Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 23::..

Một Miếng Ngọc Nát

.
.

Vội vàng trở về Nam uyển, Vân Phi Vũ cũng không vội giải thích với Bích Nha, y ngồi xuống bàn uống một tách Thiết Quan Âm đậm đà, mỉm cười nhìn tiểu nha đầu với vẻ mặt nghi hoặc đang ngồi đối diện với y.

Trà là trà ngon, nhưng quan trọng là y có thể mượn chuyện phẩm trà động não, bởi vì y cũng nghĩ không ra tại sao một thiên kim tiểu thư nhà giàu có lại biết nấu nướng, lại còn phải nói dối một nha hoàn đã theo hầu cạnh y suốt bảy, tám năm trời, tuy giờ y đang cười cười đấy, nhưng thật ra trán y đã rịn mồ hôi vì chột dạ.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi, Vân Phi Vũ chịu không nổi nữa thở dài một hơi, buông tách trà trong tay xuống, xoa xoa cổ tay đã có dấu hiệu mỏi nhừ, khổ não vô cùng.

“Không phải em muốn biết tại sao tôi lại nấu nướng được đúng không, trừng tôi như thế làm gì?”

“Nếu tiểu thư đã biết rồi còn hỏi chi vậy?” Bích Nha không cam yếu thế, đáp lại một câu.

Lúc này y cũng chỉ biết lắc đầu với kiên nhẫn của tiểu nha đầu, Vân Phi Vũ chỉ đành phải bịa chuyện, mong có thể qua ải.

“Em không biết tiểu thư nhà em là thiên tài à? Cái này là vô sự tự thông đó, hiểu chưa?”

“Chưa hiểu!”

Một câu thốt ra khiến Vân Phi Vũ cứng miệng nói không nên lời, nửa ngày sau y mới rặng ra được một câu, “Được rồi, nói thật cho em biết, thật ra tất cả đều do mẹ tôi dạy, lần này làm cũng là lần đầu, thật ra tôi cũng không dám chắc mùi vị thế nào, nhưng xem ra tôi rất có thiên phú về phương diện này, ha ha, cho nên tôi đúng là thiên tài phải không nào?”

Bích Nha nghi ngờ dòm lom lom y, cho đến khi lông tóc của y chổng ngược lên, chịu không nổi mở miệng, “Nói thật mà em cũng không tin là sao? Đó quả là mẹ đã dạy cho tôi, còn chuyện tại sao tôi cũng không hiểu mấy!”

Thấy dáng vẻ thề nguyền quyết liệt của y, không giống như đang nói dối, Bích Nha dẹp nghi ngờ sang một bên, mỉm cười, “Tiểu thư thật là, nô tỳ chỉ hỏi chút thôi, dù sao lúc còn ở sơn trang cũng chưa từng thấy tiểu thư tới nhà bếp, hơn nữa khi đó tiểu thư cũng rất ít khi ra khỏi Lan Uyển, cho nên nô tỳ mới tò mò!”

Thấy cuối cùng nàng cũng tin, Vân Phi Vũ thở phào, tiếp tục múa mép, “Bình thường lúc tán gẫu mẹ hay dạy tôi cách nấu nướng, còn nhiều món lắm, để tôi từ từ làm thử cho em ăn nha!”

“Ừm, sau này em sẽ theo tiểu thư học, học được, tiểu thư cũng không cần phải làm nữa!”

“Được, được, bổn tiểu thư nhận em làm đại đệ tử khai sơn, giờ em gọi một tiếng sư phụ nghe trước cái coi!”

“Tiểu thư, người đúng là…”

Đến bữa tối, chuyện ăn uống của Vân Phi Vũ đã trở lại bình thường như ba ngày trước, tất nhiên không cần y ra tay cũng có người đưa tới ba món một canh, tuy rằng mùi vị không ngon như y làm nhưng có người đưa tới miệng cũng rất tốt, đỡ phải khiến nhiều người chú ý.

