Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 4::..

Tượng Trưng Cho Cái Nhục

Lại một đêm không ngủ, một đêm khóc thầm, bóng đêm như nghe được lời tâm sự, càng ảo não thê lương…
.
.
Đêm đã khuya, vầng trăng giống như chiếc cung treo lơ lửng, sao giăng đầy trời, tỏa ra một ánh sáng bạc nhiễm vào bầu trời đen như mực, giống như chúng ma quái tầng tầng lớp lớp che phủ Vân Vụ sơn trang, vừa mông lung vừa thần bí.

Tiễn Liễu Tố Lan ra cửa, Vân Phi Vũ khó chịu lắc lắc đầu, chỉ mới ngồi nói chuyện một chút mà y còn cảm thấy mệt nhọc hơn cả những lúc làm việc nặng, những lời mẹ y dặn khi nãy giống như chim mẹ sắp rời khỏi chim con, vừa không nỡ vừa không biết phải làm thế nào.

Đi sao? Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Vân Phi Vũ, y biết một ngày nào đó y sẽ phải rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu sao y lại có cảm giác bà ấy sẽ đi trước y? Y nở nụ cười tự giễu chính mình, thổi tắt nến, nằm xuống giường, trong bất giác y lại nhớ tới cảnh tượng trước đó.

Nửa ngày trước, trong đại sảnh, Vân Phi Vũ vừa lấy lại tinh thần lập tức phải đối mặt với những ánh mắt khinh khi sỉ nhục, khiến y hoảng hốt nhớ lại giây phút trước lúc chết ở kiếp trước. Trong phút chốc, y cảm thấy sợ cái chết, quyến luyến người thân, thù hận những người đã tính kế y, phẫn nộ xã hội đầy rẫy những bất công…Đủ loại cảm xúc trái chiều như chiếm cứ hết tinh thần và thể xác của y, y như bị hắn ám cắn nuốt, từ những nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng y chứa đầy sự bất lực, kinh hoảng vô bờ.

Đột nhiên, y cảm nhận được độ ấm trên vai mình, khiến y chợt tỉnh, bấy giờ đám đông trong đại sảnh cũng đã tán đi, chỉ còn một số hạ nhân ở lại dọn dẹp sảnh đường.

Và trước mắt y, chính là nụ cười của một người vô cùng tuấn mỹ, bên tai y là tiếng dịu dàng trầm thấp của người nọ, tư thế của hai người vô cùng thân mật, hơi thở nóng rực của người đó thổi vào gáy y, Vân Phi Vũ bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, nổi đầy da gà, lập tức đưa tay đẩy người nọ ra, đôi mắt đẹp đầy lửa giận.

“Vũ Nhi, sao con lại vô lễ như vậy? Nếu không phải đại thiếu gia đã cầu xin cho con, hiện giờ con đã vào từ đường chịu gia pháp rồi, còn không mau nhận lỗi với đại thiếu gia!”

Vân Phi Vũ liếc người trước mắt mình một cái, quay đầu đi không nói một lời.

Liễu Tố Lan ở phía sau tiến lên cho y một cái tát, rồi vội vàng cúi người trước mặt Vân Khoảnh Dương, “Thiếp xin thay mặt Vũ Nhi cảm tạ ơn cứu giúp của Đại thiếu gia, cũng xin Đại thiếu gia bỏ qua cho nó, sau khi khỏi bệnh đầu óc của Vũ Nhi có chút vấn đề, ngôn hành cử chỉ quái dị, giống như biến thành một người khác! Ngay cả người làm mẹ như thiếp còn có đôi lúc bị nó chọc tức, cho nên xin Đại thiếu gia đừng trách nó!”

Vân Khoảnh Dương mỉm cười, trên mặt không chút để tâm, nâng Liễu Tố Lan lên, “Dì Lan đừng câu nệ như thế, dì là trưởng bối của Khoảnh Dương, Vũ Nhi lại là muội muội, sao lại nói chuyện cứu hay không cứu ở đây chứ? Vả lại hôm nay phụ thân nổi giận như vậy có lẽ là vì đi đường mệt nhọc, cho nên dì Lan và Ngũ muội cũng đừng nên để trong lòng, ta nghĩ ông ấy nghỉ ngơi mấy ngày sẽ bình thường lại thôi!”

