Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 15::..

Xuất Giá Khỏi Sơn Trang

“Em tưởng lão già đó thật muốn tốt cho tôi sao? Tôi thấy nếu không phải vì mặt mũi của lão ta thì chính là muốn cho người đến giám sát tôi!”
.
.

Hôn lễ đúng là được xúc tiến trong cảnh vội vàng, tất nhiên nó cũng không có nghĩa là đơn giản, qua loa. Ba ngày trước, lúc Vân Kính Thiên đưa ra quyết định này, tất cả mọi chuyện cũng đã tiến hành đâu vào đấy. Còn về phía Vân Phi Vũ, ngoài những lúc phải phối hợp các thợ may đo đồ, thời gian còn lại của y đều dành cho việc ngủ và rèn luyện thân thể.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, trừ buổi tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu theo lệ ra, những thứ cần thiết để thành thân đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, điều này lại càng chứng tỏ gia tộc của Vân gia lớn mạnh cỡ nào.

Ngày đó, mới canh năm Vân Phi Vũ đã bị gọi dậy, ăn một chút cháo loãng, bắt đầu công cuộc chuẩn bị trở thành tân nương. Dưới sự chống cự quyết liệt của y, chuyện tắm rửa thay quần áo đều do một mình Bích Nha giúp y, sau đó mới để Lưu Song Hỉ vào chảy đầu, quấn tóc.

Nhắc tới, không thể không nói, bất kể là ở cổ đại hay hiện đại, việc ăn mặc của phái nữ lúc nào cũng cực kì phiền hà. Y đơ ra để mấy người đó búi tóc, cài chân trâu hoa lá, sau đó chà mặt, đánh phấn, vẽ mi, vẽ mắt, tô son cuối cùng là đội cái mũ phượng đầy châu ngọc gì đó lên đầu y, dù thân thể y đã được rèn luyện nhưng đi đứng cũng phải nhờ người nâng đỡ, không thì ngã sấp xuống mất.

Đến giờ lành, bà mai lấy khăn đỏ phủ lên đầu Vân Phi Vũ, hai nha hoàn đến đỡ y ra ngoài, bắt đầu đi từ Lan Uyển đến đại sảnh. Lẽ ra hôn lễ nên tổ chức ở nhà trai mới phải, nhưng có lẽ là do cả hai cố ý thương lượng gì đó, nên đã sửa thành ở Vân gia.

Tuy nhiên, tất cả những thứ này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Vân Phi Vũ cả, giờ trong đầu y chỉ muốn mỗi chuyện nhanh chóng kết thúc cái nghi thức tổn thương đến tôn nghiêm đàn ông này, sau đó rời khỏi Vân Vụ sơn trang.

Tới nơi, bái đường, kế đó là đưa tân nương vào động phòng. Nhưng cái gã nam nhân nọ lại cố ý sắp xếp, cho nên Vân Phi Vũ được đưa trực tiếp lên xe cưới mới toanh, với cách cưới hỏi thế này, thật ra cũng có chút giống với mấy vụ kết hôn du lịch ở hiện đại.

Rốt cuộc cũng bước ra khỏi cánh cửa đó, y như người vừa tỉnh mộng, đưa tay tự nhéo mình một cái thật đau. Là thật, ngay tức khắc những vui sướng tràn đầy đã phả lấp hết một bụng oán hận, y vội vàng xốc rèm xe ra ngó nghiêng khắp nơi.

“Tiểu thư, giờ vẫn chưa ra khỏi phạm vi quản hạt của sơn trang, người ráng chịu chút đi! Thật là, vừa mới lên xe đã kéo khăn kéo mũ phượng xuống rồi, cũng may là trong xe ngựa này chỉ có hai người chúng ta, chứ nếu để người khác nhìn thấy người như thế, đúng là mất mặt chết nha!”

Vân Phi Vũ cười cười, “Yên tâm đi, xe ngựa này vốn chuẩn bị riêng cho tôi mà, ngoài em ở cạnh hầu hạ tôi ra, còn ai dám lên đây chứ!”

“Nhưng người cũng không thể gấp gáp thế đâu…” Bích Nha bắt đầu lải nhải.

“Phải rồi tiểu thư…Sao người lại từ chối chuyện lão gia cho thêm mấy nha hoàn theo người, dù sao người cũng là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, bên người chỉ có một nha hoàn hồi môn, dường như hơi keo kiệt nha!”

Vân Phi Vũ ‘xì’ một tiếng, cười mỉa, “Em tưởng lão già đó thật muốn tốt cho tôi sao? Tôi thấy nếu không phải vì mặt mũi của lão ta thì chính là muốn cho người đến giám sát tôi! Tôi không thèm những thứ đó, tôi có tay có chân, có thêm một mình em nữa là đủ rồi!”

Nghe xong câu này, trong lòng Bích Nha vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, trên mặt nàng cũng hồng hồng trắng trắng thay đổi mấy đợt, cũng may là Vân Phi Vũ đang mải mê nhìn cảnh đẹp bên ngoài, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của nàng.

