Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 8::..

Bức Họa Nam Tử

Đã làm chuyện xấu xa dơ bẩn với chính con ruột của mình vậy mà còn ở đây bàn chuyện tình nghĩa cha con, dối trá, vô sỉ, nghĩ mà thấy buồn nôn…
 .
 .
“Dương Nhi, con sao vậy? Sao cứ như mất hồn thế?”

Hứa Như Yên quơ quơ tay trước mặt con, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Con không sao!” Vân Khoảnh Dương giật mình, lập tức quay sang nhìn mẫu thân mình, mỉm cười.

“Có phải…Thấy không khỏe hay không?” Hứa Như Yên cẩn thận hỏi, khi nhìn thấy nụ cười của con mình cứng lại, bà vội giải thích ngay, “Mỗi lần con đi là hơn nửa năm, lần nào trở về cũng gầy hẳn một vòng, cho nên thấy con im lặng như vậy mẹ cứ tưởng là con bị bệnh?”

Thấy mẫu thân mình kích động, luống cuống giải thích như thế, Vân Khoảnh Dương thả lỏng bộ mặt đang cương cứng, khôi phục lại nụ cười thản nhiên.

“Con biết mẹ đang lo lắng cho con, nhưng con đúng là khỏe lắm!” Vân Khoảnh Dương đưa tay lấy một trái nho trên bàn, cho vào miệng, khen nức nở, “Mẹ, nho này ngọt thật, mẹ nếm thử đi!”

Nói xong lại hái một trái khác đưa vào miệng thiếu phụ ở đối diện, làm bà vui híp cả mắt lại.

“Đúng là ngon thật, không ngờ mấy người man rợ ở Tái Ngoại lại có thể trồng được giống nho ngon tới vậy!” Hứa Như Yên cũng hái một quả đưa vào miệng con mình.

Đúng là một cảnh mẫu từ tử hiếu ấm áp nha, Vân Kính Thiên đang đứng trong một chỗ bí mật bên hồ, nhìn thấy cảnh tượng ấm cúng trong ngôi đình nhỏ, vẻ mặt ông ta lộ đầy vẻ bất mãn, ghen tị, nổi giận phất tay áo bỏ đi.

“Phải rồi, Dương Nhi, Liễu phu nhân của Lan Uyển đã mắc phải bệnh gì, sao lại mất đột ngột như thế? Tội cho Ngũ nha đầu, bình thường trầm tĩnh, ít nói chỉ quấn lấy mẹ mình, giờ lại…”

“Mẹ, không phải bình thường mẹ rất ít xem vào mấy chuyện thế này hay sao? Sao giờ lại quan tâm quá vậy?” Vân Khoảnh Dương ngắt ngang câu hỏi của bà, hắn không muốn mẹ hắn dây vào mấy chuyện thị phi đó.

“Aizz…Dương Nhi, mẹ đang sợ, nếu một ngày nào đó mẹ cũng bệnh như thế, sợ là trước lúc đi cũng không thể gặp được con lần cuối!” Mắt bà đỏ hoe, càng nghĩ càng oán hận.

Vân Khoảnh Dương vén tóc cho bà, thở dài, “Mẹ xem mẹ kìa, thật là, hiện giờ không phải rất tốt hay sao? Hơn nữa giờ Dương Nhi cũng đang ở bên mẹ mà, mẹ yên tâm đi, mệnh của mẹ con là đại phúc đại quý, nhất định có thể sống đến tám trăm tuổi!”

“Con đó, tiểu quỷ, mẹ mà sống lâu tới vậy, không phải đã thành lão yêu quái rồi hay sao?” Hứa Như Yên vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ của con, vẻ mặt yêu chiều.

Nhìn sắc trời, Vân Khoảnh Dương quay sang nói với bà, “Mẹ, xem ra cũng sắp tới giờ Mẹo rồi, mẹ trở về phòng nằm nghỉ một chút rồi dùng cơm chiều nha!”

“Được, được!”

Đỡ bà dậy, hai người đi từ từ tới chủ tẩm (phòng ngủ), nha hoàn Phỉ Thúy nhìn thấy hai người đã đi xa, lập tức xoay lại, nhanh chóng thu dọn mâm trái cây trên bàn.

Dùng cơm chiều xong, vừa trở về phòng, Vân Khoảnh Dương đã bị Vân Kính Thiên gọi vào thư phòng. Người đến truyền lời đi khỏi, khuôn mặt ngoan ngoãn của hắn lập tức đổi thành vẻ căm ghét, oán hận.

Lão già chết dẫm đó đã tới kỳ động dục rồi sao? Sớm hay muộn gì ngươi cũng chết trên giường cho coi! Dù nguyền rủa, tức giận nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi tới thư phòng.

