Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 9::..

.
.
Từ đó tới giờ y không biết thì ra đầu vú của mình lại háo sắc như thế, nó đang chủ động ma sát côn thịt, khoái cảm kỳ lạ khiến y thoải mái tới trướng đau. Y tăng tốc độ tống vào ở tay, tiểu huyệt dâm đãng không cần chất bôi trơn mà đã có sẵn nước nhờn tiết ra cũng đủ khiến cả tràng đạo trơn bóng. Y cảm thấy tiểu huyệt của mình đang ướt dần, ngón tay bị tràng đạo bao bọc có thể cảm giác được độ nóng bên trong, gấp gáp muốn được xuyên vào, được va chạm. Khối thân thể  đã được điều giáo rất tốt này đang khát khao được đối phương yêu thương, thích khoái cảm khi bị thao tới bắn.

Hàn Viễn Hàng nhìn Phong Húc Nghiêu đang dùng côn thịt đùa giỡn đầu vú, Phong Húc Nghiêu làm lơ hàm ý từ ánh mắt ấy, lại còn véo véo đầu vú chưa được an ủi bên kia. Khoái cảm ập tới, Hàn Viễn Hàng ngửa đầu hét to một tiếng, lệ ngấn lên che đi tầm mắt.
Ngón tay đâm thật sâu vào tiểu huyệt, tính khí run lên phun ra một ít dâm dịch. Chất nhầy trượt xuống thân ngọc hành, rồi tới nơi ngón tay tương liên với tiểu huyệt. Thân thể bị khoái cảm làm đỏ ửng, mồ hôi lăn xuống đồi ngực, che kín quy đầu và đầu vú đang bị ma sát.
“Muốn xuất tinh?” Phong Húc Nghiêu cười khẽ, hỏi. Côn thịt đánh bẹp bẹp vào đầu vú sưng vù dựng thẳng, rồi lại tiếp tục ma sát xung quanh.
Đầu vú non mềm không chịu được những cú đánh của côn thịt, cả người Hàn Viễn Hàng bắt đầu run rẩy, cái mông phóng đãng đong đưa. Cho dù ngón tay có đút vào nhanh thế nào cũng không thể thõa mãn tiểu huyệt đang thèm khát. Y không ngừng cọ cọ ngực mình vào côn thịt, còn phát ra tiếng rên rỉ lẳng lơ: “A… Đánh thầy…”
“Đánh cái gì?” Phong Húc Nghiêu nhéo đầu vú hỏi.
“Đầu vú… Đánh đầu vú của thầy…”
“Đánh thế nào?”
Câu hỏi ấy đã công phá phòng tuyết tâm lý của Hàn Viễn Hàng, y như hỏng mất, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống côn thịt dữ tợn của Phong Húc Nghiêu. Rõ ràng nước mắt ấy rất ấm, nhưng nó giống như chạm vào lòng cậu, rất đau! Phong Húc Nghiêu muốn không để ý tới nhưng cậu không làm được, cậu cứ trơ mắt ra nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống. ( Thằng nhãi này =.= )
“Dùng côn thịt đánh đầu vú của thầy…” Hàn Viễn Hàng khóc lóc, trả lời.
“Chỉ cần là yêu cầu của thầy, em đều để thầy thỏa mãn!” Ngay cả Phong Húc Nghiêu cũng không phát hiện trong câu nói ấy có bao nhiêu dịu dàng.
Côn thịt của học sinh đang quất vào đầu vú y, ngón tay y đang đút vào tiểu huyệt của chính mình. Cảm giác xấu hổ xen lẫn với khoái cảm khiến cả người y hưng phấn, cho nên chỉ với ngón tay sao có thể lấp đầy tiểu huyệt đang trống vắng.
Thật muốn đút vào sâu hơn một chút, thật muốn to hơn một chút!
“Cho thầy…A… Để thầy bắn…” Hàn Viễn Hàng nhìn Phong Húc Nghiêu, cầu xin.
“Không phải đang cho thầy sao?” Nhìn vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng đó, sao Phong Húc Nghiêu lại không biết y đang muốn cái gì. Côn thịt lại quất mạnh vào đầu vú một cái : “Thế này đủ chưa?”
