Tuesday, June 9, 2015

Posted by jinson on June 09, 2015 No comments


..::Chương 6::..

.
.
Tiểu Lộ vừa ra khỏi cảnh cục, trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Cậu đứng bên ngoài mái hiên nhìn trời. Mưa thật lớn, cậu lại cuốc bộ tới đây, thật không biết làm sao về nhà được nữa?
Mới đứng lơ ngơ được một lát, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Mái tóc dài xanh biếc, bộ váy ngắn màu lam nhạt, bên hông đang đeo hai thanh trường đao. Tuy xuất hiện dưới mưa, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp thuần nhiên, lộng lẫy.

Nhìn thấy cảnh ấy, Tiểu Lộ cũng ngẩn người. Đằng ấy, nếu không phải là Boss nữ thần An Lị Khả Kì trong “Thiên Đường Cuối Cùng” thì còn là ai nữa?

Nhưng chẳng phải An Lị Khả Kì chỉ có trong game thôi sao? Sao giờ lại biến thành người thật mà còn chạy đến trước cửa cảnh cục?

Tiểu Lộ khẩn trương đến độ tim đập loạn xạ, tuy cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước hết cứ lưu lại chứng cớ cái đã. Ngay tức khắc, cậu xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay về phía An Lị Khả Kì, ánh đèn chớp nhoáng không ngừng lóe lên, ảnh chụp cũng theo đó mà tăng lên chớp nhoáng.

Tiểu Manh chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào vật thể đang liên tục phát ra ánh sáng nọ. Sau đó, cô nghiêng đầu, ở trong mưa hít sâu một hơi. Con chip có một mùi rất đặc biệt, mặc dù nhân loại không ngửi được, nhưng cô lại có thể nhận ra.

Sau khi xác nhận cái mùi nhàn nhạt đó đang tỏa ra từ đâu, mắt cô sáng lên. Cô rút hai thanh trường đao ra, nhắm thẳng vào Tiểu Lộ: “Mau giao con chip ra!”

“Cái gì?” Tiểu Lộ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Giao con chip ra!” Giọng của Tiểu Manh thật bình thản, nhưng trong tích tắc, song đao đã lao tới bên Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ hoảng sợ, vội vàng xoay người vài vòng tránh né, sau đó cố gắng bình tĩnh lại.

Con chip mà An Lị Khả Kì nhắc tới hẳn là thứ mà cậu vừa giao cho Lâm Tiểu Hồng, mọi chuyện cứ nối đuôi nhau xảy ra liên tục như thế mà cậu lại chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.

Đối phương liên tục áp sát Tiểu Lộ, nhưng động tác của cậu cũng không thể nhanh hơn cô. Kết quả, hai thanh đao đó chém ngay vào cánh tay cậu. Đau đớn bất ngờ kéo đến khiến Tiểu Lộ nhịn không được, kêu lên tên trong game của đối phương: “An Lị Khả Kì, đây là cục cảnh sát, cô đừng làm bậy!”

Tức thì, Tiểu Manh dừng động tác lại, nhìn Tiểu Lộ: “Tôi không phải là An Lị Khả Kì, tôi là Tả Tiểu Manh, mi mau giao con chip ra đây!” Tiểu Manh tiếp tục lặp lại những lời “đòi nợ”.

Bên trong cảnh cục, người ra người vào liên tục, nếu không phải là nhân viên trực văn phòng thì chính là cảnh sát.

Ngay khi Tiểu Manh xuất hiện, lại còn cầm đao uy hiếp Tiểu Lộ thì lập tức có vài tên cảnh sát chạy ra, giơ súng lên, quát: “Mau bỏ đao xuống!”

Tiểu Manh bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào ấy, cô đã xác định trên người Tiểu Lộ có mùi đặc biệt của con chip thì cô phải lấy cho được con chip, đó là thứ mà Tả Ánh Long cần.

