Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 35::..

Thân Phận Bị Vạch Trần

Hối hận sao? Có lẽ điều khiến hắn hối hận nhất là khi ấy hắn đã vì tò mò mà chọn nàng, nếu như không phải nàng, có lẽ hiện tại hắn đã không khó xử như thế…
.
.

“Vân…Vân tiểu thư?” Nghiêm Thiên Mẫn nhìn thẳng vào y, đi từng bước về trước, Vân Phi Vũ bị ánh mắt như thiêu đốt của hắn làm không dám ngẩng đầu.

Nhìn dáng vẻ của y lúc này, Nghiêm Thiên Mẫn hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là tiểu tử mà hắn quen, hơn nữa phía sau hắn còn có tiểu nha đầu đó, không nghi ngờ gì nữa, tiểu thư Vân gia ở trước mặt hắn đây chính là Kiều Phi Vũ nữ cải nam trang.

“Tại sao gạt ta?”

“…”

Vẻ mặt hiện đầy vẻ áy náy nhưng rất lâu không nói được một câu nào, Nghiêm Thiên Mẫn thất vọng quay đầu, “Bỏ đi!”

Hắn xoay qua ôm quyền với Tích Vô Nhai, “Tích huynh, tiểu đệ sực nhớ hôm nay còn có hẹn với người khác, không quấy rầy huynh nghỉ ngơi nữa, xin cáo từ trước vậy!”

Còn không đợi Tích Vô Nhai đáp lời, hắn đã đi một hơi ra cửa, lúc đi ngang qua Vân Phi Vũ, hắn hơi dừng lại, nhưng mắt hắn cũng không thèm liếc y một cái đã đi thẳng.

Thấy cảnh Nghiêm Thiên Mẫn vội vàng bỏ đi và vẻ mặt sầu khổ của Vân Phi Vũ, Tích Vô Nhai dằn xuống lửa giận trong lòng. Nửa chừng bị câu nói của Tích Ngưng Sương chen ngang, bằng khả năng chịu đựng nhiều năm qua, có lẽ đã phát huy tác dụng vào lúc này. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ còn lại những nghi vấn, hắn xoay sang liếc Mạc Bạch một cái, thấy ông ấy vẫn giữ thái độ bình tĩnh như ban đầu, trong lòng hắn lập tức hiểu ngay.

Tích Ngưng Sương nhìn ra được điều mờ ám giữa Vân Phi Vũ và Nghiêm Thiên Mẫn, trong lòng nàng không khỏi mừng thầm rằng ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng. Nhưng dường như giữa hai người họ xảy ra chút vấn đề, thế là nàng bắt đầu suy ngẫm, xem nên làm thế nào để giúp hai người họ giải quyết gút mắc, thuận lợi phát triển.

Gặp phải tình huống trùng hợp như thế, Vân Phi Vũ không khỏi hoài nghi tất cả là do Mạc Bạch cố ý giở trò, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản và nụ cười tự nhiên của ông ta, y lại cảm thấy mình đã quá đa nghi, dù sao thì chắc ông ta cũng không biết chuyện y quen với Nghiêm Thiên Mẫn đâu.

Bước vào đại sảnh, y nhìn về phía Mạc Bạch, “Mạc tiên sinh bảo tôi đến đại sảnh, chắc là những thứ đó đã xử lý xong hết cả rồi, vậy tiền bán được có thể đưa lại cho tôi hay không?”

“…”

Bàn tay đang vuốt râu của Mạc Bạch bỗng dừng lại, ông liếc sang nhìn Tiểu Hổ Tử thấy tên nhóc này đang ngó chỗ khác làm lơ, sau cùng ông đành xấu hổ quay sang cúi người trước Vân Phi Vũ, “Xin lỗi, Vân tiểu thư, còn một chuyện vẫn chưa xử lý xong, cho nên tạm thời chưa thể hoàn thành việc mà tiểu thư đã giao!”

“Vậy bảo tôi tới đây làm gì?”

Cảm thấy như có người đang chơi xỏ mình, giọng điệu nói chuyện của Vân Phi Vũ cũng trở nên gay gắt.

