Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 1::..

Tôi Là Tiểu Thư?

.
P/s: Vì bạn nhân vật chính Kiều Phi Vũ của chúng ta đến từ hiện đại nên có đôi lúc ta sẽ dùng từ hơi hiện đại tí, mọi người đừng quá ngạc nhiên nha^^
.
Cơn đau từ lục phủ ngũ tạng như bị nướng chín, thân thể như bị nghiền thành mảnh vụn đã gọi Kiều Phi Vũ quay về từ bóng tối, y cố mở mắt ra.

Nơi này… là đâu?
Bệnh viện? Không giống! Nơi này không có màu trắng lạnh lẽo, không có mùi thuốc sát trùng. Hơn nữa, mình cũng đã ký giấy sinh tử rồi, tập đoàn tài chính như đó sao có lòng tốt buông tha cho mình, còn đưa mình tới bệnh viện điều trị? Kiều Phi Vũ cong khóe môi lên tự giễu.

Phía trên là tấm màn bằng lụa mỏng, chăn đắp trên người vừa ấm áp vừa mềm mại, đồ dùng trong nhà theo phong cách cổ điển,… Kiều Phi Vũ nghi hoặc khó hiểu.

Nhìn thế nào cũng có vẻ như nhà rất có tiền, chẳng lẽ mình đã gặp người tốt? Cơn đau trên người là minh chứng rõ ràng cho việc mình đang ở hiện thực, không phải nằm mơ, là Tiểu Đình đã báo cho tên đàn ông đó chuyện mình đánh boxing ngầm, cho nên đã tới kịp cứu mình? Ôi dào! Làm sao có thể, ông ta sao có khả năng đó chứ! Một thằng đàn ông vô trách nhiệm bỏ vợ bỏ con, sao có thể vì con mình mà mạo hiểm đắc tội với tập đoàn tài chính? Aizz, không thể nào, không thể nào…

Dù đang không ngừng phủ nhận, nhưng trong nội tâm y lại phiên giang đảo hải, một chất lỏng mặn đắng chảy ra. Kiều Phi Vũ mãi chìm trong nỗi đau của mình, y không biết, trong bất giác lệ đã rơi đầy.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi à?” Giọng nói non nớt như tiểu cô nương nửa chừng vang lên.

Thây kệ, có nghĩ thế nào cũng không giống như đang nói mình, Kiều Phi Vũ tiếp tục đắm chìm trong nỗi u sầu của bản thân. Vào lúc này, có ai đó vỗ nhẹ vào mặt y một cái, buột y phải mở mắt ra.

“Sao người khóc? Đau hả? Có phải là đau lắm không? Mà cũng phải, bị đánh một chưởng rơi xuống nước, thân thể tiểu thư lại còn gầy yếu như vậy…” Tiếng lải nhải đó được truyền từ miệng của một cô bé trông khoảng mười hai, mười ba tuổi. Nghe xong, Kiều Phi Vũ như lọt vào sương mù, ngớ ra.

“Khụ, cô là ai? Tiểu thư là ai? Cái gì bị đánh rơi xuống nước?” Cố thốt ra từng câu một, Kiều Phi Vũ mới phát hiện giọng mình khàn khàn, đứt quãng rất khó nghe.

Tiểu cô nương kinh ngạc, trợn mắt nhìn, rồi đưa tay lên trán Kiều Phi Vũ, lẩm nhẩm, “Không có sốt, sao lại nói mê chứ?”

“Á…” Tiểu cô nương nọ đột nhiên la hoảng lên, chạy một mạch ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hô to, “Phu nhân, phu nhân không xong rồi, đầu tiểu thư bị nước vào, hỏng mất rồi…”

“Mẹ nó…” Kiều Phi Vũ chửi thầm, quẳng nghi hoặc sang một bên. Vừa rồi con bé đó dám nói đầu y bị nước vào, đầu mi mới bị nước vào á…

Được một hồi, chợt nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, từ xa tới gần, thế là có hai cô nàng đỡ một vị thiếu phụ xinh đẹp khóc lóc inh ỏi vào nhà, đi theo phía sau chính là tiểu nha đầu khi nãy vừa hét vừa la chạy ra ngoài.

