Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 6::..

.
.
Sương mù lượn lờ, trên vách tường trắng tinh là chiếc gương dài thật lớn. Trên mặt gương dính đầy hơi nước là hai thân thể nam giới đang dán sát vào nhau.
Phong Húc Nghiêu không cho Hàn Viễn Hàng có một cơ hội kháng cự nào, cánh tay trái ôm vòng eo mảnh mai, vuốt ve da thịt mẫn cảm. Tay phải đang ôm ngực y, bàn tay vuốt ve đầu vú đỏ tươi đã dựng thẳng.
Hai tay chống vào mặt gương bóng loáng, Hàn Viễn Hàng nhìn vào gương thấy rõ mình bị hai bàn tay to vuốt ve eo, ngực. Đầu vú bị ngón tay véo đỏ bừng, sưng lên, giống như to ra không ít. Thân thể nam giới dán sát vào y rắn chắc, mạnh mẽ, tuyệt không giống như đám nhóc trong lớp. Vầng trán cậu nhóc không có vẻ non nớt ở tuổi này, đôi mắt bán híp để lộ hơi thở nguy hiểm. Hơi thở nóng rực phun vào cổ y, gương mặt tuấn mỹ dính đầy bọt nước cứ như con báo con, lười biếng liếm láp con mồi không chạy thoát, rồi mới chìa móng vuốt kiểm tra thân thể con mồi đã ướt sũng. Con báo con ấy luôn dễ dàng khiến người ta mê luyến, Hàn Viễn Hàng nghĩ thầm, ngón tay không kìm được mà vuốt ve vị trí bờ môi Phong Húc Nghiêu trên gương. Ánh gương dường như xuyên qua ngón tay y, phát ra hơi nước bóng loáng khiến người ta nhịn không được muốn nếm thử xem đôi môi thấy có thơm ngọt như những gì đã tưởng tượng hay không.
Chỉ cần tâm động, sẽ khó lòng kìm nén tâm linh. Hàn Viễn Hàng chuyển tay ôm cổ Phong Húc Nghiêu, hôn đôi môi ướt át đang hé mở. Hàn Viễn Hàng ngậm vành môi dưới, mút thật mạnh, đầu lưỡi linh hoạt liếm quanh, nhấm nháp vị nhàn nhạt rồi lại cắn cắn, cố ý để lại mấy dấu răng.
Phong Húc Nghiêu giữ chặt đầu y, sau đó chuyển từ bị động sang công kích mãnh liệt. Cậu cắn môi trên của Hàn Viễn Hàng, hút thật mạnh, cắn thật mạnh. Sau đó lại như lưỡi đao tiến vào khoang miệng Hàn Viễn Hàng, liếm nướu, liếm răng. Đầu lưỡi quấn quýt, tìm kiếm cái lưỡi mẫn cảm, rất nhiều nước bọt đang ứa ra ngoài.
Ngạt thở, nước mắt chảy ra. Chỉ lát sau nước ấm xối xuống, chỉ còn đôi mi khép hờ là đỏ ửng.
Phong Húc Nghiêu bắt Hàn Viễn Hàng phải nuốt nước bọt hai người. Nước bọt hỗn hợp bị Hàn Viễn Hàng nuốt vào, nuốt không hết lại theo khóe miệng hai người chảy ra, tạo thành một sợi chỉ trong suốt. Phong Húc Nghiêu vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ khóe miệng y.
Nước ấm xối lên thân thể hai người, đầu lưỡi của họ lại quấn quít lấy nhau, đôi môi sưng đỏ như không biết đau chuyển góc hôn. Hai đồi ngực vì nụ hôn mà cọ xát nóng bỏng, cọ ra dục hỏa, khiến dương vật của hai người xúc động cương lên. Phong Húc Nghiêu vô thức cọ cọ khe đùi Hàn Viễn Hàng, rồi tới huyệt khẩu mềm mại. Hàn Viễn Hàng rên rỉ, tiếng rên khàn khàn bị nụ hôn hóa thành tiếng hừ khe khẽ. Tính khí phía trước cương tới đau, lại bất cẩn đụng vào mặt kính, cái lạnh ập tới khiến y phải rên một tiếng.
Phong Húc Nghiêu cứ cọ cọ vào huyệt khẩu như thế, tiểu huyệt mấy ngày qua luôn ở trong trạng thái đói khát vẫn đang ướt át, nhưng vì nó đã hẹp lại nên côn thịt cũng không thể đâm vào.