“A a…” Hàn Viễn Hàng run lên, tính khí phun ra tinh dịch, rơi đầy xuống đệm.
Phong Húc Nghiêu cũng không kìm lại dục vọng muốn xuất tinh nữa, cậu thở dài một hơi sảng khoái, rất nhiều tinh dịch phun lên ngực Hàn Viễn Hàng, khiến đầu vú sưng đỏ của y dính đầy chất nhầy màu trắng ngà.
Bắn xong, Hàn Viễn Hàng nằm xuống đệm, nhắm mắt thở gấp. Tay y vẫn còn cắm trong tiểu huyệt, qua hai chân đang dang rộng ra ta có thể nhìn rõ tiểu huyệt bị ngón tay cắm thành đỏ tươi.
Phong Húc Nghiêu gạt tay y ra, ba ngón tay ướt mem, tiểu huyệt khép khép mở mở. Phong Húc Nghiêu sờ sờ tiểu huyệt, rồi quệt tinh dịch còn dính trên dương vật lên trên.
Cậu vuốt ve mặt Hàn Viễn Hàng, nói nghiêm túc: “Thầy à, thầy phải nhớ cho kỹ thầy là người của em, mãi mãi là người của em. Chỉ có em mới có thể có được thân thể thầy, tâm của thầy, thân thể của thầy cũng chỉ có thể dâng cho mình em thôi!”
Côn thịt tấn côn vào tiểu huyệt, chiếm cái động duy nhất có thể xâm nhập vào, cho đến khi cắm vào thật sâu mới dừng lại. Tuy nhiên, Phong Húc Nghiêu vẫn không nhúc nhích, cậu đang tuần tra lãnh thổ của riêng mình, để nhịp đập của mình tiến vào trong khối thân thể này, sau đó nghiêm khắc hỏi: “Nhớ rõ chưa?”
Y không muốn nhớ, nhưng thân thể y đã sớm biết mình thuộc về ai. Nó luôn không bài xích sự xâm lấn của đối phương, bắt lấy nhịp đập đang xuyên vào tâm linh của mình. Để che giấu điều này, y đã cố chịu đựng, nhưng trái tim đang đập thật nhanh đó lại bán đứng y.
“Hừ, người đầu tiên mà một xử nam già chát như thầy làm tình chính là em. Sau này thầy dám để ai ngoài em thao thầy, em sẽ để thầy biết cái gì gọi là tinh tẫn nhân vong!” Phong Húc Nghiêu hừ lạnh, không hề lo lắng chuyện thầy mình có come out hay không.
Cho dù là phía thụ, tôn nghiêm của cánh mày râu cũng sẽ không nhân nhượng!
Hàn Viễn Hàng kéo cổ áo Phong Húc Nghiêu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi là giữ mình!”
“Hứ! Có quỷ mới tin là thầy giữ mình!” Phong Húc Nghiêu nghi ngờ: “Mỗi tháng, hầu hết tiền lương của thầy đều đổ vào căn nhà trả góp, cho dù thầy có muốn hẹn hò cũng không có tiền mua quà cáp cho mấy nhỏ đó!”
Một mũi tên bắn trúng tim đen Hàn Viễn Hàng, máu tươi phún đầy trời. ( Nhất tiễn xuyên tâm )
“Chuyện này không liên quan gì tới cậu! Ưm…A….” Mất mặt, Hàn Viễn Hàng quay mặt đi. Lúc này, côn thịt ở sâu trong người y lại rút ra, rồi đóng mạnh vào một cái, vách tường thịt nóng bừng, đói khát không ngừng bóp chặt lại như muốn nếu kéo vật thể cường tráng đang ở trong người y. Thân thể y theo bản năng khát vọng thứ gì đó.
Phong Húc Nghiêu kéo hai tay đang túm cổ áo mình ra, mười ngón tay hai người giao nhau, siết chặt. Cậu cúi đầu, sóng mũi cọ cọ hai má Hàn Viễn Hàng, hơi thở còn nóng bỏng hơn cả côn thịt khơi lên dục vọng ướt át. Đầu lưỡi từ từ chạm vào khóe miệng Hàn Viễn Hàng, như đang thưởng thức món ngon.
