Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 12::..

Biến Thành Ác Tiểu Thư

“Mẹ nó, ông đây sẽ đi giết tên mặt trắng đó, xem còn ai dám cưới ông!”
.
.

 “Ha ha ha!” Vân Kính Thiên cười to, gật đầu tán thưởng, “Nếu mấy nhi tử của vi phụ đều hiểu chuyện như ngươi vậy thì tốt rồi, vậy, ta và phu quân tương lai của ngươi có chuyện cần bàn bạc, ngươi lui xuống trước đi!”

“Dạ!” Vân Phi Vũ xoay người qua hành lễ với cái lão gọi là phụ thân ấy một cái, lập tức đi ngay.

Nàng…Đã đồng ý? Vân Khoảnh Dương ngây ra nhìn nơi nàng mới đứng, hắn không ngờ nàng lại đồng ý, hắn vốn nghĩ nàng sẽ không giống như các muội muội khác của hắn, sẽ không tùy tiện để lão già đó bày bố số mệnh của nàng. Nhưng, hai câu khiêm tốn khi nãy, như đánh vỡ hết những gì tốt đẹp trong lòng hắn. Thì ra, nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường, không đáng để hắn chú ý tới, xem ra hắn đã đánh giá nàng quá cao rồi, nàng ta chỉ là một người bình thường, bình thường đến thế mà thôi.

Không chỉ một người kinh ngạc, lúc này, Tích Vô Nhai cũng đang hoài nghi chọn lựa của mình, chẳng lẽ những gì hắn nhìn thấy khi nãy không phải thật? Chẳng lẽ hắn hoa mắt sao? Hay là do nàng ta cố ý làm như thế? Là kế lạt mềm buột chặt sao?…Xem ra người Vân gia không tầm thường chút nào, chỉ là một cô gái mười lăm tuổi lại có tâm kế sâu xa như thế, về sau hắn nhất định phải cẩn thận nàng ta hơn một chút mới được.

Lại nói về diễn viên Vân Phi Vũ của chúng ta, lúc này đương nhiên là y phiền muộn chết được. Không ngờ trong một phút nóng vội, chạm dây, y đã bán mình cho người khác, mà không đúng, là đồng ý để người khác bán đi, aizz…Bỏ đi, nói tóm lại là y đã bị bán! Thật ra nếu y là một tiểu thư xinh đẹp thì cũng còn đỡ, đằng này, y là nam nha…

“Tiểu thư, người sao vậy?” Bích Nha nghi hoặc nhìn tiểu thư nhà mình như lên cơn, một hồi túm tóc, một hồi túm quần áo, một hồi lại đập đầu xuống bàn.

Vân Phi Vũ quay qua nhìn nàng bằng vẻ mặt như đưa đám, “Tiểu Nha, em nói xem, tôi nên làm gì đây?”

“Làm gì chứ? Tiểu thư, có ai nói gì người sao?”

“Không phải?”

“Vậy là gì?”

“…”

Nhìn thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của tiểu thư nhà mình, Bích Nha bắt đầu sốt ruột, “Ai da! Tiểu thư ơi là tiểu thư, người giấu trong bụng thoải mái lắm sao? Còn ém nữa sẽ nghẹn chết đó!”

“Tiểu Nha…Tôi đã bán tôi rồi!” Vân Phi Vũ nhún vai, vẻ mặt ủ rũ.

“Hở? Bán?” Bích Nha kinh ngạc, nói lớn lên.

“Suỵt, em nhỏ giọng chút, giờ còn chưa có mấy người biết đâu!” Vân Phi Vũ vội vàng che miệng nàng lại, nhìn ngó xung quanh y như kẻ trộm.

Bích Nha kéo tay y xuống, nghiêm túc hỏi, “Tiểu thư, trước lúc đi, Tử tỷ tỷ đã dặn dò người kĩ càng rồi mà, người, người lại bán thân? Rốt cuộc là có chuyện gì? Người nói mau đi!”

Giờ ai là chủ ai là tớ, Vân Phi Vũ cũng không có tâm trạng để ý tới, y nhìn Bích Nha bằng ánh mắt đáng thương, “Còn không phải đều tại em sao? Nếu không phải em đưa ra cái chủ ý bậy bạ đó, tôi cũng không đột nhiên nổi khùng lên, đã…”

“Hở?” Nghe y nói như thế, Bích Nha cũng ngơ ra không biết gì.