Đường lên núi vất vả, đường xuống núi cũng không kém. Mặc dù đường bằng phẳng, rộng thênh thang nhưng dù sao đường đi cũng bao quanh núi, lại có nhiều khúc quanh co, chỉ cần lỡ tay một chút cũng có thể rớt xuống triền núi ngay. Vì thế, người đánh xe rất cẩn thận, vì bên trong xe chính là ngũ tiểu thư của Vân Vụ sơn trang, cũng là phu nhân của đương kim võ lâm minh chủ.

Đội ngũ bắt đầu xuất phát từ sơn trang, độ khoảng ba canh giờ sau mới tới một trấn nhỏ dưới chân núi. Cả đoàn người phải xuất phát sớm, vẫn chưa ăn gì, nên Tích Vô Nhai đã hạ lệnh tạm ghé trấn nhỏ ăn vài thứ mới đi tiếp.

Xe ngựa vừa dừng, Vân Phi Vũ đã không để ý đến chuyện Bích Nha có phản đối hay không, chuẩn bị nhảy xuống xe.

“Tiểu thư, người không ra ngoài được, người là tân nương, làm sao có thể xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người chứ!” Bích Nha nhào tới ôm lấy thắt lưng y, “Nếu người đói bụng, nô tỳ có thể chuẩn bị giúp người, tiểu thư, xin người đó, người ở trong xe đi, người chính là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, người không ra đó được đâu!”

Vân Phi Vũ cúi đầu nhìn bộ hỉ phục trên người, “Tân nương hả? Vậy nếu tôi cởi hết mớ đồ trên người này sẽ không còn ai biết tôi là tân nương nữa phải không nào? Tiểu Nha ngoan, buông tay ra đi, để tôi đi dạo chút coi, ngồi xe cả buổi giờ đầu tôi choáng hết cả rồi, phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành mới được!”

“Không được đâu tiểu thư, cô gia và hộ vệ của sơn trang đều ở bên ngoài, bọn họ nhận ra người mà, người mà ra đó không chỉ làm mất mặt lão già mà còn làm tổn hại cả danh dự tiểu thư khuê các của người đó!”

Nói xong câu đó, Bích Nha lập tức hối hận, bởi vì sự tồn tại của người đó là đều mà tiểu thư nhà nàng hận nhất, vậy mà nàng còn đem mặt mũi người đó ra quản thúc tiểu thư, cho dù có nói thế nào, chuyện này đúng là ngày càng trở nên tồi tệ.

Quả nhiên, Vân Phi Vũ vô cùng tức giận, “Buông ra, tôi bảo em buông ra, em có nghe thấy không? Ra khỏi cái sơn trang đó tôi là chính tôi, con mẹ nó, cái gì ngũ tiểu thư, cái gì tiểu thư khuê các, mẹ nó…”

Bích Nha biết y đang giận dữ, lập tức buông tay ra, vừa thấy y định vén rèm bước ra ngoài, nàng cuống quýt ôm chân y lại, “Tiểu thư, là nô tỳ nói sai, xin người đừng nóng giận được không? Nô tỳ xin lỗi người, đó không phải vì mặt mũi của lão gia mà là vì thanh danh của người, nô tỳ tuyệt không thể để bọn họ xem thường tiểu thư được!”

Thấy tiểu thư nhà mình vẫn kiên quyết không lay chuyển được, nàng đành phải cúi đầu, bất đắc dĩ, “Tiểu thư, nếu người muốn đi như thế, vậy người thay quần áo khác đi, cứ ăn mặc như vậy, cho dù là ai cũng biết người là tân nương!”

Vân Phi Vũ không nói gì, xoay người ngồi xuống. Sáng sớm y chỉ ăn chút cháo, sau đó lại phải đi tới đi lui, xe ngựa xốc nảy, vừa rồi hai người lại giằng co mất nhiều sức lực, đến lúc này, y đúng thật là mệt mỏi chết được.

“Bỏ đi, dù gì cái trấn nhỏ này cũng chẳng có gì để xem, em đi lấy ít thức ăn tới đây đi, giờ tôi đói lắm rồi, không muốn đi đâu nữa cả!”

“Dạ, để em đi ngay!”

Bích Nha vui vẻ đi xuống xe ngựa. Dù chuyện tiểu thư đột nhiên thay đổi quyết định khiến nàng ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng tốt nha! Nàng thở ra một hơi, giờ tiểu thư đang cải nữ trang, còn là tân nương, nếu tân nương mà xuất hiện ở trước mặt nhiều người làm trò, cho dù cô gia có rộng lượng cỡ nào, e là cũng không chịu được cảnh vợ mình mới cưới về đã không để ý tới thể diện của mình đi tới đi lui trước bàng dân thiên hạ, hơn nữa ở đây còn có cả hộ vệ của sơn trang, nếu để họ thấy chắc chắn cũng sẽ lén bàn tán, sau cùng nếu để lọt vào tai lão gia, aizz…Nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện.

0 comments:

Post a Comment