Tiểu Manh tiếp tục áp sát Tiểu Lộ, cô vung đao chém và thiếu chút nữa đã chia chiếc cổ mảnh khảnh của Tiểu Lộ ra làm hai. Cũng may động tác của Tiểu Lộ vô cùng linh hoạt, nên đã kịp thời tránh khỏi, mà sau khi bắn vài phát súng lên không trung không có hiệu quả, mấy cảnh sát nọ cũng bắt đầu chỉa súng về phía Tiểu Manh, nổ vài phát.

Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát,…

Tả Tiểu Manh ngừng một chút xem mấy vết thương trên ngực, trên đùi cô, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên như không có việc gì. Ngay sau đó, song đao xoay quanh, chuyển hướng sang tên cảnh viên vừa mới nổ súng bắn cô, chém tới.

“Sao…Sao lại như vậy…” Một tên cảnh viên khác hốt hoảng, la lên: “Rõ ràng là tôi đã bắn trúng ngực cô ta…”

Tiểu Lộ cũng giật mình, nhưng ngay sau đó cậu sực nhớ tới một số việc, mới hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu dùng máy tính trên di động phân tích cơ thể của Tiểu Manh, cuối cùng phát hiện, thì ra cơ thể này được tạo thành từ hợp kim siêu cấp. An Lị Khả Kì, không, là Tả Tiểu Manh ngay trước mắt cậu không phải là nhân loại mà là một dạng người máy cao cấp có ý thức tự do, có thể nói chuyện với người khác.

Trước đại sảnh tổng cục, tiếng súng cứ vang lên không ngừng, ngay cả chuông thông báo cũng kêu không ngừng nghỉ. Sau khi giải quyết xong ba tên cảnh viên nổ súng bắn mình, Tả Tiểu Manh lại nhanh chóng chuyển đao về phía Tiểu Lộ.

Tiểu  Lộ liên tục lui về phía sau. Giờ trên người cậu không có bất kì thứ gì có thể dùng làm vũ khí, muốn chống lại Tả Tiểu Manh, hoàn toàn không có phần thắng.

Ngay khi thanh trường đao vừa dí tới cổ, Tiểu Lộ nhắm hai mắt lại, cậu tự nhủ với mình rằng: Chết chắc rồi!

Ai ngờ vào giây phút tưởng chừng như sắp lên bàn thờ tụ họp với ông bà, cả người cậu bị kéo mạnh về phía sau và kế đó: “Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh.”

Tiếng súng mãnh liệt không ngừng vang lên bên tai cậu, tuy là Tiểu Lộ bị tiếng súng làm choáng váng đầu óc, nhưng cậu vẫn không quên nhướn mắt lên xem chuyện gì đã xảy ra.

Chủ nhân của mái tóc tím – đang nhẹ nhàng bay bay trước gió đó – sau khi thay cậu đỡ một đao của Tả Tiểu Manh, thì liên tục bắn vào giữa trán cô nàng hơn mười phát.

Súng của Tất Lập Kỳ không phải là loại súng bình thường mà các cảnh viên trong sở cảnh sát hay dùng, súng của y là loại Desert Eagle, lực sát thương rất mạnh, thậm chí có thể bắn thủng cả áo chống đạn.

Trán của Tả Tiểu Manh bị bắn thủng nhiều nơi, thậm chí để lại cả một vết hõm sâu, nhưng tất cả đều không rơi một giọt máu và phần kim loại màu bạc lộ ra từ vết sâu đó đã chứng minh rõ ràng thân phận của cô ta. Tả Tiểu Manh lui về phía sau vài bước rồi lại tiếp tục vung song đao lên, chém thẳng về phía Tiểu Lộ và Tất Lập Kỳ.

“Mẹ nó, rốt cuộc thì đây là quái vật gì vậy?” Tất Lập Kỳ đã từng điều tra rất nhiều vụ án, những chuyện đã gặp phải, những chuyện đã trải qua đã luyện thành bản lĩnh không biết sợ là gì của y, nhưng cô nàng xoay xoay song đao đó thật sự đã hù chết y rồi. Làm gì có người bị bắn hơn mười phát súng mà vẫn không chết, thậm chí còn tiếp tục giơ đao chém tới.