Đầu tháng mười là thời điểm hoa cúc nở rộ nhất, cả Diệp Hương Viên ngây ngất hương hoa, nhưng Tích Ngưng Sương ở trong đình giữa hồ lại không chú ý tới điều này, nàng đang nhìn đàn cá bơi lội tới lui dưới hồ, ngẩn người.

“Tiểu thư, tiểu thư…”

Một giọng nói già nua từ đằng xa vọng tới, Tích Ngưng Sương nhìn thấy lão giả tập tễnh đi tới, đôi mày đang nhíu chặt, bỗng chốc giãn ra.

Chờ lão giả tới gần, nàng đứng dậy, lo lắng, hỏi: “Sao rồi Vi bá? Khi nào Nghiêm Thiên Mẫn mới tới?”

“Khụ khụ” Lão giả vỗ nhẹ lên ngực mấy cái, chậm rãi mở miệng, “Nghe quản gia Nghiêm phủ bảo Nghiêm nhị công tử cùng mấy bằng hữu đến ngọn núi kế bên săn bắt rồi, hôm trước xuất phát, e là hai ba ngày nữa mới về được!”

Tích Ngưng Sương nghe thế, bực bội xoắn chiếc khăn lụa như bánh quai chèo, vẻ mặt phẫn hận, “Cái gã ăn chơi đó, lúc cần hắn, không thấy mặt hắn đâu, đến lúc không cần hắn, hắn cứ như ruồi bọ vây lấy, đúng là tức chết mà!”

Lần đầu lão quản gia thấy nàng tức giận như vậy, ngây ra một chút, kế đó vỗ vỗ lên vai nàng, khuyên bảo: “Tiểu thư đừng giận nữa, thật ra có sớm hay muộn hai ba ngày cũng có là gì đâu, bởi vì thứ chúng ta cần là tác dụng, với lại tình cảm cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, cho dù Nghiêm thiếu gia có đồng ý giúp tiểu thư, nhưng nếu phía tiểu thư Vân gia không có phản ứng gì, vậy chẳng phải là đã uổng công hay sao? Cho nên mọi chuyện cứ thong thả thôi!”

“Nhưng, nhưng tới lúc đó đại ca cũng sắp trở về rồi…”

“Ha ha! Nha đầu ngốc, nếu hai người đó thật nảy sinh tình cảm với nhau, cho dù đại ca tiểu thư có ở kế bên, cũng không có cách gì ngăn cản, với lại xem dáng vẻ của thiếu gia, chẳng qua người chỉ xem tiểu thư Vân gia như Bồ Tát cúng dường thôi, tiểu thư gắng kiên nhẫn chút đi!”

“…Ừm!”

Dùng cơm tối xong, Vân Phi Vũ ngồi trước bàn, cơn gió lạnh thổi nhẹ qua, mùi hoa thơm ngát theo cơn gió bay vào, y chống một tay bên má, nhắm mắt say mê, chìm lẫn trong hương hoa.

Bích Nha bưng đĩa trái cây, bước vào phòng, “Tiểu thư, quýt mật mới hái xuống nè, người ăn không?”

Vân Phi Vũ mở mắt ra nhìn nàng, cười tủm tỉm, vươn tay.

Dưới ánh trăng, hai người vừa ngồi trước bàn nói chuyện phiếm vừa ăn quýt mật ngọt ngào mọng nước, ăn một hơi cho đến khi răng cũng ê cả lên, Vân Phi Vũ mới ngơi miệng.

“Phải rồi Tiểu Nha, giờ chúng ta có bao nhiêu ngân lượng trong tay?” Đột nhiên y lên tiếng hỏi.

“…”

Tự nhiên y lại hỏi thế làm Bích Nha ngơ ra, lát sau mới phục hồi tinh thần hỏi lại: “Chắc cũng khoảng trăm lượng, tiểu thư hỏi chi vậy?”

“Hả? Mới có trăm lượng thôi sao, vậy lúc tôi thành thân, lão già đó đã cho tôi thứ gì?”

