Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 1 comment

..::Chương 13::..

Chủ Tớ Khắc Khẩu

“Nếu tôi không thể xảy ra chuyện gì, vậy làm cho tên mặt trắng đó xảy ra vấn đề không thể tham gia hôn lễ là được rồi phải không?”
.
.
“Tiểu Nha, em nghĩ sao? Chứ tôi thấy lão già đó đã quyết tâm phải đá tôi ra khỏi nhà rồi, chân trước mới vừa bàn chuyện, chân sau đã lập tức hành động, em nói xem, có người nào làm cha mà chỉ muốn gả con gái mình đi cho phức mắt thế không chứ?”

“Ờ, em chỉ thấy, đó giờ lão gia làm việc gì luôn tính toán cẩn thận, sao giờ lại nôn nóng như thế! À, còn cả chuyện lần trước nữa, dường như mỗi lần lão gia đụng phải tiểu thư đều trở nên thất thường vậy cả! Tiểu thư, người nghĩ xem có khi nào lão gia đang rèn luyện, thử sức người? Hay là thật sự không muốn nhìn thấy người nữa?”

“Chuyện như vậy mà em còn hỏi? Con nha đầu này, có phải là em ngứa da hay không? Hãy xem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của ta đây!” Một bàn tay ma trảo đưa ra, Bích Nha cười hì hì, lập tức chạy đi.

“Được rồi, được rồi! Giờ không phải là lúc đùa đâu tiểu thư, mình đang bàn chuyện nghiêm chỉnh đó! Rốt cuộc thì ba ngày sau người có định lấy chồng hay không? Em thấy cách vừa rồi của người cũng chỉ có thể hù được bà già nhát gan đó thôi, còn người lão luyện như lão gia, người không gạt được đâu!”

“Đương nhiên là không gả rồi!”

Vân Phi Vũ hoàn toàn phủ định, nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh như băng đó, nói cũng phải, lão già đó cũng không dễ lừa thế đâu! Nhưng phải làm thế nào y mới khỏi lấy chồng đây? Hai người đứng trên hành lanh dài, nhìn hồ nước xanh biếc, ngẩn người.

“Tiểu thư, hay là người chịu gả đi cho êm chuyện, tóm lại là sớm hay muộn gì cũng thế thôi! Mà biết đâu chừng, người chịu gả sớm lại có thể sớm tìm được tự do!”

“Trời đất! Tiểu nha à, cho dù có muốn tôi lấy chồng cũng phải cho tôi chút thời gian suy nghĩ chớ! Tuy tôi đã đồng ý nhưng cũng đâu cần làm nhanh như vậy, hơn nữa tôi cũng hiểu tại sao ông ta lại ghét tôi đến vậy, nhưng mà bỏ đi, dù sao tôi cũng nghi ngờ ông ta không có tình cảm của loài người, tóm lại là tôi cũng không dám mong chờ ông ta có thể tốt với tôi một chút, tôi chỉ cảm thấy không cam lòng để vận mệnh của mình bị kẻ khác nắm giữ, chẳng khác gì con rối chờ giật dây cả!”

“Nhưng mà tiểu thư à, chuyện trên đời này chính là như vậy, cho dù người không làm con rối chờ giật dây, thì người cũng đã là một con rối gỗ, tính ra thì người như thế cũng là may mắn làm rồi, ăn ngon mặc đẹp, còn những người nghèo khổ ở dưới đáy, họ ăn không no mặc không đủ, lại còn bị kẻ khác nô dịch, chỉ cần sơ suất một chút, họ phải trả giá bằng tính mạng của mình, người nói xem, họ nên oán hận ai đây?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú bỗng hiện lên vẻ bi thương, Vân Phi Vũ trông thấy lóng ngóng tay chân, không biết nên làm thế nào mới phải. Thân thế của Bích Nha, y cũng từng nghe mẹ y kể sơ một chút, nghe nói năm tuổi năm ấy nàng ở bên đường bán thân chôn cha, được mua về, như vậy nàng cũng là một đứa trẻ cơ khổ, đáng thương.

