Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 2::..

Bắt Đầu Cuộc Sống Thời Cổ Đại

.
.
Sau ba tháng, cuối cùng thì Kiều Phi Vũ cũng hiểu được sơ sơ cuộc sống của mình ở Vân Vụ sơn trang. Tất nhiên, hiểu nhiều nhất vẫn là bản thân – Vân Phi Vũ – Chủ nhân trước của thân thể y đang sử dụng.
Nhắc tới thì phải kể đến một tháng trước, khi đó Kiều Phi Vũ cũng đã nằm đơ trên giường được hai tháng. Ngay khi y cảm thấy mình sắp nằm đến chết rồi, thì vị Cổ đại phu đó mới chịu phán cho y một câu – Có thể xuống giường đi lại! Khi đó, y còn tưởng mặt mày mình sẽ giống như trước đây, nên sống chết cũng không chịu mặc đồ nữ vào. Bích Nha năn nỉ không xong, đành phải nhờ phu nhân nàng giúp đỡ, cũng tức là Liễu Tố Lan – mẹ của y.
Liễu Tố Lan vừa nghe chuyện, bất chấp y có đồng ý hay không. Bà liếc y một cái, sau đó bảo Thanh Thủy và Tử Trức ép y phải mặc vào, lại còn vẽ môi, vẽ mắt. Y vừa mới khỏi bệnh, đương nhiên sẽ đánh không lại hai cô nàng khỏe mạnh ấy, thế là Kiều Phi Vũ đành phải trơ mắt nhìn mình bị người ta xâu xé.

Ngay khi Bích Nha vui vẻ cầm gương chạy tới, còn không ngừng khen y đẹp, Kiều Phi Vũ nhịn không được liếc sơ một cái. Mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào đã khiến y mất vía.

Người trong gương không phải là y, mà là một cô gái! Nếu không phải y rất mẫn cảm với khí quan trên người mình, có lẽ Kiều Phi Vũ đã ngất đi vì tưởng rằng mình xuyên thành nữ. Lúc đó, trong đầu y bỗng hiện lên một chữ – Gay!

Trong một tháng kế đó, mỗi lần soi gương là y lại muốn cho lên mặt mình hai nhát, nhưng chẳng may cho y là nha hoàn Bích Nha lại phát hiện ý đồ này, thế là từ dạo ấy, trong phòng y không còn dao kéo hay thứ gì bén nhọn nữa. Vào lúc đó, y cũng bị Liễu Tố Lan tát cho một cái thật mạnh, sao bay tứ phía, sấm chớp bên tai.

Sau nữa, với thân phận của một người làm mẹ, Liễu Tố Lan đã chăm sóc y, lo lắng cho y, giảng giải cho y hiểu, y mới bỏ đi ý nghĩ hủy dung trong đầu.

Theo như lời Liễu Tố Lan kể, lúc Vân Phi Vũ sinh ra thì đứng hàng thứ bảy, trên y còn có sáu vị ca ca. Đến hiện tại, chỉ còn sót lại ca ca Vân Khoảnh Dương, xếp thứ ba. Hiện tại, trong Vân Vụ sơn trang chỉ còn lại mình hắn là thiếu gia, cho nên cũng danh chính ngôn thuận lên làm con trưởng, tức là đại đương gia trong tương lai của Vân Vụ sơn trang.

Khi y hỏi mấy vị ca ca còn lại của y đâu, Liễu Tố Lan chỉ nhìn y một chốc, rồi quay qua nhìn hồ nước, không nói tiếng nào.

Điều khiến Kiều Phi Vũ khó chịu nhất là Vân Phi Vũ còn chưa cao tới một mét bảy, trong khi năm y mười lăm, y cũng đã cao tới một mét tám. Hơn nữa, thân thể này còn rất mảnh mai, đi chưa tới hai bước đã thở hồng hộc. Mỗi lần như thế, y thật muốn đập đầu chết quách cho xong.

Có lẽ do hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ mình, Vân Phi Vũ lớn bao nhiêu mảnh bấy nhiêu, nói bao nhiêu kiều mỵ có bấy nhiêu kiều mỵ, nếu có cởi áo cho người ta xem, chắc họ cũng tưởng đó là một cô gái có bộ ngực “sân bay”, dù đầu cô ta có hơi cao chút, giọng cũng nặng chút.

Thừa lúc cơ thể còn có thể phát triển được một chút, Kiều Phi Vũ đã yêu cầu mỗi ngày phải được uống một chén sữa, hơn nữa bữa cơm nào cũng phải có thịt. Lúc ấy Bích Nha hoảng vía, hỏi lại mới biết, thì ra Vân Phi Vũ rất ghét mùi sữa, ăn uống cũng rất kén, đồ ăn hơi nặng mùi chút sẽ không ăn miếng nào, cho nên mới tạo thành cái vẻ suy dinh dưỡng như hiện giờ. Nếu như y đã chính thức tiếp nhận thân thể này rồi, đương nhiên cũng phải chăm sóc thật tốt, phát triển thành cơ thể anh tuấn như trước đây mới được.

