Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 32::..

Bộ Mặt Thật

“Ngươi về nói với Tân Tam, cho dù không có Tích gia che chở, nhưng thiếu gia nhà ta, cũng không phải người hắn có thể mơ tưởng, hiểu chưa?”
.
.

Có ba người đứng trong hẻm nhỏ, trong đó có một tên mập đang cãi cọ với một tên ốm, “Trương Phong, đừng tưởng rằng ngươi được theo cạnh lão đại mà lên mặt, lần này chúng ta ra ngoài làm việc cho lão đại, hồi nãy rõ ràng có thể bắt tên tiểu tử đó dễ dàng, vậy mà ngươi ngăn lại làm lỡ mất cơ hội, ta là người ăn ngay nói thật, đến lúc về gặp lão đại, đừng trách ta không nể mặt ngươi!”

“Đúng đó, đúng đó! Vừa rồi xung quanh không có ai, chỉ thiếu một chút nữa là chúng ta có thể bắt được hai người đó về rồi!” Một gã nhỏ con xấu xí ở cạnh bên phụ họa.

“Hừ!” Gã ốm tên Trương Phong liếc cho hai gã nọ một quả khinh thường, thản nhiên nói, “Nếu không phải ta ngăn lại, chỉ sợ sau này các ngươi có mất đầu cũng chẳng biết nguyên do tại đâu!”

Hai người nọ cùng rụt cổ xuống, tên mập biết hắn ta thường đi theo lão đại nên đương nhiên cũng biết nhiều chuyện hơn hắn chút, nhưng hắn vẫn không muốn chịu thua, “Đừng có hù lão tử, có gì mà lão tử chưa từng thấy chứ! Đó chẳng qua cũng chỉ là một tên nhà giàu thôi, chúng ta đã ở Thanh Châu thành lăn lộn nhiều năm như vậy, còn sợ hắn sao!”

“Nói ngươi kém hiểu biết quả nhiên ngươi rất là kém hiểu biết!” Trương Phong nhìn tên mập bằng đôi mắt hèn mọn, “Trang viện mà tên công tử nhà giàu đó vào gọi là gì? Chủ nhân ở trong đó là ai các ngươi có biết không?”

“Không, không phải chỉ là một nhà có tiền thôi sao!” Tên mập cãi lại.

“Ha ha! Một nhà có tiền?” Trương Phong cười lạnh, “Đó quả là một nhà có tiền, nhưng chủ nhân của nhà này cũng không phải chỉ đơn giản là có tiền như thế, đó là Diệp Hương Viên, chủ nhân của nơi đó lão đại, không, đến ngay cả cấp trên của lão đại cũng không dám đắc tội, các ngươi thấy các ngươi có mấy cái đầu để mất?”

Tên mập sợ không dám lên tiếng nữa, tên nhỏ con chớp chớp đôi mắt nhỏ, hỏi khẽ, “Thật, thật sự lợi hại như vậy?Thế người trong đó rốt cuộc là ai?”

“Tích Vô Nhai, các ngươi có từng nghe chưa?”

Hai gã nọ đồng thanh, “Phi, đừng có mang bọn ta ra đùa, võ lâm minh chủ ai chả biết, nói như ngươi chẳng khác gì khi dễ bọn ta là mấy tên thổ phỉ quê mùa!”

Trương Phong cười giảo hoạt, “Biết vậy là tốt rồi, Diệp Hương Viên đó chính là nơi ở của đương kim võ lâm minh chủ, các ngươi có gan thì cứ vào thử xem, sợ là lão đại còn chưa kịp phạt các ngươi thế nào, các ngươi đã không có cái mạng trở về!”

Giải thích xong, Trương Phong liếc hai gã nọ một cái, thấy mặt xám ngắt của họ, không khỏi buồn cười.

Tên mập thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, cố dằn cơn sợ xuống, lắp bắp, “Ngươi, ngươi đang gạt bọn ta đúng không, ngươi đã làm lỡ chuyện tốt của lão đại nên muốn, muốn bọn ta gánh tội thay ngươi đúng không? Ngươi, ngươi đừng có mà mơ!”

“Chậc! Tin hay không thì tùy các ngươi! Nếu các ngươi muốn chờ thì cứ đứng đây mà chờ, ta đi về phục mệnh trước đây!” Nói xong, hắn uốn éo thắt lưng một chút, bỏ đi.