Phong Húc Nghiêu không vội vàng tấn công. Cậu dùng quy đầu nghiền nát huyệt khẩu đói khát, mài huyệt khẩu thành mềm mại đến độ có thể đâm thẳng vào. Tuy nhiên, cậu chỉ để tiểu huyệt hút lấy linh khẩu ở quy đầu mà không đâm vào trong. Quy đầu vừa mở huyệt khẩu ra một nửa đã dừng lại, những thớ thịt ướt át đói khát liên tục mấp máy, ứa ra nước bôi trơn, mong mỏi côn thịt có thể đâm thật mạnh vào.
Tiểu huyệt co lại, không được côn thịt mát xa, Hàn Viễn Hàng lại càng thèm thuồng. Bên trong tiểu huyệt khó chịu vô cùng, tính khí phía trước cũng sưng to, cả người y ửng hồng vì chưa được thõa mãn dục vọng.
Hàn Viễn Hàng tựa vào gương nhìn khóe mi đọng bọt nước, nhìn đôi gò má hồng hồng của mình và cả chút nước bọt vừa chảy ra bên khóe miệng, dương vật chỉa cao ngất. Tất cả những điều này đang nói cho y biết y muốn gì.
Y muốn bị xuyên vào thật mạnh, y muốn bị thao thật bạo, muốn côn thịt thật lớn xâm phạm y, biến y thành ‘mẫu cẩu’. Y ưỡn dương vật lên, lắc lắc mông, mời mọc đối phương thao tiểu huyệt của mình, hoan nghênh dương vật đâm vào, xuất tinh, để lại mùi trong người y.
Hàn Viễn Hàng mân mê mông, bày ra tư thế nghênh đón. Vì động dục mà đầu vú cứng ngắc, đỏ au cọ vào lớp kính lành lạnh tạo thành chút khoái cảm khiến y rùng mình.
Tư thế đó vẫn chưa làm Phong Húc Nghiêu không chịu nổi mà tấn công y, quy đầu cực to vẫn thong thả đong đưa. Nó bôi dâm dịch vừa rỉ ra lên đùi y, tiểu huyệt y. Cái mông cong cong duyên dáng, nước ấm xối vào, lóe lên bọt nước trong suốt.
Phong Húc Nghiêu nhìn cái cổ thon thon, bả vai gầy, vòng eo mảnh khảnh, rồi nhìn cái mông tròn xoe dính đầy nước của y. Tiểu huyệt đỏ sậm đang banh ra vì bị quy đầu đút vào, có lẽ bản thân nó còn đỏ hơn cả quy đầu.
Đầu ngón tay chạm vào – không biết là nước mắt hay bọt nước – Phong Húc Nghiêu cười khẽ, giọng khàn khàn: “Thầy phát tình rồi, thầy ngày càng dâm đãng. Còn chưa khuếch trương cho thầy, tiểu huyệt đã mềm thế này!”
Tuy là thấy hơi nhục, nhưng tiểu huyệt của Hàn Viễn Hàng lại hút hút quy đầu, mong có thể kéo nó vào trong. Hàn Viễn Hàng đã buông bỏ sự phản kháng, giọng của y nhiễm đầy nhục dục: “Cắm vào, em muốn thao thầy thế nào cũng được…”
“Em muốn thao thế nào cũng được sao?” Phong Húc Nghiêu động tâm, hỏi.
“Ừ!”
“Đó là thầy nói nha, đừng trách em độc ác!”
Chờ đến khi Hàn Viễn Hàng hối hận cũng đã muộn, Phong Húc Nghiêu ôm y, dang rộng hai đùi y trước gương. Trong gương là tính khí cương cứng nằm trên bụng, tiểu huyệt đỏ tươi hé ra, một cây côn thịt thô dài đang để trước huyệt khẩu.
Đây là lần đầu tiên Hàn Viễn Hàng nhìn rõ nơi kết hợp giữa mình và Phong Húc Nghiêu, cũng là lần đầu tiên thấy cảnh côn thịt để trước huyệt khẩu. Huyệt khẩu nhỏ xinh đầy nếp uốn, có chút nước chảy ra thấm ướt tiểu huyệt đỏ tươi. Y co rút tiểu huyệt lại trong vô thức thì thấy huyệt khẩu hơi rút vào trong một chút, tràng thịt màu phấn hồng bên trong cũng rút trở vào trong.