Liễu Tố Lan thấy thế cũng không nói gì nhiều nữa, gật đầu cho có lệ, “Đại thiếu gia chắc cũng mệt lắm rồi, thiếp xin cáo lui trước không quấy rầy thời gian Đại thiếu gia nghỉ ngơi!”

Nói xong, bà lập tức kéo Vân Phi Vũ và ba nha hoàn ra ngoài, bỏ lại một mình Vân Khoảnh Dương xấu hổ đứng đó. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, không biết hắn đã làm gì đắc tội người của Lan Uyển?

Vân Phi Vũ cũng cảm thấy khó hiểu với thái độ của bà, y không thích người nọ là thật nhưng tại sao bà ấy cũng thế? Dù sao thì hắn ta cũng đã giải vây cho y, nhưng Liễu Tố Lan không cho y nói gì, lại còn vội vã kéo y về phòng, kế đó lại tiếp tục căn dặn dủ điều khiến y mệt mỏi gần chết.

Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, Vân Phi Vũ nằm trên giường ngáp to một cái, nghiêng người kéo chăn đắp, một lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.

Trong phòng ngủ Chủ Uyển, một thiếu phụ xinh đẹp sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, ngồi cạnh bà là một nha hoàn mặt tròn mắt to đang phe phẩy quạt hương bồ.

Căn phòng rộng lớn xa hoa nhưng chỉ có hai chủ tớ lẻ loi, trông thật quạnh quẽ. Và người thiếu phụ xinh đẹp mảnh mai bệnh tật đó chính là mẫu thân của Vân Khoảnh Dương – Hứa Như Yên, cũng là chủ mẫu của Vân Vụ sơn trang.

“Phỉ Thúy, đã canh mấy rồi? Sao Dương Nhi còn chưa về?” Hai mắt Hứa Như Yên ai oán nhìn nha hoàn bên giường.

“Bẩm phu nhân, đã đến giờ hợi rồi! Con thấy có lẽ hôm nay thiếu gia bận việc không thể sang đây được! Có lẽ sáng mai người sẽ sang thăm phu nhân sớm, thân thể phu nhân không tốt, hay là ngủ sớm chút đi!”

“Ta không thấy mệt, cũng đã nửa năm không gặp Dương Nhi rồi, chờ thêm một chút đi!”

“Phu nhân…” Chủ tử nhà nàng tính tình mềm mỏng dịu dàng nhưng một khi đã quyết định chuyện gì dù có chín trâu cũng không kéo lại được, hầu hạ bà từ lâu, Phỉ Thúy cũng đành phải thở dài, “Phu nhân, hay để con sang phòng thiếu gia xem thế nào đã!”

Hứa Như Yên nghe xong, mỉm cười, gật đầu.

Cố đợi cho đến khi Phỉ Thủy trở về, trong lòng bà tràn đầy chờ mong, nhưng khi nghe thấy hai phụ tử họ còn đang bàn bạc chuyện quan trọng, lòng dạ đang nóng như lửa của bà như bị xối vào chậu nước, lạnh như băng. Bà chỉ nói khẽ một câu, “Phỉ Thúy, tắt đèn ngủ đi!”

Trong bóng đêm, chiếc giường nhỏ bên cạnh giường lớn đã truyền tới tiếng hô hấp bình ổn. Nhưng, Hứa Như Yên đang nằm trên giường lại cắn chặt khớp hàm, lệ rơi đầy mặt.

Bà biết mười bốn tuổi năm đó Dương Nhi của bà đã gặp phải chuyện gì, nhưng trời sinh bà vốn nhát gan, sợ phiền phức nên không có dũng khí đòi lại công bằng cho con mình.

