Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 3::..

Kích Động Là Ma Quỷ

.
.
Vân Khoảnh Dương mỉm cười, đi theo phía sau phụ thân Vân Kính Thiên. Hắn mặc cho những ánh mắt rực lửa từ bốn phía bắn về phía mình, nói không được giải thích không xong, khiến hắn cảm thấy buồn cười.
Nha hoàn xuân tâm nhộn nhạo, phu nhân các viện lẳng lơ tận xương, còn có cả muội muội cùng cha khác mẹ với hắn. Một đám nữ nhân, Vân Khoảnh Dương cười lạnh, một lũ hoa si!

Ánh mắt của mỗi người đều tránh tránh né né, duy chỉ có một tầm mắt mãi không tiêu tan, khiến Vân Khoảnh Dương cảm thấy nhột nhạt, khó chịu, quay đầu lại nhìn chủ nhân của nó.

Hở? Là Vân Phi Vũ của Lan Uyển, ngũ muội của hắn, nàng ta sao thế? Vân Khoảnh Dương nhíu đôi mày kiếm đầy anh khí, nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.

Tướng mạo của Vân Khoảnh Dương nổi tiếng khắp sơn trang, hơn nữa trên mặt hắn lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt, đối xử với ai cũng hòa nhã dễ gần, không giống như phụ thân của hắn Vân Kính Thiên luôn lãnh đạm, khó chịu, nên phu nhân, tiểu thư các viện đều rất thích hắn, qua lại gần gũi với hắn, chỉ có mình phu nhân và tiểu thư của Lan Uyển lại chẳng chịu ngó ngàng.

Liễu Tố Lan vẫn bình thường, tất nhiên bề ngoài cũng chỉ là khách sáo cho qua, còn Vân Phi Vũ thì chưa bao giờ hòa nhã với hắn. Lẽ ra hắn là gia chủ trong tương lai, người trong các viện đều phải nịnh bợ lấy lòng hắn mới phải. Duy chỉ có Ngũ muội này là giống như có thù với hắn từ kiếp nào, cho dù đi đường có đụng mặt nhau nàng ta cũng làm như không thấy. Nàng ta cả ngày mặt mày âm trầm, cứ như người khắp thiên hạ này thiếu nợ nàng ta không bằng.

Tình huống hôm nay khiến Vân Khoảnh Dương cảm thấy ngờ ngợ, nhưng cũng rất thú vị.

Trong đám nữ quyến, Vân Phi Vũ cao hơn một chút, nên khi mọi người tụ họp, nàng ta luôn đứng cuối cùng, không muốn ai chú ý tới mình. Mà hôm nay, nàng ta lại đứng giữa đám người, thẳng lưng ưỡn ngực.

Khuôn mặt trắng bệch trước đây, lúc này lại phiếm hồng non nớt (Đang tức đó), đôi mắt luôn ủ rủ lúc này lại rạng rỡ đầy sắc thái (Đang bốc hỏa đó). Trong đôi mắt lóng lánh ánh lửa giống như muốn hòa tan người xem vào trong đó (Thiêu chết mi), ánh mắt mơ màng, quyến rũ ấy lại đang nhìn chằm chằm hắn (Đang trừng đó), làm cho hắn thấy khó hiểu, đồng thời cũng có chút chờ mong, nhưng chờ mong điều gì, hắn cũng không biết. (=]])

“Vũ Nhi, con sao vậy? Sao không mau hành lễ?”

Nhóm nữ quyến điều đang cung nghênh gia chủ và đại thiếu gia trở về, nhưng Vân Phi Vũ lại đứng ngẩn người, làm Liễu Tố Lan kinh hoảng.

Vân Phi Vũ như hạc trong bầy gà, hơn nữa với biểu hiện quái dị của y, đương nhiên là sẽ thu hết tầm mắt của mọi người.

Chỉ còn lại tiếng người hít thở. Cả đại sảnh im ắng, không tiếng động. Vân Kính Thiên lia mắt qua nhìn đứa con từ trước tới giờ ông ta không thích nổi, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Ông ta vừa định mở miệng dạy bảo, lại thấy nàng từ trong đám nữ quyến đi ra, hơn nữa là đang đi về hướng của ông ta. Theo tầm mắt của nàng, ông ta quay đầu lại nhìn người thừa kế duy nhất của mình – Vân Khoảnh Dương.

Vẻ mặt phức tạp của Vân Khoảnh Dương đều rơi cả vào mắt Vân Kính Thiên, ông ta quay đầu lại nhìn Vân Phi Vũ, một tia tàn nhẫn lóe qua. Ông ta chấp tay phía sau, đứng sừng sững giữa đại sảnh, bình tĩnh quan sát tất cả. Đồng thời, ánh mắt của ông ta cũng không quên liếc Liễu Tố Lan và quản gia.

Là tên đó, là tên khốn nạn đó, Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vân Khoảnh Dương. Nếu giờ mà trong tay y có dao mác gì, y thật muốn chém cho tên nọ một trận.