Hàn Viễn Hàng không dám nhìn, lại nghe Phong Húc Nghiêu đang dùng cằm cọ cọ tai y, ra lệnh: “Không được trốn! Thầy phải xem em tiến vào thầy thế nào, thao thầy thế nào!”
Hàn Viễn Hàng bấu chặt cánh tay Phong Húc Nghiêu, tạo nên một vết cào đo đỏ trên cánh tay màu lúa mạch. Hai mắt y nhìn đôi chân đang dang rộng của mình và nhìn Phong Húc Nghiêu đang ôm y. Đây không phải là dùng trí óc tưởng tượng mà là dùng thị giác nhìn tiểu huyệt bí ẩn của mình bị côn thịt nong ra. Rõ ràng đây là một việc hạ lưu nhục nhã, nhưng sâu lòng y, y lại thấy có chút phấn khởi, phấn khởi đến đầu ngón tay cũng run lên.
“Ưm…” Trong gương chiếu rõ cảnh côn thịt đâm vào huyệt khẩu. Tiểu huyệt chưa khuếch trương dù có mềm mại cũng không thể chịu nổi quy đầu to nhường đó. Quy đầu đỏ au tách ra một cái khe hở nho nhỏ, kéo bằng nếp uốn, cho đến khi toàn bộ nếp uốn đều trơn nhẵn, tạo thành lớp màng thịt mỏng manh bám trên quy đầu.
Sau lại, quy đầu tàn nhẫn nong huyệt khẩu tới cực hạn. Hàn Viễn Hàng cắn chặt môi dưới, cơn đau rát vì tiểu huyệt bị xuyên qua, bộ phận thô to đã tiến vào tiểu huyệt. Thân dương vật tráng kiện, gân xanh thật to nảy lên, nó đang từ từ đi sâu vào trong.
Y nhìn thấy tiểu huyệt mình biến thành cái động ăn thịt tham lam, từng chút từng chút một nuốt hết cả côn thịt, nuốt tới gốc, lông đen ép vào, ứa ra một chút nước thấm vào những sợi lông.
Tràng đạo chật hẹp bị côn thịt thật to làm phình ra, Hàn Viễn Hàng nhìn hình ảnh mình bị thao trong gương, hưng phấn đến ngón chân duỗi thẳng, cuộn lại, thiếu điều muốn bắn.
Khoái cảm truyền tới trung khu thần kinh, Hàn Viễn Hàng chỉ biết nhìn chằm chằm bộ phận đang kết hợp trong gương. Phong Húc Nghiêu phát hiện sắc mặt y thay đổi, lập tức rút mạnh côn thịt ra, trên thân dính đầy dịch ruột non óng ánh. Cậu rút hết côn thịt, cả quy đầu cũng sắp trượt ra ngoài.
“A…” Cả thanh côn thịt vừa mạnh bạo vừa nhanh chóng tiến vào tiểu huyệt, đâm vào điểm mẫn cảm làm tiểu huyệt vô cùng thoải mái. Hàn Viễn Hàng cong ngón chân, rên rỉ phóng đãng, tính khí cũng ứa ra dâm dịch.
Có lẽ là do tiểu huyệt quá ướt át, Phong Húc Nghiêu không hề để phí thời gian, tràng đạo dịu dàng bao trùm côn thịt, hôn hít từng tấc da thịt. Nó giống như cái miệng nhỏ liếm hôn côn thịt, nhưng nó thoải mái hơn miệng nhiều. Từng thớ thịt mấp máy mát xa côn thịt, tham lam phủ đầy nước lên trên.
Lớn quá! Phong Húc Nghiêu đóng thật mạnh vào ‘cái miệng nhỏ nhắn’. Do tư thế làm, côn thịt chỉ có thể đâm thẳng về trước, cái mông vểnh vểnh của Hàn Viễn Hàng bị phần háng của cậu đập vào, rung lên, côn thịt nghiền nát điểm mẫn cảm tạo nên từng đợt khoái cảm. Tràng đạo bị côn thịt thao mềm mại, mẫn cảm, đó chính là sự cảm thụ chân thật nhất.
Nhìn vào gương, Hàn Viễn Hàng thấy rõ cảnh côn thịt trừu sáp tiểu huyệt của mình. Tiểu huyệt vốn nhỏ xinh bị một vật thô to cắm vào nhìn không ra hình dạng, lại còn rỉ dâm thủy. Vẻ mặt đỏ ửng vì bị thiếu niên thao, mắt ngấn lệ còn dâm đãng hơn cả dâm phụ.
