Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 7::..

Nhịp Đập Ấm Áp

Trước mắt là tiểu thư nhà nàng sao? Sắc mặt đổi nhanh như chong chóng, vừa rồi còn ủ dột, giờ này mắt đã sáng lòe lòe, giống như con chó nhỏ đang nhìn khúc xương…
.
.
“Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh rồi à?” Là tiếng của Bích Nha.

Vân Phi Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Khoảng ba ngày ba đêm rồi, tiểu thư, người đói bụng rồi phải không? Để em lấy chút cháo đến!” Bích Nha xoay người định bước ra ngoài.

“Không cần, tôi không thấy đói!” Vân Phi Vũ định đưa tay giữ nàng lại, không ngờ lại phát hiện cả người mềm nhũn không có chút sức lực, ngay cả cánh tay cũng nâng không nổi. Mà cũng phải, ba ngày chưa ăn hạt cơm, chỉ uống chút nước, không có sức vận động là phải rồi.

Bích Nha dừng bước, quay đầu lại nhìn y.

“Em qua đây, tôi muốn hỏi em một chuyện!”

Bích Nha nghe lời ngồi trở lại giường, cẩn thận lắng nghe.

“Mẹ tôi…Có phải đã hạ táng rồi không?” Vân Phi Vũ cúi đầu, che giấu nước mắt bên khóe mi.

“…”

Không biết qua bao lâu, Bích Nha mới “ưm” một tiếng nặng trĩu.

Sau đó lại vội vàng mở miệng, “Tiểu thư, người còn có nô tì, nô tì sẽ luôn ở bên cạnh người, cho nên, cho nên, người đừng bi thương nữa nha, sức khỏe người không tốt…”

Lắc đầu, nuốt nước mắt trở vào trong, Vân Phi Vũ mỉm cười, “Em yên tâm đi, tôi không sao! Mẹ không đi đâu cả, bà vẫn luôn ở cạnh chúng ta!”

Cố gắng nâng hai tay tới ngực, Vân Phi Vũ nhắm mắt lại, nở nụ cười như hạt châu mộng ảo, sáng rực lóe mắt, “Mẹ luôn ở nơi này, tôi có thề cảm giác được hơi ấm của bà, cho nên, tôi sẽ sống tốt!” Mở mắt ra, thấy Bích Nha đang ngây ra nhìn mình, căn dặn, “Em đi chuẩn bị giúp tôi chút thức ăn, ờ…Sau đó nấu cho tôi ít nước ấm, tôi muốn tắm rửa một chút!”

Từ lúc theo hầu hạ cho tiểu thư đến giờ, nàng chưa bao giờ thấy người tươi cười rạng rỡ như thế. Dù sau khi bị thương như biến thành một người vui vẻ hoạt bát, nhưng, nụ cười vừa ấm áp vừa kiên cường đó, lần đầu tiên nàng mới trông thấy.

“Bích Nha?” Vân Phi Vũ nhíu mi nhìn tiểu nha đầu vẫn nhìn mình nửa ngày không nhúc nhích. Đột nhiên, y nở nụ cười như ác ma, nhích tới gần nàng, “Sao thế, nhìn bổn thiếu gia tới ngây người luôn à?”

Những thiếu nữ cổ đại thường trưởng thành sớm hơn hiện đại rất nhiều, năm nay nàng mười ba, thường thì nàng cũng chỉ hầu hạ y như tiểu thư, nên không hề có suy nghĩ phức tạp gì, lúc này tự nhiên lại bị trêu chọc, hơn nữa ‘tiểu thư’ nhà nàng chẳng những rất xinh đẹp, lại còn cố ý làm vẻ mặt tà ác, quả thật là làm tim người ta đập lộp bộp nha.

Cúi đầu, Bích Nha xấu hổ, mặt đỏ bừng, “Tiểu, tiểu thư, sao người lại nói vậy chứ, phu nhân mà nghe được lại mắng người cho coi!”

Vừa nói xong, lại phát hiện mình lỡ lời, nàng im lặng giương mắt nhìn tiểu thư, thấy y vẫn mỉm cười không có vẻ gì là đau khổ, mới thở phào một hơi, đứng dậy, “Tiểu thư, người nằm nghỉ đi, để em đi chuẩn bị!”