“Thầy à…” Giọng nói dịu dàng, hơi khàn mà trầm ấm khiêu khích màng tai Hàn Viễn Hàng: “Em nuôi thầy, thầy muốn gì em đều cho thầy, chỉ cần thầy yêu em…”
Cha mẹ là gì chứ? Họ chỉ là những người thân xa lạ, không cho cậu một chút tình cảm nào. Căn nhà đó, quanh năm suốt tháng không thấy mặt họ một lần. Họ bận xã giao, tiệc tùng vì công việc, họ tình nguyện lãng phí đời mình ở những quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ với bạn bè, cũng không nguyện quan tâm chuyện học hành, bài vở của cậu một chút. Cho dù cậu có thi rớt, đánh nhau với người ta, cha mẹ cậu cũng sẽ không hỏi tới, cậu thật ganh tị những bạn học được cha mẹ quan tâm. Cậu chỉ là món đồ cho một hôn lễ, một mối liên hệ cho lợi ích giữa hai gia tộc.
Trên đời này, chỉ có thầy là thật sự thuộc về cậu.
Hàn Viễn Hàng không ngờ lại nghe thấy giọng điệu yếu ớt và lời cầu xin như không bao giờ tồn tại đó của cậu, đó là ảo giác phải không nào? Một Phong Húc Nghiêu quay lại hình ảnh dâm loạn của y vào lần đầu tiên hai người nảy sinh quan hệ đó sao có thể…
Bất chợt, Hàn Viễn Hàng nghĩ tới tình trạng gia đình cậu, lập tức hiểu được nguyên do.
Lồng ngực hơi nhói một chút, cho dù cảm giác được cơn đau ấy nhưng Hàn Viễn Hàng cũng không muốn để tâm. Hai người họ không có tương lai, Phong Húc Nghiêu còn nhỏ tuổi dễ xúc động nhất thời, nhưng y là người trưởng thành, không thể không lý trí vậy được.
“Cậu thật đáng thương, không có ai yêu thương cậu cả!”
Câu nói châm chọc, lạnh lùng tuôn ra khỏi miệng Hàn Viễn Hàng, đâm một lỗ vào tim Phong Húc Nghiêu. Mặt Phong Húc Nghiêu ngày càng nặng nề, bóng tối dần cắn nuốt nhu tình trong ánh mắt, mười ngón tay đang siết chặt khiến Hàn Viễn Hàng đau đớn.
Nở nụ cười lạnh lùng, Phong Húc Nghiêu gằn từng chữ một: “Cho nên, thầy phải yêu em, bằng không em sẽ từ từ ăn thịt thầy, cho đến khi thầy chịu yêu em mới thôi!”
Giọng của cậu không lớn, nhưng lại khiến lòng Hàn Viễn Hàng nặng trĩu. Nơi tương liên giữa hai người dán ngày càng chặt, cái mông bị ép thành biến dạng, chẳng những tiểu huyệt bị ép nuốt đến gốc côn thịt, mà cả túi tinh cũng nuốt vào một chút.
Tiểu huyệt bị căng ra quá mức bắt đầu đau đớn, nhưng nó vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của Hàn Viễn Hàng. Y biết chính mình đã chọc giận Phong Húc Nghiêu, Phong Húc Nghiêu vẫn còn rất trẻ, chưa phải chuyện gì cậu cũng có thể bình tĩnh giải quyết.
“Không được cha mẹ yêu thương cho nên cậu đã tìm nơi an ủi từ một người lớn tuổi như tôi để bù lại những thiếu sót trong tâm hồn cậu. Cậu có biết là cậu không những đáng thương, mà còn rất ngây thơ?” Hàn Viễn Hàng nói bằng giọng điệu thương hại, ngay cả ánh mắt y nhìn cậu cũng là như thế.
Phong Húc Nghiêu cảm thấy mình không cần thương hại, thương hại là cách mà một người mạnh đối đãi với kẻ yếu. Cuộc đời của cậu chỉ có ánh mắt hâm mộ, những lời khen ngợi, có hào quanh lấp lánh, chỉ cần cậu nhìn xuống sẽ thấy sự khao khát trong những đôi mắt ấy.