“Thoải mái không?” Phong Húc Nghiêu thở hổn hển, hỏi thầy mình. Côn thịt lại đảo quanh, quy đầu ma xát vào điểm mẫn cảm.
“Thoải…mái…” Giọng Hàn Viễn Hàng run run. Côn thịt trong tiểu huyệt đang quấy phá, vách tường thịt run lên, từ điểm mẫn cảm sản sinh ra khoái cảm chiếm cứ chút thần trí còn sót lại của y, chỉ còn nhục dục.
Tính khí chưa thể xuất tinh cứng rắn đến khó chịu, Hàn Viễn Hàng kẹp chặt côn thịt, tràng đạp mấp máy vây thật chặt, ma sát với côn thịt đang di chuyển rất nhanh. Khoái cảm ngày càng mãnh liệt, tính khí chưa thể xuất tinh ấy lại rỉ ra chút ít dâm dịch. Hàn Viễn Hàng cắn đầu ngón tay, không để mình sờ tính khí, ánh mắt mê ly nhìn tính khí đỏ bừng chưa được giải thoát của mình trong gương, phía trên còn đang rỉ nước.
“A…” Từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng la hét phóng đãng, mà chỉ có tiếng rên rỉ đè nén. Bàn tay để bên đùi rối rắm không biết làm thế nào, thi thoảng lại kìm chế để không chạm vào dương vật. Hàn Viễn Hàng cố không nhìn tiểu huyệt đang bị làm mãnh liệt, từng đợt khoái cảm đẩy y lên tới đỉnh, chỉ chút nữa là phun ra dục vọng. Nhưng càng nhẫn nại, dục vọng lại càng mãnh liệt, tiểu huyệt quá sảng khoái khiến y không muốn kết thúc sớm như vậy, vì thế y lại bắt đầu chịu đựng. Y nào biết vì bản thân tự kìm nén như thế sẽ khiến tiểu huyệt co lại, cảm giác đè ép bên trong lại tăng dần, chặt đến nỗi Phong Húc Nghiêu muốn phát điên. Cả thanh côn thịt bị ghìm chặt, chỉ biết đâm thật mạnh vào trong, cơ hồ muốn phá hỏng người bị cậu thao, “Không…Không được…” Khoái cảm mãnh liệt vượt quá giới hạn chịu đựng, tiểu huyệt như mất hết cảm giác, chỉ còn khoái cảm khi bị côn thịt ra ra vào vào. Nếu không hét lên, y sợ là mình sẽ bị khoái cảm bao phủ, bị thao thủng tràng ruột.
Nước mắt lập tức lưng tròng, Hàn Viễn Hàng rên rỉ: “A a… sướng…sướng quá… phía trước… phía trước muốn bắn…”
Hai tay run rẩy sắp chạm vào tính khí, bên tai lại vang lên mệnh lệnh bá đạo: “Không được đụng vào!”
Đồng thời, tai y cũng bị cắn, xem như trừng phạt. Lúc này, cả người y đang đau đớn vì khoái cảm: “Hức…” Hàn Viễn Hàng nức nở, khàn giọng cầu xin: “Để thầy bắn…”
“Không cho!” Phong Húc Nghiêu cự tuyệt. Cậu tiếp tục cắn cắn cái tai đang nóng bừng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai y, cho y biết cậu sẽ thao y thích đến mức nào, cậu không muốn kết thúc nhanh như vậy.
Tiểu huyệt thừa nhận từng đợt va chạm hung ác, tràng đạo yếu ớt bị côn thịt đâm kịch liệt, tiết ra nhiều dịch ruột non. Hàn Viễn Hàng có thể cảm giác được rõ ràng là y bị thao tới ra nước, mắt cũng thấy rõ cảnh tiểu huyệt bị thao tơi bời, dù không dùng tới chất bôi trơn vẫn có thể ứa ra nhiều như vậy. Tuy nhiên, hình ảnh khó coi ấy lại khiến y hưng phấn lạ thường.
“Lợi…lợi hại thật… Em thao thầy sướng quá…aha…đâm mạnh vào…a…” Vuốt tiểu huyệt ướt mem, Hàn Viễn Hàng hưng phấn nở nụ cười.
