Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 19::..

Thái Dương Gây Họa

Dù là bị ép, nhưng dẫu sao đối phương cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ hàng thật giá thật, chỉ cần nghĩ tới đó, gương mặt thành thục của Tích Vô Nhai bắt đầu ửng hồng…
.
.
“Tiểu thư, tiểu thư…” Bích Nha kịp thời đỡ lấy Vân Phi Vũ, lo lắng gọi.

Tích Vô Nhai phát hiện tình huống bên này, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống cầm cổ tay y lên dò xét. Một lát sau, bảo: “Không sao cả, tiểu thư chỉ bị kiệt sức, trở về nghỉ ngơi nhiều là tốt rồi!”

“…Ừm!” Bích Nha gật đầu, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán người đang nằm trong lòng nàng.

Tích Vô Nhai ngửa đầu lên nhìn trời, ngó xung quanh một lượt, cuối cùng dừng trên đôi gò má ửng hồng của Vân Phi Vũ, ngây ra, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa chạy tới, hắn xem, thấy đó là đội ngũ do Cung Trường Tuấn dẫn tới, hắn mới thở phào một hơi.

“Cung đội trưởng đến đúng lúc lắm, đội trưởng xem nơi này…”

Tích Vô Nhai đưa tầm mắt khắp phía, Cung Trường Tuấn cũng theo tầm mắt hắn rà một vòng, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, gật đầu, “Xin công tử cứ yên tâm, tại hạ sẽ xử lý ổn thỏa!”

“Ừm, vậy làm phiền đội trưởng rồi!” Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Vân Phi Vũ, rồi xoay qua nhìn Cung Trường Tuấn bằng ánh mắt khó xử.

Cung Trường Tuấn thấy ánh mắt của hắn, bực bội, tân lang này kì quái thật, trên đường đi không cho bọn họ gọi hắn là cô gia đã đành, chẳng lẽ giờ nương tử của hắn hôn mê cũng muốn bọn họ tới ôm dùm? Nghĩ tới đó, hắn ta lập tức quay sang chỗ khác, bắt đầu phân phó bọn thuộc hạ dọn dẹp mọi thứ ở hiện trường.

Tích Vô Nhai thấy Cung Trường Tuấn quay mặt đi, biết mình đã yêu cầu quá đáng, tuy đối phương là hộ vệ của Vân Vụ sơn  trang, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa tôn ti hữu biệt, mình rõ ràng là tân lang lại yêu cầu một nam nhân khác tới ôm tân nương tử của mình, đúng là quái không đường đỡ.

Những nơi phong nguyệt không phải hắn chưa từng tới, nhưng giờ phút này đối mặt với hắn là một thiên kim tiểu thư yểu điệu, còn là thê tử vừa thành hôn, dù là bị ép, nhưng dẫu sao đối phương cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ hàng thật giá thật, chỉ cần nghĩ tới đó, gương mặt thành thục của Tích Vô Nhai bắt đầu ửng hồng. Hắn chần chừ nửa ngày mới bước tới, ôm lấy Vân Phi Vũ đang hôn mê, ngẫm, có nên thi triển khinh công về nhanh chút không đây? Nhưng thân thể trong tay lại mềm mại, yếu đuối không xương, hắn không khỏi lo lắng, với thân hình yếu đuối thế này e là sẽ không chịu nổi tốc độ của mình.

Trong lúc hắn còn đang do dự, hắn cảm thấy có người đang kéo tay áo mình, cúi đầu nhìn lại, thì ra là tiểu nha hoàn khi nãy.

Không đợi hắn hỏi, Bích Nha đã lên tiếng, “Công tử, nô tỳ thấy người nên đi bộ về quán trọ cho chắc, tiểu thư yếu lắm, vừa rồi lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, bị gió thổi trúng sẽ không tốt đâu!”

Tích Vô Nhai vừa nghe, nhìn tiểu nha đầu nở nụ cười cảm kích, ngẫm, sao mình lại qua loa vậy chứ, nếu không nhờ tiểu nha hoàn này nhắc nhở, mình lại để tiểu thư yểu điệu này trúng gió, e là sáng mai cũng không thể rời giường, như thế thì quả là mất nhiều hơn được.