Trong một tháng đó, mỗi ngày y chẳng những tiếp nhận quá trình cải tạo thục nữ của Liễu Tố Lan, đồng thời y cũng không ngơi nghỉ việc rèn luyện thân thể, thuận tiện làm quen với cuộc sống, con người thời cổ. Thời gian như thoi đưa, mới chớp mắt, y đã trở thành Vân Phi Vũ hơn ba tháng rưỡi.

Mùa hè thời cổ rất nóng, nhưng có lẽ bầu khí quyển vẫn còn nguyên vẹn, tầng ozon vẫn rất bình thường, cho nên mùa hè ở đây cũng dễ chịu hơn ở hiện đại rất nhiều.

Hôm nay, Vân Phi Vũ đến đình nghỉ mát luyện Thái Cực, thân thể này quá suy yếu, khiến y không thể kham nổi những động tác dùng sức quá nhiều. Thế là, mỗi ngày y đành phải hít vào, thở ra, chạy bộ, tập Thái Cực.

“Tiểu thư, tiểu thư, phu nhân gọi người ra đại sảnh kìa!” Ở đằng này đã nghe thấy tiếng kêu to của Bích Nha ở tít đằng kia, Vân Phi Vũ dừng động tác, nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Sao thế?”

Bình thường thì Liễu Tố Lan vốn không cho y bước ra khỏi Lan Uyển, sao hôm nay lại bảo y ra đại sảnh? Vân Phi Vũ nghi hoặc, khó hiểu. (Trang chủ Vân Vụ sơn trang có chín vị phu nhân, trừ mẹ của Vân Khoảnh Dương đang ở tại Chủ Uyển, những thị thiếp còn lại đều ở tám nơi phân biệt theo: Xuân, hạ, thu, đông, mai, lan, cúc, trúc.)

“Lão gia và thiếu gia đã trở về, tất cả phu nhân và tiểu thư phải ra ngoài nghênh đón!” Bích Nha vừa cười hì hì vừa trả lời y, giống như lão gia và thiếu gia gì đó mới là chủ nhân nhà nàng vậy.

Vân Phi Vũ vẫn thấy khó hiểu, đi quanh cô nàng hai vòng, nói tiếp, “Tiểu Nha, bọn họ trở về, cô vui vậy à? Sao bình thường không thấy cô đối với tôi như thế?”

Sau ba tháng ở chung, giờ Bích Nha cũng đã quen dần với những hành vi cử chỉ của tiểu thư sau khi mất trí nhớ. Nàng không sợ hãi, mà còn cười tươi hơn.

“Tiểu thư, người cũng biết đó, tuy rằng hai người là huynh ‘muội’ cùng cha khác mẹ, nhưng đại thiếu gia và người chính là…”

Vừa thấy cô nàng liếc mình từ đầu đến chân, Vân Phi Vũ biết nàng ta sẽ không nói cái gì tốt lành, nên vội vàng ngắt lời, “Rồi, rồi, tôi đã hiểu. Cô chờ ở ngoài đi, đổi quần áo xong tôi sẽ đi theo cô!”

Bích Nha che miệng cười trộm, nghĩ thầm, tiểu thư hiện giờ đúng là thú vị hơn ngày trước nhiều lắm. Cho nên, mỗi lần nàng đều nhịn không được, muốn trêu y.

Trước đây tiểu thư đều ủ rũ không chịu nói chuyện với ai, đến nỗi ngay cả phu nhân cũng không biết y đang nghĩ gì. Giờ tiểu thư lại biến thành một người hoạt bát, dễ gần, luôn trêu đùa cùng bọn họ. Dù thỉnh thoảng tiểu thư cũng sẽ quên đi chuyện sức mình có hạn, chạy tới giúp bọn họ. Tiếc là một khi quá nhiệt tình thì sẽ thành phá hoại, mỗi lần tiểu thư nhúng tay vào nếu không ngã thùng thì đổ chậu, lại càng hại nàng làm việc nhiều hơn. Nhưng, những lúc tiểu thư làm sai, người lại trưng vẻ mặt đáng thương ra, đúng là đáng yêu chết được.

Đợi mãi vẫn chưa thấy tiểu thư nhà nàng ra khỏi khuê phòng, nàng ngẫm, chắc giờ này xe ngựa của lão gia và thiếu gia đã tới rồi. Bích Nha gấp quá, lập tức vọt vào chả thèm gõ cửa, nào ngờ lại bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng.

Vân Phi Vũ vô cùng khó chịu, quần áo ở thế giới của y rất đơn giản, không cần phải dạy y cũng biết phải mặc đồ nữ như thế nào. Nhưng quần áo cổ đại thì…bên trong một cái, bên ngoài một cái, trái một dây thừng, phải một dây lưng, nhìn tới nhìn lui y thật muốn quàng quách sợi dây đó lên cổ, kéo cái roẹt cho rồi.

