Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 40::..

Tình Cảm Thăng Tiến

“Chúng ta đã từng bái đường thành thân, ngươi nói xem ngươi là gì của ta chứ? Chỉ cần một ngày ngươi còn là nương tử của ta, ngày đó ta còn có quyền xem vào chuyện của ngươi!”
.
.


Trong bất giác, thời gian đã vụt mất, một ngày cứ thế trôi nhanh. Ngay khi ánh mặt trời còn kịp chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày, Tích Vô Nhai đã hô dừng lại. Vân Phi Vũ mệt mỏi, tay chân rã rời quẳng cây kiếm sang một bên, nằm xuống mặt đất, khi ấy y chẳng có chút rụt rè, gia giáo của một nữ nhi nên có chút nào.

Bích Nha vừa huyên thuyên gì đó vừa đi từ đằng xa tới, còn Tích Vô Nhai thì đang đứng cạnh y và trợn mắt há mồm nhìn nữ tử đang nằm trên mặt đất dang hai tay hai chân hình chữ đại. Hắn ngạc nhiên, sửng sốt, phẫn nộ và không thốt thành lời.

Dù đã xác định được tình cảm trong lòng mình, nhưng chuyện có chấp nhận y hay không lại là một chuyện. Giờ này, nhìn thấy dáng vẻ của y như thế, Tích Vô Nhai bước nhanh tới, túm tay y kéo lên, giọng điệu nói chuyện của hắn cũng nghiêm khắc hẳn, “Đứng dậy, ngươi nằm như vậy là sao?”

“Gì?” Vân Phi Vũ há to miệng, bực bội nhìn cái gã đang đứng trước mặt, ngẫm, tôi nằm thế nào là chuyện của tôi, liên quan gì anh chớ.

Thấy mặt ai đó ngu ra, Tích Vô Nhai quát: “Có nữ nhân nào giống ngươi không, tùy tiện nằm ngay xuống đất cũng chẳng quản có ai kế bên hay không, chẳng lẽ mẫu thân ngươi đã dạy ngươi như vậy? Không hề có chút ý thức gì về đạo đức liêm sỉ?”

Tới thế giới này, mẫu thân là người y thân cận nhất, tuy bà đã qua đời, nhưng Vân Phi Vũ cũng không thể chịu được cảnh bà bị người khác sỉ vả. Y bật dậy, phác tay Tích Vô Nhai ra, “Huynh là cái gì của tôi mà quản tôi chứ? Mẹ tôi dạy tôi thế nào đó là chuyện của tôi, mắc tới cái rắm của huynh à!”

Nói xong, y chẳng màn tới thân thể đang mệt mỏi, cố bò khỏi mặt đất, vừa chạy vừa hô, “Tiểu Nha, chúng ta về thôi, thấy mấy người thế này tức chết được!”

Tích Vô Nhai biết hắn quá nóng nên nói sai, nhưng hắn thật sự chịu không nổi cái dáng vẻ tùy ý của nữ tử trước mặt này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ở trước mặt những tên nam nhân khác nàng ta cũng thế, trong lòng hắn lại tức điên lên.

Chạy tới chắn ngay trước mặt Vân Phi Vũ, Tích Vô Nhai nắm lấy tay y, nghiến răng nghiến lợi, “Chúng ta đã từng bái đường thành thân, ngươi nói xem ngươi là gì của ta chứ? Chỉ cần một ngày ngươi còn là nương tử của ta, ngày đó ta còn có quyền xem vào chuyện của ngươi!”

“Huynh…” Vân Phi Vũ không biết người ở trước mặt y đang nổi điên gì, rõ ràng đó giờ anh ta luôn tỏ cái vẻ không cam lòng với cuộc hôn nhân này chút nào, sao giờ lại luôn mồm nói y là nương tử của anh ta chứ.

Chưa nói tới những suy nghĩ trong lòng y, chỉ tính từ lúc y tới Tích gia này, luôn bị bọn họ đối đãi như một vị khách không được hoan nghênh, nào có cái chuyện được bọn họ tôn trọng, hòa nhã chút nào. Vậy mà giờ cái gã đang đứng trước mặt y lại muốn xen vào việc của y, không khỏi làm y nổi cơn lên, cười mỉa, “Ha ha ha! Đúng là nực cười, tôi là nương tử của huynh? Huynh là tướng công của tôi? Chúng ta đã từng bái đường thành thân à?”

Phủi tay hắn ra, Vân Phi Vũ tiếp tục cười lạnh, “Nói còn dễ nghe hơn hát tuồng, thế thì tôi xin hỏi huynh, cái hôm mà tôi bước vào nơi này, huynh đã giới thiệu tôi với mấy hạ nhân trong quý phủ của huynh thế nào? Tôi ở Tích gia của các người, đã bị đối xử thế nào, chắc huynh cũng biết mà phải không?”