Vừa tới, Vân Kính Thiên cũng không lập tức kéo hắn vào mật thất như những lần trước đây, ông ta vẫn ngồi trầm ngâm trên bàn nửa ngày, mới mở miệng, “Dương Nhi, sức khỏe mẫu thân ngươi thế nào rồi?”

Vân Khoảnh Dương không ngờ ông ta lại hỏi một câu như thế, ngơ ra, không biết ông ta có mục đích gì, cuối cùng đành phải nói thật, “Sức khỏe của mẫu thân vẫn rấy yếu, nhưng cũng không có gì khác lạ!”

“Thế à? Vậy mau cho người đi lấy nhân sâm, tổ yến về cho bà ấy tẩm bổ đi!”

“Dạ! Đa tạ phụ thân quan tâm!” Vân Khoảnh Dương khom người, cúi đầu nhưng trong lòng lại không ngừng xoay chuyển, lão già này, rốt cuộc ông ta muốn cái gì!

“…Những lúc ta không gọi ngươi, ngươi cũng nên chủ động đến hầu hạ vi phụ chơi cờ, tâm sự này nọ mới phải, đừng để mỗi lần đều là vi phụ gọi ngươi tới, dù có nói thế nào, chúng ta cũng là phụ tử ruột thịt, mà phải không!”

À, thì ra là vậy! Vân Khoảnh Dương cười lạnh, chẳng trách lúc chiều ở cạnh mẫu thân hắn vẫn luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, thì ra chính là lão già chết tiệt này! Đã làm chuyện xấu xa dơ bẩn với chính con ruột của mình vậy mà còn ở đây bàn chuyện tình nghĩa cha con, dối trá, vô sỉ, nghĩ mà thấy buồn nôn.

Dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt, hắn lại ra vẻ kính cẩn, mỉm cười,”Đúng vậy, phụ thân, là hài nhi sơ sót, sau này hài nhi sẽ nhớ kĩ!”

“Uhm!” Vân Kính Thiên vừa lòng gật gật đầu, thuận tay kéo bàn tay mềm mại của hắn sang vuốt ve. Vân Khoảnh bỗng thấy nổi da gà, muốn hất tay lão ta ra, đấm cho lão ta một cái khỏi đắc ý, nhưng chợt nhớ tới những ngày tháng chịu nhục trước đây, hắn đành nén xuống cảm giác ghê tởm trong lòng, mỉm cười, chấp nhận.

Tưởng như ông ta cũng sắp không chịu đựng được nữa chạy vào mật thất, đột nhiên ông ta lại buông tay hắn ra, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, “Dương Nhi, ngươi nghĩ sao về chuyện ở Lan Uyển?”

Vân Khoảnh Dương lại ngẩn người, ngẫm, lão già này hôm nay sao vậy? Lão ta thay đổi nhanh đến nổi hắn không thể nào nắm bắt được.

Nghĩ một chốc, đáp: “Thật ra thì hài nhi cũng thấy là lạ, sơn trang vốn được canh gác cẩn mật, sao lại có thích khách xâm nhập vào một cách thần không biết quỷ không hay? Cho nên, hài nhi đoán…Có lẽ là người trong sơn trang!”

Vân Kính Thiên vuốt cằm, “Ngươi nói đúng lắm, nhưng mà, hạ nhân trong sơn trang đều được tuyển chọn rất kĩ càng,…”

Cẩn thận quan sát sắc mặt của Vân Kính Thiên, nhưng Vân Khoảnh Dương lại không tìm được một chút sơ hở nào. Vừa nghi hoặc, vừa tò mò muốn biết đáp án, hắn nhịn không được, mở miệng hỏi, “Phụ thân, người có xem vết thương trên người bọn họ chưa?”

“Sao?”Vân Kính Thiên nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Vân Khoảnh Dương, ý bảo hắn nói tiếp.

“Hôm đó hài nhi có trộm xem miệng vết thương của bọn họ, nhìn sơ qua dường như có hơi giống ‘Bích Lạc kiếm pháp’ gia truyền của chúng ta, đường kiếm rất chuẩn, hơn nữa,” Vân Khoảnh Dương dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt ông ta, nói tiếp, “Xung quanh miệng vết thương còn có màu xanh nhàn nhạt!”

Vân Kính Thiên vừa nghe, đột nhiên đứng phắt dậy, giọng điệu bối rối, “Sao có thể như vậy? Không thể nào! ‘Bích Lạc kiếm pháp’ là mật bảo của gia tộc, chỉ có gia chủ đương nhiệm mới có tư cách luyện tập, người ngoài sao có thể biết được?”

