Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 31::..

Thì Ra Là Như Vậy

“Sao ta phải ghét đệ? Đệ không phải họ Vân! Hơn nữa, Vân gia không có người nào ngốc như đệ vậy đâu, ha ha!”
.
.

“Thì ra là vậy, hèn gì lúc đó tôi lại nghe Tân Tam đó nhắc tới chuyện nể mặt lão gia nhà huynh, xem ra là phủ doãn đại nhân của hắn đã ra lệnh không được chọi thẳng mặt với huynh rồi, có đúng không?”

“Có lẽ là vậy, nếu không tại sao với cá tính ngang ngược, tàn bạo của hắn lại có thể nhịn được chuyện ta cố ý khiêu khích, nếu không phải có người dằn mặt hắn trước rồi, chỉ sợ chuyện ta và hắn đánh nhau đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, người nọ cũng chẳng phải loại quang minh chính đại gì, nghe nói hắn ta rất thủ đoạn, cũng may là ta có lão đầu tử ở nhà làm chỗ dựa, nếu không cũng không biết đã bị hắn ám toán bao nhiêu lần!”

Vân Phi Vũ bỗng thấy hâm mộ hắn, bởi vì chỉ cần nhớ đến người cha đã bỏ rơi mình kiếp trước và cả cái gã được gọi là ‘phụ thân’ ở kiếp này cũng xem y như hàng hóa bán buôn, y cảm thấy bi ai vô cùng.

“Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?” Thấy vẻ mặt buồn bã của thiếu niên trước mặt, không hiểu sao Nghiêm Thiên Mẫn lại muốn thay y xóa hết nó đi.

“Không có gì, tôi chỉ hâm mộ Nghiêm đại ca vì có một người cha tốt thôi!” Vân Phi Vũ cố nặn ra một nụ cười.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra với thiếu niên này, nhưng vẻ bi ai trong đôi mắt ấy đã làm Nghiêm Thiên Mẫn không cách nào hỏi tiếp được, sau cùng hắn đành phải vỗ lên vai y, trấn an, “Đệ là đệ đệ của ta, cha của ta cũng chính là cha của đệ, yên tâm đi, lão đầu tử nhà ta mà thấy một bé trai vừa xinh đẹp vừa hiền lành như đệ đây, nhất định sẽ thích chết mất!”

Vân Phi Vũ cười cười, nhưng vẫn không thể xua đi chua xót trong lòng.

“Thiếu gia, không phải người vẫn còn Tiểu Nha hay sao?” Nhìn vẻ ủ rũ của y, Bích Nha biết y lại bắt đầu buồn tủi cho vận mệnh của mình, nàng nắm lấy tay áo y, lắc lắc.

Y không cô đơn, y vẫn còn có mẹ và mẫu thân yêu thương y. Vân Phi Vũ không kiềm chế được, đưa tay sờ sờ lên ngực, nhìn hai người ngồi cạnh mình, dũng cảm giơ bát lên, “Nào, cạn chén!”

Cứ như thế, không biết y đã uống hết bao nhiêu bát, một lát sau, y cảm thấy bụng mình bắt đầu trướng trướng, nhưng một chút cảm giác choáng váng cũng không có. Vân Phi Vũ thấy lạ, xem ra thân thể này quả là có thể ngàn chén không ngã nha.

“Nghiêm đại ca, thật ra còn một chuyện tôi vẫn chưa rõ lắm?”

“Cứ việc hỏi, đại ca mà biết, đại ca sẽ nói cho đệ nghe!” Mặt Nghiêm Thiên Mẫn đỏ lên, ánh mắt bắt đầu mơ màng, xem ra hắn cũng đã say ngà rồi.

“Nếu Tân Tam đã có người làm hậu thuẫn, vậy tại sao trước khi cướp bóc hắn ta còn phải diễn trò như thế, cứ cướp trực tiếp luôn không phải sẽ tiện hơn sao?”

“Ha ha, đệ không biết đó thôi, ức,” Nghiêm Thiên Mẫn nấc cục một cái, xoa xoa ngực, “Đó là sở thích đặc biệt của hắn! Hắn từng nói, kẻ giơ đao cướp bóc là kẻ không có đầu óc, nhưng hắn lại không giống vậy, hắn tự xưng hành vi cướp bóc đó của hắn chẳng qua là một cuộc giao dịch, tức là, trong cuộc giao dịch này, đệ là người bỏ tiền, còn hắn, sẽ cho đệ một món hàng, nó có thể là hòn đá, đống phân gì đấy đấy, có khi là xác chết cũng không chừng. Tóm lại, sau khi đệ bị hắn ta quấn lấy, không mua cũng phải mua, nhưng hôm nay xem ra hắn ta đã xem trọng đệ rồi, có lẽ là sẽ vừa muốn được cả tài lẫn sắc!”

