Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 29::..

Thì Ra Là Cái Bẫy

“Giờ ta lại không cần tiền, ta chỉ muốn…ngươi!”
.
.

Thiếu phụ run rẩy ôm đầu lui trên đất, nhưng chờ mãi cũng chưa cảm thấy đau đớn, nàng hé tay ra nhìn lại, phát hiện gã nam nhân nọ đang bị đè trên đất và người đè hắn ta lại là một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ.

“Ngươi, ngươi là ai? Sao dám can thiệp vào chuyện của lão tử?”

Gã nọ bị giữ chặt, áp mặt xuống đất, một cánh bay bị bẻ ra phía sau, kéo thành tư thế không thể nào tưởng tượng nổi, khiến hắn ta đau đớn không dám giãy giụa nhưng lời nói vẫn kiêu ngạo như trước.

“Ta à?” Vân Phi Vũ cười khẽ, “Ta chỉ là một người qua đường chướng mắt hành vi của ngươi thôi!”

‘Bốp’ một tiếng bạt tay rõ kêu vang lên, cả đám đông im lặng nửa ngày giờ bỗng kinh hô, hiện trường lại bắt đầu ầm ĩ, bán tàn xôn xao. Bích Nha thấy động tác của y, nhìn bốn phía, cau mày.

Vân Phi Vũ phủi tay, đưa tới bên miệng thổi thổi, “Chậc, chậc, không ngờ da mặt của ngươi lại dày như vậy, hại tay của thiếu gia ta đau lên cả!”

Gã nọ ngây ra, một lúc sau, mặt hắn đỏ bừng, chẳng quản tay gã có đau đớn bao nhiêu, hùng hùng hổ hổ giãy giụa, “Tiểu tử chết tiệt, ngươi chui từ đâu ra thế, đám đánh đại gia ta, ngươi không đi hỏi thăm xem gia gia ta đây là ai!”

Vân Phi Vũ đè gã ta xuống, tát thêm một bạt tay, “Cóc thèm biết ngươi là ai, ở trong mắt của ta, ngươi chỉ là một con rệp bẩn thỉu, súc sinh, ngay cả heo chó cũng không bằng!”

Gã nọ bắt đầu nổi điên lên, hét to, “Đồ khốn, ta cho ngươi biết…tiểu tử chết bầm, ngươi cứ chờ mà xem, ngươi đánh ông nội ngươi mấy cái, ông nội ngươi nhất định sẽ đòi lại trên người ngươi. Ta nhất định sẽ bán ngươi vào tiểu quan quán, để ngươi bị ngàn người cưỡi, vạn người đè…”

Tính ra, Vân Phi Vũ cũng đã rời khỏi võ đài boxing lâu lắm rồi, đến nỗi y cũng sắp quên mất nhiệt huyết sôi trào trên sàn đấu. Nhưng giờ phút này, khóe miệng của gã ấy ứa máu tươi, như thôi tỉnh những xúc động mà tưởng chừng như y đã quên mất từ lâu.

Tim bắt đầu đập mạnh, những hưng phấn, sảng khoái ẩn sâu trong đáy lòng y bỗng chốc tràn ra, y liếm liếm khóe môi, híp mắt nhìn gã nọ, khóe miệng câu lên.

“Vậy à? Nhưng hiện tại ngươi đang ở phía dưới ta nha!”

Vân Phi Vũ lại kéo cánh tay gã ngược trở lên một chút, gã nọ kêu rên thảm thiết. Y nở nụ cười, giơ tay phải, đấm mạnh vào hai má gã nọ, đến lúc này, gã ta cũng chẳng dám ăn nói lung tung, mà bắt đầu kêu rên, xin tha.

Bích Nha quan sát biến hóa xung quanh, thấy mọi người đang tản đi dần dần, nàng cảm thấy có gì đó rất bất an. Quay đầu lại nhìn Vân Phi Vũ đang đứng đó, không khỏi hoảng sợ, y như vậy, nàng chưa từng thấy bao giờ.

Thấy người vây xem ngày càng ít, những bất an trong lòng nàng ngày một nhiều. Cuối cùng Bích Nha cũng không đắn đo gì nữa, nàng vọt ngay vào, giữ chặt cánh tay Vân Phi Vũ, “Thiếu gia, người cũng đã giáo huấn xong rồi, đi nhanh đi, dường như có gì đó là lạ!”

“?”

Nghe tiếng Bích Nha, Vân Phi Vũ bỗng tỉnh táo lại. Y nhìn gã ở dưới chân bị đánh thành đầu heo, rồi lại nhìn bàn tay dính máu của mình, y nhíu mày, chán ghét, vội vàng lau lung tung lên người gã ta mấy cái, đứng dậy.

