Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 5::..

.
.
Có tiếng côn thịt thao tiểu huyệt phành phạch vang ra từ góc thang lầu, tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch, nhưng các thầy cô đang giảng dạy không ai nghe thấy tiếng vang bí ẩn ấy. Huống hồ phòng học cách âm rất tốt, tất cả lại là học sinh trung học chuẩn bị bước vào giai đoạn ôn tập như Địa ngục, tương lai còn phải chịu áp lực khi thi Đại học, nên tất cả đều đang tập trung tinh thần nghe giáo viên giảng bài.
Mỗi lần thở gấp, mỗi lần rên rỉ, Hàn Viễn Hàng đều phải cố nén xuống. Mỗi lần va chạm, vạt áo đồng phục của Phong Húc Nghiêu đều cọ vào một bên đùi non mịn của y. Phần eo cường tráng của thiếu niên vô cùng mềm dẻo, tuy là chỉ móc côn thịt ra nhưng dây lưng tuột xuống khiến cái quần của cậu tuột tới háng, dây lưng lạnh lẽo chạm vào mông và tinh hoàn.
Cái lỗ nhỏ bị nong to ra, cho dù hai khí quan của bọn họ là một cứng một mềm, nhưng cũng không thể làm lẫn đi cái nơi đang tiếp xúc thân mật. Huống hồ làm bên thừa nhận, Hàn Viễn Hàng mẫn cảm hơn Phong Húc Nghiêu rất nhiều.
Sự tấn công cực nhanh đó khiến chất bôi trơn biến thành màu trắng ngà, xì ra ngoài theo côn thịt. Côn thịt đỏ au rút ra, lại nhanh chống đâm trở vào. Hàn Viễn Hàng không hề thấy đau đớn, ngược lại còn vì bị côn thịt ma sát mà run lên.
Khí quan dính đầy chất bôi trơn liều mạng ma sát vách tường thịt, bất kể là quy đầu cực đại hay thân côn thịt tráng kiện, vách tường thịt đều ép sát vào, khiến chúng dán chặt vào nhau. Cơ quan sinh dục bị tràng đạo bóp chặt như thế khiến Phong Húc Nghiêu thở dốc, hai chân hất mạnh về trước, cái mông tròn trịa của Hàn Viễn Hàng bị ép tới biến dạng. Gốc côn thịt đập vào tiểu huyệt, lông đen rậm rạp dính trước huyệt khẩu, hai túi tinh nặng trịch, trướng tới đau đập vào hai cánh mông trắng ngần.
Lại văng ra! Lại văng ra! Dù biết mình không thể giống như nữ giới có thể tiết ra nước, nhưng chất bôi trơn bị côn thịt làm văng ra ngoài trông thật đẹp mắt khiến Hàn Viễn Hàng cảm thấy như mình đã biến thành mụ ‘Dâm phụ’ vô sỉ, chỉ biết hưởng thụ khoái cảm cực lạc khi côn thịt cực to của nam giới thao tiểu huyệt phun đầy dâm thủy.
“A…a… Lại bắn…” Y cố nén tiếng rên rỉ phóng đãng xuống, “Thao thầy…sướng….sướng quá… Thao mạnh lên…sướng quá…”
“Thầy có thích không?” Phong Húc Nghiêu cố ý hỏi. Cậu rút côn thịt ra hơn phân nửa, chỉ chừa quy đầu đâm khẽ vào trong, dụ dỗ.
Ở sâu trong tràng đạo trống rỗng, huyệt khẩu cố quấn chặt quy đầu, nhưng ăn không được trọn côn thịt khiến tiểu huyệt thèm thuồng hút hút, mưu toan hấp dẫn côn thịt. Nhưng sao chủ nhân của côn thịt có thể cho Hàn Viễn Hàng đắc ý, côn thịt vừa cắm vào, Hàn Viễn Hàng còn chưa kịp kẹp chặt, lại rút mạnh ra hơn phân nửa, sau đó đưa đẩy nhè nhẹ.