Trong lòng Vân Phi Vũ bỗng trào lên cơn giận không tên, y chọt chọt vào ngực Tích Vô Nhai, “Huynh để tay lên ngực tự hỏi lại đi, huynh có thật sự xem tôi là nương tử của huynh sao? Huynh thật sự xem cuộc hôn nhân này là thật? Tôi ở trong mắt của các người là gì? Món hàng? Công cụ? Hay con rối? Tôi khinh! Đừng tưởng chỉ mình các người không thừa nhận tôi, tôi nói thật cho các người biết, trước giờ tôi cũng chả bao giờ xem các người là cái thá gì, tất cả cũng chỉ theo quan hệ cung cầu thôi, được thì tới, không được thì lui, nếu Tích đại thiếu gia huynh thấy tôi không vừa mắt, yên tâm, đợi lát nữa tôi thu dọn xong đồ đạc sẽ chuyển ra ngoài, Tiểu Nha, chúng ta đi!”

Không để ý tới chuyện trong câu nói của mình có bao nhiêu ai oán, giờ trong lòng Vân Phi Vũ chỉ có lửa giận đang phun trào.

“Không được đi!” Một tiếng hét vang lên, kế đó, Vân Phi Vũ đã bị túm vào một cái ôm nóng bỏng, y còn chưa kịp phản ứng, miệng y đã bị hai bờ môi mềm mại ngọt ngào che lại, bỗng chốc, đại não y như ngừng hoạt động.

Bích Nha biết Tích Vô Nhai đã thích ‘tiểu thư’ nhà nàng. Nhưng hình ảnh rung động trước mắt khiến nàng trợn trắng, che miệng, ngây ra, tỏ vẻ khó tin.

Nụ hôn bá đạo mang theo lửa giận dần dần biến thành nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên. Trong mơ màng, Vân Phi Vũ hé miệng ra, để chiếc lưỡi mềm lại mang theo hương trà chen vào, quấn quanh, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình, liếm lộng, quét nhẹ quanh khoang miệng y, không lúc nào không hiển đầy khiêu khích, không lúc nào không tỏa ra khát vọng.

Bấy giờ, dục vọng dưới thân đã cứng như thiết, nhưng Tích Vô Nhai biết hiện giờ còn chưa phải lúc. Hắn không đành lòng buông người bé nhỏ trong lòng ra, nhìn đôi mắt mông lung như nước, hai má đỏ bừng của y, hắn thật muốn dẫn ngay y vào phòng, nhưng bỗng có một tiếng ho khan truyền tới, khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Hắn biết lần này mình vô cùng thất thố, nhưng hắn không hối hận, bởi vì người ở trước mắt hắn quả thật rất ngọt ngào.

Vân Phi Vũ bị tiếng ho khan thật lớn đó làm bừng tỉnh, y trừng đôi mắt to, nghi hoặc. Khi thấy vẻ mặt anh tuấn đang ở sát bên y đang cười đắc ý, y bỗng nhớ tới cái hôn nồng nhiệt khi nãy và một luồng khí nóng lập tức xông thẳng xuống bên dưới y, dục vọng của y lại bắt đầu kêu gào mãnh liệt.

Kinh hoảng, y đẩy hắn ra.Vì để che giấu xấu hổ của mình, Vân Phi Vũ ngồi xổm xuống đất, ôm chặt hai đầu gối để áp chế lại dục vọng đang ngẩng cao đầu.

“Tiểu thư, người sao vậy?”

“Ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”

Hai người nọ đang muốn bước tới gần, nào ngờ lại bị một tiếng hét to của Vân Phi Vũ làm hoảng sợ, “Đừng qua đây, không cho phép qua đây, các người dám qua đây cả đời này tôi cũng không ta thứ cho các người!”

Hai người không nhúc nhích, đứng đó nhìn y, lo lắng. Một lát sau, thấy y ngẩng đầu ra khỏi gối, nhưng mắt lại nhìn xuống mặt đất chăm chăm, “Tôi không sao, để tôi yên tĩnh một chút, các người đi xa xa chút đi, tôi muốn ở một mình!”

Thấy mặt y khó coi, chút hồng chút trắng, nhưng sức khỏe dường như cũng không có gì đáng ngại, hai người liếc nhau, đáp lại một tiếng rồi đi ra xa.

Bích Nha đi sát theo phía sau Tích Vô Nhai, mãi cho đến một nơi rất xa, hắn mới dừng lại. Tức thì, ngay khi Vân Phi Vũ không có ở cạnh, cơn giận ráng nhịn cả buổi trời của nàng lập tức bùng nổ.