Gã ấy bị đánh đến không nói chuyện nổi, Vân Phi Vũ cũng lười xem gã ta thế nào. Y đi thẳng đến chỗ thiếu phụ, nâng nàng dậy, kế đó lấy túi tiền ra, “Đại tỷ, tỷ cầm đỡ ít bạc này đi chữa thương, số còn lại thì làm ăn buôn bán nhỏ, loại đàn ông như vậy, tôi khuyên tỷ nên rời xa hắn ta thì tốt hơn!”

Từ lúc gã nam nhân nọ bị chế phục, thiếu phụ vẫn luôn chìm trong trạng thái hoảng loạn. Giờ cảm giác được có thứ gì đó nhét vào tay, nàng ngơ ra, cúi đầu nhìn xuống. Ngẩng đầu lên, thấy nụ cười ấm áp của Vân Phi Vũ, nàng cũng không kiềm được lòng cười theo. Bích Nha đứng cạnh đó nhíu mày, rồi lại không đành lòng đánh vỡ cảnh tượng ấm áp giữa hai người.

Đột nhiên, thiếu phụ trừng to mắt, mặt hoảng sợ nhìn ra phía sau Vân Phi Vũ, kế đó đẩy y mạnh ra, vừa phất tay vừa bắp bắp, “Đi, đi ngay đi!”

Y còn chưa kịp phản ứng lại, lập tức phát giác mình đang bị một đám người vây ở giữa, phía sau là tiếng vỗ tay ‘lốp bốp’.

Đứng dậy, ngoảnh đầu, thấy đám người vây quanh y bỗng tản ra thành một lối đi và một gã trung niên khôi ngô, để râu, mặt tươi cười đi vào. Lúc nhìn thấy mặt Vân Phi Vũ, gã ta thất thần, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, gã đã khôi phục bình thường lại. Tất nhiên, dục vọng đoạt lấy trong mắt gã ta lại hiện lên rất rõ ràng.

Nhìn thấy vòng vây, Vân Phi Vũ biết chuyện không xong rồi. Y kéo Bích Nha lại, đứng phía trước che chở cho nàng, y cố dằn lại nội tâm hoảng loạn, bắt đầu quan sát bốn phía, rồi lại thấy vọng vì nơi này vốn không có đường nào chạy thoát cả.

“Lão Lục, ngươi còn định nằm trên đất tới khi nào, còn không mau đứng dậy!”

Gã ấy lười biếng mở miệng, tựa tiếu phi tiếu liếc Vân Phi Vũ một cái, trong mắt đầy vẻ háo sắc.

Gã nam nhân bị đánh đến bò lên không nỗi khi nãy bỗng đứng dậy, nhổ xuống đất một ngụm nước bọt dính máu, “Mẹ nó, nắm đấm của tiểu tử này hiểm thật, ta mà không làm bộ bất tỉnh, nói không chừng hắn sẽ đánh ta tới chết đấy! Lão đại, người còn không tính nhanh lên, người xem nè, mặt mày ta đều bị đánh ra thế này, như vậy làm sao tới Xuân Hoa Lâu ôm người đẹp đây!”

“Biết rồi, lần này cho ngươi năm mươi lượng! Ngươi về tìm lão Lý thoa thuốc đi, còn nữa, mang cả con đàn bà này về luôn!”

“Năm mươi lượng?” Gã nọ bất mãn, bắt đầu càu nhàu, “Lão đại à, mỗi lần ta điều đóng vai bị người ta đánh, người xem nè, lần này còn thảm như vậy, người cho thêm ít nữa đi!”

Nghe mấy câu đấy, mặt gã trung niên phát lạnh, hừ một tiếng, “Tác dụng duy nhất của ngươi chính là da dày, chịu được đòn, ngươi nghĩ ngươi còn có tác dụng khác à? Không thích thì có thể cút đi!”

Gã nọ bị dọa, sợ rụt cổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, lát sau gã mới làm bộ cười mấy tiếng, “Ha ha, lão đại, người xem người kìa, huynh đệ chỉ mới đùa mấy câu thôi mà đã nổi nóng rồi, ha ha, thôi, tiểu đệ về trước đây, lão đại, người cứ tiếp tục, tiếp tục đi!”

Nói xong, gã lập tức kéo nữ nhân đang quỳ khóc trên đất, xoay người bỏ chạy.

Nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, Vân Phi cũng hiểu là y đã rơi vào bẫy của người khác, nhưng y lại không thể hận người phụ nữ đã dụ y cắn câu. Y ngẫm, có lẽ những người này cũng chỉ muốn tiền thôi, bởi thế y lập tức mở miệng, hỏi gã trung niên: “Ngươi là lão đại, vậy ngươi cứ nói cái giá đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền?”

Gã trung niên vỗ tay, “Tiểu thiếu gia quả là thông minh, mới đó đã đoán được mục đích của chúng ta, tuy nhiên,” Gã đến gần Vân Phi Vũ, nói khẽ vào tai y, “Giờ ta lại không cần tiền, ta chỉ muốn…ngươi!”