Hàn Viễn Hàng chịu không nổi sự trừng phạt của Phong Húc Nghiêu, nhưng hai chân y đang gác lên cánh tay cậu ta, giữa mông rõ ràng lộ ra một khúc côn thịt đo đỏ, từng giọt dâm dịch theo khe đùi y rơi tỏng tỏng xuống đất tạo thành một vũng nước nho nhỏ. Dương vật y đã ứa ra một đống tinh dịch trên bụng. Vì ở tư thế đó, y không thể nhúc nhích, chỉ phải nức nở cầu xin: “Cho thầy… cho thầy…”
“Thầy vẫn chưa trả lời là thầy thích thế nào?” Phong Húc Nghiêu rút cả quy đầu ra, cọ cọ vào tiểu huyệt đang hé mở, chờ y khuất phục.
Với tiểu huyệt – còn chưa thỏa mãn – vừa mới mất đi côn thịt, chút cọ xát ấy chính là sự dụ dỗ trí mạng khiến Hàn Viễn Hàng phải nói ra những dâm từ phóng đãng: “Tiểu huyệt thích nhất… Mau thao tiểu huyệt của thầy đi…”
Nước mắt lăn xuống má. Lúc này côn thịt cũng xông mạnh vào khiến Hàn Viễn Hàng thiếu chút nữa là thét to lên.
Côn thịt thô dài đang to lên trong cơ thể, mạch đập nảy lên từng hồi. Phong Húc Nghiêu rụt mặt vào cổ y, qua một hồi lâu mới hôn lên vai, gáy y, thở hổn hển nói: “Thầy à, thầy kẹp chặt chút đi. Em thích cái cảm giác bị thầy kẹp chặt!”
Có lẽ là giọng điệu ấy quá dịu dàng, có lẽ là một loại bản năng, Hàn Viễn Hàng co tiểu huyệt, vách tường nóng rực kẹp chặt côn thịt nóng bỏng. Vách tường co rút lại giống như tình nhân dịu dàng hôn môi, vuốt ve côn thịt. Tức thì, Phong Húc Nghiêu thở gấp, dang háng rộng ra, đâm mạnh dương vật vào vách tường.
“Bên trong co giãn chút nữa đi thầy. Thầy à, em thích quá!”
“Ư…” Cảm giác khi côn thịt đong đưa trong tiểu huyệt truyền thẳng vào đầu Hàn Viễn Hàng. Hàn Viễn Hàng ôm đầu Phong Húc Nghiêu, nức nở cầu xin: “Đừng…A…”
Di chuyển khéo léo, tốc độ càng lúc càng nhanh, quy đầu chiếm cứ góc sâu, cọ vào nơi ngứa ngáy. Có một đợt khoái cảm đang lan ra, nó khiến Hàn Viễn Hàng kích động, bên trong lại càng co thắt dữ dội hơn.
“Thầy à, bóp như thế đó!” Một nụ hôn dừng ngay bên môi Hàn Viễn Hàng, Phong Húc Nghiêu cảm thấy bên trong lại càng co thắt dữ dội. Thế là cậu ta kìm lòng không được cọ cọ vào hai bên má y.
Hai má Hàn Viễn Hàng nóng bỏng, giờ y chỉ biết say mê hưởng thụ.
Quy đầu thao tiểu huyệt rất nhanh, tiểu huyệt cũng không còn nhỏ hẹp. Nó bị quy đầu đỏ thẫm thao thành một nơi vừa khít, chờ từng đợt ra vào cuồng dã. Chất bôi trơn mát xa tràng thịt, như ngọn lửa châm vào lòng hai người họ.
“A a… Aha…” Hàn Viễn Hàng bị đâm xóc nảy lên xuống, côn thịt ra vào mãnh liệt giữa hai khe mông y, kéo ra từng đợt chất bôi trơn văng tung tóe, phun dính đầy cái mông trắng phếu, mát xa nếp uốn ngoài huyệt khẩu đỏ bừng: “Mạnh quá… Sướng quá…”
“Thầy à, giờ chúng ta đang ở góc thang lầu, thầy la lớn như vậy mọi người sẽ nghe thấy đó!”
Lúc này Hàn Viễn Hàng mới hoàn hồn lại một chút, vội vàng im lặng. Bấy giờ Phong Húc Nghiêu lại tăng tốc độ, côn thịt rút gần hết ra ngoài rồi lại cắm vào. Lần này mạnh hơn lần trước thao tiểu huyệt của y, công kích chính xác vào điểm mẫn cảm. Bị Phong Húc Nghiêu liên tục đóng côn thịt vào, côn thịt ướt mem bắt đầu co giật vì cao trào.
