Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 11::..

Quyết Định Cuộc Mua Bán

Chẳng biết con mắt của tên đó có phải bị cái gì ăn rồi không, trên mặt mình rõ ràng bày tỏ sự chán ghét, địch ý rành rành, chẳng lẽ hắn mù? Mẹ nó!
.

.
Tích Vô Nhai lập tức đứng dậy, cúi người một cái, mỉm cười, “Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, không biết nhạc phụ đại nhân định gả vị tiểu thư nào cho tiểu tế đây?”

“À…Con gái thứ sáu, thứ bảy, thứ tám của lão phu đều đã đến tuổi lấy chồng, nếu Vô Nhai không ngại, hay là gặp các nàng một chút sau đó mới quyết định thế nào?”

Lão thất phu, nếu ông đã xem ta như người mua, xem con gái mình như món hàng mặc người lựa chọn thì ta cũng sẽ không khách khí làm gì.

Tích Vô Nhai lập tức gật đầu, không hề từ chối, “Như vậy cũng được!”

Nãy giờ Vân Khoảnh Dương vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, “Phụ thân, người đã quên rồi sao? Ngũ muội của Lan Uyển cũng đã đến tuổi thành thân rồi!”

“…”

Vân Kính Thiên nhìn hắn một cái, im lặng một chút mới nói: “Không phải vi phụ quên, nhưng thân mẫu của nó mới mất, giờ nếu bàn chuyện thành thân e là không hợp lắm!”

“Phụ thân, Ngũ muội ít nói nên mới có tính cách kì lạ như vậy, nếu vẫn để mặc nàng ở trong Lan Uyển như thế, e là không thể khiến nàng nguôi ngoai nỗi đau đâu! Hài nhi nghĩ lần này cũng xem như cho nàng một cơ hội, với lại cũng không chắc Tích huynh sẽ chọn nàng mà, để nàng tiếp xúc với người nhà nhiều một chút cũng là một chuyện tốt!”

“…”

Vân Kính Thiên nhíu mi, đáp: “Dương Nhi nói cũng có lý lắm, vậy để nàng ta và mấy tỷ muội khác đến đây đi!”

“Dạ, để hài nhi cho người đi thông báo!”

Ra khỏi phòng khách, Vân Khoảnh Dương thở ra một hơi, hắn không hiểu tại sao lão già đó lại không nhắc tới Vân Phi Vũ, nhưng chắc chắn không phải vì lo lắng cho nha đầu đó, nhất định ông ta còn ý đồ khác. Quan trọng là hắn muốn nhân cơ hội này gả nàng ra ngoài, người ta thường nói: mắt không thấy tâm không phiền, dù trong lòng hắn vẫn luôn nhắc nhở chính mình nàng ta là muội muội ruột để áp chế cái cảm giác kì lạ trong lòng hắn, nhưng hiệu quả cũng chẳng thấy khả quan gì. Thỉnh thoảng, dung nhan giận dữ ngày đó sẽ hiện lên trong đầu hắn, xem ra huyết mạch của Vân gia thật là đáng sợ, lúc nào cũng nãy sinh những ý nghĩ khác thường với chính người thân của mình.

Cong khóe môi lên tự giễu, Vân Khoảnh Dương lập tức gọi năm gã sai vặt tới, bảo họ đến bốn Uyển: Hạ, Thu, Lan, Trúc mời năm vị tiểu thư tới. Nhìn thấy bọn họ đã đi xa, hắn mới xoay người bước vào phòng.

Vân Phi Vũ đang ở trong đình tập chạy bộ, đột nhiên nhận được mệnh lệnh phải đến thư phòng gặp khách, y nghi hoặc, khó hiểu đi theo sau gã sai vặt nọ, cho đến lúc gặp mấy tỷ muội khác đang đi tới, y lại càng thấy bất an hơn.

Ngay khi bước vào tới cửa, nhìn thấy hai cha con nọ và một gã nam nhân xa lạ, y mới tỉnh ngộ, thì ra là xem mắt nha, nói xem mắt cho dễ nghe chứ chẳng qua y cũng chỉ là một trong những chú dê con chờ người ta đến chọn và mua về thôi.

Y cười lạnh một tiếng, không nói câu nào, bước vào cùng chúng tỷ muội bái kiến người gọi là phụ thân, thậm chí y cũng không thèm liếc tới Vân Khoảnh Dương một cái, miễn phải sôi máu khi nhìn thấy cái mặt thiếu ăn đòn đó.