“Tích công tử, ta chỉ là kẻ hầu người hạ, nên cũng không có quyền ý kiến gì về chuyện của tiểu thư nhà ta, nhưng công tử đối xử với tiểu thư ta như vậy rốt cuộc là có ý gì? Một đằng không thừa nhận quan hệ của hai người, một đằng lại không ngừng cợt nhã với tiểu thư nhà ta, cho dù tiểu thư nhà ta có không hiểu lễ nghĩa thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ, công tử làm vậy…”

“Yên tâm, nàng là nương tử của ta, cũng là đại thiếu nãi nãi (*) của Tích gia, đến giờ cơm chiều ta sẽ tuyên bố với mọi người!” Tích Vô Nhai nhìn cái bóng đen tít đằng xa, ngắt ngang những câu chất vấn đầy mùi thuốc nổ của Bích Nha bằng mấy câu nhẹ nhàng. Dù thế, nhưng những lời ấy cũng đã thành công lấp miệng Bích Nha lại, khiến nàng chẳng thể nói thêm được gì.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Vân Phi Vũ bứt tóc, ngồi xuống đất ủ rũ. Không ngờ vì một cái hôn mà thân thể của y nổi lên phản ứng, lại còn là hôn với nam nhân nữa chứ? Y thừa nhận chuyện y không được tự nhiên cả ngày nay là bởi vì y có chút để ý tới người nọ, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ thích nam nha!

Tuy kiếp trước y chưa từng yêu đương, cũng chưa hề thích cô gái nào, nhưng y cũng không thích người nam nào cả. Nếu không phải lần đó say rượu loạn tính lên giường với tên đó, chỉ sợ là y sẽ vác cả tấm thân xử nam xuyên qua đây, nhưng mà…Cái hôn vừa rồi là sao chứ? Y lại mê muội, không thể kiềm chế cái cảm giác mê luyến hương vị, cảm giác đó, chỉ cần nghĩ tới nó, vật dưới thân y lại bắt đầu rục rịch.

“Chết tiệt!” Vân Phi Vũ đấm một quyền xuống đất, tuy ở trên đất có một thảm cỏ thật dày, nhưng lực bật ngược lên cũng khiến tay y đau buốt.

 “Aizz…” Xoa các đốt ngón tay đỏ bừng, đau buốt, y lại ngã người xuống đất nhìn bầu trời ngày một tối dần, trong xanh, không một áng mây.

“Chẳng lẽ mình đã thích hắn ta thật rồi sao?” Y lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu, “Sao có thể chứ? Yêu đương với một người nam, giỡn gì vậy trời? Mà nhắc tới tên khốn nạn ở kiếp trước mình lại thấy giận…Mà khoan đã, mình giận…không phải là vì chuyện đã lên giường với nam, mà là…Mà là, mình cũng là nam nhân, sao lại để tên khác đè? Có muốn đè cũng phải là đè người khác, thì ra là thế, chẳng trách khi nãy mình lại không ghét chuyện bị cái tên đấy hôn, cũng chẳng thấy ghê tởm, không lẽ đồng tính luyến ái cũng có di truyền sao ta?”

Lại nhớ tới người tình mà hôm cha y về đã dẫn tới, lúc phát hiện người nọ là nam, y cũng chỉ ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chẳng thấy gì là không ổn. Lúc ấy, y còn cảm thấy cái gã cường tráng ấy đứng cạnh cha y cũng xứng lắm, chẳng lẽ đúng thật là di truyền hay sao?

Ngày một khẳng định tính hướng của mình, cơn tức của y cũng dịu đi, đồng thời y cũng bắt đầu lo lắng. Hiện giờ y đang cải nữ trang, xem ra người mà người nọ thích đúng thật là nữ, hoàn toàn khác xa y. Nghĩ tới đó, không hiểu sao y lại thấy chua sót.

Thở dài một hơi, y tự nhủ thầm rằng, y phải thừa dịp mình còn chưa lún sâu vào vũng bùn, nhanh chóng đi khỏi nơi này.

Dù phía dưới là bãi cỏ thật dày, nhưng giờ đang cuối thu, hơi lạnh bắt đầu từ dưới đất xông lên. Y nằm một hồi, cảm thấy cả người lạnh như băng, đành ngồi dậy, nhìn quanh một vòng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, y thấy hai người nọ đang đứng ở đằng xa, y đứng dậy, đi chầm chậm tới.

Chú thích:

(*) Đại thiếu nãi nãi: Tức từ mợ hai mà bên mình vẫn hay gọi ấy ^^

0 comments:

Post a Comment