“Chậm… Chậm một chút…” Hàn Viễn Hàng cầu xin, hai mắt bị làm tới rơi lệ khép hờ.
Phong Húc Nghiêu liếm liếm dòng lệ bên khóe mắt của y, “Nhưng sắp tan học rồi, thầy phải bắn nhanh một chút, em mới bắn được!”
Câu đó ý bảo Hàn Viễn Hàng sắp gặp phải sự tấn công như vũ bão, y ôm cổ Phong Húc Nghiêu, khàn giọng nói: “Vậy nhanh chút đi!”
Phong Húc Nghiêu cười khẽ một tiếng, sau đó không chút lưu tình đè thầy lên tường thao mãnh liệt. Côn thịt vừa mới giảm tốc độ giờ lại trừu sáp thật nhanh, hai chân đang câu chặt eo suýt trượt xuống. May là Phong Húc Nghiêu nâng mông y, mới giữ lại được. Để tiện bề thao Hàn Viễn Hàng, Phong Húc Nghiêu kéo hai tay y đặt lên đùi mình, mông y lập tức không có chỗ tựa, chỉ có tấm lưng là dựa vào tường. Cặp đùi tựa vào hai cánh tay mạnh mẽ, mở ra thật to, bày ra tư thế vừa dâm đãng vừa yếu ớt. Giữa mông y là cây côn thịt thật to đang nằm trong tiểu huyệt, cậu học sinh đã biến y thành như thế lại vui vẻ bảo với y: “Thầy thật gợi cảm!”
Lúc này, y đã bịt hai mắt lại. Y không thể đối mặt với tư thế dang rộng dâm đãng của mình, nước mắt tủi nhục ứa ra.
Từng giọt nước mắt rơi xuống ngực Phong Húc Nghiêu, trong nháy mắt trái tim cậu đau đớn. Cậu không hiểu tại sao mình lại đau lòng, chỉ biết hôn lên mu bàn tay đã che đi đôi mắt: “Đừng khóc…”
Thốt ra hai chữ ấy xong, Phong Húc Nghiêu cũng không biết nói gì nữa. Cậu cúi đầu, dùng miệng kéo cổ áo Hàn Viễn Hàng ra, để lộ đầu vú đỏ tươi. Đầu vú còn chưa được chăm sóc đang dựng đứng trên lồng ngực, tản ra hơi thở muốn người khác yêu thương.
Phong Húc Nghiêu ngậm một bên vú. Cậu chỉ đơn giản là dùng lưỡi liếm liếm đầu vú, nửa thân dưới cũng không quên đâm thật mạnh vào tiểu huyệt. Cái mông không có chỗ tựa chỉ có thể giữ tư thế bị học sinh làm, tiểu huyệt giữa khe mông đã sớm bị côn thịt thao thành lỏng loẹt, vách tường thịt đỏ au, ẩm ướt.
Huyệt khẩu sưng đỏ hít lấy côn thịt, thích chí phun ra nuốt vào thân ngọc hành đo đỏ tráng kiện, chất bôi trơn văng ra ngoài.
Khoái cảm khi chất bôi trơn văng ra đập vào óc Hàn Viễn Hàng, như côn thịt đang thao y bắn ra dâm thủy. Tiếng nước bèm bẹp vang dội như tiếng trống cổ vũ, quy đầu đảo quanh tràng đạo, liều mạnh đâm vào điểm mẫn cảm, thao y đến dâm thủy chảy ròng ròng. Hàn Viễn Hàng cảm thấy sắp điên rồi, phía trong tràng đạo co rút liên hồi, mong côn thịt có thể thao vào sâu hơn, đâm nát tiểu huyệt của y…
Thân thể đã phản bội y! Cái mông đang ưỡn về trước để côn thịt càng đi vào sâu hơn, dũng mãnh hơn!
Chút ý thức còn sót lại khiến Hàn Viễn Hàng che miệng mình, không cho phép bản thân kêu lên tiếng rên rỉ phóng đãng. Nhưng trong đầu y lại không ngừng gào to _ thao mạnh lên, thao chết thầy đi!