Nghiêm Thiên Mẫn lại nấc cục một cái, nhìn Vân Phi Vũ, cười tủm tỉm, “Trong Thanh Châu thành này hắn có tiếng thích đoạn tụ, Tiểu Vũ lại còn xinh đẹp như vậy, nếu đệ mà là nữ nhi, nói không chừng ngay cả đại ca cũng sẽ động lòng phàm cho coi!”

Chỉ cần nghĩ đến chuyện khi nãy Tân Tam động tay động chân với mình, Vân Phi Vũ đã thấy buồn nôn, nhưng khi nghe câu kế tiếp của nam nhân, mặt y bỗng đỏ ửng lên, y ngẫm, đến lúc cho đại ca biết mình đã giả gái sống mười mấy năm, không biết huynh ấy sẽ nghĩ thế nào đây…

“Nghiêm đại ca, tức là trò trên phố của họ hôm nay là cố ý muốn diễn cho tôi xem sao?”

“Đệ kể lại tình huống lúc đó cho ta nghe xem, ta vẫn còn chưa biết sao hôm nay đệ lại bị bọn họ quấn lấy đó!”

Vân Phi Vũ bắt đầu kể từ chuyện ở Tây Phố, những gì đã hỏi thăm được, sau đó thấy thảm cảnh của thiếu phụ nọ, ra tay cứu nàng ta, cuối cùng Tân Tam xuất hiện. Mỗi lần nghe kể đến đâu, Nghiêm Thiên Mẫn đều lắc đầu đến đó.

“Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ, xem ra đệ vừa xuất hiện đã bị kẻ khác theo dõi rồi, cho dù đệ không chủ động giúp thiếu phụ đó, nàng ta cũng sẽ tìm cách túm đệ vào tròng thôi!”

“…”

“Nhưng những người đó đối xử với thiếu phụ ấy như vậy, sao nàng ta vẫn còn muốn giúp bọn họ?” Vân Phi Vũ kinh ngạc.

“Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nghe nói, bọn họ thường mua những đứa trẻ, nữ nhân lang thang, nghèo khó về, còn vấn đề sau đó xử lý thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhưng xem cái bẫy đã thiết lập ra cho đệ hôm nay, có lẽ bọn họ đã dùng số người này và nữ nhân đó do bị ngược đãi lâu ngày, sợ hãi không dám không nghe lời họ. Hơn nữa, coi ra ý định ban đầu của bọn họ là muốn bán nữ nhân đó cho đệ, kiếm một khoản tiền kha khá, không ngờ cuối cùng bọn họ lại muốn cả đệ luôn!”

Càng nghe càng tức giận, Vân Phi Vũ vỗ bàn, “Bọn họ làm như vậy rốt cuộc là có còn coi vương pháp ra gì hay không, quan phỉ một nhà, chẳng lẽ đương kim thánh thượng cũng bỏ mặc chẳng lo?”

“Được rồi, được rồi, nhỏ giọng chút!’ Nghiêm Thiên Mẫn kéo y xuống, “Núi cao, hoàng đế xa, câu này đệ chưa nghe à? Cho dù là có chuyện như vậy xảy ra, nhưng dù sau thì đương kim hoàng đế cũng mới vừa đăng cơ không lâu, e là cả ngai vàng cũng chưa ngồi vững, làm sao có khả năng lo tới chuyện ở đây!”

“Hơn nữa,” Nghiêm Thiên Mẫn nhíu mày, “Phủ doãn đại nhân ở đây sở dĩ có thể ngồi vững chắc như vậy sợ là trong triều cũng có người hậu thuẫn, nếu không sao hắn lại không lo ngại gì mà che chở cho hành vi lừa gạt của Tân Tam?”

“Đúng là phức tạp!” Vân Phi Vũ cúi đầu, thở dài, “Có lẽ đây chính là quan quan câu kết, hi vọng hoàng đế đó mau nắm quyền, sau đó tóm gọn hết lũ tham quan ô lại này!”

