônghọ  có đeo cảnh huy thì với dáng vẻ nghiêm trang đó, quả là không khác quân nhân mấy.

Trong văn phòng, Tất Lập Kỳ dẫn đầu đội ngũ đi tới, chìa tay về phía Tả Ánh Long.

Năm nay Tả Ánh Long hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt cương nghị, khi cười trên mắt có mấy nếp nhăn dài, đó là những vết tích hằn in những trải nghiệm trong cuộc sống. Ông ta mặc bộ âu phục được thiết kế riêng, vẻ mặt tươi cười cầm lấy tay Tất Lập Kỳ.

“Tất tổ trưởng, công ty tôi bị trộm chỉ là việc vặt vãnh, sao lại phiền ngài đích thân đến đây chứ?” Tả Ánh Long ân cần chào hỏi.

Tất Lập Kỳ cũng nở nụ cười, đáp lại: “Tả tiên sinh ngài chính là đại nhân vật trong thành phố T, công ty bị mất trộm như thế sao có thể xem là việc nhỏ? Trong thành phố còn biết bao người đều dựa vào Tả tiên sinh mà sống, tổng cục trưởng cũng rất xem trọng chuyện này, nên khi nãy vừa nhận được tin tức ông ấy đã lập tức phái tôi dẫn người tới đây hỗ trợ. Lại nói, không biết quý công ty tổn thất bao nhiêu? Với pháp luật trong thành phố T hiện giờ, việc gây án dưới sự bảo vệ của hệ thống bảo vệ thế hệ thứ hai thì quả là rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi chúng tôi phải viết báo cáo trình lên cấp trên. Nhưng ngài cũng không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ sớm ngày bắt tên trộm đó quy án. À, đám lính của tôi đều là tinh anh, tôi đã phái hai người đến tổ bảo an kiểm tra lại thông tin, copy lại tư liệu lưu trữ trong máy tính, hy vọng có thể nhanh chóng phá được vụ án này, có thể sớm thu hồi lại những tổn thất của Tả tiên sinh.”

Mặt Tả Ánh Long méo sẹo, xem ra Tất Lập Kỳ quyết không bỏ qua cơ hội “quang minh chính đại” điều tra toàn bộ tư liệu trong công ty mình. May là mấy tư liệu đó cũng không có gì là quan trọng, có xem một chút cũng chẳng chết ai.

Tất Lập Kỳ đi về phía trước, thấy tủ bảo hiểm Đức mở ra.

Tất Lập Kỳ lên tiếng: “Đây là đồ tốt nha, cả nước cũng chỉ có ba cái, nghe nói chắc chắn vô cùng, như vậy mà cũng bị cạy ra?” Y chậc lưỡi một cái, “Xem ra đồ trong nhà của tôi cũng phải thay đổi thôi, lúc tôi mua đang có chương trình giảm giá, mà hình như cũng mua cùng lúc với quý công ty thì phải. Tả tiên sinh cũng mua hàng giảm giá giống tôi à? Cho nên mới nói, chất lượng mới là quan trọng, giảm giá này nọ cũng chưa chắc là xài được.”

Tả Ánh Long thật không thể nào chịu đựng được vị cảnh sát tám chuyện dong dài không có trọng điểm này, ông ta quay về phía thư ký đang đứng bên cạnh nói: “Dẫn Tất tổ trưởng và đồng nghiệp của y vào phòng khách, mời y uống cà phê, dùng ít bánh trái đi.”

Tiếp theo, Tả Ánh Long quay sang nói với Tất Lập Kỳ, “Tất tổ trưởng, những việc này đã có đội ngũ chuyên môn của công ty làm rồi, thao tác cũng nhanh hơn nhân viên cảnh cục nhiều lắm, các vị chỉ cần cầm gì đó tượng trưng rồi về đi. Những việc còn lại, tôi thật không dám làm phiền tới các vị!”

Tất Lập Kỳ gật đầu. Y nhìn quanh văn phòng Tả Ánh Long một vòng, phát hiện trên tường treo một bức chân dung của Tả Ánh Long. Trong ảnh, gương mặt nghiêm nghị của Tả Ánh Long bị vẽ thêm hai sợi râu mép, đôi mắt hải tặc xếch lên, mái tóc trong ảnh thì rối nùi y như vừa thoát ra từ một trận nổ lớn.

“Phốc!” Tất Lập Kỳ nhìn bức ảnh, không nhịn được, cười một tiếng.