Vân Khoảnh Dương vẫn giữ nụ cười ôn hòa bên khóe môi nhìn các muội muội của mình. Thật ra thì hắn đang muốn xem phản ứng của Vân Phi Vũ, bởi vì những người khác cũng giống như hắn là một con rối chờ lão già đó giật dây, chỉ có nàng, nàng sẽ không giống như thế.

Dốc hết tâm tư để nàng lọt vào danh sách, muốn xem nàng tự cứu lấy sinh mệnh của mình, nào ngờ khi nhìn thấy người nổi bật bên dưới vốn không thèm liếc mình một cái, trong thoáng chốc, tự tôn nam nhân của Vân Khoảnh Dương như bị đâm thủng, lửa giận bốc cao.

“Dương Nhi, ngươi sao vậy, thấy không khỏe sao? Nếu không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi trước đi!” Vân Kính Thiên nghiêng đầu qua nhìn hắn, khóe mắt lại liếc xéo Vân Phi Vũ một cái, mây đen kéo tới.

Vân Khoảnh Dương cả kinh, toát mồ hôi lạnh. Sao mình lại thất thố như thế? Thậm chí còn ở ngay trước mặt lão già này? Không thể tiếp tục thế được, phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức cung kính đáp lời.

“Con không sao cả! Chỉ là khi nhìn thấy tinh thần của Ngũ muội tốt như vậy, cảm thấy xót cho dì Liễu thôi!”

Vừa nghe nhắc tới mình và thân mẫu, xem ra tên khốn này đang cố tình giẫm lên chỗ đau của mình chứ không đâu! Ngại có nhiều người, Vân Phi Vũ đành nén xuống lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng, hít vào, thở ra, vẫn không thèm nhìn người nọ.

“Vậy à!” Vân Kính Thiên nhìn kĩ Vân Phi Vũ, thấy sắc mặt y vẫn hồng hào, không nhìn thấy chút đau buồn nào trên mặt mới hiểu được tại sao con mình lại bùi ngùi như thế. Xong, ông ta lập tức quay sang chỗ khác, lạnh lùng giống như đó là một người xa lạ, không có quan hệ gì với ông ta.

Vân Khoảnh Dương thấy Vân Phi Vũ xiết chặt hai tay, biết nàng ta đang phẫn nộ, nhưng nàng ta vẫn không thèm liếc hắn một cái, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hối hận, mất mác. Tất nhiên, chỉ trong nháy mắt, nó đã bị lý trí chôn vùi.

“Dương Nhi, mau giới thiệu các muội muội với Vô Nhai đi!”

“Dạ, hài nhi tuân mệnh!”

Năm người xếp theo tuổi tác từ lớn tới nhỏ đứng thành một hàng. Năm nay Vân Phi Vũ mười lăm tuổi, cũng là người lớn tuổi nhất trong năm người ở đây. Vì bình thường người được gọi là phụ thân của y luôn khẩn cấp gả con gái mình ra ngoài đổi lấy tiền tài, quyền lợi, thành ra tiểu thư lớn nhất trong Vân Vụ sơn trang cũng chỉ có mười lăm.

Cũng không hiểu Vân Khoảnh Dương đang nghĩ gì, hắn cố tình đi tới cạnh vị tiểu thư nhỏ tuổi nhất, bắt đầu giới thiệu với Tích Vô Nhai.

Nhỏ nhất là mười ba, lớn nhất cũng chỉ mười lăm. Tuy rằng nữ tử mười ba, mười bốn tuổi lập gia đình là chuyện thường thấy, nhưng đa số đều là những nhà nghèo khổ, vì hạn chế bớt miệng ăn phải dứt ruột gả con gái đi, còn những nhà khá giả thường rất khinh chuyện này.

Trong lòng Tích Vô Nhai lại ngổn ngang trăm mối, dù hắn định dùng cách binh đến tướng xử, thủy đến thổ lo, nhưng trước mắt y là mấy tiểu cô nương còn chưa trưởng thành, y bỗng cảm thấy tội lỗi ngập đầu. Đồng thời, điều này cũng cho y biết Vân Kính Thiên là một người cha đến ngay cả heo chó cũng không bằng, heo chó còn biết dốc lòng nuôi con đến ngày khôn lớn còn ông ta ngoài việc lo cho các nàng chỗ ăn chỗ ở, ông ta không hề cho các nàng tình yêu của một người làm cha, có lẽ trong mắt ông ta, các con của ông ta chỉ là món hàng, là thứ để ông ta lợi dụng mà thôi.

Mười ba tuổi thì quá nhỏ, giờ mình cũng đã hai mươi sáu rồi! Dù cưới về không làm gì nhưng ít ra cũng phải lớn chút mới thỏa đáng nha…Người lớn nhất cũng kém mình mười một tuổi, nhưng nàng này…Tích Vô Nhai nhìn về phía Vân Phi Vũ.