“Người máy, là người máy trí năng nhân tạo!” Tiểu Lộ níu cánh tay Tất Lập Kỳ, la to lên.

“Mau lấy vũ khí hạng nặng ra!” Tất Lập Kỳ cũng gào lên điên cuồng, “Hỏa Tiễn hay bất cứ thứ gì có thể quẳng cái thứ quỷ quái này cút khỏi cảnh cục cũng được!”

Tất Lập Kỳ vừa nói xong, thì từ phía sau bọn họ nổ “Oanh” một tiếng, một viên đạn lửa rơi thẳng vào người Tả Tiểu Manh.

Đó là vũ khí hạng nặng mà bộ quốc phòng vừa mới nghiên cứu ra, uy lực mạnh gấp hai lần uy lực của hỏa tiễn.

Cả người Tả Tiểu Manh bị đánh bay ra ngoài cảnh cục. Bấy giờ, các cảnh viên trong cảnh cục cũng thấy nơi Tả Tiểu Manh rơi xuống biến thành một đường parabol cũng vô cùng kinh hãi.

Tiểu Lộ nắm tay Tất Lập Kỳ chặt đến độ không thể chặt hơn được nữa, hai mắt cậu nhìn chăm chăm vào cô nàng ở đằng kia.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Tả Tiểu Manh nằm trong màn mưa, bụng cô bị đạn lửa bắn vào tạo thành lỗ hỏng to như cái động, mạch điện bị nước mưa ngấm vào phát ra ánh sáng lập lòe.

Tả Tiểu Manh ôm bụng, liếc Cố Tiểu Lộ và Tất Lập Kỳ một cái rồi xoay người vọt lên, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà cô đã biến mất ngay trong tầm mắt mọi người.

Lâm Tiểu Hồng kéo chiếc ống phóng đạn lửa lúc nãy đến bên cạnh Tất Lập Kỳ, hỏi: “Anh không sao chứ, tổ trưởng?” Nói thật là cô cũng sắp đứt hơi rồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vì muốn nhanh chóng đến kho lấy vũ khí hạng nặng, cô đã chạy đến mém chút nữa tắt thở.

Tất Lập Kỳ giơ vết thương thấu đến xương trên cánh tay đang chảy máu đầm đìa lên, “Ngay cả xương cũng sắp bị chém đứt, như vậy có được tính là có sao hay không?”

“Bambi?” Lâm Tiểu Hồng quay sang hỏi Tiểu Lộ.

“Hả?” Tiểu Lộ còn đang miên man suy nghĩ về cô nàng An Lị Khả Kì nọ, nên cũng ngơ ngác một hơi mới trả lời, “Tôi không sao.”

Sau khi nghe được câu trả lời của Tiểu Lộ, Tất Lập Kỳ lập tức vỗ mạnh lên vết đỏ nhiễm đầy trên cánh tay áo của cậu. “A!” Tiểu Lộ đau đến la lên thất thanh.

Tất Lập Kỳ nhìn xung quanh, kiểm kê lại nhân số rồi lập tức ra lệnh: “Mau gọi xe cứu thương, sắp xếp chuyển các anh em bị thương đến bệnh viện. Những người không bị thương, nhưng có tham gia vào sự việc vừa rồi lập tức chuẩn bị một bản báo cáo cho tôi. Những gì nhìn thấy điều ghi rõ hết, đồng thời hủy bỏ toàn bộ ngày phép của các cảnh viên, còn thứ quỷ quái khi nãy, lập tức điều tra rồi báo cáo cho tôi biết.”

“Dạ, tổ trưởng!” Lâm Tiểu Hồng và tất cả các tổ viên  đều nghiêm túc nhìn Tất Lập Kỳ, kính lễ một cái rồi phân công nhau xử lý mọi chuyện.

Xe cứu thương nhanh chóng được gọi đến. Những cảnh viên bị thương nặng được chuyển lên xe trước, xong xuôi hết Tất Lập Kỳ và Tiểu Lộ mới lên chiếc xe cứu thương cuối cùng.