Hai gã nọ liếc nhau, đi theo sau.

“Xem ra vẫn còn có kẻ thông minh, vậy mà ta còn tưởng tất cả chỉ là một lũ ngốc!” Một giọng nói trào phúng vang lên trong hẻm nhỏ, làm ba người đang chuẩn bị đi khỏi đó hoảng sợ.

“Ngươi là nha đầu đi theo tiểu công tử đó, sao, sao ngươi lại ở đây?” Trương Phong nhìn lên phía trước, vẻ mặt lo lắng.

“A…Đúng là nha đầu đó, ha ha, thế thì tốt lắm, tính ra cũng không uổng công chuyến này! Tiểu Ngật, chúng ta bắt con nha đầu này về, sau đó dụ tên tiểu công tử đó ra, tới lúc đó lão đại nhất định sẽ khen thưởng chúng ta!” Gã mập xem nhẹ lời nói của Trương Phong, gã hưng phấn định thực hiện ý đồ, thậm chí còn bảo gã nhỏ con đến giúp gã một tay.

“Sao các ngươi ngu thế?” Trương Phong túm lấy hai gã đang định tiến lên, tuy hai người này rất khó ưa, nhưng dù gì cũng là huynh đệ ăn chung một nồi, với lại hành tung của nha đầu trước mặt này rất kì lạ, chỉ sợ là một nhân vật khó chơi.

“Sao ngươi lại ngăn bọn ta lại?” Tên mập hất tay hắn ra, “À, ta hiểu rồi, ngươi sợ chúng ta giành công, sợ lão đại…”

“Câm miệng!” Trương Phong quát lớn, còn không đợi gã mập lấy lại tinh thần, hắn đã mắng tiếp, “Đi cùng với các ngươi đúng thật là xui xẻo tám kiếp, còn chưa biết gì đã vội xông tới, các ngươi nghĩ mà xem, sao nha đầu đó lại biết chúng ta ở đây, đến lúc nào? Lại còn tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt chúng ta, ngươi cảm thấy mọi chuyện bình thường lắm hả?”

Bấy giờ hai gã nọ mới chịu quay sang liếc Bích Nha một cái, sợ hãi, run cầm cập định chui ra phía sau lưng Trương Phong trốn, nhưng chỉ mới lùi được một bước, đã bị một lực mạnh như đá đè đánh bật về phía sau.

Cho đến khi nghe được tiếng vật nặng rơi xuống ‘lạch cạch’, Trương Phong mới quay đầu lại nhìn, cứng họng, vẻ mặt giả vờ bình tĩnh khi nãy hoàn toàn bị bong ra, hiện giờ trong mắt hắn phủ đầy sự sợ hãi.

“Ngươi, ngươi, ngươi là ai?” Cố chống chịu để không ngã xuống, nhưng cơ thể hắn vẫn không chịu đựng nổi, run rẩy, hắn không ngờ, hai tên đồng bọn của hắn mới cười nói đây chỉ trong tích tắc đã im lặng không nhúc nhích, họ đã bị người ở trước mắt này cắt vỡ yết hầu mà chết và hắn lại không biết cô ta đã động thủ thế nào.

“Ta? Ta chỉ là một nha đầu bên cạnh thiếu gia thôi!”

Bích Nha vuốt ve, thưởng thức cây tiểu đao, đột nhiên nàng vươn tay bắn về phía hắn ta. Ngay khi Trương Phong nhắm mắt lại chờ chết, hắn đã nghe ‘đinh’ một tiếng, mở mắt nhìn lại, tiểu đao mỏng như lá liễu ấy đã cắm vào tường, chỉ để lại chuôi đao lóe chút ánh sáng lạnh lẽo ra bên ngoài.

“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi!” Bích Nha lạnh lùng nói: “Phải chừa một người trở về báo tin đúng không nào? Ngươi là một người thông minh, ta tin ngươi biết nên làm thế nào, đúng không?”

Sau khi nhìn thấy chuôi đao ấy, Trương Phong sợ muốn tắt thở, hắn ngẫm, nếu cây đao này mà cắm vào cổ họng của hắn, chỉ sợ là xuyên từ bên này sang bên kia, hơn nữa, vừa rồi hắn còn bị bức vào tuyệt lộ đành phải nhắm mắt chờ chết, hiện tại lại bị cảnh này dọa sợ, giờ ngay cả dũng khí chờ chết hắn cũng không có. Nên khi nghe Bích Nha nói không giết hắn, hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục.