“Được, chúng ta đi thôi!”

Cánh tay không tự giác siết chặt lại, tuy rằng hắn không hề cúi đầu liếc một cái, nhưng mùi thơm tươi mát của người trong lòng lại bay bay vào mũi hắn, với lại lúc này thân thể hai người cũng đang tiếp xúc thân mật với nhau, truyền cho nhau độ ấm, cho nhau cảm giác mềm mại, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy có luồng khí nóng chạy thẳng xuống phía dưới, không nhấc nổi chân.

“Công tử, người sao vậy?” Bích Nha tò mò nhìn cô gia đang đứng trước mặt nàng, ngẫm, sao cô gia không đi mà cứ đó mãi thế nhỉ?

“Ờ…Không có gì!” Tích Vô Nhai toát mồ hôi lạnh, nhủ thầm, hôm nay mình sao vậy? Mình đâu phải mấy tên tiểu tử mới lớn chưa từng trải sự đời, đúng thật là…Tích Vô Nhai vận khí ém xuống xúc động, lấy lại bình tĩnh, bước nhanh về phía trước, vừa đi hắn vừa ngẫm, chẳng lẽ lâu rồi không tới mấy chỗ đó nên mới có phản ứng như vậy, chờ đến lúc trở về Thanh Châu thành nhất định phải đi một chuyến mới được.

Về tới quán trọ, Bích Nha đi lấy nước, còn Tích Vô Nhai ôm Vân Phi Vũ trở về phòng. Thấy mặt y đỏ bừng, hắn đưa tay sờ lên trán, hai má y xem thử, phát hiện cơ thể y nóng rực, hắn ngẫm, chẳng lẽ là bị phong hàn? Thấy y mặc y phục kín mít, hắn bậc cười, ngẫm, trời nóng thế này lại mặc kín như vậy, hèn gì ngất xỉu là phải! Thế là hắn lại rất tự nhiên cởi vạt áo ngoài của y ra, vừa lúc này bỗng có một tiếng thét kinh hãi làm hắn ngừng tất cả động tác lại.

“Công, công tử, người đang làm gì đó?” Bích Nha vội vàng đặt chậu nước lên bàn, chạy tới bên giường dòm hắn lom lom.

“Ta…” Tích Vô Nhai vừa định giải thích, nhưng nghĩ lại, sao ta phải giải thích chứ, người đang nằm ở trên giường chính là nương tử ta chính thức cưới về mà, vậy là hắn mỉm cười, “Cho dù là có làm gì, ta cũng chỉ là đang làm với nương tử nhà ta thôi!”

“…” Bích Nha nghe thấy, không biết làm gì ngoài đứng trơ ra đó.

Người này khi nãy còn gọi tiểu thư nhà nàng là tiểu thư này, tiểu thư nọ, sao giờ lại đổi cách xưng hô nhanh như thế? Cho dù hắn có thật sự muốn làm gì nàng cũng không ngăn cản được, dù sao hai người họ cũng là phu thê đã bái đường, còn nàng chỉ là một nha hoàn…

Dù tiểu nha đầu này không cãi lại nhưng nàng ta lại đang khẩn trương nhìn hắn, cứ như sợ hắn sẽ gây bất lợi cho tiểu thư nhà nàng ta chẳng bằng! Tích Vô Nhai cười khổ, sao tự nhiên hắn lại có cảm giác hắn giống như một gã côn đồ đang trêu ghẹo con gái nhà lành, lắc đầu tự giễu, hắn ngẫm, khi nào thì mình trở thành người chấp nhặt, đi tranh cãi với một tiểu nha hoàn như thế, aizz…Xem ra hôm nay mình cũng bị nắng chiếu tới hồ đồ rồi!

Vẻ mặt ra chiều có lỗi, hắn nở nụ cười ôn hòa nhìn về phía Bích Nha, “Tiểu thư của ngươi có thể là bị cảm nắng, tuy hiện giờ đã là mùa thu, nhưng nàng ấy lại rất yếu nên không chịu nổi cái nắng, với lại, áo của nàng ấy lại buột chặt như vậy sẽ không tốt cho hô hấp, tốt nhất là ngươi…nên cởi bớt ra cho nàng ấy, ừm, vậy đi, ta, ta ra ngoài trước, có gì cứ gọi ta!”