‘Ực ực’ Nghiêm Thiên Mẫn ngửa đầu uống xong chén rượu, lau lau khóe môi, “Làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ? Có Vân gia làm hậu thuẫn vững chắc cho bọn họ, chỉ sợ tiểu hoàng đế đó chỉ có thể làm một hoàng đế bù nhìn thôi!”

“Vân gia? Vân gia của Vân Vụ sơn trang?” Vân Phi Vũ kinh hãi, thốt ra, “Không phải Vân gia đó chỉ làm ăn buôn bán thôi à? Sao giờ lại có quan hệ với triều đình?”

“Ha ha!” Nghiêm Thiên Mẫn cười lạnh, “Tuy đương kim hoàng đế họ Khung, nhưng sợ là cái họ chân chính của giang sơn này hiện giờ là họ Vân!”

“Hả?” Vân Phi Vũ há to miệng, nhưng y lại không chú ý tới vẻ mặt xám xịt của Bích Nha kế bên.

“Aizz…Uống rượu, uống rượu, không nhắc tới Vân gia đó nữa, nhắc tới ta lại thấy tức, nào, cạn chén!”

Vân Phi Vũ nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt đầy phức tạp, y ngửa đầu uống cạn chén rượu, miệng đầy vị chát.

“Nghiêm…đại ca, huynh rất hận người của Vân gia sao?” Y hỏi khẽ.

“Hận? Không biết nên gọi là hận hay là căm ghét đây! Đối với người của Vân gia, ở đất nước này chia làm hai phe, một phe cực kỳ ngưỡng mộ, một phe lại cực kỳ căm ghét, mà ta, chẳng qua vừa lúc nằm trong cái phe căm ghét đó thôi!”

“…”

Vì nhắc tới Vân gia, hai người bắt đầu im lặng, do đó, bầu không khí cũng dần dần trở nên gượng gạo. Nghiêm Thiên Mẫn liên tục uống hết chén này tới chén khác, còn Vân Phi Vũ thì chột dạ, một lúc sau, y mới nhỏ giọng hỏi một câu.

“Vậy, vậy huynh có ghét tôi không?”

Nghiêm Thiên Mẫn ngây ra, sau lại đưa tay qua xoa xoa đầu y, “Sao ta phải ghét đệ? Đệ không phải họ Vân! Hơn nữa, Vân gia không có người nào ngốc như đệ vậy đâu, ha ha!”

Trong lúc hai người nói đùa, không khí cũng dần thông thoáng trở lại, đến lúc cơm no rượu say, cũng đã là hai canh giờ sau.

Ra khỏi cửa quán trọ, Nghiêm Thiên Mẫn dắt ngựa, cơ thể nghiêng ngả, ngà ngà say, “Tiểu Vũ…Ta, ta tiễn các đệ về, đi thôi!”

Vân Phi Vũ đỡ lấy hắn, nhìn nhìn, lo lắng, “Nghiêm đại ca, tôi không sao hết, nhưng huynh đó, huynh như vậy có thể cưỡi ngựa về nhà sao?”

Nghiêm Thiên Mẫn nhếch miệng cười, “Chút, chút rượu này thì có là gì, đi thôi, ta, ta đưa các đệ một đoạn…Sẵn, sẵn đi cho tỉnh rượu luôn!”

Hai người đi phía trước, Bích Nha lẳng lặng đi phía sau, nhìn hai người bằng vẻ mặt kỳ lạ. Đột nhiên ánh mắt nàng trở nên sắc bén, nàng lạnh lùng quét qua hẻm nhỏ cạnh ngã tư đường, khẽ hừ một tiếng khinh thường.

Qua khỏi Tây phố, đến một đường rẽ, Vân Phi Vũ dừng lại, “Nghiêm đại ca, chúng ta cáo biệt ở đây đi, chỗ tôi ở cách đây không xa, lại ở nhờ, cho nên không thể mời huynh vào chơi được, ngại quá!”

Đi một khúc đường, Nghiêm Thiên Mẫn cũng đã tỉnh táo không ít nên khi nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều, “Nếu như thế, thì cũng chỉ một chút nữa là tới rồi, để ta đưa đệ về tới cửa nhà đi, chỉ sợ tên Tân Tam khốn kiếp đó…”

“Khỏi đi!” Vân Phi Vũ vội vàng từ chối. Y sợ nam tử ngay trước mặt mình biết được thân phận thật của y, đến lúc đó sẽ không bao giờ ngó tới y nữa, cho nên y nhất định phải cố hết sức che giấu chuyện này, “Chỉ còn mấy bước thôi là tới rồi, không phải phiền toái thế đâu, với lại còn hại huynh tốn nhiều thời gian như vậy…Huynh cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi!”