Lại nhớ tới cái đêm trước đêm thi đấu, y và ông già ở nhà cãi cọ một trận, sau đó tới quán bar uống rượu giải sầu. Rõ ràng y đang uống bia ngon lành, tên này đột nhiên ngồi xuống cạnh y, nói muốn mời y uống một ly. Trông thấy ly cocktail trên hồng dưới lam, y cứ nghĩ là có người mời không uống thì phí quá, thế là y đưa lên miệng uống sạch. Nào ngờ vì một ly rượu lại khiến y mất đi tự tôn của thằng đàn ông, trong mơ mơ màng màng y bị người ta khiêng tới khách sạn, lại còn bị chơi tàn hoa cúc.

Hôm sau tỉnh lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú như thiếu bị đánh đó nở nụ cười tà mị với mình, y thật muốn cho gã ta răng rơi đầy đất. Nhưng vì ngại sức lực bị tiêu hao hết, phía sau lại đang rất yếu ớt, chỉ cần y hơi động một chút sẽ đau đớn vô cùng. Với lại đến tối y còn phải đánh boxing, vì em gái, y nhịn, nằm úp trong khách sạn một ngày. Trong lúc mê man, trước khi đi, gã ta đã nói khẽ vào tai y gì đó. Y không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ.

Kế đó, y vác thân thể đầy thương tích, đầu óc còn choáng váng lên đài. Sau lại phát hiện mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như những gì y đã nghĩ, đối thủ được báo trước đó đến lúc này lại đột ngột thay đổi. Đối mặt với “Vua boxing ngầm” ở nước ngoài tới, y giống như một miếng vải rách nát bị người ta đánh đến không thể chống đỡ được. Cuối cùng, y biến thành hiện giờ, xuyên tới cổ đại làm gay và kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện lại đang đứng ngay trước mặt y đây này.

Tất cả phẫn nộ trong đầu như hóa thành ngọn lửa, không ngừng trào ra khỏi đôi mắt và bắn về phía Vân Khoảnh Dương. Lúc này người nọ lại cong khóe môi, nở nụ cười đầy ý tứ. Trong tích tắc, tất cả như bùng nổ.

Cơn tức ngày càng tăng, Vân Phi Vũ quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, giờ đây trước mắt y chỉ có nụ cười thiếu bị đánh của ai đó. Tức thì, y kiễng mũi chân, túm lấy cổ áo Vân Khoảnh Dương, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, “Thằng khốn, xem ông có phế mày không!”

Dáng vẻ và lời nói thô tục như những tên vô lại đầu đường xó chợ của Vân Phi Vũ đã khiến cả đại sảnh bỗng im lặng đến nỗi nếu có một cây kim rơi xuống, cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người như ngừng thở, ngơ ngác nhìn đôi nam nữ đang níu kéo giữa đại sảnh.

Nam tử tuấn mỹ kinh ngạc, nữ tử kiều diễm, tú lệ giận dữ. Người cao bị túm áo cúi người, người thấp đang túm áo kiễng chân, nếu hai người họ không phải là huynh muội ruột thịt, thì cảnh này có xem thế nào cũng thấy vô cùng quái gở.

Mọi người lấy lại tinh thần, cả đại sảnh đang yên tĩnh bỗng chốc xôn xao. Mặc dù tiếng của bọn họ đều rất nhỏ, nhưng thử nghĩ mà xem, mấy trăm người nhỏ giọng bàn tán với nhau, chẳng khác gì một đám ruồi bọ tập trung lại vo ve.

“Câm miệng!” Tiếng gầm cực kì nghiêm khắc vang lên, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh lại như cũ. Lúc này, có rất nhiều ánh mắt giương về phía Vân Phi Vũ, thương hại có, tội nghiệp có, trào phúng có, chế nhạo có. Đương nhiên, phần đông vẫn là tò mò.

Vân Kính Thiên kinh ngạc nhìn nữ tử xa lạ trước mắt mình, dù cả hai đều là con ông ta, nhưng hai người họ áp sát nhau bằng tư thế mờ ám như vậy vẫn khiến ông ta mị mắt, mặt mày u ám, khối khí lạnh tỏa ra khắp nơi. Ông ta cười lạnh một tiếng, thốt ra một câu nói vô cùng sắc nhọn.

“Đúng thật là ‘con gái’ tốt của ta, nhìn xem ngươi đã nói cái gì? Cứ tưởng lâu ngày không gặp đại ca, ngươi vui mừng mới chạy lên đây. Nào ngờ ngươi lại không biết liêm sỉ, làm ra hành vi vô lại chẳng khác một đứa đầu đường xó chợ, không có một chút lễ độ của tiểu thư khuê các, mở miệng lại toàn những lời ác độc, là ai đã dạy ngươi thế hả?” Nói xong, ông ta còn cố ý nhìn lướt qua đám nữ quyến. Lúc này, mặt của Liễu Tố Lan đã trắng bệch.

Câu nói châm biếm đó khiến mọi người sợ hãi. Lần đầu tiên họ trông thấy Vân Kính Thiên như thế, cả đám ngơ ra, không nhúc nhích nổi.