“Uhm!” Vân Phi Vũ im lặng nhìn Bích Nha ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt lập tức biến thành vẻ đau buồn, vẫn rất đau, y ôm ngực, cảm giác trái tim ở bên trong vẫn đập liên hồi, y cố bình cảm xúc lại, thì thào, “Không sao cả, không sao cả, mẹ và mẫu thân luôn ở cùng mình, không sao đâu…”

Dùng cơm xong, tắm rửa một chút, tinh thần của Vân Phi Vũ phấn chấn hơn rất nhiều. Bích Nha vừa đỡ y tới bên hồ xem bầy cá, lại nhìn thấy một bóng tim tím đang đi tới, nhìn kỹ, thì ra là nha hoàn hồi môn của mẹ y – Tử Trúc. Bấy giờ, y mới sực nhớ, hôm đó có lẽ nàng ấy chỉ bị thương thôi, chứ vẫn chưa chết.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy những người từng ở cạnh mẹ, y lại thấy rất thân thiết, “Tử Trúc tỷ tỷ, vết thương của tỷ đã khỏi hẳn chưa?”

Tử Trúc không trả lời mà chỉ nghi hoặc quét tới quét lui y mất lượt, sau đó mới lạnh lùng đáp lại, “Xem ra tiểu thư vẫn rất tốt, coi bộ Tử Trúc đã nhiều chuyện quá rồi!”

Nói xong, lập tức xoay người đi, nhưng lại bị Vân Phi Vũ níu ống tay áo, giữ lại.

“Tử Trúc tỷ tỷ, sao tỷ lại giận? Có phải tỷ vẫn còn trách chuyện tôi không đến dự tang lễ của mẹ hay không?”

Thấy dáng vẻ ủy khuất, đau khổ của tiểu thư nhà mình, Bích Nha lại nhịn không được, “Tử tỷ tỷ, tỷ cũng biết đó, tiểu thư vì thương tâm quá độ nên hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, tiểu thư nằm mơ cũng khóc, tiểu thư…”

“Đừng nói nữa, ta biết mà!”

Tử Trúc thở dài, vừa rồi nàng không nhìn thấy Vân Phi Vũ có chút gì là đau buồn nên có hơi giận, giờ cẩn thận ngẫm lại, ‘tiểu thư’ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi thôi.

Xoay người qua nhìn Vân Phi Vũ, chiếc cằm đầy đặn trước đây giờ lại gầy gò, mặt mày hóc hác, đứng cũng không vững, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ đổ ngay. Nghĩ tới đó, nàng lại thấy mềm lòng.

“Vào nhà đi, dù là mùa hè, nhưng bị gió thổi trúng cũng không tốt đâu!”

Vân Phi Vũ nở nụ cười, tùy ý để hai người ở hai bên dìu mình vào phòng.

“Tiểu thư, ta phải đi rồi!”

“Hả? Đi đâu?” Vân Phi Vũ không kịp suy nghĩ, đã vội hỏi ngay.

“Trở về Liễu gia!”

“Về Liễu gia?”

“Phải!” Tử Trúc gật đầu, “Về Liễu gia, cũng chính là nhà mẹ của phu nhân!”

Tử Trúc suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, “Thật ra thì phu nhân vẫn còn một ca ca, nhưng đã thất lạc từ nhỏ, nhiều năm qua, lão gia và phu nhân vẫn không ngừng tìm kiếm, mấy hôm trước vừa nhận được tin báo là đã tìm được rồi, nào ngờ phu nhân lại…”

Thấy Tử Trúc đau khổ cúi đầu, Vân Phi Vũ lập tức nắm lấy tay nàng, an ủi, “Tử Trúc tỷ tỷ, tỷ đừng đau buồn, mẹ vẫn luôn ở cạnh chúng ta, bảo vệ cho chúng ta đó!”

Tay Tử Trúc bỗng run nhẹ nhưng Vân Phi Vũ lại không phát hiện, y chỉ lo thì thào những suy nghĩ của mình, “Tôi nằm mơ thấy mẹ, mẹ nói mẹ vẫn luôn ở cạnh tôi, tôi cũng có cảm giác đó, tỷ sờ thử xem, nóng lắm phải không, mẹ đang ở bên trong đó!”

Vân Phi Vũ kéo tay nàng đặt lên ngực mình, nở nụ cười ấm áp, kiên định.

“Tiểu Thư…” Nhịp tim đập dưới tay như hút nàng vào, nàng đưa tay kéo Vân Phi Vũ vào lòng, ôm chặt, đau xót không thôi.

Phu nhân, tiểu thư…không…là thiếu gia, thiếu gia hoàn toàn kế thừa lòng nhân hậu và kiên cường của người, thiếu gia không hề bị dòng máu của Vân gia nhiễm bẩn, nhìn thấy thiếu gia như thế, nô tì vui thay cho người, nguyện người sẽ mãi mãi bảo vệ cho thiếu gia.

Vỗ nhè nhẹ lên lưng người trong lòng, Tử Trúc giống như một vị trưởng bối, mỉm cười, “Tiểu Thư, người đã trưởng thành không ít rồi, như vậy nô tì cũng có thể yên tâm rời khỏi đây!”