“Ngươi về nói với Tân Tam, cho dù không có Tích gia che chở, nhưng thiếu gia nhà ta, cũng không phải người hắn có thể mơ tưởng, hiểu chưa?”

“Dạ, dạ, dạ…”

Trương Phong vừa dập đầu liên tục, vừa nói lắp bắp mấy câu, cho đến khi đầu hắn choáng váng chịu không nổi nữa phải ngẩng đầu lên, thở hổn hển, một lúc sau hắn mới nhìn ngó xung quanh thấy cô gái khi nãy đã sớm biến mất chẳng thấy đâu, hắn vội vàng kìm lại cơn sợ trong lòng và cả thân thể đang nhũn ra, hắn cố bò khỏi mặt đất, lảo đảo chạy một hơi ra khỏi con hẻm.

Ngay khi gã nọ đi khỏi, Bích Nha lại xuất hiện trong hẻm nhỏ đó, nàng lấy một cái bình nhỏ trong ngực ra, rắc bột phấn màu xanh biếc lên hai thi thể trên đất, chỉ trong chốc lát, hai thi thể đó đã hóa thành tro bụi. Kế đó, nàng lại vỗ mạnh lên tường một cái, tiểu đao bị lực mạnh dội trở ra, nàng vươn hai ngón tay kẹp lấy, cất trở vào, nhìn xung quanh một lượt mới vừa lòng vỗ tay bước đi.

Cửa phòng bị đẩy ra, “Tiểu thư, em về rồi nè!”

Vân Phi Vũ ngồi dậy, giật mình nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau mới đáp lại một câu, “Ờ, về là tốt rồi!” Sau đó lại ngã xuống giường, bắt đầu ngáy khò khò.

Bích Nha thấy y như thế không khỏi lắc đầu. Xong, nàng bước vào đắp chăn, hầu hạ cho y ngon giấc, sau đó ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa lại.

“Thống lĩnh!” Trong tiểu viện được bao quanh bởi bức tường cao, một thanh niên mặc vải thô màu lam đang cung kính quỳ trước mặt Mạc Bạch.

“Về rồi à?” Mạc Bạch nâng tay lên, ý bảo hắn đứng dậy.

“Dạ!” Thanh niên đó đứng dậy, bước sang một bên.

“Hôm nay họ đã làm gì?” Mạc Bạch nhìn hắn.

“Vân tiểu thư…”

Thanh niên đó kể lại những chuyện hắn đã nhìn thấy hơn nửa giờ, Mạc Bạch nghe xong nhíu mày.

“Theo như ngươi nói thì Tân Tam đó muốn bắt Vân tiểu thư?”

“Dạ, nhưng sau đó lại bị nhị công tử Nghiêm gia cứu thoát!”

“…”

“Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, sẵn gọi Dạ Lan đến đổi cho ngươi!”

“Dạ!”

Nhoáng một cái, thanh niên khi nãy đã biến mất khỏi tiểu viện. Lúc này, Tiểu Hổ Tử mới bước ra, “Sư phó, cứ để mặc tên Tân Tam đó hoành hành không lo tới sao?”

Mạc Bạch vuốt râu, lắc đầu, “Một Tân Tam không làm được gì, quan trọng là quan viên triều đình đứng sau hắn ta, xem ra chuyện này còn phải chờ công tử về định đoạt thôi!”

“Vậy nếu Vân tiểu thư lại ra ngoài không phải rất nguy hiểm hay sao?”

“Sao thế? Ngươi lo cho nàng ta?” Mạc Bạch mỉm cười, trìu mến xoa xoa đầu hắn, “Yên tâm đi, có nhóm Dạ đi theo, không sao đâu!”

Tiểu Hổ Tử nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn, mặt đỏ hồng, “Ta không phải trẻ con nha!”

Mạc Bạch giật mình, cười ha ha, bỏ tay xuống, “Được rồi, được rồi! Ngươi không phải trẻ con, nhưng, chuyện của Vân tiểu thư đó ngươi không được nhúng tay vào, biết không!”

“Hứ, ta mới không thèm!” Bị nói trúng tim đen, Tiểu Hổ Tử nhăn mặt, chạy một hơi vào trong.

Mạc Bạch mỉm cười, lắc đầu, cũng đi trở vào nhà.

0 comments:

Post a Comment