Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 9::..

Vị Khách Đến Từ Phương Xa

Chỉ trong tích tắc, không biết Vân Phi Vũ đã dùng cách nào, y chạy ngay đến gốc thang, đẩy thang trở lại, rầm một cái, vừa thang vừa người an toàn đáp trở lên xà nhà…
.
.
Ra khỏi thư phòng, Vân Khoảnh Dương không lập tức trở về phòng ngay mà vui vẻ dạo bước trong sơn trang.

Màn đêm buông xuống như đuổi dần cái nóng bức của ban ngày, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương vị của những ngọn cỏ xanh, thanh thuần, tươi mát, sảng khoái lòng người.

Bước từng bước về phía trước, trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề vừa rồi, chẳng lẽ tên thích khách ấy không có liên quan gì tới lão già đó sao? Hay là…Có người muốn giá họa cho lão ta?

Vân Khoảnh Dương đột nhiên ngừng lại, vỗ cằm, càng nghĩ càng thấy đúng như thế, tuy nhiên…Hắn nhíu mày, tại sao lại chọn Lan Uyển để ra tay? Chẳng lẽ tên đó đúng gian tế trong sơn trang, ban chiều nhìn thấy cảnh như thế mới quyết định biến nó thành thật? Dù chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều với lão ta nhưng xem ra vụ kiếm pháp đó cũng đã tạo nên lực uy hiếp không nhỏ rồi, giờ nhớ lại cái vẻ mặt kích động khi hay chuyện của lão ta lúc đó, hắn không khỏi đắc ý, cười thầm.

Cho dù có thế nào, coi bộ tên thích khách khi đó có lẽ không phải là người của lão ta, kẻ thù của kẻ thù, thì chính là bằng hữu, Vân Khoảnh Dương cong cong khóe môi lên, khuôn mặt ngày thường luôn dịu dàng, giờ đây trong bóng đêm, lại khiến người ta có cảm giác vô cùng tà mị.

Nhìn lại nơi mình đang đứng, giật mình, không biết từ lúc nào hắn đã bước tới con đường nhỏ thông với Lan Uyển, ngây người, không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp đang nghiến răng ngiến lợi.

Tại sao hắn lại tới nơi này? Vân Khoảnh Dương lắc lắc đầu, xua đuổi bóng dáng trong trí óc đi! Hắn nhíu mày, nhìn Lan Uyển cách đó không xa, không thèm suy nghĩ gì, hắn vội vã bước đi. Dù ngoài mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại đang rất kích động, tim hắn đập loạn xạ, tại sao lại như vậy? Không thể nào, trong sinh mệnh của hắn, không hề có người nào có ý nghĩa đặc biệt cả, nếu có, đó chỉ là hòn đá ngáng chân hắn mà thôi.

Vân Phi Vũ ôm đầu lăn qua lộn lại trên giường, Bích Nha ở cạnh nhìn thấy, thở dài, “Tiểu thư à, người xem có ai như người không? Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, hà cớ gì phải làm mình khó chịu vậy chứ? Hồi chiều này người ăn có mấy miếng cơm, đừng nói là người có muốn hay không, chỉ sợ cũng không ai thèm lấy!”

Vân Phi Vũ ngừng lăn lộn, gãi gãi đầu, “Cũng phải nha, thân thể này có muốn trốn cũng trốn không được, xem ra ngày mai tôi phải rèn luyện tiếp tục mới được!”

Bích Nha trợn trắng, rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt, từ lúc tiểu thư mất trí tới giờ, dường như người hay có những suy nghĩ quái lạ mà người thường không thể nào đoán được, nàng liếc một cái, bắt đầu thu dọn chén đĩa trên bàn.

Nhìn lên đỉnh màn, Vân Phi Vũ lại ngây ra, trước đây y chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như thế, hay nói trắng ra là y rất lười động não, hơn nữa, khi đó, bên cạnh y lúc nào cũng có một cô em gái rất thông minh, nhưng hiện giờ, rõ ràng y chỉ còn cách dựa vào chính bản thân mình thôi, cho dù có muốn lười cũng chẳng được. Tuy nhiên, vấn đề này lại có liên quan đến tôn nghiêm đàn ông và tự do nửa đời còn lại, đúng là khó chọn lựa quá nha!

Nghĩ một hơi, ngáp một cái, bỏ đi, mai nghĩ tiếp! Giơ chân móc cái chăn bị đá xuống tận góc giường lên, trùm kín người.

Một tháng sau, Vân Phi Vũ và Vân Khoảnh Dương giống như hai đường thẳng song song, ai bận việc người nấy, không bao giờ xuất hiện cùng nhau, nhưng nào có ai biết, kẻ có lòng, người vô ý.

Mỗi ngày Vân Khoảnh Dương đều phải ở cạnh phụ mẫu, lại còn bận xử lý một số công việc lớn nhỏ trong sơn trang, xong lại luyện công. Ngoài những chuyện ghê tởm bị ép phải làm ra, những việc còn lại cũng xem như hài lòng. Còn những chuyện có liên quan tới Vân Phi Vũ, hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới, giống như đã quẳng ra khỏi đầu từ lúc nào.

Về phía Vân Phi Vũ, mỗi ngày y đều bổ sung dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, những lúc rảnh rỗi, y sẽ ngồi trơ ra suy nghĩ vấn đề giữa tôn nghiêm và tự do. Nhưng tiếc là dường như y vẫn không thể nghĩ được gì ngoài chuyện cơ thể y ngày càng khỏe mạnh hơn xưa.

Thân thể thiếu niên mười lăm tuổi vẫn chưa định hình, độ dẻo dai cũng rất tốt nên việc tập luyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ luyện Thái Cực, chạy bộ, y cũng bắt đầu gia tăng biên độ hoạt động cơ thể, để tăng thêm độ bền và sức bật.