“Vũ Nhi, Vũ Nhi, con sao vậy, con đừng dọa mẹ…” Thiếu phụ xinh đẹp nọ chạy phăng tới, ôm Kiều Phi Vũ vào lòng, khóc nức nở.

Động tác như trời giáng đó khiến Kiều Phi Vũ đau tới hai mắt tối sầm, sao bay tứ phía, mấy người bên cạnh thiếu phụ dường như phát hiện y là lạ, vội tách hai người ra, cẩn thận đặt y xuống giường.

“Phu nhân, người đã quên Cổ đại phu có dặn là tuyệt đối không được để tiểu thư cử động rồi sao? Thích khách đã làm thương tổn đến phổi của tiểu thư, ít nhất phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hai, ba tháng đó!” Một cô gái áo xanh ở bên cạnh thiếu phụ nhắc nhở.

Thiếu phụ nọ lại rút khăn lụa ra chấm chấm khóe mắt, nhìn nàng kia cười cười, “Thanh Thủy, cũng là ngươi cẩn thận, ta sơ suất quá, vì quá kích động nên đã quên mất chuyện Vũ Nhi bị nội thương!”

“Vũ Nhi, con có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ mời Cổ đại phu đến xem cho con?” Thiếu Phụ xinh đẹp khẩn trương nhìn Kiều Phi Vũ một lượt, khiến y phải nhíu mày.

Một bụng đầy câu hỏi không được giải đáp, nhưng cả người đau đớn như bị kim châm luôn cướp đi sức lực của y. Kiều Phi Vũ khó chịu, lắc lắc đầu, tạm thời áp chế cảm giác chán nản trong đầu lại.

Nhìn thấy trong phòng trừ mình ra, bốn người còn lại đều mặc đồ cổ trang, phòng ốc kiểu xưa, Cổ đại phu, thích khách, nội thương… Nếu không phải đang đóng phim thì là… xuyên không? Ha ha, Kiều Phi Vũ bị suy nghĩ trong đầu mình chọc cười, nhưng xem tình huống trước mắt thì đúng là thật rồi.

Nuốt một ngụm nước bọt, Kiều Phi Vũ cất giọng nói khàn khàn lên, khiến cho bốn người trong phòng đều biến sắc.

“Xin hỏi, đây là đâu? Các người là ai? Tôi là nam, sao các người lại gọi là tiểu thư…”

“Câm miệng!” Một tiếng quát thật lớn vang lên khiến Kiều Phi Vũ cả kinh, ngay cả những lời y sắp nói ra cũng vội nuốt trở vào.

Y trông thấy thiếu phụ xinh đẹp khi nãy còn lo lắng cho thân thể của mình giờ lại khẩn trương, nghiêm túc, khác hẳn với hình tượng mảnh mai của bà.

Bà nhìn khắp phía, rồi quay đầu lại bảo hai người đi theo khi nãy đóng cửa, canh chừng. Sau đó nhìn Kiều Phi Vũ bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con là ngũ tiểu thư của Vân Vụ sơn trang, ngôn hành cử chỉ phải cẩn thận, không được hồ ngôn loạn ngữ có biết không!”

Thiếu phụ thấy Kiều Phi Vũ dại ra, tưởng mình đã dọa con, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn, “Vũ Nhi à, mẹ biết con khó chịu lắm, nhưng nếu không làm vậy thì không thể bảo vệ cái mạng nhỏ của con. Chẳng lẽ con lại muốn giống như ca ca đã mất tích của con sao? Tục ngữ thường nói bước vào cửa cung sâu như biển, nhưng có ai ngờ, Vân Vụ sơn trang này còn đáng sợ hơn cung đình cả ngàn lần. Nghe lời mẹ, sau này không được nhắc tới chuyện này nữa, nếu như có cơ hội, mẹ nhất định sẽ dẫn con đi khỏi đây, trả lại thân phận cho con!”