Cậu luôn kiêu ngạo, tự phụ, sự thương hại buồn cười đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên người cậu!
“Thầy cho là thầy nói như vậy em sẽ tức giận mà tha cho thầy sao?”
Côn thịt thật dài bị rút ra, tiểu huyệt đỏ tươi khép mở vì trống vắng, nhưng không có ai chú ý tới cảnh đẹp vô hạn đó. Phong Húc Nghiêu túm tóc Hàn Viễn Hàng lên, ngửa cao mặt, Hàn Viễn Hàng mỉm cười nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy đang chứa đầy lửa giận.
“Đã tới bước này rồi mà cậu còn không chịu chấp nhận sự thật!” Nở nụ cười hiền lành của người thầy với học sinh, rất hòa ái nhưng lời nói ra lại rất tàn khốc: “Cậu nói tôi muốn gì cậu đều cho tôi, chỉ cần tôi yêu cậu. Tình yêu của tôi với cậu là tình cảm thầy trò, cho dù cậu có đòi hỏi nhiều hơn nữa, cũng không cách nào thay thế được cha mẹ cậu, càng không thể thay thế…”
“Đủ rồi!” Phong Húc Nghiêu gầm lên, giận dữ. Cậu buông tay ra, đứng dậy đá ngã thùng chứa bóng, rồi nhìn chằm chằm vào một quả bóng, ánh mắt hung ác như muốn bắn thủng quả bóng đó. Cậu siết chặt hai nắm tay, thật lâu sau mới quay đầu, lạnh lùng nói: “Thầy à, may cho thầy là em không thích đánh người!”
Hàn Viễn Hàng đang quỳ trên đệm ngẩng đầu lên: “Điều này chứng minh cậu được giáo dục rất tốt!”
Hai người không nói thêm gì. Phong Húc Nghiêu mặc quần áo vào, mở cửa ra, không quay đầu lại.
Rầm một tiếng, cửa đóng lại, phòng dụng cụ thể dục lại tối tăm như trước. Hàn Viễn Hàng như mất hết sức, khuỵu xuống đệm, cười khổ: “Hình như mình mới là người đáng thương nhất?”
… …
Liên tục bốn ngày sau đó, trừ việc đi học Phong Húc Nghiêu không còn chủ động tới tìm y lần nào nữa, cậu xem y như không khí, không hề tồn tại. Những lúc Phong Húc Nghiêu và bạn học chào hỏi y, cậu không hề nhìn y, chào hỏi xong lại đi tiếp.
Trước cảnh đó, Hàn Viễn Hàng thấy khó chịu vô cùng. Y đúng là hạ tiện thật, trước đây khi Phong Húc Nghiêu cứ xuất hiện trước mặt y, y luôn mong cậu ta mãi mãi biến mất. Giờ khi cậu ta không nói với y dù chỉ một câu, thì y lại cứ nhớ cậu ta suốt.
Cậu ta vẫn cứ như bình thường, mỗi ngày đều chơi bóng rổ khiến các nữ sinh hét to ái mộ, khiến các thầy cô ở phòng giáo vụ gần đó nghe thấy. Các thầy cô không lên lớp sẽ tới trước cửa sổ, vừa xem đám nhóc trẻ tuổi chơi bóng rổ trên sân, vừa nói chuyện phiếm.
Những lúc như thế, ánh mắt Hàn Viễn Hàng cũng sẽ bay ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng bắt mắt nhất đang mặc đồng phục thể dục trên sân bóng.
“Vừa cao to, đẹp trai, giàu có! Hiện giờ kiếm người giàu thì dễ, nhưng vừa giàu vừa đẹp trai thì đúng là khó khăn!” Một cô giáo vừa lau mắt kính, vừa cảm thán. Như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô lại hỏi một cô giáo khác: “Không phải chị là chủ nhiệm ban A sao? Chị có nghe tin gì về nhà Phong Húc Nghiêu không?”
Cô chủ nhiệm ban A nhún vai: “Phong Húc Nghiêu là lớp trưởng ban A, sao tôi không nghe tin gì về nhà em ấy chứ?”