Cảm giác có gì đó nhét vào tay mình, Vân Phi Vũ vừa định mở miệng hỏi, nào ngờ lại thấy Tử Trúc liếc mắt một cái, giống như đang bảo y đừng hỏi nhiều, thấy thế, Vân Phi Vũ cũng ngoan ngoãn gật đầu.

“Tiểu thư, nô tì đến để gặp người lần cuối, giờ đã gặp được, cũng đã đến lúc nô tì phải đi rồi, người…Phải bảo trọng, đừng cô phụ kỳ vọng của phu nhân!”

“Uhm, Tử Trúc tỷ tỷ đi sớm về sớm!”

Tử Trúc ngây ra một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, gật đầu rồi bước đi.

Thấy Tử Trúc đi khỏi, Bích Nha đến bên giường dọn dẹp lại, thuận miệng nói, “Đúng là lạ nha, sao Tử Trúc tỷ tỷ lại có thể đi khỏi Vân Vụ sơn trang nhỉ?”

“Hả?” Vân Phi Vũ không hiểu, “Chuyện đó thì có gì lạ?”

“Tiểu thư, người đã quên rồi sao, ờ, mà cũng phải, người đúng là đã quên! Vân Vụ sơn trang có một quy củ là bất kể người hay nha hoàn hồi môn của các phu nhân trong sơn trang, cho dù là hạ nhân làm việc, một khi bước vào sơn trang, sống là người sơn trang, chết là quỷ sơn trang, cả đời không được đi khỏi, trừ phi…”

“Trừ phi thế nào?”

“Trừ phi được gia chủ đồng ý, mới có thể quang minh chính đại đi khỏi!”

“Ờ…Còn có quy củ như vậy à?” Vân Phi Vũ há to miệng, ngẫm lại nói tiếp, “Có nghĩa là, Tử Trúc tỷ tỷ đã được gia…cha tôi đồng ý?”

“Uhm, chắc là vậy rồi!”

Lúc này, dáng vẻ suy ngẫm của Bích Nha hoàn toàn không giống với một nha hoàn mười ba tuổi. Tuy nhiên, Vân Phi Vũ cũng không để ý tới vì y đang bận cúi đầu suy nghĩ một vấn đề.

Không được gia chủ đồng ý sẽ không thể đi sao? Vậy mình làm sao rời khỏi nơi này đây? Đúng là không dễ dàng nha!

“Tiểu thư? Tiểu thư?”

“Hả?” Trước mặt Vân Phi Vũ là khuôn mặt non nớt to đùng, y chợt bừng tỉnh, vuốt cằm, “Vậy Bích Nha à? Chỉ có thể được gia…Cha tôi đồng ý mới đi được sao? Chẳng lẽ chưa từng có ai trốn đi?”

“Có chứ!” Bích Nha không nghĩ ngợi gì đã lập tức trả lời ngay, nhìn thấy vẻ mặt tiểu thư đang vui vẻ nàng thật không muốn đả kích người, nhưng sự thật dù sao vẫn chính là sự thật, “Những người trốn đi đều chết cả rồi! Tiểu thư, người đừng xem thường Vân Vụ sơn trang, phòng ngự của nó không thua kém hoàng cung đâu, mà có khi còn chặt chẽ hơn hoàng cung nữa đó!”

Thấy mặt mày tiểu thư ủ rũ, Bích Nha cảm thấy không đành lòng, thốt ra một câu, “Thật ra, nếu muốn đi thì vẫn còn một cách!”

“Cách gì?”

Trước mắt là tiểu thư nhà nàng sao? Sắc mặt đổi nhanh như chong chóng, vừa rồi còn ủ dột, giờ này mắt đã sáng lòe lòe, giống như con chó nhỏ đang nhìn khúc xương.

“Khụ khụ!” Bích Nha phát giác mình lại so chủ tử với con chó, nàng chột dạ ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ của mình.

“Ờ, tiểu thư, người quên rồi à? Gái lớn đến tuổi sẽ được cha mẹ làm chủ gả ra ngoài đó!”

“…”

Nghe được chủ ý mày, Vân Phi Vũ há hốc mồm không thốt nên lời. Trong lòng y hoàn toàn kháng cự chuyện này, y là nam nhân, sao có thể gả cho người khác, nhưng mà…Dường như đây là biện pháp duy nhất có thể sống sót ra khỏi Vân Vụ sơn trang!

Chán nản cúi đầu, trong lòng y còn đang lưỡng lự giữa tôn nghiêm đàn ông và tự do sau này.

Bích Nha thấy tiểu thư nhà nàng cau mày, vẻ mặt nhăn nhó, không khỏi mím môi cười trộm, lẳng lặng mở cửa, ra khỏi phòng.

0 comments:

Post a Comment