Nghe mấy câu đó, đại khái Kiều Phi Vũ cũng biết y đang ở Vân Vụ sơn trang và vì phải giữ mạng mà giả gái.

Nhưng, khi nhớ tới dáng người của mình, khóe miệng Kiều Phi Vũ bỗng giật giật, trán nảy ra mấy vệt đen. Dáng tiêu chuẩn 1m83, sáu khối cơ bụng, hai cơ bắp rắn chắc, còn cả làn da rám nắng cực kì khỏe mạnh, y như vậy…có thể mặc nữ trang sao?

Tưởng tượng đến hình dáng lúc mình mặc nữ trang vào, nôn…

“Vũ Nhi, Vũ Nhi, sao sắc mặt con khó coi quá vậy? Con có sao không?” Tiếng gọi lo lắng của thiếu phụ đã giật Kiều Phi Vũ về từ cõi thần tiên.

Từ nhỏ y đã như vậy, mỗi lần thầy đang giảng bài nhìn thấy sẽ phạt y đứng cả tiết, cho nên Kiều Phi Vũ cực kì phỉ nhổ khiếm khuyết về mặt tập trung chú ý của mình.

“À, không có gì! Phải rồi, các người nói nửa ngày nhưng vẫn chưa trả lời tôi các người là ai? Còn nữa, bà nói Vân Vụ sơn trang gì gì đó, nó là chỗ nào vậy? Là danh lam thắng cảnh sao?”

Thiếu phụ và tiểu nha đầu nọ đều nhìn y bằng ánh mắt kinh ngạc, thuận tay sờ sờ đầu y, cảm giác không phát sốt mới cúi đầu trầm tư. Một lát sau, vội vàng gọi cô nàng áo tím ở bên ngoài vào.

“Tử Trúc, ngươi mau đi mời Cổ đại phu tới đây, nói là đầu của tiểu thư xảy ra vấn đề, nhanh đi!”

“Dạ!” Cô nàng áo tím cúi người một cái, rồi xoay người đi ngay ra cửa.

Nghe thiếu phụ nói như thế, Kiều Phi Vũ liếc xéo, muốn hỏi tiếp nhưng lại ngại hai người trong phòng đều nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, không biết nói sao cho phải.

Kiều Phi Vũ đành nhắm mắt lại, nghĩ ngợi.

Có lẽ, y đã gặp phải chuyện xuyên không gì gì đó mà em y vẫn thường hay nói, xem cử chỉ lời nói của mấy người này không giống là đang đóng phim, cho dù có là đóng phim thì cũng sẽ không bắt một người bệnh vào đây nằm. Kiều Phi Vũ thầm ai thán trong lòng, mấy chuyện xuyên qua này chẳng lẽ lại có thật?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn giậm chân tại chỗ, không muốn tiến lên phía trước, giống như đang sợ phía trước là đường cùng. Kiều Phi Vũ quyết định không suy nghĩ nữa, giờ thật cũng được mà giả cũng được, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi! Được thì tốt mà xấu thì chịu, tóm lại là binh đến có tướng đỡ, nước tới có thổ lo, phía trước là khoảng vô cùng, giờ đi được bước nào tính bước đó thôi.

Cố gắng chịu đựng, Kiều Phi Vũ nằm đợi cho đến lúc có một ông lão già nua quảy một hòm thuốc thật lớn bước vào, bắt đầu tiến hành chuẩn bệnh theo cách nguyên thủy nhất: Vọng, văn, vấn, thiết, sau đó phán một câu – mất trí nhớ!

Kết quả thế này, ngay khi phỏng chừng là mình xuyên qua, Kiều Phi Vũ cũng đã sớm đoán được. Lúc nghe ông lão nọ nói vậy, y cũng chỉ giật giật môi, trợn mắt một chút, trong lòng nhủ thầm: Như vậy cũng tốt, ít ra mất trí nhớ cũng là một tấm chắn, chắn hết những người muốn gây bất lợi cho mình.