Lúc Tiểu Lộ bước lên, thì xe vẫn còn rất tốt. Đến lượt Tất Lập Kì, thì đèn báo hiệu trên nóc xe đột nhiên đứt bóng, ngay cả tiếng còi cũng hú lên không nổi.

Nhân viên cứu hộ cầm máu giúp Tất Lập Kỳ và Tiểu Lộ rồi băng bó sơ qua. Ngay khi xe sắp chạy thì động cơ đột nhiên phát ra tiếng “Phốc, phốc, phốc”, bánh xe chưa chuyển được mấy vòng đã ngừng lại, hoàn toàn không nhúc nhích gì được.

“…” Nhân viên cứu hộ ngây người.

Dĩ nhiên là Tất Lập Kỳ cũng biết đây là nguyên nhân gì rồi. Nói tóm lại, chính là dòng tĩnh điện chết tiệt trên người y lại tác quái, cho nên mới làm hỏng động cơ xe.

Do tất cả các xe cứu thương đều được gọi đến cảnh cục nên không còn chiếc xe nào có thể gọi tới được nữa. Các nhân viên cứu hộ bàn bạc với nhau một hồi, cuối cùng quyết định mượn hai chiếc xe máy của cảnh cục và bốn cái áo mưa, quyết chí đưa Tiểu Lộ và Tất Lập Kỳ đến bệnh viện.

Ai có ngờ đâu, phía Tiểu Lộ thì không có việc gì, nhưng chiếc xe máy chở Tất Lập Kỳ thì “Phịch” một tiếng, lập tức “tử vong” tại chỗ và trường hợp “tử vong” thì y chang như chiếc xe cứu thương, hoàn toàn không thể khởi động.

Thử vài chiếc, cuối cùng, vì sức khỏe của tổ trưởng bọn họ, một anh cảnh sát đã “cống hiến” một chiếc xe đạp. Thành ra, các nhân viên cứu hộ phải một người đạp xe đạp, một người chạy xe máy, từ từ đi tới bệnh viện.

Khi đó, vẻ mặt của Tất Lập Kỳ cũng vô cùng phong phú, phải nói là vừa khó chịu lại vừa bất đắc dĩ, khó coi hết biết. Một tay may mắn chưa bị thương ôm chặt lấy eo của nhân viên cứu hộ để khỏi ngã xuống đất, mái tóc tím thường ngày bồng bềnh và vô cùng xinh đẹp cũng đang yên phận nằm xẹp lép dưới lớp áo mưa màu vàng. Nói chung là tướng tá kiểu này, hoàn toàn vi phạm phạm trù mỹ học của y.

Thời tiết ngày càng xấu, mưa ngày càng kéo dài, bầu không khí thập tử nhất sinh lúc nãy đã bị vẻ mặt khó coi của Tất Lập Kỳ đánh tan hết.

Tiểu Lộ ngồi phía sau xe máy thấy thế, cũng nhịn không được, cười khúc khích.

Thấy Tiểu Lộ cười mình, Tất Lập Kỳ trừng mắt liếc cậu một cái, miệng lẩm bẩm vài câu, coi bộ là đang rất khó chịu nha.

Nụ cười của Tiểu Lộ lại ngày càng sâu.

Khi nãy lúc Tả Tiểu Manh vung đao chém tới, chính anh ta đã choàng cánh tay lên cổ mình, thay mình nhận lấy một đao, đồng thời cũng cứu luôn tính mạng mình về.

Tuy là anh ta có hơi vô lại, nội tâm cũng rất biến thái, nhưng hiện tại thì cái nhìn của cậu về anh ta đã có sự thay đổi rồi.

Thú thật, Tất Lập Kỳ là một cảnh sát chân chính. Y sẵn sàng hi sinh chính bản thân mình để bảo vệ cho người dân, y làm hết chức trách, bổn phận của mình, cho nên Tiểu Lộ quyết định, sẽ không ghét y nữa.

Y là một cảnh sát tốt.

Mặc dù vẫn biến thái như trước mà thôi.

Sau khi đến bệnh viện xử lý vết thương và băng bó lại cánh tay trái, Tiểu Lộ không nói chuyện với bất kì viên cảnh sát nào, cậu lẳng lặng đến phòng kế bên xem Tất Lập Kỳ một chút.