Cùng là người lưu lạc thiên nhai, không khỏi làm y nhớ tới những chuyện trước đây, y hít hít mũi, đưa tay ôm lấy Bích Nha, vỗ vỗ, “Đừng buồn nữa, đợi chúng ta được tự do, tôi sẽ dẫn em đi ăn những món ngon, hưởng thụ cuộc sống thoải mái!”

“Tiểu thư, vậy là người chịu gả rồi hả?”

Vốn đang chìm trong ảo tưởng tốt đẹp ở tương lai, lại bị Bích Nha tạt cho một gáo nước lạnh, y xoay sang bắn cho Bích Nha một ánh mắt ai oán, lắc đầu, mặt mày ủ dột, buông tay khỏi vai nàng, bước đi, “Để tôi nghĩ kĩ lại đã!”

Sáng hôm sau, Vân Phi Vũ mang đôi mắt như gấu mèo xuống giường.

“Tiểu thư, người nghĩ xong chưa?”

Y lắc đầu.

“Vậy đừng nghĩ nữa, nói không chừng hôm đó sẽ đột ngột xảy ra một chuyện bất ngờ nào đó, không thể thành hôn được thì sao!” Bích Nha nghĩ tiểu thư nhà nàng có đồng ý hay không là chuyện sớm muộn thôi, vì thế đã mở miệng an ủi y mấy câu.

“Hi vọng là…” Vân Phi Vũ héo hắt giống như quả cà gặp rét buốt.

Đột nhiên, mắt y sáng ngời, “Bất ngờ xảy ra chuyện gì đó…Bất ngờ xảy ra chuyện gì đó?”

Bích Nha bỗng cảm thấy có một cảm giác không tốt đang đến gần, nàng cảnh giác nhìn y, “Tiểu thư, người lại nghĩ ra chủ ý gì nữa vậy? Trước đó em đã nói rõ với người rồi mà, nếu người muốn gây bất lợi gì cho người, em sẽ là người đầu tiên không đồng ý, hơn nữa em cũng nói thật cho người biết, chỉ cần người không chết, cho dù người có nằm liệt trên giường, lão gia cũng bắt người phải bái đường, gả ra ngoài đó!”

Vừa nghe Bích Nha nói thế, đôi mắt sáng long lanh của Vân Phi Vũ đột nhiên tối hẳn, y ngồi trên giường lẩm bẩm, “Làm gì cũng không được, vậy phải làm sao mới có chuyện bất ngờ xảy ra đây!”

“Á, đúng rồi!” Dường như nghĩ ra được chuyện gì đó, y vỗ tay cái bộp, lập tức nhìn Bích Nha bằng đôi mắt gian trá, chớp chớp, “Nếu tôi không thể xảy ra chuyện gì, vậy làm cho tên mặt trắng đó xảy ra vấn đề không thể tham gia hôn lễ là được rồi phải không?”

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tiểu thư, Bích Nha nghĩ thầm rằng, tiểu thư trước đây là một người trầm tĩnh, ít nói, nhưng những gì lão gia nói, y đều một mực tuân theo. Giờ tiểu thư giống như biến thành một người khác, khiến cho người ta không thể đoán được rốt cuộc người đang nghĩ gì, chốc lát ngu ngốc chốc lát đáng yêu, chốc lát lại giương nanh múa múa vuốt như một chú báo con.

“Vậy tiểu thư, người đã nghĩ ra cách nào chưa?”

“…Chưa!”

“….”

“Vậy người vui cái quái gì chứ!” Bích Nha tức giận, liếc y một cái.

“Vậy em nói xem, tôi phải làm sao đây? Bỏ thuốc cho hắn ta không xuống giường được, đi ám sát hay là đi van xin hắn ta đây?”

“Mấy suy nghĩ đó à? Người đừng nghĩ nữa! Thứ nhất là người lấy thuốc ở đâu? Trong nhà đúng là có kho thuốc nhưng chìa khóa ở trong tay Yến bá rồi, mà Yến bá chỉ nghe mỗi một mình lão gia thôi! Còn ám sát?” Bích Nha khinh thường liếc cánh tay, đôi chân gầy yếu của tiểu thư nhà nàng, “Người như thế có thể ám sát sao? Huống chi hôm nay em còn nghe bọn hạ nhân rỉ tai nhau là võ công chồng chưa cưới của người rất cao, e là còn cao hơn cả lão gia và đại thiếu gia nữa đó!”