Trông thấy tiểu thư nhà mình quàng dây lưng lên cổ, dây cột tóc lại buột ngang lưng, nội sam hỗn loạn mất trật tự, áo khoác còn chưa kịp mặc vào, Bích Nha vội vàng chạy tới.

Việc nghênh đón đại đương gia rất quan trọng, không thể chậm trễ được. Dù tiểu thư đã mất trí không nhớ chuyện gì, nhưng Bích Nha nàng lại nhớ rất rõ chuyện nghênh đón xảy ra vào mấy năm trước. Lúc đó, Thập tam tiểu thư mới sáu tuổi của Mai Uyển chỉ đến muộn một lát mà đã bị phạt quỳ trước bài vị tổ tông trong Tế điện một đêm. Về sau, thập tam tiểu thư vì quá hoảng sợ mà sinh bệnh, khỏi bệnh lại từ một vị tiểu thư hoạt bát đáng yêu thành một người trầm mặc, ít lời, không muốn tiếp xúc với người khác.

“Được rồi, tiểu thư của ta à, nếu người không biết mặc thì phải gọi nô tỳ một tiếng chứ. Người xem, xe ngựa của lão gia và thiếu gia cũng sắp tới rồi, nếu không đi nhanh sẽ bị phạt đó!”

Bích Nha kéo mớ quần áo còn vướng víu trên tay y ra. Gở dây thừng, dây lưng trên người y xuống, quẳng qua một bên. Cô nhanh chóng sửa lại nội sam, sau đó lại giúp y mặc áo khoác, buột đai lưng, cột tóc cao lên, vừa làm vừa chỉ từng bước một, kế đó lại cầm lấy hộp son, phấn kế bên, trang điểm sơ một chút, mới vừa lòng gật đầu, vỗ tay.

“Đi thôi tiểu thư, đến muộn sẽ bị phu nhân mắng đó!”

Bích Nha chộp lấy tay Vân Phi Vũ, kéo y chạy một hơi, giống như hai con chim nhỏ đang vui đùa.

Nếu là Vân Phi Vũ trước đây, e là mới chạy được một nửa đã ngã sấp xuống đất. Còn bây giờ, hai người chạy một hơi đến cửa đại sảnh, y cũng chỉ thở dốc một chút, chứ hoàn toàn không giống như trước đây, mới đi một lát đã mặt mày choáng váng, cả người mềm nhũn.

Xem ra việc tập luyện thể thao đúng là rất có hiệu quả. Vân Phi Vũ vừa vui vẻ vừa lặng lẽ đi tới bên người Liễu Tố Lan, thấy đối phương chớp mắt nhìn mình, y nhún nhún vai, cười cười tỏ vẻ không có gì.

Lần đầu tiên bước ra khỏi Lan Uyển, Vân Phi Vũ đã bị vẻ xa hoa trước mắt mình làm kinh ngạc.

Đại sảnh rộng như hai sân bóng rổ, ngoài một lối đi chính giữa ra, hai bên đều chật ních người, hơn nữa chủ nhân và người hầu đều tách ra đứng riêng. Sao Vân Phi Vũ lại biết điều này? Đơn giản là vì y phát hiện Bích Nha không đứng cạnh y mà đứng ở bên hàng đối diện cạnh Thanh Thủy và Tử Trúc.

Cha của thân thể này đúng thật là diễm phúc nha. Vân Phi Vũ nhìn bốn phía, trong lòng không ngừng gào thét, trước đây khi nhìn thấy Liễu Tố Lan, y đã cảm thấy bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà y từng thấy. Giờ lại nhìn thấy oanh oanh, yến yến đứng bên cạnh mình, tiếng “chậc chậc” hâm mộ, ghen tị không ngừng chạy ra khỏi miệng y.

Theo tiếng tặc lưỡi không ngừng vang lên, mọi người bắt đầu chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Vân Phi Vũ. Liễu Tố Lan trông thấy, tức giận nhéo y một cái thật mạnh, mới có thể khiến y dừng cái hành động vô cùng xấu hổ đó lại.

Không được lên tiếng nhưng ngó ngầm thì được chứ gì! Vân Phi Vũ xoa xoa thắt lưng, ánh mắt bắt đầu chạy loạn tứ phía.

“Gia chủ đến!”

Theo tiếng hô của lão giả, cả đoàn người nối đuôi nhau, tiêu sái tiến vào đại sảnh. Đi đầu chính là một trung niên nam tử để râu vô cùng anh tuấn, ồ, thì ra đây chính là cha hiện tại của mình, Vân Phi Vũ nghĩ thầm như thế.

“Đại thiếu gia đến!”

Theo phía sau là một người trẻ tuổi cao ráo, khí thế cũng không kém Đại đương gia. Người này có ngũ quan tuấn mỹ, dáng vẻ tiêu sái, còn có cả nụ cười nhàn nhạt bên môi, trong trào phúng ẩn chứa tà mị, trong tà mị mang nét trào phúng, Vân Phi Vũ ngây ra.

0 comments:

Post a Comment