Dù hoàn toàn không biết hoàn cảnh mới như thế nào, nhưng Kiều Phi Vũ cũng không muốn tốn hơi thừa sức đi tìm hiểu. Tinh lực rồi cũng tới cực hạn, y lại một lần nữa thiếp đi, khi đó trong lòng y vẫn luôn ôm ảo tưởng “đây chỉ là giấc mộng thôi!”.

Lần nữa tỉnh lại, đập vào ngay trước mắt y là căn phòng cổ kính và cổ đại giai nhân. Kiều Phi Vũ nhận mệnh, còn sống là may lắm rồi, ngay cái lúc bất tỉnh ở trên đài, y cũng đã không còn ôm hi vọng gì nữa. Nhưng đến lúc này, nếu ân trên đã cho y thêm một lần cơ hội, mặc kệ là tương lai phía trước thế nào, tục ngữ vẫn thường nói, chết đàng hoàng không bằng vẫn còn sống!

Nằm trên giường sống cuộc sống như những con lợn trong chuồng, đây là chuyện mà Kiều Phi Vũ chưa bao giờ hưởng thụ được. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, năm mười lăm tuổi mẹ y qua đời, cha y vì đau buồn mà bỏ y và em gái đi mất biệt. Hai đứa trẻ không cha không mẹ chẳng khác cành cây ngọn cỏ, ăn không no mặc không ấm, cơm đong từng ngày. Y còn nhớ rất rõ, khi đó đám người được cho là thân thích của y đã đá qua đá lại hai cục nợ như thế nào, vui thì bố thí một ít, buồn thì mắng chửi, đánh đập.

Đến năm y mười sáu tuổi, y rời khỏi nhà trường. Dù không thích đi học, nhưng với một cậu bé còn chưa trưởng thành như y, trường học vẫn là nơi y thấy tiếc nuối, không đành lòng nhất. Y gánh lấy trách nhiệm của cha mẹ đã ra đi, bỏ học bước vào đời.

Sự thật luôn rất tàn khốc, nhưng vì đứa em gái duy nhất của y, làm gì y cũng bằng lòng.

Em y học rất giỏi, hơn nữa cũng đã bước vào cái tuổi mười ba, bắt đầu lớn dần. Không có bằng cấp, không thông thạo kỹ năng gì, y chỉ có thể làm khuân vác, rửa xe, thay người ta làm sạch cống thoát nước. Thậm chí vào những thời điểm gian nan nhất, y còn đi khắp nơi nhặt giấy vụn bán kiếm tiền. Cho đến năm y mười tám tuổi, y được ông chủ giới boxing ngầm để mắt tới, từ đó về sau, cuộc sống của y và em gái mới chính thức được cải thiện.

Vào những lúc nhàn rỗi, con người ta lại hay suy nghĩ miên man. Vì bị trọng thương còn chưa thể xuống giường, mỗi ngày Kiều Phi Vũ ăn no rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, nhưng những lúc không ngủ được, y lại nhớ tới những chuyện vui buồn trong quá khứ.

Không biết giờ này em gái y thế nào rồi, đã hay chuyện y đã chết hay mất tích chưa? Nhưng trước lúc y gặp chuyện không may, tên đàn ông đó đã xuất hiện nói muốn bồi thường lại cho hai anh em y, giờ y không còn nữa, nếu chỉ chăm lo cho một mình đứa em Tiểu Đình luôn ngoan ngoãn dịu dàng, chắc ông ta sẽ tận tâm tận lực…

“Tiểu thư, uống thuốc đi!”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang hồi tưởng của y, nha hoàn Bích Nha bên người y lại mang thuốc tới. Trông thấy tiểu thư nhà mình trừng mắt nhìn chén thuốc trên tay mình như kẻ thù, cô không khỏi che miệng cười trộm.

0 comments:

Post a Comment