Vóc dáng có hơi cao hơn các nữ tử bình thường một chút, dù chỉ mới mười lăm, nhưng trên người nàng lại toát ra một khí chất lạnh lùng không giống với độ tuổi của nàng, lại càng không giống mấy nữ tử khác luôn cung kính, dịu dàng. Lúc nàng ta hành lễ với mình, rõ ràng trên mặt còn mang theo địch ý và trào phúng, thoạt nhìn thật không giống với con cháu Vân gia! Sự phát hiện nhỏ này khiến Tích Vô Nhai cảm thấy hứng thú, cô gái này…Thú vị thật!

Trong lòng đã định ra chủ ý, Tích Vô Nhai đi đến bên người Vân Phi Vũ, cúi người trước Vân Kính Thiên một cái, “Xin nhạc phụ gả vị tiểu thư này cho Vô Nhai!”

“Ha ha ha!” Vân Kính Thiên cười to mấy tiếng, mỉm cười nhìn hai người, “Mắt Vô Nhai đúng là tinh tường nha, đứa con này của ta tuy ngày thường có hơi bướng bỉnh một chút nhưng lại cơ trí hơn người, hi vọng sau này ngươi có thể đối xử tốt với nó một chút!”

“Dạ, tiểu tế xin nghe lời nhạc phụ dạy bảo, tiểu tế nhất định sẽ đối xử tốt với ngũ tiểu thư!” Nói xong, còn cố tình liếc Vân Phi Vũ một cái.

Vân Phi Vũ ngây ra, từ lúc nghe người nọ nói chọn mình làm vợ, y đã rơi vào trạng thái ngây dại, giống như hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này.

Dẫu biết đây là cơ hội tốt để rời khỏi sơn trang, nhưng bản năng và tôn nghiêm đàn ông đã kháng cự lại, cho nên y mới làm trò trước mặt Vân Kính Thiên, trưng cái mặt đó cho gã kia xem, nào ngờ…Chẳng biết con mắt của tên đó có phải bị cái gì ăn rồi không, trên mặt mình rõ ràng bày tỏ sự chán ghét, địch ý rành rành, chẳng lẽ hắn mù? Mẹ nó!

Không biết mấy tỷ muội khác đã lui ra từ khi nào, lúc Vân Phi Vũ bừng tỉnh lại, phát giác trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

“Vũ Nhi, vì mẫu thân ngươi mới mất không lâu cho nên vi phụ hỏi ngươi lại một lần, ngươi có hài lòng với sắp xếp của vi phụ hay không?”

Người luôn cao cao tại thượng ấy đột nhiên lại mở miệng nói chuyện với mình, trong thoáng chốc Vân Phi Vũ có cảm giác như mình đang nằm mơ. Tuy nhiên, chỉ chốc lát, y cũng đã phục hồi tinh thần lại, ngẫm, không phải ông đã quyết định xong cả rồi sao, còn làm bộ hỏi hài lòng hay không hài lòng, rõ ràng là đang cố làm ra vẻ cho người khác xem, dối trá!

Nhưng nếu lão ta đã hỏi, vậy mình cũng phải ngẫm lại cho kĩ đã! Thế là Vân Phi Vũ lại bắt đầu trầm tư.

Vân Khoảnh Dương nhịn không được quét tới quét lui hai người ở đối diện mình, một người là muội muội của hắn còn một người chính là kẻ sắp trở thành muội phu. Khi hắn trông thấy ánh mắt đầy hứng thú của Tích Vô Nhai nhìn Vân Phi Vũ, ‘rắc’ một tiếng, có thứ gì đó đã gãy nát trong lòng hắn.

Chuyện này rõ ràng do một tay hắn sắp xếp, nhưng tại sao đến lúc nàng được chọn, hắn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào? Giờ này, không hiểu sao hắn lại thấy kích động, khi nghe lão già đó hỏi ý của nàng, hắn lại hi vọng nàng cự tuyệt. Vân Khoảnh Dương nắm chặt tay, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Độ khoảng một nén nhan sau, không ai quấy rầy Vân Phi Vũ suy nghĩ, ba nam nhân trong phòng, ba thần thái, ba suy nghĩ và chỉ chờ một câu nói của y.

Ngẩng đầu, Vân Phi Vũ nhìn thẳng về phía nam nhân trước mặt, không chút do dự cho biết đáp án, “Hài nhi không có gì là không hài lòng cả, tất cả đều nghe theo phụ thân sắp xếp!”

0 comments:

Post a Comment