Trước đây, ở giới boxing ngầm, nói là đánh boxing, thật ra thì cũng chỉ là một số động tác rời rạc kết hợp với nhau, cho nên y không chỉ tăng cường rèn luyện thân thể mà ngay cả những giác quan trên cơ thể cũng phải tập luyện thật linh mẫn, phản ứng nhanh nhạy. Mỗi ngày, khi nhìn thấy những hành động quái dị của tiểu thư mình, Bích Nha cứ nghĩ là y đang giỡn chơi, nhưng sau khi xảy ra một sự kiện nho nhỏ, nàng đã thay đổi cách nhìn.

Còn nhớ hôm đó nàng vào phòng dọn dẹp, quét tước. Lúc bắc thang lên lau tro bụi trên trần nhà, nàng lại không phát hiện cây thang chỉ trụ một chân, chân còn lại không chạm đất. Thân thể ở phía trên đong đưa, cây thang cũng bắt đầu nhúc nhích, ngay tức khắc, vừa người vừa thang bật ngược trở ra sau, ngay lúc này, Vân Phi Vũ cũng bước vào.

Khoảng cách từ cửa đến thang có đến bốn năm bước, đối với những người biết khinh công, chút chuyện nhỏ nhặt đó chẳng đáng là gì, nhưng với một thân thể gầy yếu, hay nói cho đúng hơn là một tiểu thư khuê các không chút võ công, lúc này hoàn toàn không thể chạy tới cứu người được. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, không biết Vân Phi Vũ đã dùng cách nào, y đã chạy ngay đến gốc thang, đẩy thang trở lại, rầm một cái, vừa thang vừa người an toàn đáp trở lên xà nhà.

Sau khi xuống thang, mặt mày Bích Nha trắng bệch, lại lo cho thân thể của tiểu thư mình, nàng lập tức kéo y lại xem, cho đến khi thấy ngoại trừ hơi thở mệt một chút, mặt y vẫn hồng hào như trước, nàng mới yên lòng.

Kinh ngạc, nàng lập tức hỏi ngay là y đã học võ công gì, Vân Phi Vũ cảm thấy cách giải thích ở hiện đại quá ư rờm rà, nên chỉ nói lúc y bước vào cửa, nhìn thấy sợ quá nên lao đại tới, cho đến lúc cứu nàng xong mới sực nhớ mình đang làm gì. Sau đó, đương nhiên là y đứng một bên cười hề hề lẩn tránh mấy câu hỏi của Bích Nha.

Tháng chín, trời đã vào thu, bấy giờ trên các nông trang của Vân Vụ sơn trang đều đã đưa cái loại hoa quả rất ngon tới. Ngoài Chủ Uyển lúc nào cũng có ra, các Uyển còn lại cũng được phân phát một ít, tất nhiên trong số đó có món dưa hấu là món mà Vân Phi Vũ khoái khẩu nhất. Cả ngày, y đều cầm dưa ăn, đương nhiên là y cũng sẽ không giống như mấy tiểu thư khuê các nhà người ta chờ nha hoàn gọt bỏ vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ từ từ ăn như thế, y cứ cầm nguyên miếng ăn cho gọn lẹ. Đến giờ, mấy hạ nhân trong Lan Uyển cũng đã quen dần với tính cách thoải mái của tiểu thư nhà mình, nhưng Bích Nha vẫn chưa bỏ ý định, suốt ngày ghé vào tai y, lải nhải, “Tiểu thư, hình tượng, chú ý hình tượng!”

Sau những ngày sống tiêu dao tự tại, dường như Vân Phi Vũ cũng đã quên mất vấn đề giữa tôn nghiêm và tự do từ đời thuở nào, tất nhiên, quyết tâm ra đi, vẫn như trước không thay đổi.

Vân Vụ sơn trang được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi lớn, vì để thuận tiện việc đi lại, các gia chủ đời trước đã cho xây một con đường đá lớn độ chừng hai xe ngựa đi song song nhau, dĩ nhiên, những công trình quy mô mang tính chất trèo đèo lội suối thế này, chỉ có gia tộc giàu có như Vân gia mới có thể hoàn thành được.

Giữa tháng, có một chiếc xe ngựa chạy như bay trên con đường đá rộng mở, đi thẳng lên núi. Trên xe phủ đầy bụi bặm, có lẽ là đã đến từ một nơi rất  xa, trên chiếc xe hối hả ấy là một nam tử trẻ tuổi, quần áo trắng tinh giờ đã nhiễm thành màu xám tàn, trên khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa đầy vẻ mệt nhọc, lo âu.

Mùa thu hoa cúc nở khắp núi, mùi hương sơn dã bay xa, thơm ngát, nở những nụ hoa tươi mát, óng ả như đang mỉm cười đầy sức sống. Hai bên lối vào sơn trang là những cây phong được trồng từ nhiều năm trước, lúc này lá cây vẫn còn xanh mướt, nhưng trên mỗi phiến lá đã bắt đầu nhiễm màu vàng nhàn nhạt, gió khẽ đung đưa dưới ánh mặt trời, như vẽ nên những tia màu đẹp mắt.

Dốc núi nhô cao, nhưng chiếc xe ngựa vẫn lao nhanh về phía trước, ven đường cảnh đẹp như mơ nhưng nam tử cũng chẳng màng. Bỏ quên những tơ máu đỏ rực hiện lên trong mắt, nam tử chỉ cố tập trung tinh thần nhìn về phía trước.

Nhanh lên, sắp đến nơi rồi, Sương Nhi, đại ca nhất định sẽ chữa khỏi cho muội!

0 comments:

Post a Comment