“Thích em thao thầy tới bắn sao?” Phong Húc Nghiêu quấy quấy trong tiểu huyệt, từng đợt co rút, mấp máy khiến cậu đi tới cực hạn khoái hoạt. Cậu biết như thế vẫn chưa phải là cực hạn khoái cảm, mà cực hạn nhất là khi thầy bị cậu thao tới co rút kịch liệt, hét to, tinh dịch bắn ra, cuối cùng vẫn bị cậu thao, bị cậu làm cho cao trào thêm lần nữa.
“Thích…”
Cảm giác bị côn thịt đóng vào tiểu huyệt, tiểu huyệt bị thao tới cao trào, xuất tinh đã ăn sâu vào linh hồn Hàn Viễn Hàng. Đối tượng làm tình đầu tiên của y là Phong Húc Nghiêu, trước đây y chỉ biết tự an ủi mình, nên khoái cảm Phong Húc Nghiêu mang tới cho y khi bị thao đã phá vỡ nhận thức xưa nay của y về ái tình. Quan hệ dị dạng của hai người họ đã dẫn tới nhận thức dị dạng về tình cảm, là yêu hay là hận, dây dưa mãi không dứt. Ngay cả khi hai người tách ra, trong tận đáy lòng cả hai vẫn lưu luyến, bởi vì bất kể là nam hay nữ, họ luôn nhung nhớ về đối tượng làm tình đầu tiên của mình.
Hơi nước ngưng thành giọt trượt dài trên lớp kính, có rất nhiều giọt nước nên mặt kính vốn mờ lại càng thêm rõ nét. Trên đó đang chiếu nửa thân dưới đang phóng đãng giao hợp của hai người, đùi y banh rộng, cái mông bị đâm tới biến dạng không ngừng đập vào phần háng. Bàn tay kìm nén từ rất lâu chạm vào giữa hai chân, xoa nắn túi tinh hoàn của mình để tăng cường khoái cảm, nhưng đến cuối cùng y lại không dám chạm vào bộ phận đã sắp bắn.
“Thao thầy tới bắn đi…A… Túi tinh trướng quá…”
Nhịp đập trên thân côn thịt trong tiểu huyệt của y nảy lên bừng bừng, cổ vũ y theo đuổi khoái cảm, giống mụ dâm phụ lẳng lơ dùng tiểu huyệt dụ dỗ học sinh mình thao mình tới bắn: “A…” Cho dù y có rên rỉ, bóp bóp túi tinh thế nào, côn thịt vẫn không chịu thao y bắn. Là vì y còn chưa đủ dâm sao?
Y nhéo đầu vú, lấy dâm dịch rỉ ra từ tính khí trét lên trên. Đầu vú bị y kéo như sắp rách da, đỏ hơn, trướng hơn đầu vú bên kia rất nhiều, hấp dẫn ánh mắt Phong Húc Nghiêu.
Nếu là ở tư thế khác, Phong Húc Nghiêu nhất định sẽ liếm hút đầu vú sắp vỡ tung ra đó, sở dĩ nó trở nên to như vậy là vì muốn cậu thao chết mình.
“Nếu thầy đã muốn bắn như vậy, em sẽ cho thầy bắn!”
Phong Húc Nghiêu buông hai tay ra, chân Hàn Viễn Hàng vừa chạm đất, đã bị nắm tóc ép lên gương. Thế nhưng y còn không cảm thấy khuất nhục, ngược lại còn phe phẩy mông, cầu được thao.
Nhìn thấy y như vậy, đột nhiên Phong Húc Nghiêu thấy khó chịu. Cứ như đây không phải kết quả mà cậu ta muốn, cậu ta cũng không biết là mình muốn gì. Cậu đâm mạnh côn thịt vào tiểu huyệt Hàn Viễn Hàng, liều mạng làm, chủ yếu là phát tiết cảm giác khó chịu trong lòng.
Từng đợt giáng xuống, người thầy bị cậu thao đỏ bừng mặt, mắt vô hồn, nước mắt rơi xuống, mặt dán vào lớp kính rên rỉ phóng đãng, lại còn theo bản năng lắc lắc mông. Y không thốt ra câu chữ rõ ràng, mà chỉ biết hô lên khàn khàn “Sướng quá!”, “Em thật lợi hại!”, “Thao thầy”, “Thầy sắp bắn tinh”… Nhưng nghe vào tai Phong Húc Nghiêu lại vô cùng hấp dẫn.