“Mấy tin đồn đó là thật hay giả vậy?” Lại có một cô giáo khác tò mò, khiến Hàn Viễn Hàng đang phê bài không khỏi dừng bút lại.
“Nghe nói là thật đó! Tuần này cha của Phong Húc Nghiêu sẽ mang con riêng về nhận tổ quy tông. Tôi còn nghe nói cậu ta lớn hơn Phong Húc Nghiêu một tuổi, chắc là có trước khi kết hôn. Chuyện này đang lan ra trong giới thượng lưu, ai cũng chờ xem trò cười của mẹ Phong Húc Nghiêu mà!”
“Nhà có tiền rất dễ có con riêng, cũng không biết có khi nào làm giống trong phim, tranh giành quyền thừa kế gì đó!”  Lau xong mắt kính, cô giáo nọ lại lắc đầu: “Nếu chồng em mà làm ra chuyện thế này, em nhất định sẽ trở mặt với anh ta!”
“Chuyện có giành quyền thừa kế hay không thì khó mà nói được lắm! Từ năm lớp 10 vào ban A của tôi, tôi chưa từng thấy có học sinh nào mà vắng mặt cả cha lẫn mẹ, mỗi lần họp phụ huynh đều là thư ký tới dự. Lần trước lúc thầy Hàn tới thăm gia đình em ấy, nhà Phong Húc Nghiêu chỉ có mỗi bảo mẫu, chậc, dù có bận kiếm tiền cũng không thể bỏ rơi con mình vậy chứ! Cô chủ nhiệm ban A lầm bầm: “Cha mẹ biết nuôi không biết dạy dỗ con cái đúng là đáng ghét!”
Người vốn không thích nghe mấy tin đồn này nọ như Hàn Viễn Hàng khi nghe về chuyện của Phong Húc Nghiêu, y chợt nhớ tới hôm ở trong phòng dụng cụ thể dục. Dù hôm đó phòng u ám, không nhìn rõ lắm, nhưng dường như y đã thấy vẻ yếu đuối, cầu xin và cả sự nổi giận vì bị tổn thương trong mắt cậu.
Chống tay lên bàn, Hàn Viễn Hàng xoa trán, nhắm mắt lại thở dài một hơi, cây bút trên tay cũng vô tình quệt lên quyển bài tập. Y có thể làm một người thầy tốt, người chồng, người cha tốt, hoàn thành sứ mệnh một đời người, gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nhưng y lại không có dũng khí đánh vỡ phép tắc thế tục, trở thành một người tình tốt. Con đường đó đầy chông gai, cho dù có đi được tới cuối đường, cũng chưa chắc có được kết quả tốt.
Chẳng qua là Phong Húc Nghiêu thiếu thốn tình cảm, cho nên mới mong y thương cậu.
A! Nhưng y lại thật sự nảy sinh tình cảm với Phong Húc Nghiêu! Quá điên cuồng, điên cuồng muốn Phong Húc Nghiêu liên tục đòi hỏi ở y, để y có thể biểu lộ tình cảm của mình. Hàn Viễn Hàng che trán, cây bút trong tay cũng bị siết gần như gãy lìa.
Y phải làm thế nào mới có thể vứt hết những suy nghĩ trong đầu?
… …
“Hô—- Hô—–”
Từng giọt mồ hôi lăn xuống má Phong Húc Nghiêu, trượt xuống cổ, rồi chảy tới đồi ngực đang phập phồng. Áo thể dục ướt mem dính chặt vào da thịt, làm lộ ra dáng người khỏe đẹp, khiến người nhìn không cách nào rời mắt.
“Dáng người của lớp trưởng đẹp quá nha! Để bọn tớ sờ chút đi!”
Đưa tay gạt mất móng vuốt sói đưa tới, Phong Húc Nghiêu đón lấy một chai nước suối, uy hiếp: “Cút sang một bên đi, coi chừng tớ chặt tay mấy cậu đấy!”