Rồi sau đó, bà lại thường xuyên phát hiện trên người Dương Nhi có nhiều dấu vết giống nhau, bà hỏi, nó chỉ nói với bà một câu rất bình thản, “Mẫu thân đừng lo, một ngày nào đó con sẽ ngẩng đầu lên, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể ức hiếp mẫu tử mình nữa!”

Dương Nhi, là lỗi của mẹ, mẹ không nên sinh con ra trong một gia đình dị dạng thế này, là mẹ vô dụng, không thể bảo vệ cho con, để con phải chịu nhiều ủy khuất, đều tại mẹ không tốt, không đúng, tất cả đều tại lên súc sinh không bằng heo chó đó, sao hắn có thể làm như vậy, hắn là…!

Lại một đêm không ngủ, một đêm khóc thầm, bóng đêm như nghe được lời tâm sự, càng ảo não thê lương.

Thư phòng trong Chủ Uyển có hai gian, gian ngoài là nơi làm việc đọc sách, gian trong để thương nghị chuyện cơ mật. Sau hai gian này có một khoảng tường phía sau, nơi đó là cơ quan chỉ có gia chủ các thế hệ của gia tộc mới biết.

Giờ phút này, trên chiếc giường không rộng lắm trong thư phòng, hai thân thể trần trụi đổ đầy mồ hôi đang quấn chặt vào nhau, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ hòa vào tiếng thở dốc nặng nề của hai người, trên dưới nhấp nhô vô cùng ăn ý.

“Dương nhi, ngươi không chuyên tâm!” Theo tiếng chỉ trích khàn khàn, nam nhân có làn da rám nắng tiến mạnh lên một cái, khiến người bên dưới đau ré lên.

“Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mình ta, cũng chỉ có thể nghĩ tới mình ta, ngươi là của ta…” Khuôn mặt nam nhân sắc lạnh như đao, mỗi lần bá bạo tuyên bố một câu vẻ mặt lại hiện lên vẻ mê ly, động tác dưới thân lại càng thêm điên cuồng.

Chịu đựng sức nặng trên người, dục vọng nóng rực bên trong không ngừng công chiếm cơ thể, Vân Khoảnh Dương ghê tởm đến muốn nôn ra ngoài.

Hắn đã không còn nhớ rõ mình đã bị xâm phạm như thế bao nhiêu lần rồi, hắn bị một nam nhân xâm phạm, hơn nữa nam nhân đó lại còn là cha ruột của hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không cách nào quen được, trong tận đáy lòng của hắn chỉ có nỗi hận ngày một tăng thêm.

Lần đầu tiên là vào năm hắn mười bốn tuổi, đó là một đêm trăng tròn, hắn đến thư phòng tìm phụ thân – người luôn yêu thương hắn nhất. Nào ngờ, ông ta đã uống say và kéo hắn vào mật thất, chỉ hắn bức họa trên tường, sau đó, người mà hắn gọi là cha đã một lần lại một lần tra tấn, hủy hoại hắn.

Sáng hôm sau, thừa dịp người nọ còn đang ngủ say, hắn đã trốn ra khỏi thư phòng. Lúc đó, cả người hắn đau đớn, còn cả vết thương ở nơi xấu hổ đang rỉ máu, hắn té xỉu ngay trước cửa phòng chủ. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt bi thương của mẫu thân hắn, hắn không thốt nên lời, cũng không rơi được một giọt nước mắt, hắn chỉ có thể giấu hết đau xót vào trong lòng, nói với mẫu thân hắn một câu, “Mẹ, mẹ là thân nhân duy nhất của con, cho dù sau này con có biến thành thế nào, chỉ cần có mẹ ở cạnh con là được!”

Về sau, người nọ ngày càng tốt với hắn, nhưng ông ta cũng không hề che dấu dục vọng của mình nữa, mỗi lần cần, ông ta sẽ lấy cớ “bàn bạc chuyện quan trọng” đưa hắn vào mật thất, đối với ông ta mà nói, kết hợp là bởi vì thương hắn, nhưng với hắn, nó lại tượng trưng cho cái nhục.

0 comments:

Post a Comment