Vết thương của Tất Lập Kì nghiêm trọng hơn cậu rất nhiều, lúc xử lý miệng vết thương sẽ đụng chạm đến xương cốt sinh ra đau nhức. Cho nên các bác sĩ quyết định tiêm cho y một liều thuốc gây tê loại mạnh, sau đó tiến hành dùng bông băng chạm vào giữa vết thương.

Ngay giây tiếp theo, toàn bộ khuôn mặt Tất Lập Kỳ đều thay đổi. Hai hàm răng y cắn chặt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, khắp người tỏa ra một luồng sát khí. Và hiện tại, y nhìn chằm chằm bác sĩ như muốn giết người.

Bác sĩ cũng vật vã mồ hôi, vội vàng trấn an: “Sắp xong rồi, sắp xong rồi!”

Tất Lập Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nói: “Thuốc gây tê này là do công ty nào sản xuất? Thật là vô dụng, tôi phải đến đập nát cái công ty đó!”

Ở cạnh cửa, thiếu chút nữa Tiểu Lộ đã cười ra tiếng. Sau khi xác định Tất Lập Kỳ vẫn chưa chết được, cậu lén chuồn ngay khỏi bệnh viện, gọi taxi về nhà.

Về đến nhà, cậu định đi xuống tầng ngầm một chút.

Cậu dùng chức năng của di động, đồng hồ kiêm máy tính xem lại hình ảnh chiến đấu của Tả Tiểu Manh, cậu muốn xem kĩ lại coi cô ta và nữ thần chiến tranh An Lị Khả Kì trong “Thiên Đường Cuối Cùng” giống nhau như thế nào.

Tiểu Lộ từ từ phân tích lại các tình huống có liên quan tới Tả Tiểu Manh, cậu thật sự muốn biết cô gái đó là gì? Sao lại có thể biến trên dưới cảnh cục thành long trời lỡ đất như thế.

Ngay khi Tiểu Lộ vừa cởi bỏ vài nút áo sơmi, thở ra một hơi, định bước xuống tầng ngầm, thì cánh tay người máy của Kiệt Khắc tiến lại gần, nhẹ nhàng chộp lấy cổ áo Tiểu Lộ. Kiệt Khắc rinh cậu đến phòng ngủ, sau đó vô cùng thành tạo, giúp cậu thay đồ ngủ, ôm cậu lên giường, đắp chăn lên: “Chỉ số mệt mỏi của cơ thể ngài hiện giờ là 89%, thuộc mức mệt nhọc quá độ. Theo tính toán của tôi, hiện tại ngài cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, hơn nữa cánh tay của ngài còn đang bị thương, xin hỏi ngài có muốn dùng thuốc giảm đau không?”

Đáng lẽ là không cảm thấy mệt, nhưng khi tiếp xúc với chăn đệm mềm mại, cơn mệt mỏi bỗng từ đâu thổi tới.

Tiểu Lộ thấy đúng là có chút mệt, hơn nữa cánh tay cũng bắt đầu đau ê ẩm.

“Thuốc giảm đau ở trong túi quần.” Tiểu Lộ rên rỉ.

Kiệt Khắc nhanh chóng lấy thuốc giảm đau ra, đọc kĩ bảng hướng dẫn một lần rồi lấy ra hai viên, sau lại đi xuống nhà bếp rót một ly nước lọc đem tới trước mặt Tiểu Lộ.

Tiểu Lộ đón lấy viên thuốc, uống vào. Sau đó nghiêng người nằm xuống, một lát sau cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo tới.

“Kiệt Khắc, gọi điện thoại cho ông.” Mấy ngày rồi cậu không có liên lạc với ông nội và chị hai, không biết hai người đó đang làm gì.

Kiệt Khắc chỉnh chỉnh di động trên cổ tay Tiểu Lộ, vài giây sau, một giọng nói vang lên.

“Tiểu Lộ?” Hình chiếu lập thể trên điện thoại hiện ra khuôn mặt của Cố đại gia.