“Vậy tôi sẽ đi xin hắn ta, xin hắn từ hôn, như vậy cũng được mà phải không!” Vân Phi Vũ thở phì phì, đứng dậy, định đi ra nhoài nhưng lại bị Bích Nha giữ chặt.

Vân Phi Vũ nghi hoặc quay đầu lại nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng thay đổi, một lát sau, mới mở miệng hỏi, “Tiểu thư, người có tin tưởng nô tỳ không?”

“?”

“Nô tỳ hỏi người, người có tin tưởng nô tỳ không?”

“Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này, trong trang này người duy nhất tôi có thể tin tưởng chính là em đó, Tiểu Nha, em sao vậy? Bị bệnh à?” Vân Phi Vũ đưa tay sờ sờ trán nàng, xong lại sờ sờ trán mình, so sánh một hơi, lẩm bẩm, “Không có sốt nha!”

Bích Nha cũng không để ý tới mấy động tác ngờ nghệch của y, nàng vội vã kéo y ngồi xuống ghế, sau đó lại ngồi xuống đối diện, vẻ mặt nghiêm túc, “Tiểu thư, thật ra trước lúc người dậy, em đã ra ngoài tìm hiểu sơ, giờ thì em cũng đã hiểu đôi chút về thái độ làm người của cô gia rồi!”

“Em gọi hắn ta là cô gia? Tôi vẫn chưa thừa nhận nha!” Vân Phi Vũ quay mặt sang chỗ khác.

“Tiểu thư!” Bích Nha kéo mặt y qua, nghiêm túc bảo, “Nếu như người tin tưởng nô tỳ, vậy xin người nghe lời nô tỳ, ngoan ngoãn thành thân đi!”

“Rầm” một cái, chiếc ghế phía sau Vân Khi Vũ ngã lăn quay, y nhìn Bích Nha bằng ánh mắt không thể tin, “Em, em cũng muốn ép tôi? Tôi đối xử với em như em gái, vậy mà em lại…”

“Tiểu Thư!” Bích Nha cũng quýnh lên, vẻ mặt lo lắng, “Người không tin nô tỳ sao? Nô tỳ nói vậy đều vì muốn tốt cho người thôi, không phải người luôn muốn được tự do sao, trước mắt đã có ngay một cơ hội tốt, sao người lại không nắm chắc chứ?”

“Cơ hội tốt?” Vân Phi Vũ cười lạnh một tiếng, y cũng chẳng màng bên ngoài có ai khác hay không, “Em cho rằng một thằng đàn ông đi gả cho một thằng đàn ông khác là cơ hội tốt hay sao? Tự tôn của tôi là gì chứ? Về sau nếu bị người khác phát hiện, mặt mũi tôi sẽ để đâu đây? Hả?”

“Thì ra là vậy!” Bích Nha cũng không cam yếu thế, cười lạnh một tiếng, “Vậy người nghĩ lại cho kĩ xem giữa tự tôn, mặt mũi và tự do của người, cái nào quan trọng hơn? Mà nghĩ cũng phải, ở trong sơn trang này mặc dù không được đi lại thoải mái nhưng dẫu sao cũng được ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày còn có kẻ hầu người hạ, cho nên thật ra tiểu thư cũng chẳng muốn rời khỏi nơi này, xem ra là do nô tỳ đã nhiều chuyện, nếu là thế, vậy tiểu thư cứ từ từ nghĩ cách đào hôn đi! Tuy nhiên, nô tỳ cũng muốn nhắc nhở người, nếu người vẫn dùng cách ăn nói thô lỗ như hôm qua, cho dù bây giờ người có thoát được, nhưng người có thể trốn tránh cả đời sao? Với lão gia mà nói, người hoặc vật mất đi giá trị lợi dụng, chỉ có một số mệnh, đó là bị hủy diệt! Người tự suy nghĩ lại đi, nô tỳ cáo lui trước!”

1 comments:

  1. Nếu k muốn cưới thì lúc được lựa chọn đừng lấy là được rồi, a thụ đồng ý chi giờ rối rắm. Thiệt Khó hiểu. Mà ổng già rồi cứ nhí nhảnh kiểu này kỳ ky

    ReplyDelete