Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 27::..

Chuẩn Bị Trước Khi Ra Ngoài

“Tôi họ Vân, các người họ Tích, nên tách ra một chút sẽ tốt hơn!”
.

.
Ngoài Bích Nha đã biết rõ tình hình ra, hai người còn lại trong phòng đang tiến vào trạng thái hóa đá, một lúc sau, Mạc Bạch mới lắp bắp, nói: “Vân, Vân tiểu thư, tiểu thư muốn, muốn bán hết mấy thứ này sao?”

Vân Phi Vũ cười tủm tỉm, gật đầu, y cũng chẳng thấy có gì là không ổn cả.

“Nhưng, nhưng đó đều là, điều là của hồi môn của người…” Mạc Bạch trợn tròn mắt, nhìn nữ tử đang rất tự nhiên ở trước mặt ông.

“Ừ, tôi biết mà!” Vân Phi Vũ cảm thấy ông ta còn chưa hiểu, lập tức bước tới chỉ mấy vật phẩm, “Món này, món này, tất cả những món này đều thuộc về tôi, và cũng chính vì chúng là của tôi nên tôi mới nhờ ông bán hộ tôi toàn bộ!”

“Nhưng…” Mạc Bạch ngẫm, rốt cuộc thì vị Vân tiểu thư này có hiểu ý nghĩa của đồ cưới hay không?

Thấy Mạc Bạch đứng trơ ra đó mặt nhăn mày nhíu, Vân Phi Vũ khó hiểu, “Chẳng lẽ Mạc tiên sinh có chuyện gì khó xử hay sao?” Y cúi đầu, nghĩ một chút, nói tiếp, “Xin tiên sinh cứ yên tâm, tôi làm người rất sòng phẳng, đợi sau khi bán được số đồ này, tôi nhất định sẽ gửi thù lao lại cho ông!”

“Không, không, không! Vân tiểu thư, tiểu thư hiểu lầm ý của tại hạ rồi, chỉ giúp tiểu thư làm chút chuyện, tại hạ nào dám nhận thù lao! Nhưng, đây là của hồi môn của tiểu thư, tiểu thư cũng hiểu là, là tiểu thư đã gả cho…”

“Thì ra là vậy!” Vân Phi Vũ ngắt ngang lời Mạc Bạch, y nhíu mày, sau đó thản nhiên cười, “Xin hỏi Mạc tiên sinh, công tử nhà ông có từng thừa nhận thân phận của tôi hay chưa?”

“Chuyện này…” Mạc Tuyệt trả lời không được, ông cũng hiểu trong lòng công tử luôn căm ghét người của Vân gia, cũng đừng nhắc tới chuyện thừa nhận nữ nhân ở trước mặt này là thê tử của người.

“Không trả lời được à?” Vân Phi Vũ cười khẽ, xoay người lại nhìn đống vật phẩm, “Nếu công tử nhà ông đã không thừa nhận thân phận của tôi, vậy ông việc gì phải để ý tới mấy chuyện này chi cho mệt, tuy bề ngoài mấy thứ này được gọi là đồ cưới, nhưng thật ra lúc đem bán ra ngoài từng món, từng món một, có ai biết đấy là đồ cưới của Vân gia?”

“Hơn nữa,” Y xoay người lại, đôi mắt trong trẻo nhưng lại đầy vẻ lạnh lùng, “Cho dù Tích công tử có biết thì thế nào, hắn ta đã không muốn thừa nhận quan hệ giữa tôi và hắn ta, vậy quyết định của tôi cũng vừa lúc hợp ý hắn! Những thứ này đều là đồ vật tôi mang từ Vân gia tới, giờ tôi muốn bán đồ của chính mình, thì có liên quan gì tới hắn ta đâu, ông nói có đúng không, Mạc tiên sinh?”

Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu mỉa mai, nhưng Mạc Bạch lại chẳng có cách nào phản bác, ông chỉ có thể thở dài, cười khổ.