“Nội, ông và chị hai đi đâu vậy?” Tiểu Lộ dụi mắt.

“Ông đang ở Đức. Hiện ông đang đi mua một số đồ dùng.” Cố đại gia nhìn Tiểu Lộ, nhíu mày, “Sao sắc mặt của con trông tệ quá vậy?”

“À…” Cậu gãi đầu, “Không có gì, chỉ là vừa phải làm báo cáo ở trường vừa phải liên hệ với cục cảnh sát, bận bịu quá nên mấy ngày nay không ngủ được.”

“Vậy con mau ngủ đi.” Cố đại gia nhìn cháu trai mà đau lòng.

“Dạ…Nội ngủ ngon.” Ở đầu bên kia, loáng thoáng truyền tới giọng của Cố Tiểu Hương, Tiểu Lộ lại bổ sung thêm một câu: “Chị hai ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Tầm mắt của Cố Tiểu Hương cũng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Tiểu Lộ lập tức bắt tay vào giải quyết một số chuyện quan trọng.

Đầu tiên là đi gặp ba của Tất Lập Kỳ – Tất Anh, cũng chính là giáo sư cố vấn của cậu. Sau đó là thời gian bận rộn dưới tầng ngầm.

Hôm sau, Tiểu Lộ đơn thương độc mã đi tới tổng cục thành phố T. Cậu vừa bước vào tổ trọng án thì đã có tổ viên đi tới hỏi: “Cậu đến tìm Tất tổ trưởng phải không? Y đang ở văn phòng cục trưởng, cậu cứ ngồi đây chờ một chút, tổ trưởng sẽ trở lại ngay.”

Tiểu Lộ lắc đầu, “Tôi đến tìm Lâm Tiểu Hồng.”

“Đội trưởng à?” Gã tổ viên nhìn quanh, rồi nói: “Đội trưởng không có ở đây, chắc là đang ở bộ thông tin.”

Tiểu Lộ gật đầu, “Vậy tôi đến đó tìm cô ấy!”

Cậu xoay người bước hai bước, lại ngừng một chút, lấy một chiếc hộp màu đen trong túi ra, đưa cho tổ viên nọ.

“Chừng nào Tất Lập Kỳ trở về thì giao thứ này cho anh ta. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần mang vào bên tay trái là được. Còn tác dụng và các vấn đề khác, tôi có viết vào tờ giấy đặt ở bên trong, anh nhớ bảo anh ta xem kĩ một chút.”

Đó là thứ mà Tiểu Lộ dùng để tạ ơn cứu mạng của Tất Lập Kỳ. Tiểu Lộ làm người luôn phân ân oán rõ ràng, nếu Tất Lập Kỳ đã cứu mạng của cậu, đương nhiên cậu sẽ không đối đãi với Tất Lập Kỳ như kẻ thù được.

Mỗi một ngõ ngách trong tổng cục, Tiểu Lộ đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ trong chốc lát, cậu đã tìm được bộ thông tin.

Lúc cậu ở ngoài cửa lên tiếng hỏi: “Xin hỏi Lâm đội trưởng có ở đây không? Tôi là Cố Tiểu Lộ, tôi đến tìm cô ấy có việc quan trọng.” Thì một cảnh sát bảo cậu “Chờ một chút!” sau đó đi vào trong phòng.

Vài phút sau, viên cảnh sát đó đi ra, vẫy tay với Tiểu Lộ, Tiểu Lộ lập tức theo viên cảnh sát ấy đi vào bên trong.

Bộ thông tin gần như lớn gấp mười lần tổ trọng án, máy điều hòa trong phòng cũng chỉnh rất lạnh. Ở nơi này, máy tính chiếm hơn một phần ba, cảnh sát lại không được mấy người và điều hòa trong phòng chính là dùng để giảm nhiệt cho máy tính.

Viên cảnh sát đi tới trước cửa gõ gõ, rồi nhấn mật mã. Tức thì, cửa mở ra.

Tiểu Lộ vừa bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại.