“Để bọn tớ sờ xong hãy chặt nha! Lớp trưởng, cậu xem con mắt mấy bạn học nữ đó sắp dán hết lên người cậu rồi kìa, nói không chừng bọn tớ mà sờ xong, sẽ có bạn học nữ tới tìm bọn tớ, hỏi xem cảm giác thế nào, ha ha…”
Giọng cười dê cụ vang lên, Phong Húc Nghiêu lập tức lấy bóng rổ ném về phía cậu bạn nọ, khiến cậu ta chạy vòng xòng xin tha: “A a a! Lớp trưởng tha mạng! Tớ yếu đuối lắm nha!”
Có người vỗ vai cậu ta: “Mau dâng lễ vật đi, nói không chừng lớp trưởng sẽ tha cho cậu một mạng đó!”
Một cây kẹo que đáng thương đã đưa tới trước mặt Phong Húc Nghiêu, Phong Húc Nghiêu nhận cống phẩm, sẵn đó còn đả kích một chút: “Còn chưa tới cuối tháng, vậy mà cậu chỉ còn được mỗi kẹo que thôi à?”
“Đúng vậy! Vì để tớ chia tay với bạn gái, mẹ tớ đã trừ hơn phân nửa tiền tiêu vặt của tớ rồi. Nếu sang năm tớ mà thi rớt trường Đại học A, mẹ sẽ đá tớ sang nước ngoài học, tốt nghiệp mới được về, nhưng tớ không thích con gái nước ngoài nha! Một người cao còn chưa tới 1m7 như tớ ra nước ngoài sẽ bị áp lực đấy!”
Cậu ta nói rất đáng thương, nhưng người bên cạnh lại cười ha ha, không ai thương xót hay an ủi cậu ta. Không những thế cả lũ còn trêu chọc, khiến cu cậu nổi giận, rượt đánh đám bạn của mình.
Cả sân thể dục cười nói ầm ĩ, mình Phong Húc Nghiêu xé vỏ kẹo, cho kẹo que vào miệng. Vị ngọt ấy khiến cậu nhíu mày, quá ngọt, nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến cậu thở không nổi. Cậu càng nhủ là không cần quan tâm tới, nhưng lúc nào nó cũng nặng trĩu trong lòng.
Cầm chai nước suối, Phong Húc Nghiêu rời khỏi đám bạn, đi tới bên ghế đá cạnh bồn hoa ngồi xuống.
Chắn đi ánh sáng chiếu tới, có một bóng dáng đang đứng ở phía sau, nhưng Phong Húc Nghiêu làm như không phát hiện, mở nắp chai. Đột nhiên, có một đôi tay thuôn dài từ phía sau ôm cổ cậu, thật lâu không buông tay. Mái tóc lành lạnh của người nọ chạm vào gáy cậu.
Phong Húc Nghiêu nhếch môi, phát hiện mình lại không tức giận như trong tưởng tượng. Cậu nhớ hơi thở và nhiệt độ cơ thể của người này, cậu quên không được ánh mắt khi người này nhìn cậu. Giữa bọn họ không có sự lãng mạng ngọt ngào giữa người yêu với nhau, nhưng lại khiến bọn họ nhớ cái khoảng khắc lúc hai thân thể hòa quyện vào nhau, xúc động rên rỉ, và cả nụ hôn quên mình lúc cao trào, tất cả đều khắc sâu vào cốt tủy. Cậu muốn rất nhiều, rất nhiều. Không chỉ có thân thể, cậu còn muốn cả trái tim người nọ.
Thiếu thốn tình cảm thì thế nào? Của cậu chính là của cậu, chỉ cần cậu bá đạo chiếm giữ là đủ rồi.
Hàn Viễn Hàng cũng không biết thế nào, y vốn định xuống lầu rồi đứng xa xa nhìn ra sân thể dục, sau đó sẽ rời đi. Nhưng lúc Phong Húc Nghiêu một mình tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi, trái tim y đã xao động, hai chân y cũng không tự chủ được mà đi tới phía sau Phong Húc Nghiêu.
Y định lẳng lặng đứng đó một chút rồi đi, nhưng khi bóng dáng đó ở ngay trước mắt y, đến cả mùi mồ hôi y cũng có thể ngửi được, y lại không nhấc được chân. Đã bốn ngày rồi y không nhìn thẳng vào mắt cậu. Tuy bốn ngày không phải quá lâu, nhưng thân thể đã quen bị đối phương triêu đùa vừa tiếp cận cậu sẽ trống vắng mà kêu gào, cho dù có là mùi mồ hôi cũng đủ khiến y động dục, hô hấp dồn dập phả lên cổ đối phương.