“Nhưng vì tôi vừa mới tới Thanh Châu thành, không biết gì cả, cho nên tôi mới nhờ Mạc tiên sinh hỗ trợ, tuy nhiên, nếu như ông thật sự không muốn giúp thì tiểu nữ cũng đành đi nhờ người khác vậy!”

Câu nói rất dịu dàng, nụ cười cũng rất thản nhiên, không hề có chút gì là bắt buột, nhưng Mạc Bạch nghe lại cảm thây câu nói ấy áp lực vô cùng.

Nhờ người ngoài xử lý là chuyện không thể, nhưng nếu ông đứng ra bán giúp mấy thứ này, không biết công tử có trách tội hay không đây? Tuy nhiên, trước lúc công tử đi cũng có dặn ông phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của Vân tiểu thư, hơn nữa, nếu ngay từ đầu công tử chịu thừa nhận thân phận của Vân tiểu thư, hiện giờ cũng không xảy ra chuyện thế này. Giờ người ta muốn bán đồ của người ta, cho dù có mặt công tử ở đây, e là cũng không tìm được lý do phản đối.

Hơn nữa, nếu chuyện này do ông đứng ra xử lý, như vậy cũng có thể biết mấy vật phẩm này đi về hướng nào. Mạc Bạch quét đống vật phẩm một lần, trong lòng cũng đã quyết định, ông lập tức khom người trước Vân Phi Vũ, “Được Vân tiểu thư coi trọng, làm cho tiểu thư chút chuyện đó là vinh hạnh của tại hạ. Nhưng, không biết tiểu thư có đang cần ngân lượng gấp hay không? Nếu như không gấp thì chúng ta có thể bán từ từ, như vậy mới có thể nâng được giá cao!”

“Tất cả mọi chuyện Mạc tiên sinh cứ làm chủ, tôi biết Mạc tiên sinh nhất định sẽ giúp tôi bán được giá, tuy nhiên, việc này cũng không thể kéo dài lâu được, cho nên, Mạc tiên sinh vẫn nên cho một kỳ hạn đi!”

Mạc Bạch cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi nói, “Nhanh thì cũng khoảng nửa tháng, còn lâu thì khó mà nói lắm!” Sau lại bỏ thêm một câu, “Ắt hẳn Vân tiểu thư cũng muốn bán được giá cao, bán rẻ quá thì không phải thiệt lắm hay sao?”

“Phải lâu vậy à! Nhưng mà ông nói cũng đúng lắm…”

Y cúi đầu, ngẫm, độ sang trọng của đồ cưới đại biểu cho thân phận một gia tộc, huống chi Vân gia đấy lại để ý tiếng tăm tới vậy, nên mấy món này chắc cũng không tệ, bán rẻ thì người chịu thiệt là mình, tóm lại y cũng còn có chút chuyện phải làm, từ từ bán cũng chẳng sao.

“Đành làm phiền Mạc tiên sinh vậy!” Vân Phi Vũ ngẩng đầu, mỉm cười.

“Không phiền gì cả, tại hạ nhất định sẽ dốc sức làm tốt việc này, chẳng qua đành phải để Vân tiểu thư chờ một thời gian rồi!”

“Cũng hết cách, tôi tin cách làm việc của Mạc tiên sinh, chỉ sợ tiên sinh phải nhọc lòng thôi!”

Mạc Bạch cười cười, tiễn y ra cửa. Ông vừa định xoay người về tiểu viện, đã bị gọi lại.

“Mạc tiên sinh, thật ra tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ ông…”

Thấy bộ dáng do dự của nữ tử trước mặt, ông tò mò, hỏi, “Có chuyện gì? Vân tiểu thư cứ nói!”

Hai má Vân Phi Vũ đỏ ửng, có vẻ ngượng ngùng.

“Tôi cũng đã đến Thanh Châu thành mấy ngày rồi, tới giờ vẫn chưa bước ra khỏi cửa, mà ngân lượng tôi mang từ Vân gia tới lại không nhiều, tôi vốn định chờ mấy thứ này bán được, nào ngờ lại phải đợi lâu, cho nên tôi muốn…Mượn đỡ Mạc tiên sinh một ngàn lượng, không biết có được hay không?” Liếc trộm Mạc Bạch một cái, y nói thêm, “Đương nhiên, đợi sau khi bán được mấy món này, Mạc tiên sinh cứ trừ vào khoản tiền thu được, tính lãi một chút cũng không sao!”