Nói xong, không chút do dự xoay người ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Bích Nha thở phào một hơi, nghe hắn nói như thế, nàng cũng hiểu cảnh tượng khi nãy nàng nhìn thấy cũng không như nàng đã nghĩ, đúng là nghĩ bậy cho người ta quá, nhưng ngẫm lại, nếu như tiểu thư thật sự bị hắn ta cởi hết quần áo, vậy thì tiêu rồi, xem ra sau này nàng phải cẩn thận chú ý vị cô gia này mới được! Nhìn chủ nhân còn đang nằm trên giường, nàng thở dài, cởi quần áo của y, vắt chiếc khăn trong chậu nước ra, cẩn thận lau người cho y.

Trống bụng vỗ ầm ầm khiến Vân Phi Vũ giật mình tỉnh dậy, lúc này cái nóng trên cơ thể y cũng đã bớt dần đi, y thoải mái uốn éo thắt lưng, nhìn xung quanh, phát hiện mình đã trở về quán trọ.

Tiếng ‘két’ từ cánh cửa truyền tới thu hút tầm mắt của y, y quay đầu qua vừa vặn nhìn thấy Bích Nha từ bên ngoài đi vào, thuận miệng hỏi, “Em đi đâu vậy?”

Nghe y hỏi thế, Bích Nha ngẩn ra, vui vẻ chạy tới bên giường, “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, người có thấy đói không?”

Còn không chờ y trả lời, bụng y lập tức sôi lên ‘ùng ục’, hai chủ tớ nhìn nhau cười.

“Tiểu thư, người nằm xuống nghỉ ngơi đi, để em ra ngoài mang thức ăn vào cho người!”

“Ừm!” Vân Phi Vũ gật đầu, giờ cả người y mất sức khiến y chỉ muốn nằm một chỗ, chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Thấy Bích Nha đã ra khỏi phòng, y nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng có thế nào y cũng không thể xua đi hình ảnh y đã thấy trước lúc ngất xỉu, người đó, rốt cuộc là ai?

Tích Vô Nhai ngồi xếp bằng trên giường, giờ trong đầu hắn rất hỗn loạn khiến hắn không thể nào tập trung tọa thiền vận khí được. Hắn đứng dậy, đi tới cạnh bàn, rót một chén trà, bỗng nhiên dung nhan kiều diễm lại hiện ra trong đầu hắn, còn có cả mùi thơm xử nữ quấn quanh mũi, xúc cảm mềm mại không xương còn lưu lại trên tay, hắn buồn bực vô cùng, nghĩ tới đấy, hắn tức giận giơ tay cầm ấm trà lên, rót lên đầu, nước trà lành lạnh chảy xuống ướt cả tóc hắn, mặt hắn, nhưng lại không dập được ngọn lửa trong lòng hắn.

Thở dài một tiếng, hắn ghét cái cảm giác bức rức, nôn nóng trong lòng thế này, rõ ràng hắn cưới nàng về chỉ là kế đối phó tạm thời, nhưng sao hắn lại thật sự để tâm tới nàng như thế? Không được, nàng là người của Vân gia, cũng có thể là gian tế do lão hồ ly đó phái tới, về sau có lẽ hắn nên ít tiếp xúc với nàng một chút sẽ tốt hơn.

Thầm hạ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi, cố dời lực chú ý. Giờ nhớ lại năm gã hắc y nhân ban ngày, rõ ràng bọn họ đang nhằm thẳng vào nàng, nhưng, là ai đang muốn đưa nàng vào chỗ chết? Nàng vẫn sinh hoạt trong sơn trang, nếu không phải gả cho hắn cũng sẽ không bước chân ra ngoài, chắc chắn sẽ không có kẻ thù nào, trừ phi…Là kẻ thù của Vân Vụ sơn trang, nhưng người bình thường sẽ không có gan đối địch với Vân Kính Thiên như thế? Hiện giờ, người dám chống lại Vân gia chỉ có một, nhưng, thật sự là người đó sao?

0 comments:

Post a Comment