Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 6::..

Kiên Cường Và Hi Vọng

“Tiểu Vũ, kiên cường lên, mẹ đã dạy con thế nào, là nam nhi nhất định phải kiên cường…”
.
.
Tiếng gào khóc xé lòng làm chấn động cả Vân Vụ sơn trang, rất nhiều người chạy tới Lan Uyển. Đương nhiên, tất cả đều là nha hoàn, tiểu tư được phái tới thăm dò tin tức.

Vân Khoảnh Dương đứng ngơ ngác tại chỗ không biết nên làm thế nào. Hắn định đỡ nàng nhưng lại thấy nàng gục đầu, vai run run, hắn biết nàng đang khóc, không hiểu sao tim hắn lại nhói một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không phát hiện.

Như sống lại cái năm y mười lăm tuổi, khi đó, ở trong bệnh viện, đối mặt với tấm vải trắng phủ lên người mẹ mình, y không khóc. Y nuốt hết tất cả đau thương vào lòng nhìn cha và em gái y bên cạnh đang nước nở, y phải kiên cường.

Nhưng lúc này đây, ngay khi y đã nghĩ một lần nữa có mẹ, hưởng được sự yêu thương che chở của bà, hưởng thụ cái cảm giác uất ức khi bị người khác quản thúc, nào ngờ, hạnh phúc chỉ đến với y trong ba tháng ngắn ngủi, sau đó, lại vỡ tan.

Dường như ông trời đang cố tình đùa với y, cho dù là một lần nữa sống lại, cũng mang cho y một vận mệnh giống như năm ấy, mất mẹ vào cái tuổi mười lăm. Hai lần mất mẹ, ông trời, ông đang trêu chọc tôi sao?

Tim đập lên từng nhịp từng nhịp rõ ràng, giống như đang xót cho người đang khóc, nhịp đập bỗng nhanh như cơn lốc rồi lại thắt chặt khúc đoạn trường, chết lặng theo người đang quỳ trên mặt đất…

Trước lúc té xỉu, Vân Phi Vũ cong khóe miệng lên, không biết ông trời ưu đãi cho y một thân thể mảnh mai là may mắn hay đang cười nhạo sự yếu đuối bất lực của y đây.

“Ngũ muội, Ngũ muội…” Vân Khoảnh Dương vội vàng bước tới đỡ lấy thân hình đang lung lay, hoảng hốt kêu từng tiếng.

Lúc Vân Kính Thiên chạy tới, đã gặp cảnh này, nhìn thấy đứa con yêu quý của ông ta đang ôm đứa ‘con gái’ ông ta với vẻ mặt lo lắng.

Mắt ông ta bắt đầu tối dần, nhưng lại ngại người vây xung quanh xem nhiều quá, với lại ban ngày vì con nha đầu này mà ông ta đã thất thố một lần rồi, nếu tiếp tục thế nữa, sẽ ảnh hưởng tới phong thái gia chủ.

Liếc hai thi thể đang nằm trên đất, ông ta kinh ngạc nhíu mày. Tuy nhiên, hai người đang ôm nhau ngay trước mắt ông ta lại càng khiến ông ta chú tâm hơn.

“Dương Nhi, Ngũ muội ngươi thế nào rồi?”

Vân Khoảnh Dương cả kinh, ông ta tới khi nào? Sao mình lại không chú ý tới? Sao mình lại thất thố như vậy? Nhìn thoáng qua người trong lòng, một tia tàn nhẫn chợt lóe qua rồi biến mất.

Giao Vân Phi Vũ qua cho một tiểu nha đầu đang không ngừng run rẩy kế bên, hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, bình tĩnh trả lời, “Không sao cả, khi nãy Dương Nhi đã truyền chân khí giữ tâm mạch lại cho nàng ta rồi, có lẽ là đau lòng quá độ cộng với thương tích trước đó còn chưa khỏi hẳn, cho nên mới chịu không nổi ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm là được!”

Câu trả lời và cả thái độ lạnh nhạt đó khiến Vân Kính Thiên hài lòng, ông ta lập tức thu lại hơi lạnh quanh người, gật đầu, xoay người căn dặn, “Yến bá, những chuyện còn lại ngươi lo liệu đi! Mặc dù chỉ là tì thiếp nhưng cũng phải làm đúng lễ nghi như phu nhân, đừng để kẻ khác nói Vân Vụ sơn trang của chúng ta keo kiệt! Còn nữa, nhớ bảo là đột ngột phát bệnh qua đời, có biết không?”

“Dạ, lão nô tuân mệnh!” Một lão giả tóc hoa râm, đứng ở trước cửa cung kính, chấp tay lĩnh mệnh.