Phong Húc Nghiêu thấy y chủ động, buông đầu vú ra, banh cái mông đang ép lại gần côn thịt, không chút lưu tình dùng hết sức đâm mạnh vào. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Hàn Viễn Hàng mất đi tiêu cự, mông vểnh lên, miệng chảy nước bọt. Phong Húc Nghiêu hôn y mãnh liệt, thao y mãnh liệt. Vách tường thịt nóng bỏng đang cắn chặt dương vật cậu ta, mỗi lần rút ra đều khó khăn, đều ướt át.
Hàn Viễn Hàng trợn to đôi mắt vô thần, đôi môi bị cạy ra. Cái lưỡi không chút dịu dàng liếm khoang miệng y, y đã quên đáp lại, rõ ràng là tính dục đã khống chế thân thể y rồi.
Đột nhiên, y nghiêng đầu né cái hôn của Phong Húc Nghiêu, hai tay còn đẩy đồi ngực cậu ta ra. Tuy nhiên, y lại đẩy không nổi, còn Phong Húc Nghiêu thì chẳng những không buông y ra, mà còn không chút nể nang hôn sâu hơn, cướp lấy hô hấp của y, thao y tới thở không nổi.
Không thể chống cự, cuối cùng Hàn Viễn Hàng câu cổ Phong Húc Nghiêu, những thớ thịt trên bắp đùi cũng đang run lên.
Đang xâm nhập vào giữa hai chân thầy mình, Phong Húc Nghiêu đâu dễ kết thúc nhanh như vậy. Đầu lưỡi liếm khoang miệng Hàn Viễn Hàng, Hàn Viễn Hàng cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn nghe lời. Cuối cùng, Phong Húc Nghiêu cắm một cái thật mạnh, Hàn Viễn Hàng run lên, cắn đầu lưỡi cậu, dương vật bắn tinh, tiểu huyệt co rút, ép ra chất lỏng sóng sánh như dâm thủy. Đầu lưỡi đầy mùi máu của Phong Húc Nghiêu đi tới khớp hàm Hàn Viễn Hàng, rồi lập tức rút côn thịt ra sau đó đóng mạnh vào. Tiểu huyệt đang cao trào mẫn cảm dị thường, sao có thể thừa nhận những cú đóng thình lình như thế. Hàn Viễn Hàng bị hôn tới hai mắt trừng to, giãy giụa, côn thịt vẫn đang đóng thật mạnh vào tiểu huyệt, lần sau còn mạnh nhanh hơn lần trước.
“Ưm ưm…” Hàn Viễn Hàng kêu rên, ý bảo là y chịu không nổi.
Phong Húc Nghiêu di chuyển eo thật nhanh, côn thịt sắp xuất tinh cứng như khối sắt đang đâm vào tiểu huyệt chật hẹp. Phía dưới của bọn họ dính đầy chất lỏng, lông đen hỗn độn. Phần bụng phía trên cũng đã dính đầy chất nhầy, đó là căn cứ chính xác nhất của nhục dục.
Ở đợt tấn công cuối cùng, Phong Húc Nghiêu đẩy thật mạnh vào mông Hàn Viễn Hàng. Cậu rên rỉ, xuất tinh trong người y, để tiểu huyệt dâm đãng ấy ăn hết dấu vết dâm ô, nóng rực.
Mặt Hàn Viễn Hàng hồng hồng, khóe miệng chảy ra nước bọt trong vô thức. Tóc y lộn xộn, mồ hôi lăn dài trên trán, rơi xuống lông mi đang rung rung, hòa vào dòng lệ đang chảy ra từ khóe mắt.
Phong Húc Nghiêu người đầy mồ hôi – lúc này đang đè y – vùi đầu vào cổ y, thở dốc từng hồi. Chất lỏng từ nơi hai người kết hợp rơi xuống tí tách, vách tường thịt nóng ẩm giờ lại mấp máy. Phong Húc Nghiêu nhịn không được, lại cắm côn thịt vừa mới xìu xuống vào, làm ọc một đống chất lỏng màu trắng ngà, chảy xuống tinh hoàn và gốc đùi hai người.