“A!!!!!!!!” Một tiếng ngân dài ré lên trong phòng tắm. Thanh niên rơi lệ đầy mặt, cả người run rẩy, tính khí dựng thẳng bắn ra tinh dịch màu trắng ngà. Phong Húc Nghiêu vội vàng rút côn thịt ra, quy đầu chỉa về trước, tạo thành một độ cong xinh đẹp.
Tiểu huyệt bị côn thịt thao thành một cái động sâu hoắm đang co rút vì cao trào. Tiểu huyệt bị đâm lỏng không cách nào khép lại được, tràng thịt dâm đãng bị côn thịt ma sát thành đỏ tươi. Giọt nước rơi từ trên vai Phong Húc Nghiêu xuống, vừa lúc lọt vào tiểu huyệt. Những thớ thịt run mạnh lên, thanh niên gục lên kính cũng run người, đôi mắt hơi hé ra nhìn mình trong gương. Tiếng rên rỉ thật khẽ, giọng điệu run run đó vô cùng đáng thương.
Đôi tay yếu ớt không gượng dậy nổi, thanh niên quỳ xuống, nhếch mông, tách tiểu huyệt của mình ra, thỏ thẻ: “Bắn… bắn cho thầy…”
Hai tay chống đất, tư thế như cúng tế, đã dâm đãng lại còn ngoan ngoãn khiến Phong Húc Nghiêu thật muốn phá nát y, như thế thì chắc cậu sẽ không còn phiền hà gì nữa.
… …
“Do không biết thầy Hàn thích ăn gì nên tôi làm đại mấy món này, thầy Hàn đừng trách nha!” Dì Tôn cười nói.
“Chị khách sáo quá rồi, cám ơn chị nhiều!” Hàn Viễn Hàng ngồi xuống đàng hoàng, không để ai phát hiện nơi nào đó của y đang khác lạ. Lúc nãy thiếu chút nữa y đã bò ra khỏi phòng tắm, chờ mặc xong quần áo y lại lê ra khỏi phòng Phong Húc Nghiêu, giờ nhìn kỹ có thể thấy hai chân y đang run lên. Mông vừa chạm vào ghế, y đã đau tới mặt mày cứng đờ.
“Dì Tôn, dì quên lấy canh rồi kìa!” Phong Húc Nghiêu nhắc nhở.
Dì Tôn vội vàng đi trở vào bếp lấy canh, lúc này Phong Húc Nghiêu mới xoay người lấy cái đệm nhét dưới mông Hàn Viễn Hàng. Hàn Viễn Hàng xoay mông tìm một tư thế thoải mái ngồi, mới cảm thấy đỡ một chút.
Xới cơm vốn là nhiệm vụ của dì Tôn, nhưng hôm nay Phong Húc Nghiêu lại giành xới cho Hàn Viễn Hàng. Cái chén nhỏ làm bằng men xanh trong suốt đáng yêu, đôi đũa ngà voi trắng nuột, lại phối với cái muỗng nhỏ bằng sứ, đúng là tao nhã, lịch thiệp.
Phong Húc Nghiêu xới xong cơm, đưa tới cho Hàn Viễn Hàng ở đối diện. Hàn Viễn Hàng lập tức dời tầm mắt ra khỏi đống đồ ăn, dù sao thì hôm nay cũng là y tới nhà người ta làm khách, không thể thất lễ như vậy được.
Cho dù là tỷ phú cũng không thể ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, chẳng qua là cách ăn ở mặc có chú trọng hơn bình thường thôi. Nhất là với những cậu ấm được thừa kế của cải kếch xù của gia tộc như Phong Húc Nghiêu đây, cho nên cách ăn ở mặc cũng chú trọng hơn bình thường nhiều.
Tỷ như bàn thức ăn hiện giờ, tất cả đều được phối hợp hoàn mỹ, tinh xảo đến quá mức. Một đĩa sườn xào chua ngọt bình thường mà được xếp thành đóa hoa, phía dưới lót một lớp xà lách, một góc đĩa còn bày hai đóa hoa nhỏ làm từ cà rốt.