“Phải rồi,” Vân Kính Thiên lia mắt khắp một lượt,”Chuyện hôm nay, các ngươi phải giữ kín, nếu ta nghe có ai bàn tán chuyện gì, các ngươi cẩn thận đó!”

Tất cả tôi tớ đều nhất loạt cúi đầu, trên mặt không hiện chút kinh hoảng nào cả, cứ như đây chỉ là chuyện bình thường.

“Dương Nhi, trời cũng đã khuya rồi, mai còn phải đến thăm mẫu thân ngươi nữa, mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi!”

Vân Kính Thiên xoay người đi, nhưng thật ra bước đi lại rất chậm, giống như đang chờ ai đó.

Vân Khoảnh Dương cười lạnh, vừa thầm mắng lão hồ ly chết tiệt vừa bước nhanh theo.

Bích Nha đút muỗng thuốc cuối cùng cho Vân Phi Vũ, thấy mặt mày tiểu thư nhà mình nhăn nhúm lại, nàng thật muốn trêu chọc người giống như trước đây, nhưng tiếc là tiểu thư vẫn còn đang ngủ say, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Tường trắng, màn trắng, ra trải giường trắng, ngay cả khuôn mặt tiều tụy của người phụ nữ nọ cũng trắng bệch, Vân Phi Vũ đứng ở bên kia giật mình, là…mẹ!

Người phụ nữ thấy cậu nhóc đứng ngây ra bên giường mình, lập tức vươn bàn tay tái nhợt, xoa lên má cậu, khuôn mặt bà đầy vẻ hạnh phúc nhưng cũng đầy ảo não, “Tiểu Vũ, hôm nay sao đến sớm quá vậy? Lại trốn học nữa phải không?”

Lắc đầu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, áp lên má mình, là tay của mẹ, là bàn tay ấm áp của mẹ, nhiều năm rồi y không được bàn tay này vuốt ve, đến nổi y cũng sắp quên mất cái cảm giác đó.

Người phụ nữ thở dài một hơi, lau đi những giọt nước mắt trên mặt con mình, “Tiểu Vũ, sau khi mẹ đi rồi, còn phải trở thành trụ cột trong nhà có biết không? Ba của con…Vừa nhu nhược, vừa nhạy cảm, nhất định sẽ không chống đỡ được gia đình này đâu!”

Cậu nhóc đột nhiên ngảng đầu, trợn tròn mắt, nhào vào lòng người phụ nữ, khóc lớn, “Mẹ, mẹ sẽ không chết đâu, mẹ sẽ khỏe lại, cả nhà chúng ta sẽ lại sum họp vui vẻ bên nhau, mẹ đừng chết…”

“Aizz…” Bà xoa xoa đầu cậu nhóc, “Mẹ biết bệnh của mẹ thế nào mà, Tiểu Vũ, con là trai trưởng trong nhà, tính cách cũng giống với mẹ nhất, cho nên con phải kiên cường, phải chăm sóc cho ba và em gái con, bất kể sau này gặp phải khó khăn gì, cũng không được từ bỏ hi vọng, có biết không?”

Nghe thấy những lời nói nghiêm túc của mẹ mình, cậu bé ngẩng đầu lên, lấy tay áo lau sạch nước mặt, trịnh trọng gật đầu, “Mẹ, mẹ yên tâm, trong lúc mẹ bệnh con sẽ chăm sóc tốt cho ba và em gái, nhưng, mẹ phải nhanh khỏe lại đó!”

Nghe được lời hứa của con mình, bà nở nụ cười vui vẻ, “Tiểu Vũ của mẹ đã trưởng thành, là một nam tử hán rồi, cho nên, mẹ cũng sẽ cố gắng!”

Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt bỗng mơ hồ. Một căn phòng cổ kính, thiếu phụ xinh đẹp ngồi bên mép giường nhìn cô gái đang nằm trên giường, lấy tay chọt nhẹ cô, “Con đó, lại không nghe lời mẹ dặn, vừa khỏi một chút đã chạy lung tung, có phải muốn trở lên giường nằm nhiều một chút hay không?”

Nghe người nọ trách cứ, cô gái đỏ mặt chui chui vào lòng thiếu phụ làm nũng, “Mẹ ~~~ Con biết sai rồi! Tại con đã nằm suốt hai tháng chán quá, đến lúc xuống được giường kích động quá nên…”

Vuốt vuốt mái tóc tán loạn của cô gái, thiếu phụ nọ thở dài, “Con đó, từ lúc sinh ra tới giờ luôn khiến mẹ phải lo lắng, lần này con bị người khác tập kích, mẹ, mẹ thật sợ sẽ mất con!”

“Mẹ đừng khóc nữa, mẹ nhìn con nè, không phải vẫn đang rất khỏe hay sao!” cô gái vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói, “Mạng của bổn thiếu gia rất lớn, đương nhiên sẽ không dễ dàng đi gặp Diêm vương!”