Mạc Bạch ảo não, lời thật thì tất nhiên là không thể nói nhưng bảo nói dối thì ông lại không lành nghề, ông chuyển đôi mắt trông mong sang nhìn Tích Vô Nhai, nhíu mày, suy ngẫm, “Thật ra thì cũng có liên quan tới mấy vật phẩm, tuy chúng đều thuộc về Vân tiểu thư người, nhưng tại hạ cảm thấy nên báo với công tử một tiếng trước sẽ tốt hơn, nên khi công tử trở về, tại hạ đã lập tức mời Vân tiểu thư tới ngay!”

Nghe như thế, xem như Vân Phi Vũ có tức mà không chỗ trút, y ngẫm, Vân gia tôi thì có liên quan gì tới Tích gia mấy người chứ, hơn nữa vừa rồi mấy người còn hại tôi mất một người bạn tốt, nghĩ vậy, giọng điệu của  y không khỏi lạnh lùng hơn, “Bán thì bán, mắc gì phải hỏi chứ? Hơn nữa, mấy thứ đó đều là của Vân gia tôi, bán đi thì có liên quan gì tới Tích công tử của mấy người!”

“Bán cái gì?” Tích Vô Nhai ngắt lời, hỏi.

Mạc Bạch nhìn quanh phòng, đều là người trong quý phủ của mình, nhưng dù sao thì ông vẫn thấy chuyện bán đồ cưới quá mức kinh khủng, nên đã nói với Vân Phi Vũ, “Mời Vân tiểu thư tới thư phòng nói chuyện một chút, được không?”

“Khỏi đi!” Y biết mình nên nhún nhường một chút, dù sao thì y cũng có chuyện cần nhờ vả người ta, nhưng hiện tại y đang ôm một bụng tức, nên y cũng chẳng thèm quản trong đại sảnh có những ai, nói thẳng, “Bán năm xe hàng hóa tôi mang từ Vân Vụ sơn trang tới đây, như vậy ắt hẳn Tích công tử cũng không có ý kiến gì phải không nào? Chuyện này mong Mạc tiên sinh mau chóng xử lý giúp tôi, tôi đã quấy rầy quý phủ lâu rồi, nên sớm dọn ra ngoài sẽ tốt hơn!”

Xong, xoay người, “Tiểu Nha, chúng ta đi!”

Tích Vô Nhai nghe y nói thế, ngây ra, nửa ngày không nhúc nhích, đến khi hiểu rõ được ý của y là gì, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác là lạ, khó chịu không nói thành lời.

“Mạc tiên sinh, mời theo ta tới thư phòng!” Không hề do dự, hắn cũng nhanh chóng đi khỏi đại sảnh.

“Đại ca!!” Tích Ngưng Sương không cam lòng chuyện mình bị bỏ quên, vội vàng gọi với theo.

Tích Vô Nhai quay đầu lại nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Có chuyện gì để nói sau đi, giờ ta đang có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Mạc tiên sinh!”

Tích Ngưng Sương cắn môi bất mãn, nhưng lại nhớ tới quan hệ mờ ám của hai người nọ và những câu nói tùy hứng vô lễ của nàng ta với đại ca nàng khi nãy, Tích Ngưng Sương như nổi nhạc trong lòng, giờ chỉ cần nghĩ tới chuyện sớm muộn gì cũng có một ngày đại ca sẽ thuộc về nàng, nàng cảm thấy ngọt ngào như vừa uống vào hủ mật.

“Tiểu Thúy, chúng ta cũng về đi!”

“Dạ, tiểu thư!”

Bích Nha bị Vân Phi Vũ túm một hơi trở về Nam uyển, lúc bước vào phòng đóng chặt cửa lại, nàng hỏi ngay, “Tiểu thư, những gì người nói khi nãy đều là do người giận mới nói vậy phải không? Chuyện người lấy được ngân lượng thì dọn ra ngoài đó!”

“Đương nhiên là thật rồi!” Vân Phi Vũ liếc một cái, “Không phải tôi đã nói với em ngay từ đầu rồi sao, sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng rời khỏi đây thôi, chẳng lẽ mới mấy ngày mà em đã quên rồi sao!”