“Không phải em đã nói, chỉ có một biện pháp duy nhất rời khỏi sơn trang chính là lấy chồng sao? Em nghĩ khi nãy tôi bị gọi ra ngoài để làm gì? Là đi cho gã đàn ông nọ xem mắt đó! Hứ, nói xem mắt còn dễ nghe, rõ ràng lão già đó chỉ xem tôi và mấy tỷ muội khác như hàng hóa, để người ta chọn tới chọn lui, sau đó…Cái tên mù mắt ấy đã chọn trúng tôi!” Nhắc tới gã đó, Vân Phi Vũ lại thấy sôi máu, chọn ai không chọn lại chọn trúng y, điên thật.

“Tiểu thư đã đồng ý?”

Vân Phi Vũ đột nhiên nhìn lên trời, hai tay chấp trước ngực, “Đáng lẽ đã có một cơ hội để đổi ý nhưng tôi lại không biết quý trọng! Nếu Chúa trời lại cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ hét to một ngàn lần ‘có chết cũng không gả’!”

Dù cảm thấy tiểu thư nhà mình nói chuyện có hơi lạ nhưng đại khái Bích Nha cũng hiểu được là tiểu thư của nàng đã đồng ý rồi, thở ra một hơi, hỏi: “Tiểu thư, người đó trông thế nào? Người có biết người ta làm gì không?”

“Ờ, nhìn cũng được, nhưng lôi thôi lếch thếch lắm, tôi thấy gã ta cũng chả phải danh gia đệ tử gì đâu! Mà đừng nhắc chuyện này nữa, tôi cũng cóc cần biết hắn ta làm gì, Tiểu Nha, em mau giúp tôi nghĩ cách đi, phải làm thế nào mới có thể thuận lợi từ hôn đây?”

Vân Phi Vũ cũng không ngốc, nhưng trước giờ y đã quen có cô em gái thông minh nghĩ cách giải quyết vấn đề giúp y rồi và lúc này ở bên cạnh y lại đang có một người giống em gái mình trước đây, cho nên việc ỷ lại là chuyện đương nhiên.

Bích Nha nhìn y một cái, thở dài, “Tiểu Thư, người không biết đó thôi, trang chủ cũng chính là phụ thân của người đó, một khi ông ấy đã quyết định chuyện gì, không ai có thể thay đổi và kết cục của kẻ mạo phạm ông ta, chỉ có một chữ…Chết!”

“Thật sự không còn cách nào khác?”

“Phải, hết cách rồi! Em thấy tiểu thư nên vui vẻ gả sang đó đi, nếu người ta là chính nhân quân tử, đến lúc đó người năn nỉ người ta thả người đi, như vậy không phải người có thể tự do rồi sao?”

“…, cách này cũng được, nhưng nếu người nọ là đại gian đại ác, đến lúc phát hiện thân phận thật của tôi, đừng nói là được tự do, e là cả tính mạng cũng khó bảo toàn!”

“Không đâu, dù gia chủ không thích tiểu thư, nhưng ông ấy lại rất xem trọng thanh danh của Vân Vụ sơn trang, nếu chọn một kẻ đại gian đại ác làm rể, ông ấy cũng không được vẻ vang gì, cho nên về chuyện này người có thể an tâm!”

“Hở? Vậy có cần tôi đến đó cảm ơn ông ta vì đã chọn được một phu quân tốt cho tôi không? Hừ!”

Bích Nha không nói được gì, khi nào thì tiểu thư nhà nàng học được chiêu này thế nhỉ? Đúng là thay đổi nhanh như chong chóng nha…

Thấy tiểu thư nhà mình lại bắt đầu vẽ một con rùa thật to lên giấy Tuyên Thành thượng hạng, sau đó lấy bút lông đâm đâm cho hả giận, Bích Nha chỉ biết lắc đầu, thở dài, dáng vẻ bấy giờ của nàng hoàn toàn không giống với một cô bé mười ba tuổi.

Vừa định đi lấy trà hoa cúc pha cho tiểu thư uống hạ hỏa, nàng lại bị một người đang đi xông xông tới đụng một cái, lảo đảo, vừa ngẩng đầu lên, “Ủa? Bà không phải là Lưu đại nương của Hỉ trang sao? Hôm nay, ngọn gió nào đã thổi bà tới vậy?”