“Là tên trộm đó vẽ à?” Tất Lập Kỳ chỉ lên tường.

Sắc mặt của Tả Ánh Long vô cùng khó coi. Thấy sắc mặc ông chủ thay đổi, thư ký vô cùng khẩn trương muốn nhanh chóng “mang” Tất lập Kỳ rời khỏi văn phòng. Nhưng Tất Lập Kỳ lại muốn đi tham thú xung quanh, y chấp tay ở phía sau, cùng với mấy cấp dưới đi tới đi lui khắp văn phòng.

Cảm thấy vừa lòng, Tất Lập Kỳ mới gật đầu, lên tiếng: “Trên cơ bản thì những gì cần chú ý bản cảnh quan đều đã nhớ kỹ, nếu sau này có vấn đề gì cần hỗ trợ, mong Tả tiên sinh hợp tác nhiều hơn.”

Vừa bước ra trước văn phòng Tả Ánh Long, Tất Lập Kỳ nhìn thấy cạnh cửa có một nhân ngẫu (tượng)có kích thướt bằng một người bình thường.

Mái tóc xanh nhạt, đôi mắt ngọc bích, mặc trang phục thủy thủ ngắn như hé mở cặp nhũ đầy dặn cùng đôi chân thon dài vô cùng xinh đẹp.

“A!” Trong đám cấp dưới có một người la lên.

“Giống y như An Lị Khả Kì!” Lại có một người khác hét lên. Đây chính là nữ thần trong thế giới trò chơi, bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh 3D, muốn gặp ở bên ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng nha.

“Không hổ là công ty Hào Uy, trông rất sống động…Môi phấn non mềm xinh đẹp, giống như hé miệng ra là có thể nói chuyện được…” Mấy tên cấp dưới đi theo phía sau Tất Lập Kỳ vốn đang nghiêm nghị, chính trực, nhưng vừa nhìn thấy nhân ngẫu An Lị Khả Kì, bỗng giống như uống phải thuốc kích thích, nhộn nhạo hẳn lên.

“Khụ, khụ, khụ!” Tất Lập Kỳ ho khan  vài tiếng, y cảm thấy mặt mũi của mình bay sạch hết rồi.

Lúc này, mấy gã phía sau mới lập tức ngậm miệng lại.

Tất Lập Kỳ đi ngang qua nhân ngẫu, liếc một cái không hứng thú (anh có hng thú vi cái khác cơ =]]). Trong lòng y chỉ có một nghi vấn, lúc y đi vào không có phát hiện thứ này, sao lúc đi ra lại có?

Chẳng lẽ vừa rồi trong lúc mình không để ý, đã có người mang vào sao?

Sau đó cũng không nghĩ nhiều, Tất Lập Kỳ theo chỉ dẫn của thư kí rời khỏi văn phòng Tả Ánh Long, chuẩn bị đi xuống phòng khách uống chút gì đó.

Sau khi Tất Lập Kỳ đi khỏi, Tả Ánh Long “Hừ”  một tiếng, ngồi xuống sô pha. Hai tay ông ta vịn lên thành ghế, tư thế ngồi không giống bộ dáng nho nhã khi nãy, mà lại giống một tên lưu manh hơn.

An Lị Khả Kỳ đứng cạnh cửa đột nhiên chớp chớp mắt, đôi ngươi màu ngọc bích khẽ động một chút, sau đó nhân ngẫu giống như biến thành người sống, đi về phía trước, ngồi xuống cạnh Tả Ánh Long.

“Hừ, không biết là tên trộm nhà nào, dám cả gan đụng vào tủ bảo hiểm của ông!” Tả Ánh Long tức đến nghiến chặt răng.

An Lị Khả Kỳ ngước mặt lên nhìn cánh chim bay ngang qua cửa sổ, khuôn mặt trái xoan mềm mại ánh lên một vẻ đẹp đáng lẽ không nên tồn tại ở chốn nhân gian đầy khói lửa này.

Tên cấp dưới đứng một bên nhìn vẻ mặt tức giận của ông chủ, vội vàng rót cho ông ta một ly Whiskey.

Tả Ánh Long vừa lắc lắc ly rượu trong tay, vừa nhấm nháp hương vị. Ông ta nhất định sẽ tìm ra tên trộm đó, kẻ dám khiêu chiến với ông ta, chỉ có một con đường chết.

0 comments:

Post a Comment