Hai người cứ giữ tư thế đó không biết bao lâu, qua một hồi Phong Húc Nghiêu mới buông Hàn Viễn Hàng ra. Hàn Viễn Hàng mất chỗ tựa người lập tức trượt xuống, Phong Húc Nghiêu kéo y lại. Cho đến khi hai chân mỏi nhừ có thể miễn cưỡng đứng thẳng dậy, Phong Húc Nghiêu mới kéo quần lên.
Cặp đùi của Hàn Viễn Hàng đang run run, đừng nói là mặc quần, đến đứng cũng đứng không nổi. Phong Húc Nghiêu nhìn nửa thân dưới trần trụi của y, lại nhìn cái quần trên tay mình, không ngờ người đầu tiên mà cậu hầu hạ lại là thầy mình.
Không có chút gì là khó chịu, ngược lại còn thấy vui vui, Phong Húc Nghiêu không hề để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, mà vẫn thản nhiên như trước. Cậu lấy khăn giấy ra lau gương mặt còn chưa hoàn hồn của thầy mình, lại cúi đầu lau vết bẩn giữa hai chân y.
Hàn Viễn Hàng đang rũ mắt xuống nhìn cái xoáy tóc trên đỉnh đầu màu đen, không hiểu sao y lại thấy ngường ngượng. Đến khi Phong Húc Nghiêu đút tay vào tiểu huyệt y dẫn tinh dịch ra ngoài thì cái cảm giác ngượng ấy lại dâng lên mạnh mẽ.
Y che mắt, cố ý đẩy đẩy bả vai Phong Húc Nghiêu, nói khẽ: “Sắp tan học rồi, mau lên đi!”
Phong Húc Nghiêu cũng vừa phát hiện là lau sạch sẽ nửa thân dưới của thầy mình là một chuyện làm cậu thấy vui. Cậu lau sạch hết tinh dịch chảy ra, rồi nhanh chóng mặc quần vào cho thầy, kéo dây lưng lại.
Để tránh bị nghi ngờ, Hàn Viễn Hàng xuống lầu trước. Còn Phong Húc Nghiêu trốn tiết  thì đi lên lầu, chờ chuông tan học vang lên để trở vào lớp.
Bỗng dưng, Phong Húc Nghiêu gọi Hàn Viễn Hàng lại. Hàn Viễn Hàng vừa mới bước xuống được hai bậc thang quay đầu lại nhìn, thấy Phong Húc Nghiêu đang quơ quơ cái quần lót trắng : “Ờ, của thầy nè!”
Hàn Viễn Hàng đỏ mặt tía tai, định đưa tay giật cái quần lót lại. Nào ngờ Phong Húc Nghiêu lại rút tay về, thừa dịp Hàn Viễn Hàng nghiêng người về trước giật cái quần lót mà hôn lên gò má đỏ bừng của y. Hàn Viễn Hàng giật mình, ngơ ngác nhìn theo bóng thiếu niên đi trở lên lầu.
Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, thiếu niên quay đầu lại hô: “Tối thứ sáu thầy tới nhà em dùng cơm nha! Thầy thích ăn gì thì gởi tin nhắn cho em biết, để em nhờ dì Tôn làm!”
Hàn Viễn Hàng che má phải bị hôn, mắt nhìn thiếu niên chằm chằm, quanh tai là tiếng ‘Tới nhà em dùng cơm’, ‘Thầy thích ăn gì.’
Bang — Bang — Bang — Tim đập như sắp nhảy ra khỏi ngực. Hàn Viễn hàng cúi đầu, gõ cái trán lên lan can một cái.
Mẹ nó! Sao mình hạ tiện vậy chứ? Ăn cơm xong là lại bị thao đó!
Đã phát sinh quan hệ với thằng nhóc hư đốn đó, vì suy nghĩ cho cái mông, cho dù là thích ăn cay mà ngay cả ớt xanh y cũng không dám đụng, không thể bị coi thường vậy nữa!
Thằng nhóc khốn kiếp, tới chừng nào thì cậu mới tốt nghiệp, mau mau cút khỏi đây!