Mùi kẹo nhàn nhạt đang bay bổng khắp nơi. Ngọt, Hàn Viễn Hàng kìm lòng không được hít sâu một chút, thân thể lại nóng lên.
Phong Húc Nghiêu cong khóe môi, giống như con báo con vừa bắt được mồi _ kiêu ngạo, thõa mãn: “Chẳng lẽ thầy cứ muốn ôm em như thế mãi, không nói câu nào sao?”
“Em muốn thầy nói gì?” Hàn Viễn Hàng phỉ nhổ sự chủ động thuần phục của mình, rõ ràng là tự chuốc khổ mà!
“Mời em tới nhà thầy ngủ. Em và thầy cùng đi xe buýt, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ngủ!”
Sự khác biệt so với trước đây lại càng thêm hấp dẫn, Hàn Viễn Hàng tưởng tượng tới cảnh mình và Phong Húc Nghiêu cùng chen lên xe buýt vào giờ cao điểm, cùng nắm tay cầm đứng trên xe. Về tới nhà, hai người cùng nhau bận rộn làm cơm tối trong bếp…
Dừng lại! Mẹ nó! Thằng nhóc này rất rõ nhược điểm trí mạng của y!
Hàn Viễn Hàng vứt hết những suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình. Y thấy thằng nhóc thối tha này cùng lắm thì chen lên xe buýt với y thôi, y tuyệt đối không tin là cậu ta biết rửa rau, nấu nướng, nói không chừng còn không phân biệt được tương hay giấm, đừng bảo là lúc y kêu đưa muối lại đưa đường. Còn không bằng y cắn răng mời cậu ta ra ngoài ăn, ăn xong mang về nhà cho ngủ một đêm miễn phí.
Cuối cùng thì cậu đã làm thầy mình nghiêng ngả. Trước kia là vì bị uy hiếp cho nên bị đẩy ngã, còn giờ thì cam tâm tình nguyện ngã xuống. Đẩy ngã, tự ngã, khác có một chữ nhưng lại thể hiện tâm trạng, tình cảm khác nhau.
Hàn Viễn Hàng nghĩ thế, rối rắm không yên.
Không nghe thầy đáp, Phong Húc Nghiêu lại nói: “Thầy không thích thì thôi vậy!” Nói xong, cậu kéo tay y ra, đứng dậy.
Hàn Viễn Hàng vội vàng hô lên: “Được rồi, em muốn thì tới đi!”
Phong Húc Nghiêu chỉ chỉ bức tường phía Tây trường, một tay ôm cổ Hàn Viễn Hàng, hôn khẽ lên môi y một cái, cười nói: “Tan học thầy đợi em phía sau bức tường này nha!”
Hàn Viễn Hàng như ngừng thở.
… …
Vừa tan học, Hàn Viễn Hàng cầm áo khoác để trên ghế vội vàng ra khỏi trường, đứng ở nơi hẹn.
Y vừa chờ vừa lo lắng không biết lát nữa nên đi đâu dùng cơm, đây là lần đầu tiên y mời Phong Húc Nghiêu ăn cơm, cứ như hai người đang hẹn hò khiến y có chút hưng phấn. Thi thoảng y còn khẩn trương mà xem đồng hồ.
Thời gian cứ thế qua đi, một hồi sau, y bắt đầu lóng ngóng. Nhưng bức tường phía Tây cách cổng trường khá xa, y đang tính toán xem có nên chạy tới cổng xem hay không thì lại lo Phong Húc Nghiêu ra từ cổng khác, không gặp được.
Hàn Viễn Hàng kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên có tiếng gọi vang lên trên đỉnh đầu mình.
“Cầm cặp sách giúp em đi!”
A? Cái gì? Hàn Viễn Hàng theo bản năng ngẩng đầu, lại không nhìn thấy ai cả.
“Ngẩng đầu, nhìn phía sau này!”