“Vết thương sao rồi?” Đang nhìn màn ảnh siêu lớn, Lâm Tiểu Hồng ngẩng đầu lên nhìn. Ngay câu đầu tiên, cô đã quan tâm tới cậu.

“Vết thương không sâu lắm, cũng sắp lành rồi.” Tiểu Lộ trả lời.

Lâm Tiểu Hồng cũng gật đầu, rồi nói: “Tôi cũng đang muốn tìm cậu đây.”

“Tôi tới tìm cậu bàn về chuyện của Tả Tiểu Manh.” Tiểu Lộ lên tiếng.

“Tả Tiểu Manh?”

“Chính là An Lị Khả Kì.” Tiểu Lộ suy nghĩ, “Cô ta nói mình tên là Tả Tiểu Manh.”

“Tôi cũng đang muốn tìm cậu bàn về chuyện của cô nàng đó.” Lâm Tiểu Hồng duỗi người, dựa vào miếng đệm lót trên ghế dựa, ngáp một cái, “Cậu thấy trong thành phố T ai có năng lực có thể tạo ra một người máy trí năng nhân tạo giống y như An Lị Khả Kì như thế?”

Tiểu Lộ tùy tiện ngồi xuống bên cạnh. Trước mặt cậu là một cái bàn tròn, trên bàn tròn là các hình chiếu lập thể và những nghiên cứu chế tạo người máy trí năng 3D. Nhưng vấn đề không phải đơn giản như đang làm thí nghiệm, mà chính là kĩ thuật vẫn chưa đạt tới trình độ có thể tạo ra người máy trí năng như thế.

Tiểu Lộ rút một mạch điện ra từ chiếc đồng hồ, đặt lên lớp thủy tinh trên mặt bàn. Không đầy ba giây sau, tất cả các hình chiếu đều thay đổi, biến thành thời điểm diễn ra hội thảo nghiên cứu ở Anh – lúc mọi người hoảng loạn trước sự xuất hiện của người máy trí năng nhân tạo A-đam.

Tức thì, Lâm Tiểu Hồng bị dọa đến hai lần, thiếu chút nữa cô đã ngã ngay từ trên ghế xuống đất.

Lần thứ nhất, là cái thứ xinh xắn bên tay trái Tiểu Lộ mà cô nghĩ là di động lại là máy tính siêu nhỏ. Cũng không biết Tiểu Lộ làm thế nào lại chỉ dùng một mạch điện mà đã có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống, chuyển nội dung trên màn ảnh thành nội dung trong máy tính của cậu.

Lần thứ hai, là khi cô nhìn thấy cậu thanh niên tên A-đam trên hình chiếu nhìn giống y như người thường, nhưng không ngờ lại giới thiệu mình là người máy trí năng.

Từ bao giờ, khoa học kĩ thuật lại tiến bộ đến mức đó? Sao cô lại không biết gì hết.
Lâm Tiểu Hồng chỉ biết há miệng to ra, ư ư a a – nói không ra tiếng.

“Đây là thành quả khoa học kĩ thuật của Hoa Kì mà tôi và một số người bạn cùng trường và giáo sư cố vấn đã nhìn thấy khi tham gia hội thảo nghiên cứu ở Anh. Ngoài việc có vẻ ngoài giống y như con người, họ thậm chí còn thông minh hơn con người. Thân thể, xương cốt cũng mạnh hơn, lại còn không già, không sinh bệnh, tuổi thọ và tồn tại của họ phụ thuộc vào chính mình, bởi vì chủ nhân của họ đã cho họ ý thức tự do.”

Sau một hồi, Lâm Tiểu Hồng mới phục hồi tinh thần lại, “Cho nên An Lị Khả Kì cũng là tác phẩm của Hoa Kì?”

“Là Tả Tiểu Manh.” Tiểu Lộ nhắc lại.

“Phải,” Lâm Tiểu Hồng lập tức sửa lại, “Cho nên cậu cho rằng Tả Tiểu Manh cũng là một trong những tác phẩm của Hoa Kì?”

“Tôi cũng không rõ.” Tiểu Lộ thành thật trả lời.