Thấy y kiên trì như vậy, Nghiêm Thiên Mẫn gật đầu, “Được rồi, vậy ta đi, à…Tốt nhất là đệ nên về nhà trốn một khoảng thời gian đi, chờ tên Tân Tam đó không còn hứng thú với chuyện này nữa đệ hãy đến đây chơi cũng không muộn, dù sao thì ta cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ cho đệ được, đúng không!”

“Ừm, cám ơn Nghiêm đại ca!” Vân Phi Vũ bỗng thấy ấm áp, từ lúc y đến thế giới này, đây là lần đầu tiên có người ngoài quan tâm tới y như thế, khiến y cảm thấy rất vui vẻ, “Không sao đâu, bạn của cha đệ là một người rất lợi hại, người bình thường không dám đụng tới đâu, cho nên huynh không cần phải lo lắng!”

“Cũng mong là thế!” Nghiêm Thiên Mẫn cười cười, vỗ lên vai y, “Vậy đệ gắng ít ra ngoài một chút là tốt rồi, ta đi đây!”

“Phải rồi, Nghiêm đại ca! Bình thường huynh hay đến đâu giải trí? Làm sao có thể tìm được huynh?”

Cuối cùng thì những gì hắn nói khi nãy tên tiểu tử này có nghe thấy không nhỉ? Nghiêm Thiên Mẫn đau đầu, xoa xoa trán. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt đó, lòng hắn như nhũn xuống, hắn thầm lắc đầu, đúng thật là đã bị người này đánh bại mà.

“Bình thường ta đều đến Nhật Thăng Trà Lâu vừa uống trà vừa nghe bình, nếu như đệ muốn tới đó thì tốt nhất nên mang theo hộ vệ, nếu như không được nữa thì có thể phái người đến cho ta hay, ta sẽ đến đón đệ!” Với tên tiểu tử này, Nghiêm Thiên Mẫn rất thích, nên hắn thật không đành lòng thấy y bị thương tổn.

“Được, vậy gặp lại sau nha!” Vân Phi Vũ phất tay, vui vẻ nhìn hắn dần dần đi khỏi.

“Tiểu Nha, mình cũng về nhà thôi!”

Thấy chủ tử nhà mình đi ở phía trước vô cùng hưng phấn, Bích Nha chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Nàng nhìn quanh một lượt, thấy có cái bóng lén lút trong con hẻm nhỏ, nàng thầm cười lạnh.

Ngày một đến gần Diệp Hương Viên, lúc còn khoảng bốn năm trượng nữa là tới nơi, Bích Nha đột nhiên dừng lại, nàng gọi Vân Phi Vũ, buồn bã, “Thiếu gia, người về trước đi, em làm rơi đồ rồi!”

“…Rơi cái gì?” Vân Phi Vũ quay đầu lại.

“Chiếc khăn lụa của em, chiếc khăn mà em thích nhất!”

Vừa nghe là chiếc khăn lụa, y định nói ‘để tôi mua cho em’, nhưng khi nhìn thấy vẻ sầu khổ của tiểu nha đầu, lại còn bảo là thích nhất, y ngây ra một chút, “Vậy để tôi tìm với em, hai người sẽ tìm nhanh hơn!”

“Không cần! Không cần! Em nhớ mang máng là em đã làm rơi nó ở đâu rồi, thiếu gia cứ về trước đi!” Thấy Vân Phi Vũ còn đứng đó chưa chịu đi, nàng lập tức bổ sung thêm một câu, “Em đi nhanh lắm, biết đâu chừng người vừa mới bước chân trước vào cửa, em đã đuổi tới kịp rồi, người đi vào nhà trước đi!”

“…Được rồi, vậy em đi nhanh lên nha!”

“Ừm, em biết mà, người mau vào nhà đi!”

Bích Nha mỉm cười nhìn Vân Phi Vũ bước vào cửa lớn. Xong, nàng xoay lại, bấy giờ trên mặt đã là vẻ lạnh lùng.

0 comments:

Post a Comment