Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 25::..

Mạc Tiên Sinh Quản Lý Sổ Sách

.
.


Dùng điểm tâm xong, Vân Phi Vũ dẫn Bích Nha đi một vòng Diệp Hương Viên, kết quả không tìm thấy Vi bá, y gọi một gã sai vặt hỏi thử, mới hay lão quản gia đã bị Tích tiểu thư ở Tây Uyển gọi đi rồi.

Với vị Tích tiểu thư này, y thật có cái suy nghĩ, tránh được thì tránh cho nó xa, ngay lần đầu tiên gặp mặt nàng ta đã trừng y, dù y chẳng biết mình đã đắc tội với nàng ta chỗ nào, nhưng sách thánh hiền cũng có nói ‘nữ tử và tiểu nhân rất khó nuôi’. Cho nên, sau lần gặp mặt đó, y đã hạ quyết tâm, không có việc gì sẽ không chọc vị thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật này, nhưng, cho dù y có thể hứa chắc y không chọc, cũng chưa hẳn người ta sẽ bỏ qua cho y.

Vì ‘tiền’ đồ về sau, Vân Phi Vũ đã nén xuống xúc động chạy ngay đến gặp nàng ta, mà đưa thiếp cầu kiến. Tuy nhiên, kế đó y cũng bỏ cho gã sai vặt thêm một câu: ‘Chỉ muốn hỏi bác quản gia một chuyện’.

Nghe tên nọ truyền lời như vậy, Tích Ngưng Sương làm sao không hiểu ý của câu này là gì, lòng nàng bỗng bốc lên ngọn lửa vô danh.

Ngẫm, đã tới Tây Uyển của ta, còn bảo không phải đến tìm ta, đúng là không để cho Tích Ngưng Sương ta chút mặt mũi nào! Nàng ta giận vỗ bàn một cái, chẳng quản tới bàn tay đang đau buốt, thở hổn hển: “Muốn gặp Vi bá cũng có thể, nhưng bảo nàng đến đây xin ta, hừ!”

“Tiểu thư không thể làm vậy!” Lão quản gia lập tức ngăn gã sai vặt chuẩn bị đi truyền lời lại, liếc mắt bảo hắn ta lui xuống trước, sau đó mới nói: “Tiểu thư, người đã quên kế hoạch phía sau rồi à? Hiện tại người và nàng ta xích mích, sau này làm thế nào tác hợp chuyện nàng ta với Nghiêm nhị thiếu gia đây? Dù sao lão cũng chỉ là một hạ nhân, không thể xem vào chuyện này được, nhưng tiểu thư lại xấp xỉ với nàng ta, để người ở bên cạnh trợ giúp là cách tốt nhất, bởi vậy hiện giờ người không thể trở mặt với nàng ta được, người chỉ có thể qua lại thân thiết với nàng ta thôi, nếu không nhịn chuyện nhỏ nhặt sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc đó, tiểu thư!”

Tích Ngưng Sương biết lão quản gia nói có lý, nhưng lửa giận trong lòng nàng lại bốc lên hừng hực không chỗ trút, cuối cùng cũng chỉ đành vò chiếc khăn trong tay thành miếng giẻ, cắn răng, “Được, ta nghe người! Vi bá, vậy người cứ đi gặp nàng ta đi, xem nàng ta muốn giở trò gì đây!”

Lão quản gia thấy nàng như thế, chỉ phải sờ đầu nàng, an ủi, “Yên tâm đi, Vi bá mãi mãi đứng về phía tiểu thư!”

Nghe thế, Tích Ngưng Sương mới dịu xuống, an tâm, gật đầu.

Vừa ra khỏi Tây Uyển, đã thấy Vân Phi Vũ đứng ở cửa, lão quản gia nghĩ thầm, có lẽ tiểu thư Vân gia đang có việc gấp, nếu không sao lại vội đến nỗi đến tận đây tìm lão ta chứ?

Vân Phi Vũ thấy ông ta đi ra, mỉm cười đi tới, hạ eo, “Chào Vi bá!”

Lão quản gia hoảng sợ, lần trước ở nhà bếp, rõ ràng Vân tiểu thư này có địch ý với lão, sao giờ lại đột nhiên hành đại lễ như thế.

Ngẫm một hồi, lão ta biết chắc chắn Vân tiểu thư này đây thật có chuyện muốn nhờ lão, nhưng nhờ chuyện gì, lão ta thật sự nghĩ không ra, quanh đi ngoảnh lại, lão ta chẳng qua chỉ là một quản gia già, đại tiểu thư của Vân Vụ sơn trang mắc gì lại nhờ lão ta chứ.

Lão quản gia thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lễ lại, “Vân tiểu thư, người khách khí quá rồi, thật ra nếu người muốn tìm lão nô, người có thể trực tiếp căn dặn hạ nhân một tiếng, sao người lại tự mình tới đây như vậy chứ!”

Vân Phi Vũ che khăn lụa cười khẽ, sóng mắt như thu thủy xoay tròn, nũng nịu thốt ra hai câu, “Vậy sao được chứ! Người chính là quản gia quản lý nơi này, tiểu nữ làm sao dám làm phiền người vậy chứ!”