Vân Phi Vũ chợt bừng tỉnh, sau khi mắng tên trước mặt trút giận xong, đầu óc y mới dần dần tỉnh táo lại. Tục ngữ thường nói “kích động là ma quỷ”, giờ này y mới chính thức cảm nhận được hàm nghĩa này.

Bối rối đẩy Vân Khoảnh Dương ra, sau lưng y, không biết từ lúc nào quần áo đã ướt đẫm. Vân Phi Vũ nhìn bốn phía, thấy trong mắt của mọi người đều là vẻ cười nhạo, tội nghiệp. Trong thoáng chốc, y như sống lại cái đêm đánh boxing. Dưới ánh đèn sáng chói, tiếng chậc lưỡi, tiếng mắng chửi không ngừng rơi vào tai y, tất cả giống như ác quỷ đang giơ nanh múa vuốt, há miệng đầy máu tươi, nhìn y cười.

Mồ hôi lạnh chảy xuống đôi gò má tái nhợt, cả đại sảnh đông đúc nhưng Vân Phi Vũ lại chẳng khác gì một chiếc lá bị cuốn trong cơn lốc, co quắp, run lẩy bẩy.

“Người đâu, mau…”

“Lão gia, đừng!” Liễu Tố Lan đẩy những người đang đứng trước mình ra, lao tới quỳ sụp xuống đất, trên mặt đã rơi đầy nước mắt, cầu xin.

“Lão gia, người tha cho Vũ Nhi đi. Nó mới vừa khỏi bệnh, không chịu nổi gia pháp đâu!” Liễu Tố Lan quỳ trên mặt đất, rồi lê tới trước mặt Vân Kính Thiên, ôm lấy chân ông ta, khóc lóc.

Thấy Vân Kính Thiên không nói gì, Liễu Tố Lan lại nước mắt nước mũi kể lể, “Là lỗi của tiện thiếp, sau khi Vũ Nhi bị thương đã không nhanh chóng mời đại phu tới kiểm tra, về sau mới phát hiện con nó mất trí nhớ! Lão gia, đầu của Vũ Nhi bị thương tổn nên mới có thể gây ra những hành vi không bình thường, sau khi khỏi bệnh lúc nào nó cũng giống như một đứa trẻ ba tuổi, ăn nói lung tung. Lão gia, vừa rồi bệnh của Vũ Nhi lại tái phát nên nó mới nói hươu nói vượn, lão gia đừng xem là thật, lão gia!”

Vân Kính Thiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt anh tuấn, lãnh khốc vẫn lạnh lùng như trước. Ông ta cúi người xuống sát bên Liễu Tố Lan, thốt ra một câu chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, “Ngươi cho là…Ta sẽ tin vào lời nói dối của ngươi sao? Mất trí nhớ? Bị điên? Ta thấy không phải vậy đâu, có lẽ là nó đã phải nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng không nhịn được nữa mới bạo phát ra, ngươi nói có đúng không, phu nhân của ta Liễu, Tố, Lan? Mà không phải, có lẽ nên gọi ngươi là Đỗ Nguyệt Nga mới đúng chứ!”

Liễu Tố Lan cả kinh, nhìn thẳng vào đôi mắt vô tình, lạnh lẽo đang cười nhạo của người nọ. Trong tích tắc, phòng tuyến cuối cùng trong lòng bà cũng sụp đổ.

Hắn ta đã biết, thì ra hắn ta đã biết từ rất sớm rồi, chẳng trách, vậy xem ra toàn bộ nghi ngờ lúc trước đã được làm rõ. Thảo nào ở một nơi bảo vệ nghiêm ngặt như Vân Vụ sơn trang, lại không phát hiện có thích khách lẻn vào Lan Uyển, thì ra là thế.

Nếu hắn ta đã biết hết tất cả, xem ra hôm nay Vũ Nhi trốn không khỏi rồi. Dù Vũ Nhi là con ruột của hắn, nhưng đối với một gia tộc tàn nhẫn như sài lang này, thân tình chẳng là gì cả, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Liễu Tố Lan lặng lẽ giũ một hạt châu màu đỏ, to khoảng ngón tay từ trong tay áo ra, giấu vào trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, chờ thời cơ.

“Người đâu, mang Ngũ tiểu thư vào từ đường, gia pháp hầu hạ!” Vân Kính Thiên đột nhiên đứng dậy, khí thế gia chủ hiển hiện rõ ràng.

Liễu Tố Lan cúi đầu, quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt. Trong lòng bà rất rõ, lần này nếu Vũ Nhi vào từ đường, sẽ không thể trở ra nữa. Cơ hội duy nhất chính là chờ hai gã tôi tớ đó đưa Vũ Nhi ra cửa, sau đó ra tay, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể sai lầm.

“Chờ đã!” Một giọng nói ấm áp, dịu dàng như tiếng đàn violonxen hòa lẫn với vẻ bình tĩnh, uy nghiêm không để người khác kháng cự vang lên.

0 comments:

Post a Comment