“Không có! Không phải tiểu thư đã nói phải chuẩn bị một khoảng thời gian hay sao, nhưng vừa rồi tiểu thư nói lấy được tiền sẽ đi…”

“…Vừa rồi chỉ là giận quá nên nói vậy thôi, thật ra thì ngẫm kĩ lại, cũng chưa hẳn là như vậy, bởi vì sau đó tôi còn phải bàn một vụ làm ăn với Tích Vô Nhai, để xem thái độ của hắn ta thế nào, nếu như hắn ta không đồng ý thì chúng ta còn ở lại đây làm gì, sớm ra ngoài hưởng thụ một chút sẽ tốt hơn, em nói có đúng không?”

“…”

“Vừa rồi người tức giận như vậy là vì Nghiêm công tử sao?”

“Một nửa thôi, thật ra tôi cũng biết là giấu không được bao lâu, nhưng tự nhiên lại gặp nhau trong trường hợp như vậy tôi cứ có cảm giác như bị người ta xỏ mũi dắt đi, cho nên cảm thấy khó chịu, hơn nữa…Ờ, chắc tại trời nóng bức rức, cho nên nó mới như vậy!”

Bích Nha trợn mắt, không tin lắm nhưng nàng cũng không bàn tiếp chuyện này mà cố tình nói láy sang chuyện khác, “Người muốn bàn chuyện làm ăn gì với Tích công tử vậy?”

“Ực, ực” uống một hơi mấy chén trà, Vân Phi Vũ lấy tay áo, thô lỗ lau lau miệng, xong, nhìn nàng chớp chớp mắt, cười tủm tỉm, “Bí ~ mật!”

“Chậc, không nói thì thôi!” Bích Nha cũng cảm thấy khát, cầm bình lên rót nước, nhưng lại thấy trong bình trống rỗng không có chút tiếng vang nào, nàng bất mãn bĩu môi, cầm bình đi ra cửa, lúc tới cửa nàng quay đầu lại liếc Vân Phi Vũ một cái, Vân Phi Vũ khoái chí cười ha ha.

Trong thư phòng ở Đông Uyển, bầu không khí đúng là yên tĩnh đến đáng sợ.

“Mạc tiên sinh, những gì ông nói là thật?” Trán Tích Vô Nhai nổi gân xanh lên dữ tợn, trong tay hắn, một góc bàn đã biến thành bụi bay lả tả.

Mạc Bạch vẫn bình tĩnh, gật đầu.

“Xem ra nếu ta không lập tức trừ khử lũ sâu mọt đó, Thanh Châu thành này sẽ không thoát khỏi cảnh bị chướng khí mù mịt che khuất mặt trời!” Tích Vô Nhai trầm giọng nói.

“Công tử định làm thế nào?”

“…Thế này, ta định viết một bức thư gởi cho tả, hữu đại thần, kể rõ chuyện này với bọn họ, để bọn họ tự định đoạt!”

“Chẳng lẽ người muốn mang chuyện của Vân tiểu thư kể cho bọn họ biết sao?”

Tích Vô Nhai nở nụ cười nhẹ nhàng, “Chuyện lần này cũng vừa lúc là một chất dẫn, ông cứ nghĩ mà xem, tả hữu đại thần đó luôn làm theo ý của Vân gia, nếu như ta thông báo chuyện này với bọn họ, bọn họ nhất định không dám đến hỏi thẳng về chuyện Vân tiểu thư, nhất định họ sẽ đi đường vòng hỏi thăm những người có liên quan tới chuyện này, nếu Vân gia là chỗ dựa vững chắc của bọn họ, vậy chúng ta sẽ lợi dụng ngọn núi này tới áp bọn họ, để bọn họ tự ra tay trừ khử lũ thuộc hạ sâu mọt đó, chúng ta chỉ cần ngồi không hưởng lộc, cớ gì lại không làm, lại còn bán được thêm một món nợ ân tình nữa chứ!”

Mạc Bạch nghe xong, không ngừng vỗ tay khen ngợi.

“Nhưng mà công tử, chuyện đồ cưới của Vân tiểu thư…Người xem nên xử lý sao đây?” Mạc Bạch chuyển sang chuyện khác.