Nói xong, gã cười cợt, mấy kẻ ở bên cạnh cũng cười hùa theo. Vân Phi Vũ giận tím mặt, nắm chặt tay, nhưng lại không ra đòn được, đến nỗi ngón tay giữa bị nắm thành trắng toát.

Thấy mấy gã ở trước mặt cười nghiêng cười ngửa, Vân Phi Vũ nói khẽ với Bích Nha đang ở phía sau, “Tiểu Nha, nhân lúc tôi dẫn lực chú ý của bọn họ, em tìm cơ hội chạy nhanh đi!”

“Không được, em sẽ không bỏ thiếu gia lại một mình đâu!”

“Sao em ngốc quá vậy, tôi là nam, cho dù bọn họ có làm thế nào, tôi cũng không tổn thất gì, nhưng em là nữ, sẽ không giống như vậy!”

“Không…”

“Các ngươi nói gì ta đều nghe hết cả đó nha!” Gã trung niên nói chen vào, xong, gã lập tức kéo Vân Phi Vũ vào lòng, vuốt ve hai má hai gò má nõn nà, “Tiểu bảo bối của ta cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi hầu hạ ta thật tốt, ta sẽ thả tiểu nha đầu này, thế nào?”

Vân Phi Vũ căm ghét, vừa đấm vừa đá. Nhưng vì y quá yếu, dáng người lại chênh lệch khá xa, nên y cũng chẳng thể nào thoát khỏi tay gã ta.

“Mau thả thiếu gia ta ra, ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Mau buông thiếu gia ra!” Bích Nha thấy Vân Phi Vũ bị kéo đi, giận dữ xông lên phía trước, nhưng lại bị người ở phía sau túm lấy.

“Đại ca, con nha đầu này, chậc chậc, nhìn kỹ đúng là không tệ, thưởng cho ta đi, đại ca?”

Thấy Bích Nha bị người khác khi nhục, Vân Phi Vũ nổi trận lôi đình, liều mạng giãy giụa, “Buông Tiểu Nha ra, có nghe thấy không, lũ khốn này, buông Tiểu Nha ra, ta giết các ngươi!”

Thiếu niên trong lòng không ngừng giãy dụa, cọ xát vào cơ thể gã trung niên khiến gã nổi phản ứng, nhưng gã lại bị thiếu niên tung cho một đấm ngay vào mặt, gã cảm thấy uy nghiêm của gã bị nắm đấm ấy đấm nát bét cả rồi, gã nổi giận, cả người tỏa ra khí lạnh, kéo mạnh mặt thiếu niên qua buột thiếu niên phải nhìn thẳng vào mặt gã, uy hiếp, “Qua đêm nay, để xem ngươi còn có tinh thần như vậy hay không!”

Hai gò má Vân Phi Vũ bị bóp biến dạng, không nói nên lời, hai tay y cũng bị gã ta túm lấy, chỉ có thể trừng mắt, hung tợn nhìn chăm chăm vào gã.

“Lão Tứ, con nha đầu đó thưởng cho ngươi đấy, được rồi, chuyến đi săn hôm nay kết thúc, mọi người mau trở về đi!”

Gã trung niên lập tức quẳng Vân Phi Vũ lên vai, túm chặt hai chân y lại, xoa nắn mông y. Gã cũng chả thèm để ý tới y phản kháng thế nào, nghênh ngang dẹp đường về phủ.

Liếc qua thấy Bích Nha bị một gã khác vác trên vai như mình, Vân Phi Vũ áy náy. Nếu y không gây chuyện, sao hại nàng chịu thiệt thế này, y thật sự không hiểu, đây rõ ràng là hành vi cướp bóc, tại sao trong thành này lại không ai ngó ngàng? Giờ lửa đã cháy tới mông, y lại không biết phải làm thế nào, lúc này trong lòng y bắt đầu tính toán, xem có nên nói tên Tích Vô Nhai ra hay không…

‘Lộc cộc, lộc cộc’, tiếng gió ngựa ở xa tới ngày một gần, đến lúc đi ngang qua mấy gã cướp bóc giữa ban ngày ban mặt ấy, đột nhiên ngừng lại, gã trung niên đang vác Vân Phi Vũ cũng đứng sựng, dường như là bị buột phải dừng.

Vân Phi Vũ tò mò muốn ngẩng đầu lên xem thử, nào ngờ lại nghe thấy một giọng nam đầy trào phúng, “Chậc chậc! Ta mới ra ngoài mấy ngày, không ngờ Thanh Châu thành lại thay đổi lớn tới vậy, Tân lão đại, bao giờ thì ngươi cướp cả người luôn thế? Chẳng lẽ đó là chỉ thị mới do thượng cấp ngươi ra sao? Hắn bảo ngươi cướp người về cống cho hắn à?”

0 comments:

Post a Comment