“À…ở trên đường nô tỳ có hỏi, nghe nói là năm xe đồ, có lẽ là tranh chữ, đồ cổ, châu báu, tơ lụa…còn cả hai xe quần áo mới của tiểu thư nữa!”

Vân Phi Vũ nhếch nhếch môi, quần áo của y mang theo đúng là rất nhiều, không ngờ lại còn thêm hai xe, thật là, y lấy nhiều trang phục nữ giới vậy có ích gì chứ, chi bằng đưa vàng bạc cho y còn tốt hơn.

Thế là y thắc mắc, “Chẳng lẽ…Trong mớ hồi môn đó không có vàng, bạc hay ngân phiếu sao?”

Bích Nha mở to mắt nhìn y, “Tiểu thư, mấy thứ đấy đều là bảo vật vô giá đó, số vải vóc đó đều là loại vải hoàng thân quốc thích hay dùng, hơn nữa, Tích công tử còn lấy một loại thuốc ở chỗ của lão gia, nghe nói thứ đó trị giá năm vạn lượng hoàng kim, nếu đổi thành bạc trắng thì chính là năm mươi vạn lượng, người còn chê ít à?”

“Năm mươi vạn lượng…”

Trước mắt Vân Phi Vũ bỗng hiện lên một đống bạc trắng bóc, nhưng tiếc cho y là câu kế tiếp của Bích Nha như tạt cho y một gáo nước lạnh.

“Nhưng mà nghe nói loại thuốc đó đã đưa cho Tích tiểu thư chữa bệnh rồi, chậc chậc, một lần ăn là sạch sẽ năm mươi vạn lượng, mạng của vị Tích tiểu thư đó đúng là tôn quý nha!”

Vân Phi Vũ lập tức dại ra, thốt lên, “Em thấy tôi có đáng năm mươi vạn lượng không?”

Bích Nha giật mình, tưởng y đã biết rõ chân tướng, cẩn thận đáp, “Tiểu thư, người xem người kìa, người đương nhiên là tôn quý hơn Tích tiểu thư đó rồi, nếu không sao lão gia lại đưa thuốc và cả mấy xe vật phẩm làm đồ cưới chứ!”

Thật ra Vân Phi Vũ cũng không biết hôn nhân của y chỉ để đối lấy thứ thuốc đó, y còn tưởng rằng mình bị Vân Kính Thiên bán cho Tích Vô Nhai, nhưng thật ra mà nói, chuyện y xuất giá, phía Vân gia chỉ đưa ra chứ không hề thu vào, xem như là một vụ làm ăn lỗ vốn.

“Phải rồi, trước lúc thành thân, các viện khác có tặng mấy món gì đó, em để đâu rồi?”

“Tiểu thư muốn xem ngay giờ hả?”

Vân Phi Vũ gật đầu, Bích Nha lập tức đi đóng cửa sổ lại, sau đó đi tới trước tủ quần áo ở đầu giường, kéo cửa tủ ra sờ soạng một hồi mới lấy một cái gương bằng gỗ nhét ở tận cùng ra, đưa đến trước mặt y.

Mở rương ra, lộp bộp một hơi, toàn bộ những thứ bên trong đã rơi cả ra ngoài, nhìn kỹ lại, không có gì lạ, tất cả đều là trâm cài, trang sức này nọ. Tuy nhiên, trong đó còn có một hộp gấm màu đen khiến Vân Phi Vũ chú ý, chiếc hộp ấy chỉ khoảng bàn tay, nhìn rất tinh xảo, có lẽ đồ vật ở bên trong sẽ là một thứ bất phàm.

Cẩn thận mở ra, đập vào mắt y chính là một khối bạch ngọc trong suốt, Vân Phi Vũ cầm lên nhìn nhìn, thất vọng, bĩu môi, “Còn tưởng là đồ tốt gì, ai dè là một miếng ngọc nát!”

Nói xong, y thuận tay quăng trở vào hộp, nhưng Bích Nha lại chộp lấy, khẩn trương cầm trong tay.

0 comments:

Post a Comment