Từ ngày làm tình ở góc cầu thang, mỗi lần Hàn Viễn Hàng nhìn thấy Phong Húc Nghiêu hoặc nhớ tới cậu ta là cái mông y lại có cảm giác ướt át rất quái lạ. Đây không phải là chuyện tốt nhưng y lại không thể ngăn cản những biến hóa của cơ thể, sự biến hóa muốn bị đàn ông thao ti tiện. Sự biến hóa ấy đã nói cho y biết, sau này y không thể làm tình với nữ giới, mặt sau bị làm sẽ xuất tinh mà không cần an ủi phía trước. Thân thể y lại thích ứng với đàn ông, trở thành không cắm vào mặt sau thì không thể cao trào.
Hàn Viễn Hàng không dám nghĩ nhiều tới chuyện thân thể biến hóa, y cố tránh để không đụng mặt Phong Húc Nghiêu. Chỉ mới đó đã đến thứ sáu, trong khoảng thời gian này đúng là hiếm khi Phong Húc Nghiêu không chạm vào y, dù mỗi lần vào lớp là cậu ta lại nhìn y bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Tuy y đã sớm học được cách làm lơ, nhưng ánh mắt đó của Phong Húc Nghiêu khiến sống lưng y run lên, tiểu huyệt ẩm ướt.
Hết tiết, vừa mới trở lại phòng giáo vụ, di động đã nhận được một tin nhắn.
“Chờ em ở cổng sau!”
Hàn Viễn Hàng không thấy bất ngờ, y chỉ sợ Phong Húc Nghiêu phát hiện ra sự biến hóa của y thôi.
Tan học, y vừa dọn dẹp bàn làm việc, vừa chờ đồng nghiệp chung khoa về hết mới bước ra.
Ở cổng sau trường học có một chiếc xe có rèm che đang đợi, có người ngồi ở ghế sau kéo kính xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú vào từng bước đi của Hàn Viễn Hàng. Mỗi lần bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm, tiểu huyệt Hàn Viễn Hàng lại càng thêm ẩm ướt, cơ hồ mỗi một bước đi đều đang ứa ra chất lỏng.
Lái xe mở cửa xe phía bên kia ra, mời y ngồi vào.
Suốt dọc đường không ai lên tiếng mà ngồi xem phong cảnh ngoài cửa sổ, bầu không khí cứng đờ.
Qua lớp kính xe, Hàn Viễn Hàng thấy Phong Húc Nghiêu đang nhìn sang chỗ khác. Dường như Phong Húc Nghiêu đang bực bội, nhíu mày: “Thầy thích ăn gì?”
“Gì cũng được!”
Hai người đối đáp nhàn nhạt như thế khiến Phong Húc Nghiêu rất bất mãn, bàn tay đặt trên đầu gối cậu ta cũng nắm thành quyền. Cậu mong thầy có thể nhiệt tình với mình một chút, cho dù chỉ là một cái liếc mắt, tâm trạng của cậu cũng sẽ tốt hơn nhiều. Cậu không biết là rốt cuộc cậu đang muốn gì, nhưng chỉ cần thầy chịu vươn tay với cậu, toàn bộ thế giới của cậu sẽ đầy màu sắc.
Hai người không nói thêm gì nữa. Hàn Viễn Hàng có thể ngửi được mùi mồ hôi khi Phong Húc Nghiêu vừa chơi bóng rổ xong, hai bên tóc mái ướt đẫm là kết quả khi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trên cổ áo sơ mi còn ướt một mảng, ngay cả quần cũng dính chút nước.
Có một luồng khí nóng xông tới bụng y, cảm giác ướt át phía sau lại tăng thêm. Hàn Viễn Hàng kẹp chặt hai chân, nhích nhích mông, sợ Phong Húc Nghiêu nhìn thấy đũng quần đang nhô lên.
Xe có rèm che chạy vào cánh cổng biệt thự thật lớn, Hàn Viễn Hàng lại dùng cặp che phía dưới của mình.
“Thầy Hàn tới chơi!”
Dì Tôn rất nhiệt tình, bà đưa tay định đón lấy chiếc cặp của Hàn Viễn Hàng, nhưng Hàn Viễn Hàng đâu dám đưa vật che chắn ấy đi, đành từ chối khéo. Đột nhiên Phong Húc Nghiêu lên tiếng: “Dì bận thì vào làm trước đi, tôi và thầy lên lầu tắm cái đã!”
Căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, phía trên là đèn thạch anh hoa lệ đang chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách trong gian phòng khách. Mỗi một món đồ đều được bày ở một vị trí cố định, chưa có ai chạm vào hay thay đổi vị trí của chúng, tạo nên một nhà giam hoa lệ mà tịch mịch.
Phong Húc Nghiêu nắm tay Hàn Viễn Hàng kéo lên lầu. Vừa mở cửa phòng ngủ ra thì lập tức đẩy mạnh y vào trong.
Căn phòng phối hợp hai màu trắng, lam tạo nên cảm giác khoan khái, sạch sẽ. Phong Húc Nghiêu đẩy Hàn Viễn Hàng lên giường, bĩu môi nói: “Đừng che, em thấy hết rồi!” Nói xong, cậu lập tức lấy cái cặp vướng bận ra, chọt chọt cái liều nhỏ, hỏi ai đó đang đỏ mặt: “Lúc ở trên xe thầy nghĩ tới chuyện tốt gì vậy? Lại còn nhìn đũng quần của em đắm đuối!”
Bị phát hiện, mặt Hàn Viễn Hàng đỏ như máu. Y không phản bác mà mím môi im lặng.
Không tìm được đáp án từ miệng y, Phong Húc Nghiêu lập tức cởi quần y, tự mình tìm đáp án. Hàn Viễn Hàng kinh hoảng túm quần. Cái quần lót hơi mỏng màu đen đã nhô lên một khối, lại còn ươn ướt.
Phong Húc Nghiêu giật mạnh cái quần, làm dương vật ai đó hơi lộ ra. Dây chun ghìm chặt giữa hai tinh hoàn, một viên thì ở trong, một viên lòi ra ngoài. Vì bị kéo, rõ ràng dưới túi tinh hoàn ướt một mảng, đó chắc chắn không phải do dương vật rỉ ra. Mắt Phong Húc Nghiêu tối lại, ngón tay trượt theo vết nước, dừng lại bên vị trí tiểu huyệt: “Đây là cái gì?”
Hàn Viễn Hàng không giãy giụa nữa, y run rẩy nói: “Đừng hỏi tôi…”
“Không cho em hỏi, vậy em sẽ nhìn tận mắt vậy!”
Ánh mắt u ám của Phong Húc Nghiêu để hộ sự hứng phấn quỷ dị, cậu ta tuột vừa quần dài vừa quần lót của Hàn Viễn Hàng ra, hai chân trắng nõn, thuôn dài nằm trên ra giường màu lam nhạt lại càng trắng tinh. Cạnh lớp lông màu đen là dương vật đã dụng đứng, đỏ bừng, rung động.
“Dang chân, tách mông ra!”
Theo yêu cầu của Phong Húc Nghiêu, Hàn Viễn Hàng ôm đùi, nẩy cái mông lên đối diện tầm mắt cậu. Khi y tách hai cánh mông ra, tiểu huyệt thần bí không khô ráo như dĩ vãng, huyệt khẩu hồng hồng động dục hé hé mở mở rỉ nước, “Đúng là tiểu huyệt dâm đãng!” Ngón tay chạm vào huyệt khẩu đang hé mở ấy, Phong Húc Nghiêu cảm thán.
Hàn Viễn Hàng không chịu nổi ánh nhìn ấy, y cảm thấy phía dưới lại đang tiết ra chất lỏng, nơi bị đầu ngón tay chạm vào tê dại, vẽ nên dục vọng hư không.
Một ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt, tràng thịt đói khát lập tức cuốn lấy ngón tay, Phong Húc Nghiêu cảm giác được sự biến hóa bên trong. Trước đây cậu cũng từng thao thầy ướt mem, nhưng lại không ướt như hiện tại. Hơn nữa khi đó đã dùng chất bôi trơn trước rồi mới công kích vào điểm mẫn cảm của thầy, mới khiến thầy tiết ra dịch ruột non. Phong Húc Nghiêu cong khóe miệng, sờ soạng ngón tay vào những nơi có thể chạm vào được một lần khiến Hàn Viễn Hàng phải kéo tay cậu ra, ý đồ không cho cậu sờ nữa.
Rút ngón tay ra, Phong Húc Nghiêu cởi hết quần áo dư thừa, ôm y vào phòng tắm.
Categories:

0 comments:

Post a Comment