“Ờ…Nếu Vân tiểu thư đã nhờ ông, thì ông cứ tận tâm đi làm là được rồi!”

“Vậy chuyện giữa Vân tiểu thư và Nghiêm nhị công tử?”

Thấy hắn nhíu mi không nói, Mạc Bạch nhịn không được, mở miệng, “Công tử, rốt cuộc thì ngươi xem Vân tiểu thư là gì?”

“…”

Tích Vô Nhai ngây ra một lát, kế đó thở dài nhìn lên xà nhà, nói khẽ, “Thật ra, ta cũng không biết ta đang nghĩ gì, không muốn thừa nhận thân thế của nàng, rồi lại…Không thể buông tay dứt khoát, ta cũng không biết tất cả là do xuất phát từ ý thức trách nhiệm, hay do nàng đã hấp dẫn ta, nói thật, giờ ta cũng rối lắm, ta không biết cảm giác trong lòng ta là như thế nào, hơn nữa ta còn phải nghĩ cho đại cuộc, mà nàng, lại là người của Vân gia, đối đầu với chúng ta.

“Nói vậy tức là, trong lòng công tử vẫn có nàng?”

“…Có lẽ là vậy!”

“Thế thì dễ rồi, thật ra thì công tử cũng không cần phải để ý tới thân thế của nàng làm gì, căn cứ theo quan sát mấy ngày nay của ta đây thì ta phát giác nàng rất đặc biệt, nàng không có những thói quen của người Vân gia, hơn nữa ta cũng có suy nghĩ, biết đâu Vân lão tặc đó cố tình đưa nàng tới làm tấm chắn đánh lừa chúng ta, không chừng lão ta còn có mai phục khác cũng nên!”

Tạm gạt những rối loạn trong lòng sang một bên, Tích Vô Nhai suy nghĩ kĩ lại, “Cũng có thể lắm chứ, nhưng, dù sao cũng chưa thể chứng minh nàng có phải là gian tế hay không, có lẽ là do lòng dạ nàng quá sâu, giờ vẫn chưa lộ rõ ra mà thôi!”

Mạc Bạch lắc đầu, “Không giống lắm, ta cảm thấy nàng thường xuyên hành động không hề suy nghĩ, nếu không sẽ không bị trúng bẫy của Tân Tam trong khi đã có người nhắc nhở nàng trước rồi!”

Nhắc tới việc này, Tích Vô Nhai lại tức giận, “Những ngày tháng êm ả của đám côn đồ đó đã kết thúc rồi, ta sẽ không để bọn họ tùy ý làm bậy nữa đâu, hừ!”

“Cơn giận của công tử lúc này là vì công? Hay là vì tư?” Hiếm khi thấy hắn bộc lộ cảm xúc, Mạc Bạch lập tức trêu ngay.

Tích Vô Nhai vừa nghe, cười khổ hai tiếng, “Mạc tiên sinh đừng trêu Vô Nhai nữa, ta và nàng không thể nào đâu!” Dừng một chút, hắn nói tiếp, “Giờ bình tâm nghĩ lại, thật ra thì nàng và Thiên Mẫn cũng xứng đôi lắm, nếu như…Bọn họ thật sự có tình cảm với nhau, đợi chuyện này lắng xuống, ta sẽ toại nguyện cho họ!”

“Người đó!” Mạc Bạch lắc đầu, bước từng bước thong thả ra cửa, trước khi đi bỏ lại một câu, “Nhất định sẽ hối hận!”

Hối hận sao? Có lẽ điều khiến hắn hối hận nhất là khi ấy hắn đã vì tò mò mà chọn nàng, nếu như không phải nàng, có lẽ hiện tại hắn đã không khó xử như thế.

Mệt mỏi, ngồi xuống cạnh bàn, hai tay chống đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ những chuyện khi nãy đã chứng kiến, bỗng nhiên có gì đó trong lòng hắn nảy lên như nấm, tràn ra. Dù hắn vẫn luôn phủ nhận cảm giác với nàng, nhưng có lẽ, bắt đầu từ cái ngày nhìn thấy nàng đó, hắn cũng đã bị nhất cử nhất động của nàng mê hoặc rồi.

0 comments:

Post a Comment