“Ôi dào, đây không phải là Bích Nha mấy năm trước được mua về làm nha hoàn sao? Năm đó vừa gầy vừa đen, không ngờ mới mấy năm không gặp đã trưởng thành, xinh đẹp ra! Sao rồi? Hiện giờ ngươi là nha hoàn bên cạnh ngũ tiểu thư à?”

Lưu Song Hỉ này trước đây vốn là một bà mai, biết cách ăn nói. Về sau, do chồng của bà ta vào sơn trang làm đầu bếp nên bà ta cũng theo chồng dọn vào. Sơn trang vốn không nuôi người rảnh rỗi nên bà tiếp tục làm nghề của mình, tất nhiên, cũng không phải chỉ riêng việc mai mối, quan trọng hơn cả là bà ta có thể cử lý hết những tin đồn thất thiệt của sơn trang, đây là sở trường của bà cũng chính là điều mà Vân Kính Thiên nhìn trúng và tất nhiên là những vấn đề có liên quan đến cưới hỏi trong sơn trang ông ta đều giao cho bà phụ trách, trừ hôn sự của gia chủ ra.

“Đúng vậy, ta cũng vừa mới đến hầu hạ cho tiểu thư thôi!” Bích Nha thản nhiên đáp lời.

“Chậc, mệnh tốt thật, chả bù với nha đầu nhà ta, tới giờ cũng chỉ là nha hoàn nhị đẳng!”

Bích Nha cũng không muốn dong dài này nọ với bà về chuyện này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, “Không biết Lưu đại nương đột nhiên đến Lan Uyển có chuyện gì không? Nếu không thì mời bà trở về đi, tiểu thư đang nghỉ ngơi!”

“Ủa? Ngươi còn chưa biết chuyện gì sao?”

Lưu Song Hỉ giật mình la lên một tiếng làm Bích Nha hoảng sợ, ngoáy ngoáy lỗ tai, lui ra sau một bước.

“Biết chuyện gì?”

“Thì là hôn sự của tiểu thư nhà ngươi chứ còn gì nữa! Ba ngày sau sẽ cử hành, giờ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, cho nên ta mới tới đây xem một chút!”

Bích Nha ngây ra, nàng quay đầu nhìn về phía phòng Vân Phi Vũ. Haizz, cầu trời là tiểu thư không nghe thấy gì! Nhưng, ở trên đời, mười chuyện thì có hết tám, chín chuyện không theo ý mình, ngay khi thấy một bóng tím lao ra khỏi phòng, nàng biết chắc – tiêu rồi!

“Bà già kia, bà nói bậy bạ gì đó? Là tên khốn nạn nào nói ba ngày sau tôi sẽ thành thân? Mẹ nó, thấy tôi hiền ăn hiếp phải không? Nói gả là gả, đang bán thịt heo à? Mẹ nó, ông đây sẽ đi giết tên mặt trắng đó, xem còn ai dám cưới ông!”

Xem ra là tiểu thư đang nổi giận, đến cả bản tính thật cũng hiện rõ ra ngoài, Bích Nha đau đầu, nhìn Lưu Song Hỉ đang đứng đó trợn mắt há mồm, nàng vội đẩy nhẹ một cái, “Lưu đại nương, ta thấy hôm nay bà nên về trước đi, tiểu thư nhà ta sau khi khỏi bệnh đầu óc có hơi không được bình thường chút, lát nữa nếu như tiểu thư không cẩn thận làm bà bị thương, bà cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn thôi!”

Lưu Song Hỉ lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Bích Nha cười cười cảm kích, sau đó, vội vã xoay người chạy vèo một cái. Không ngờ, với một người đầy thịt mỡ như bà ta, lại có tốc độ nhanh đến thế!

“Được rồi, tiểu thư, mọi người đi cả rồi, người đừng diễn kịch nữa!” Bích Nha lạnh lùng mở miệng, dựa vào lan can.

“Chậc, không vui gì hết! Mới vừa vất vả nghĩ được một chủ ý hay, lại bị em đoán trúng!”

Vân Phi Vũ buông tay áo bị xoắn tới vai xuống, xoay người lại, dựa vào bước tường đối diện với Bích Nha.

0 comments:

Post a Comment