“Sao lại có chuyện lạ như vậy?” Vân Khoảnh Dương nhíu mày, “Nếu vậy thì hiện tại chỉ có hài nhi và phụ thân mới biết dùng kiếm pháp này, nhưng chúng ta lại chẳng phải là hung thủ, đúng là kỳ lạ thật…” Hắn cố ý kéo dài từng tiếng, lặng lẽ quan sát phản ứng của ông ta.

Hôm ấy, sau khi nhìn thấy miệng vết thương của hai người đó, hắn vẫn nghĩ thích khách là Vân Kính Thiên hoặc người do ông ta phái tới, vì ban ngày ở đại sảnh, ông ta đã nổi sát khí với hai mẹ con bọn họ, cho nên khả năng của ông ta là cao nhất. Với lại, còn một chuyện hắn vẫn chưa nói cho ông ta biết, đó là thanh kiếm mà tên thích khách ấy cầm chính là một trong tứ đại danh kiếm mà sơn trang đã đánh mất vào mười tám năm trước – Thiên Tuyết Kiếm.

Lúc nhỏ Vân Khoảnh Dương đã từng nhìn thấy thanh kiếm đó, cả thanh kiếm trắng như tuyết, đẹp đến không giống vật chốn phàm trần nên hắn chỉ nhìn một lần đã có thể nhớ rõ đến giờ. Hơn nữa, mười tám năm trước, Vân Kính Thiên vừa mới tiếp quản Vân Vụ sơn trang chưa bao lâu đã đột ngột tuyên bố ‘Thiên Tuyết Kiếm’ bị mất, dù sau đó đã phái người đi tìm, nhưng trong bao nhiêu năm qua vẫn không có thu hoạch gì! Giờ ngẫm lại, chẳng lẽ nó vốn không bị mất mà do ông ta cố tình giấu riêng cho mình? Nhưng hiện giờ ông ta là gia chủ, kiếm không phải cũng là của ông ta hay sao? Ông ta sẽ không có lý do làm như vậy! Đúng thật là một vấn đề hao tổn tâm trí!

Hai phụ tử hai suy nghĩ khác nhau, lúc này trong thư phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Đột nhiên, Vân Kính Thiên mở miệng, đánh vỡ sự tĩnh lặng, “Dương Nhi, vi phụ cảm thấy mệt mỏi, ngươi về nghỉ ngơi đi!”

Vân Khoảnh Dương nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu, dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng thân hình anh tuấn đó vẫn không có chút gì là già nua cả. Đó giờ, chưa bao giờ ông ta gọi hắn tới, không làm gì, cho hắn trở về cả. Huống hồ, lúc này, trên mặt ông ta còn hiện lên vẻ mệt mỏi, đúng là khó hiểu thật.

“Dạ, vậy phụ thân nghỉ ngơi nhiều đi, hài nhi cáo lui trước!” Dù thái độ của ông ta rất khả nghi, nhưng hôm nay có thể thoát khỏi mấy chuyện ghê tởm đó, Vân Khoảnh Dương đương nhiên mừng thầm trong bụng.

Thấy con mình đã ra khỏi thư phòng, Vân Kính Thiên bỗng kích động, mặt đầy vẻ hoảng sợ, giống như đã gặp quỷ.

Làm sao có thể chứ! Hắn ta đã chết rồi, hắn ta đã bị lửa thiêu chết, gân chân bị chặt đứt, người của hắn ta cũng đã bị mình diệt trừ, hắn không thể chạy thoát được! Phải rồi, bên trong còn có một thi thể đã bị thiêu thành tro, dù không thể nhận dạng nhưng chân phải đã lộ rõ kinh mạch bị đứt, không thể nào là giả được, hắn ta thật sự đã chết! Đúng, hắn ta nhất định đã chết rồi…

Ổn định lại cảm xúc, Vân Kính Thiên đứng dậy sờ sờ lên một khoảng tường, nhấn mạnh xuống, ‘cộp cộp cộp’ mấy tiếng, bức tường trước mắt mở thành một lối nhỏ độ khoảng một người. Ông ta nghiêng người chen vào trong, cánh cửa ở phía sau từ từ khép lại.

Hai tay chấp phía sau, ngẩng đầu nhìn lên bức họa duy nhất trong mật thất, trên đó là một nam tử vô cùng tuấn mĩ, cả người tỏa ra khí chất cao quý, thanh nhã, đặc biệt là nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi luôn cuốn hút cái nhìn của người xem. Nhưng, người đó lại giống Vân Khoảnh Dương đến bảy phần.

Vân Kính Thiên nhìn nam tử trong bức tranh, bi thương, phẫn nộ, ái mộ, tuyệt vọng chợt lóe qua từng chút một, cho đến cuối cùng, trong đáy mắt chỉ còn là sự điên cuồng bất tận.

0 comments:

Post a Comment