Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 5::..

Đêm Vẩn Đục

Vân Phi Vũ hoảng loạn nhào tới, run rẩy vươn tay ra, thân thể vẫn còn ấm nhưng nhịp tim và hơi thở đã không còn…
.
.
Nghe tiếng thở dốc của người nọ ngày càng nặng nề, Vân Khoảnh Dương lẳng lặng nằm đó, cảm giác một chất lỏng nóng rực bắn thẳng vào cơ thể, hắn vội vàng áp chế lại dịch vị chua xót trong dạ dày đang không ngừng dội ngược lên, nằm yên che giấu đi vẻ mặt chán ghét.

Cảm giác nam nhân bên người trở mình nằm xuống cạnh hắn, Vân Khoảnh Dương nhích ra ngoài một chút, hai nam nhân cao lớn cường tráng cùng nằm trên một cái giường gỗ nhỏ hẹp, có tính thế nào cũng rất chật chội.

“Dương Nhi, hôm nay ngươi rất lạ, sao lại ngăn cản vi phụ trừng trị nha đầu đó, ả ta vô lễ với ngươi như vậy…”

Vân Khoảnh Dương quay đầu đi, không nhìn nam nhân, từ tốn nói: “Phụ thân thật là, chuyện Ngũ muội ghét ta như thế cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu vì chút chuyện nhỏ đó mà người thất thố trước mặt toàn bộ người trong trang, như vậy không phải rất khác thường sao?”

“…Có sao?”

“Có lẽ lúc phụ thân tức giận không biết, chứ khi đó trên người của phụ thân toàn là sát khí!”

“À…” Vân Kính Thiên buồn bã, Dương Nhi à Dương Nhi, vi phụ sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận.

“Còn nữa, phụ thân, dù Ngũ muốn rất đáng ghét nhưng tướng mạo của nàng ta lại xuất chúng, hơn nữa năm nay nàng ta cũng đã mười lăm rồi, bỏ công nuôi nàng ta lớn như vậy, giết đi không phải rất tiếc hay sao? Với tướng mạo của nàng ta, nói không chừng có thể gả ra ngoài, mang lại lợi ích cho việc làm ăn của gia tộc!”

Nghe như thế, chút khó chịu trong lòng Vân Kính Thiên lập tức biến mất không dấu vết, xem ra Dương Nhi của ông ta cũng không phải cảm thấy hứng thú với con nha đầu đó mà là đang suy nghĩ cho ông ta, nhưng nha đầu này…Bỏ đi, bọn họ cũng trốn không khỏi lòng bàn tay ông ta.

“Dương Nhi…”

Vân Kính Thiên nhìn thân thể cứng cáp, tràn đầy sức sống bên mình, hạ thân lại nổi lên phản ứng. Ông ta vừa định đưa tay lên vuốt ve vai, cổ người nọ, không ngờ hắn lại đột ngột ngồi dậy, nhanh chóng mặt quần áo vào.

“Quên mất, hôm nay vẫn chưa đi gặp mẫu thân, không biết giờ này bà đã ngủ hay chưa…”

Tiếng than thở khe khẽ truyền vào tai nam nhân, ông biết rõ ý nghĩa của câu nói đó, định nói ‘Đừng lo cho bà ta’, nhưng nội tâm lại do dự khiến ông ta không thể thốt thành lời, đành buông tay ra, nhìn nam tử trẻ tuổi ra khỏi mật thất.

Cửa mật thất đóng lại, nam nhân lấy tay vuốt nhè nhẹ lên một bên giường còn âm ấm nhiệt độ, ngửi hết những hương thơm mê luyến trên người nam tử trẻ tuổi để lại.

Ra khỏi thư phòng, Vân Khoảnh Dương mới thả lỏng tinh thần, nhả ra một luồng khí bẩn, bấy giờ chất lỏng dinh dính giữa hai chân hắn bắt đầu chảy ra, cảm giác ghê tởm lại xuất hiện lần nữa. Nhưng hắn không dừng lại, hắn vội vàng đi về phía phòng chủ không ngờ lại nhìn thấy phòng tối đen, cô đơn, buồn bã, áy náy.

Lập tức quay trở về phòng mình, thấy phòng còn sáng, đẩy cửa vào, phát hiện gã sai vặt đang ngủ gà ngủ gật trên bàn.

“Tiểu Đậu Tử, dậy, dậy”

Gã sai vặt xoa xoa đôi mắt tèm nhem, định đứng dậy giúp chủ nhân thay quần áo, nào ngờ lại bị Vân Khoảnh Dương ngăn lại.

“Ngươi đi lấy cho ta mấy thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa một chút!”

“Dạ, có cần chuẩn bị điểm tâm không?” Tiểu Đậu Tử nhớ mỗi lần chủ tử nhà mình tắm xong đều phải ăn một chút gì đó.

“Không cần, nhanh chuẩn bị nước ấm đi!”