Bích Nha thấy tiểu thư mình như thế, nàng kinh ngạc, rùng mình một cái. Dù rằng trong lời nói không phải không chỉ trích lão già này ỷ làm nô tài lâu khi chủ, nhưng dáng vẻ thướt tha như nữ nhi đó nàng quả thật chưa thấy bao giờ, hại nàng nổi da gà đầy cả người.

Vân Phi Vũ ấm ức nha, y đúng là sắp ức đến hội thương rồi! Nhưng cũng hết cách, dù lão già này rất khó ưa nhưng hiện tại y đang có chuyện cần lão ta giúp, cho nên y chỉ có thể cố gắng làm mình bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng, không ngờ lại biến thành thế này, đúng là bực chết được!

Gừng càng già càng cay, lão quản gia cũng chẳng thèm để ý lời châm biếm ngầm của Vân Phi Vũ, ông ta vẫn cung kính như trước, “Vân tiểu thư khách khí rồi, dù sao tiểu thư cũng là khách quý trong trang, lão nô chỉ là hạ nhân, chờ đợi sai bảo là việc nên làm mà! Nhưng không biết hôm nay Vân tiểu thư tìm lão nô có chuyện gì không? Chỉ cần lão nô làm được, lão nô sẽ dốc hết sức mình!”

Nhìn quanh một vòng, lão quản gia nói tiếp, “Như vậy đi, đứng ở đây cũng không tiện nói chuyện lắm, mời Vân tiểu thư đến phòng chệch nói chuyện cho tiện?”

“Khỏi đi!” Vân Phi Vũ lắc đầu, y không muốn nói nhiều với lão già này, nói thẳng, “Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, nói mấy câu là xong rồi! Tôi chỉ định hỏi, không biết năm xe vật phẩm tôi mang theo từ Vân Vụ sơn trang tới đây đâu rồi?”

Lão quản gia nghi hoặc, liếc y một cái, “Tiểu thư hỏi năm xe…” Ông ta nhìn trái nhìn phải như ăn trộm, thấy gần đây không có người, nhỏ giọng hỏi, “Năm xe đồ cưới?”

Vân Phi Vũ trông ông ta như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng như vậy cũng tốt, nếu có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Tích gia, như vậy muốn đòi lại đồ cưới cũng sẽ dàng hơn.

Y gật đầu, “Đúng vậy, mong quản gia nói rõ cho tôi biết!”

Lão quản gia nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu ý đồ của y là gì, nhưng lại ngẫm nếu đại thiếu gia đã muốn phủi sạch quan hệ với tiểu thư Vân gia, vậy tất cả đồ cưới đương nhiên cũng sẽ thuộc về Vân gia, người ta có muốn làm gì đó là chuyện của người ta, nghĩ như thế, lão cũng lập tức bình tĩnh lại.

“À…vật phẩm ra vào sơn trang điều thuộc quyền quản lý của Mạc tiên sinh ở phòng sổ sách, còn về chuyện đồ cưới của người để ở đâu, lão nô thật sự không biết!”

“…”

Vân Phi Vũ giật mình, y cứ nghĩ lão già này là quản gia, vậy ắt hẳn lão ta sẽ quản lý tất cả, nào nhờ lại nhảy xổng ra thêm một Mạc tiên sinh.

“Vậy bác quản gia, làm sao tìm được Mạc tiên sinh đây?”

Lão quản gia im lặng một chốc, bảo: “Thật ra, bình thường Mạc tiên sinh không gặp người lạ, nhưng nếu Vân tiểu thư đã muốn gặp ông ấy thì nô tài sẽ dẫn người đi đến đó một chuyến vậy!”

Dù Vân Phi Vũ có hơi nghi về chuyện Mạc tiên sinh gì đấy không chịu gặp người lạ, nhưng nếu ông ta đã tự dẫn y đến đó, y cũng dẹp bỏ khoảng cách trong lòng, gật đầu đồng ý.

Từ đại sảnh đi thẳng tới hậu viện nơi hạ nhân ở, sau đó đi xuyên qua hậu viện đến một con đường mòn bằng đá, độ chừng một chén trà nhỏ, ba người đã tới trước một cánh cửa màu son.

“Vân tiểu thư, chính là nơi này! Lão nô không thể vào trong vì Mạc tiên sinh quả thật không thích có người quấy rầy! Tuy nhiên, tiểu thư tới đây là vì chuyện đồ cưới, nói không chừng ông ấy sẽ chịu gặp tiểu thư thôi, lão nô xin cáo lui trước!”

Thấy lão quản gia cũng chẳng giống như đang nói dối lắm, Vân Phi Vũ gật đầu.

Đánh giá xung quanh, bốn bên dựng đầy đá to làm thành bức tường vây và cánh cửa ở trước mặt lại đang đóng chặt, xem ra vị Mạc tiên sinh này đúng là một người quái gở. Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, đưa tay cầm lấy môn hoàn, gõ cửa.

0 comments:

Post a Comment