Lâm Tiểu Hồng kéo kéo đuôi tóc, thở dài mệt mỏi, “Hôm đó, sau khi An…Tả Tiểu Manh đi khỏi, tôi đã điều tra một chút. Thiết bị định vị bên trong nửa con chip mà cậu đem tới bị khởi động, có lẽ Tả Tiểu Manh đã nhờ vào thiết bị định vị đó nên mới tìm đến cảnh cục tàn sát.”

Tiểu Lộ sực nhớ đến một chuyện, “Tả Ánh Long họ Tả, Tả Tiểu Manh cũng họ Tả.” Cậu cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, “Hơn nữa con chip là của Tả Ánh Long, mà Tả Tiểu Manh lại có vẻ ngoài giống y như Boss nữ thần chiến tranh An Lị Khả Kì trong “Thiên Đường Cuối Cùng”.”

“Hả?”Nhìn sơ qua thì Tiểu Lộ không giống như người có khả năng suy luận như thế, điều này lại làm Lâm Tiểu Hồng giật mình, “Chỉ số IQ của cậu bao nhiêu?”

“Không biết, tôi chưa từng kiểm tra thử!” Tiểu Lộ lại suy nghĩ.

Lâm Tiểu Hồng lại tiếp tục kéo kéo tóc, “Liên tưởng khủng bố như vậy, tôi thấy chỉ có mình cậu mới nghĩ ra thôi. Nếu thật như cậu nói, mà Tả Tiểu Manh lại khó đối phó như vậy…Giả sử cô ta là người bên phía Tả Ánh Long, vậy sao cảnh sát bắt được ông ta, sao định tội được đây…”

“Hồng Thử, lúc cô và mọi người chat, cô đều ở trong này sao?” Tự dưng Tiểu Lộ lại hỏi như vậy.

“Đúng vậy, sao thế?” Lâm Tiểu Hồng nói tiếp: “Khi rảnh, tôi đều ngủ ở cảnh cục, phía sau còn có giường ngủ nữa đó!”

“Mở phòng chat, gọi bọn Lão quỷ vào đi!” Tiểu Lộ lên tiếng.

Lâm Tiểu Hồng suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.

Trong lúc hai người đang ở trong này chuẩn bị một buổi họp mặt nhiều người thì tiếng chuông báo kêu lên bíp bíp. Vài giây sau, không gian vốn bịt kín lại được mở ra, Tất Lập Kỳ tay cầm nón, mái tóc tím lắc qua lắc lại, giày nện lộp bộp trên nền gạch.

Rồi sau đó, Tất Lập Kỳ đi đến bên người Tiểu Lộ, ngón tay ngả ngớn nâng lên chiếc cằm xinh đẹp của cậu, “Sweetheart nhỏ bé, không ngờ em lại tặng quà cho tôi. Món quà này, tôi thật sự rất thích, cám ơn em nha!”

Vừa dứt lời, Tất Lập Kỳ lập tức nhanh chóng hôn lên đôi môi ngọt ngào của Tiểu Lộ, nhưng đáng tiếc ý đồ còn chưa đạt được, Tiểu Lộ đã bắt lấy ngón trỏ của Tất lập Kỳ, vặn mạnh ra sau.

“A, a, a, gãy, gãy mất!” Tất Lập Kỳ không ngờ là Tiểu Lộ sẽ dùng chiêu này, y đau đến nhăn cả mặt.

Tiểu Lộ kéo ngón tay Tất Lập Kỳ đến lúc nước mắt nước mũi y sắp thi nhau chảy xuống mới chịu buông. Cậu thuận thế đẩy Tất Lập Kỳ về phía cái ghế kế bên Lâm Tiểu Hồng.

“Tôi nói cho anh biết, anh đừng có chọc tôi! Tôi không sợ anh đâu!” Tiểu Lộ hét to lên.

Câu nói đó của Tiểu Lộ khiến Lâm Tiểu Hồng cảm thấy vô cùng khôi hài. Hai người đó, một người là cảnh sát, một người là trộm kiêm Hacker, tuy không hợp tính, nhưng lại vô cùng buồn cười.

0 comments:

Post a Comment