“Dạ, thiếu gia!”

Tắm xong, cũng vừa đến canh ba, Vân Khoảnh Dương chà tới cả người đỏ bừng lên mới chịu ngừng, đứng dậy cho Tiểu Đậu Tử đến mặc quần áo vào. Bất chợt, hắn nhíu mày, thuận miệng bảo: “Đốt hết đống quần áo đó đi, nhớ rõ phải đốt sạch hết có biết không?”

“Dạ, thiếu gia!” Tiểu Đậu Tử lập tức nhặt lấy mớ quần áo vứt tán loạn trên đất, xoay người bước ra ngoài.

“Phải rồi, giờ là canh mấy?”

Tiểu Đậu Tử đi được một nửa dừng lại, xoay người qua cung kính đáp lời, “Hồi bẩm thiếu gia, vừa mới qua canh ba!”

“Uhm, đi xuống đi!”

“Dạ!”

Phủ thêm áo khoác, Vân Khoảnh Dương đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, dẫu trong sáng dịu dàng nhưng cho dù chiếu sáng thế nào cũng không thể che đi đêm đen, giống như hắn vậy. Vân Khoảnh Dương nở nụ cười tự giễu, đóng cửa phòng lại, phất tay dập tắt ngọn nến.

Nằm xuống giường, dù có lăn qua lộn lại thế nào hắn cũng không cách nào ngủ được, giờ trước mắt hắn đều là dung nhan nghiến răng nghiến lợi ban ngày. Trong đêm tối, hắn cong cong khóe môi lên, đó là Ngũ muội của hắn, sau khi khỏi bệnh, nàng ta đúng là ngày càng thú vị.

Ngồi dậy khoác áo vào, mở cửa phòng ra, ban đêm, không khí trên núi rất thoải mái dễ chịu. Vân Khoảnh Dương chấp tay phía sau, đi tản bộ dưới ánh trăng.

Có lẽ là quá mệt mỏi, Vân Phi Vũ ôm cái chăn cuốn thành bánh quai chèo, hương vị ngọt ngào tràn ra khóe miệng, chép chép mấy cái, trở mình qua. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng hô to, khiến y giật mình tỉnh giấc.

Lập tức ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ, chờ kịp lấy lại tinh thần, y đã nghe thấy tiếng la bên phía phòng mẹ y truyền tới, “Có thích khách, có thích khách…”

Ngay cả giày cũng không kịp mang vào, Vân Phi Vũ tông cửa xông ra. Vất vả lắm y mới lại có mẹ, sao có thể mất đi nữa chứ? Quá hấp tấp vội vàng, khiến y không kịp suy nghĩ, với tình trạng của y hiện giờ, sang đó ích chi đây?

Chạy một mạch qua khỏi hành lang dài, lúc này phòng của Liễu Tố Lan mở rộng ra, cả người Tử Trúc nhuộm đầy máu ngã vào giữa lan can và tên hắc y nhân ở phía sau giống như đang muốn cho nàng thêm một kiếm, lấy mạng nàng.

“Dừng tay!”

Thấy sắp thành công, lại đột ngột xuất hiện một tên chỏ mũi, gã hắc y tức giận chỉa kiếm trở qua.

Nhìn mũi kiếm bén nhọn lóe ra tia sáng lạnh lùng lao qua phía mình, Vân Phi Vũ mới giật mình phát hiện thân thể này vốn chưa từng rèn luyện nên chắc chắn sẽ trốn không khỏi mũi kiếm đó.

Mắt thấy mũi kiếm đã lao tới trước mặt, bỗng dưng thắt lưng y lại bị kéo ngược ra. Lo lắng cho an nguy của Liễu Tố Lan, y hoàn toàn không chú ý tới người phía sau, y định xông thẳng vào nhà, nào ngờ lại bị người nọ ngăn lại.

“Đừng chạy loạn, đứng đây chờ đi, để ta vào xem thế nào!” Hơi thở ấm áp phả vào tai y, là hắn.

Chờ đến lúc Vân Khoảnh Dương bước vào, phòng đã không còn ai. Hai người vội vã vọt vào trong, phát hiện Liễu Tố Lan và Thanh Thủy đang nằm trong vũng máu, dường như đã tắt thở.

“Không…” Vân Phi Vũ hoảng loạn nhào tới, run rẩy vươn tay ra, thân thể vẫn còn ấm nhưng nhịp tim và hơi thở đã không còn.

Thời gian bỗng dính chặt như kẹo mạch nha không thể nhảy thêm giờ, vừa mới có được người thân trong phút chốc lại biến mất, vừa mới tìm được hạnh phúc lại theo vết nứt trốn đi, Vân Phi Vũ ôm lấy thi thể Liễu Tố Lan, ngửa mặt lên trời, tuyệt vọng kêu gào, “Mẹ…”

0 comments:

Post a Comment