Xoay người nhìn lại thì thấy Phong Húc Nghiêu đang nửa quỳ trên đầu tường, quẳng cặp sách xuống cho y, rồi cũng nhảy xuống.
Hàn Viễn Hàng tiếp được cặp sách, rồi lại nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau. Y đi nhanh vào lớp, lại bị một người từ trên trời giáng xuống đè y ngã xuống đất. Người nọ đứng dậy, quẳng cặp sách lên vai, vô cùng vô lễ nói một câu: “Xin lỗi, nếu bị thương thì tới lớp 10 ban A tìm tớ!” Từ đó về sau, y luôn nhớ rõ mặt Phong Húc Nghiêu.
“Thầy lại ngây người nữa rồi!” Phong Húc Nghiêu cầm cặp sách, bất mãn khi thầy mình tự nhiên đứng nghệch mặt ra đó.
Hàn Viễn Hàng cũng không biết sao dạo này y cứ luôn xao nhãng như thế: “Chắc là do gần đây quá mệt mỏi!”
“Mau đi thôi, để trễ là lại phải chờ chuyến tiếp theo đó!” Thấy dáng vẻ chậm chạp của y, Phong Húc Nghiêu quay đầu thúc giục: “Lái xe không đón được em, nhất định sẽ báo ba em đi tìm, hôm nay em cũng không muốn về nhà Tổ đâu!”
“Ừm!” Đuổi theo Phong Húc Nghiêu, hai người cùng sánh vai đi về phía trước.
Hiện tại đang là giờ cao điểm, hai người cùng chen lên xe buýt. Hàn Viễn Hàng đã quen chen lấn trên xe, Phong Húc Nghiêu thì mới đi lần đầu, mùi dầu khói này nọ xông lên mũi cậu. Phía trước sau lưng đều là người, cặp sách trên vai cậu bị kéo tới kéo lui, cả người cậu cũng lảo đảo theo cặp sách, cậu không biết nên để hai chân ở đâu mới ổn.
Phong Húc Nghiêu nhìn hai bên một chút, không biết là nên chen vào trong, hay là vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, Hàn Viễn Hàng vừa thấy thích thú, vừa thấy buồn cười. Y nắm tay cậu, gạt đám đông ra, cố chen vào trong. Phong Húc Nghiêu vẫn kiên trì ‘hưởng thụ’ lần đầu tiên đi xe buýt của mình.
“A——–”
Sát khí lợi hại nhất của xe buýt – giày cao gót đạp vào ngón chân Phong Húc Nghiêu. Gót giày cao hơn mười phân đó không hổ là đệ nhất đại sát khí của xe buýt, Phong Húc Nghiêu đau tới hít sâu một hơi, cảm giác đầu ngón chân không còn thuộc về mình nữa.
Cô gái ăn mặc đoan trang nọ nhấc chân lên, liên tục xin lỗi. Phong Húc Nghiêu sắc mặc khó coi rất nói không sao rồi quay qua trừng Hàn Viễn Hàng đang ém cười một cái.
Cuối cùng thì hai người cũng đứng vững ở cửa sau xe, Hàn Viễn Hàng vờ ho khan một tiếng, an ủi: “Đừng giận, đang giờ cao điểm, ai cũng chen lấn khó tránh chuyện giẫm lên chân người khác, phải thông cảm một chút. Với lại, là nam nhi thì phải biết khoan dung, dịu dàng với phái nữ mới được!”
“Thầy muốn cười thì cười đi, đừng ra vẻ cao thượng như thế, buồn nôn quá!” Phong Húc Nghiêu không chút khách khí nói.
Hàn Viễn Hàng nhịn không được nữa, cúi đầu cười. Cái mặt nén đau của người – có gia giáo – nào đó trông rất buồn cười, cậu nhóc ngậm chìa khóa vàng lớn lên quả nhiên là rất dễ bị những thứ chưa từng tiếp xúc đánh bại.
Lúc này, mặt Phong Húc Nghiêu cực kỳ khó coi.
Vài lời của beta : Hàng Hàng anh mà cười nữa thì a tập xác định đi là vừa :v
Categories:

0 comments:

Post a Comment