Nếu là ăn ở bên ngoài, Hàn Viễn Hàng sẽ không ngó tới đóa hoa trang trí ấy. Nhưng nếu là ở nhà, y tuyệt đối sẽ ăn hết sạch. Cho nên khi ra ngoài ăn cơm, y không thích mấy kiểu trang trí màu mè như thế. Đó rõ ràng là đang lãng phí, nhưng do vấn đề mặt mũi nên y tuyệt không thể ăn. Thầy Hàn vừa sĩ diện lại vừa tiết kiệm nhìn đóa hoa cà rốt mà lòng rối rắm biết bao. Đây cũng không phải của nhà mình, có lãng phí thì cũng lãng phí tiền nhà Phong Húc Nghiêu, không phải tiền mình, rối rắm cái đếch gì !
Hàn Viễn Hàng bưng chén cơm lên ăn, bình tĩnh vô cùng.
Hai người lẳng lặng ăn cơm, cả bàn ăn im ắng, không ai nói câu nào. Phong Húc Nghiêu là được giáo dục từ nhỏ, còn Hàn Viễn Hàng là không biết phải nói gì. Biết là lát nữa sẽ phải lên giường cả đêm với Phong Húc Nghiêu, Hàn Viễn Hàng không dám ăn thịt, y chỉ dám ăn một ít rau dưa. Nhìn cái chén ngoài chút cơm trắng chỉ có ít rau đó, Phong Húc Nghiêu mất hứng.
Cậu gắp một miếng sườn cho vào chén Hàn Viễn Hàng, lại gắp một miếng thịt bò từ bụng cá tới cho y, rồi cúi đầu lùa cơm, không để ý tới ánh mắt đang nhìn sang của Hàn Viễn Hàng.
Đó giờ Hàn Viễn Hàng luôn không hiểu hương vị tình yêu chua chua ngọt ngọt mà nữ sinh hay nói, cho đến khi y cho miếng sườn chua ngọt đó vào miệng thì đột nhiên y ngộ ra. Cái vị chua chua ngọt ngọt trong miệng này đúng là…Ưm, nên ăn đi thôi, miếng sườn này sao có vị như tình yêu chứ! Dính toàn mùi cá không thôi!
“Canh!” Hàn Viễn Hàng ăn được nửa chén cơm, Phong Húc Nghiêu mới nói ra được một chữ.
“Ờ!” Y lại vội vàng nhận lấy chén canh.
Không có sự ép buột và phục tùng như bình thường, cũng không có tình dục ân ái triền miên, hai người đối xử với nhau như những người bạn bình thường. Một người lại múc canh, một người lẳng lặng ăn canh, không chút xấu hổ nào. Ngay cả Hàn Viễn Hàng cũng không ngờ là bữa cơm hôm nay lại yên bình như thế.
Cơm nước xong, hai người đi lên lầu. Bước vào phòng ngủ, Hàng Viễn Hàng bắt đầu cởi quần áo. Y vừa mới cởi được một cái cúc áo thì thấy Phong Húc Nghiêu lôi túi sách lại, lấy sách giáo khoa ra, giống như đang chuẩn bị làm bài tập.
Y khó hiểu, muốn hỏi lại không biết phải mở miệng thế nào: “Cậu…”
Phong Húc Nghiêu ngẩng đầu lên: “Em làm bài tập tí. Máy vi tính ở đằng đó, nếu thầy thấy buồn thì mở lên chơi đi!”
Hàn Viễn Hàng bỗng thấy kinh ngạc, không ngờ là Phong Húc Nghiêu mang y về nhà lại không làm tình với y mà đi làm bài tập như một học sinh xuất sắc. Chẳng lẽ cậu ta định làm bài tập xong mới làm tình sao?
Hàn Viễn Hàng định lên mạng một chút, sẵn chờ Phong Húc Nghiêu làm xong bài tập rồi lên giường. Ai ngờ chờ một hơi đến mười một giờ khuya mà Phong Húc Nghiêu vẫn còn đang tập trung làm bài. Thế là y quyết định đi tắm thêm lần nữa rồi lên giường ngủ.
Y mở to mắt, đưa lưng về phía Phong Húc Nghiêu. Độ chừng hơn nửa tiếng sau, y nghe tiếng kéo ghế ra, còn có tiếng bước chân đi đâu đó. Không lâu sau, có người vén chăn chui vào, đồi ngực dán vào lưng y, cánh tay đặt bên hông y. Một hồi lâu, phía sau y vang lên tiếng hít thở đều đều.
Người phía sau đã ngủ say, Hàn Viễn Hàng ủ rũ, sau đó cũng chịu không nổi mà chìm vào mộng đẹp.
Categories:

0 comments:

Post a Comment