“Bốp”, cô gái che đầu, biết mình lại nói bậy, đành phải ngoan ngoãn nhìn thiếu phụ, thấy mày bà nhíu nhíu, mặt mày nhăn nhó, cô rùng mình một cái.

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con là tiểu thư khuê các, không được hồ ngôn loạn ngữ có biết không? Bất kể là trên giang hồ hay trong triều đình, Vân Vụ sơn trang cũng đều là gia tộc có tiếng, lát nữa chép một trăm lần Đạo Đức Kinh cho mẹ!”

Thiếu phụ xinh đẹp xoay người đi, nhưng lại bị cô gái nắm tay áo níu lại, “Mẹ…”

Quay đầu lại thấy mặt cô gái nhăn như bánh bao chiều, bà bật cười, chỉ chỉ cái mũi của cô, “Con đó, chừng nào mới có thể hiểu chuyện, hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, nếu không có mẹ ở bên cạnh, con phải làm thế nào đây!”

“Mẹ, mẹ định đi đâu?” Cô gái cảnh giác kéo chặt ống tay áo thiếu phụ, giống như đang sợ chỉ trong thoáng chốc bà sẽ biến mất ngay trước mặt mình.

Thấy bộ dáng khẩn trương của cô gái, thiếu phụ khẽ cau mày, trong nháy mắt lại khôi phục thành dáng vẻ bình thường, ngồi xuống cầm lấy tay cô, “Mẹ nói là nếu, coi con khẩn trương thành như vậy kìa!”

Cô gái buông lỏng tay ra, bĩu môi, “Mẹ luôn gạt người ta!”

Thiếu phụ cưng chiều, điểm điểm lên cái mũi của cô, vẻ mặt rất dịu dàng. Rồi như chợt nhớ đến chuyện gì đó, bà lập tức nghiêm túc, “Vũ Nhi, hứa với mẹ, sau này bất kể là gặp chuyện gì, con cũng phải kiên cường không được từ bỏ hi vọng, biết không?”

Cô gái nghi hoặc nhìn thiếu phụ, tuy rằng cô không hiểu ý của bà lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt ôm chặt bà.

Cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ, đằng xa là màu trắng băng giá, bên tai là tiếng khóc than, cậu nhóc giở tấm vải trắng chướng mắt lên, để lộ ra một khuôn mặt thật quen thuộc.

Nụ cười ngày xưa đã biến mất không bao giờ trở lại, trước mắt chỉ có một gương mặt đang ngủ say, bị ốm đau tra tấn không còn ra hình người nhưng vẫn kiên cường không khuất phục. Cậu bé nhìn thấy mẹ mình đang ngủ say, lại nhớ tới những gì bà đã nói với cậu lúc trước, cậu cố nắm chặt hay tai không rơi một giọt nước mắt, cậu lẳng lặng đứng đó, giống như muốn nhìn thật kĩ, khắc sâu bóng dáng của bà vào đáy lòng cậu.

Một tấm màn màu đỏ rực chợt bay tới, cạnh đó là cảnh người thiếu phụ nọ đang nằm trên vũng máu, giơ tay ra như đang nhắn nhủ chuyện gì, và nơi bà nhìn tới chính là căn phòng của cô gái ấy.

Chợt nhớ lời thiếu phụ dặn phải kiên cường, nhưng giờ đây, cô chỉ còn một người, cô không có mục tiêu sống, không có dục vọng sinh tồn, tại sao luôn là vậy, mùa hè năm mười lăm tuổi, ảm đạm, thê lương.

Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về, giống như đang ghi lại nỗi đau vào xương tủy, vào đáy tim, hình ảnh tấm vải trắng che phủ mặt, cảnh người thiếu phụ nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng không tiêu cự.

“Tiểu Vũ, kiên cường lên, mẹ đã dạy con thế nào, là nam nhi nhất định phải kiên cường…”

“Vũ Nhi, con đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở cạnh con, con phải kiên cường lên…”

Hai vòng tay, hai cái ôm ấp, hai người mẹ, tình yêu vô bờ, yêu thương bất tận, quan tâm vĩnh viễn, người trên mặt đất cảm thấy mình như biến thành trẻ nhỏ, được vòng tay dịu dàng vô bờ bến của mẹ vây lấy, ấm áp, hạnh phút, ngọt ngào.

Tất cả yêu thương dịu dàng đó như rót vào lòng, bao nhiêu thống khổ bỗng chốc hóa thành sức mạnh kiên cường, thì ra, mình không hề cô đơn, tình yêu, lo lắng của mẹ, của mẫu thân, sẽ là hy vọng để mình tiếp tục sinh tồn.

0 comments:

Post a Comment