Mạc Bạch cười ha hả, “Vân tiểu thư đã khách khí quá rồi, tiểu thư cần tiền cứ lên tiếng, chỉ cần con số không quá lớn, ta đương nhiên có thể làm chủ, sao lại nói mượn hay không mượn chứ?”

Nghe thế, Vân Phi Vũ lập tức lắc đầu, cự tuyệt, “Không, đợi bán được mấy thứ này tôi sẽ có tiền, nếu bản thân có tiền việc gì phải tiêu tiền của người khác, tôi họ Vân, các người họ Tích, nên tách ra một chút sẽ tốt hơn!”

Lần đầu tiên thấy một người được cho tiền xài mà còn từ chối, Mạc Bạch không khỏi ngơ ra, ngẫm, lần này công tử đúng là tìm được bảo vật rồi, tuy nàng là người Vân gia, nhưng dường như không có tính tham lam của gia tộc ấy, hơn nữa ngôn hành cử chỉ của nàng còn rất thẳng thắn, thú vị. Đặc biệt nhất là nàng còn gấp gáp phân rõ quan hệ hơn cả công tử, nếu công tử biết nàng suy nghĩ thế này, sẽ có phản ứng gì đây?

Càng nghĩ càng thấy thú vị, Mạc Bạch cũng không dài dòng nữa, lập tức gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của y. Nhưng thấy y vẫn còn đứng ở cửa chưa chịu đi, Mạc Bạch lại cười, hỏi, “Vân tiểu thư, tiểu thư còn yêu cầu gì nữa không? Tiểu thư cứ nói thẳng, chỉ cần Mạc Bạch có thể giúp, nhất định sẽ dốc hết sức!”

Tâm sự của mình bị người khác nhìn thấu, Vân Phi Vũ vừa đỏ mặt vừa ngượng ngùng, nhưng y cũng cảm kích, nhìn ông cười cười. Có lẽ là do hoàn cảnh ở kiếp trước ảnh hưởng, nên đã tạo thành tính cách không thích nhờ vả người khác của y, và nãy giờ y cũng đã nhờ người ta hai lần, tuy rằng chuyện lần này rất rất nhỏ, nhưng vẫn là phiền người ta, cho nên y cũng ngại mở miệng.

Nghe được câu nói nhiệt tình của Mạc Bạch, Vân Phi Vũ gật đầu, “Đúng là tôi vẫn còn một việc nhỏ cần nhờ Mạc tiên sinh giúp đỡ, đó là,” Y nhìn mình xong lại nhìn Bích Nha, “Muốn nhờ Mạc tiên sinh chuẩn bị giúp tôi hai bộ nam trang, như vậy đến lúc ra ngoài cũng sẽ tiện hơn!”

Thật ra, khi nãy nghe y nói phải ra ngoài, Mạc Bạch cũng đã nhủ thầm rằng sẽ cho người theo bảo vệ, những chuyện khác cũng chưa nghĩ nhiều, giờ nghe y nói thế, ông cảm thấy cũng có lý, nữ tử ra ngoài quả là có hơi phiền toái, huống chi người này lại còn có mỹ mạo như vầy, dù trị an trong Thanh Châu thành cũng không đến nỗi, nhưng vẫn có một số lưu manh côn đồ ỷ vào cơ bắp hoành hành bá đạo. Tuy công tử không ngại bọn họ, nhưng dù gì nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện sẽ tốt hơn.

“Đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi! Vân tiểu thư cứ về nghỉ ngơi trước đi, để ta cho Tiểu Hổ Tử đi chuẩn bị, đến chạng vạng sẽ mang ngân lượng và y phục đến Nam uyển cho tiểu thư, tiểu thư thấy thế nào?”

“Đa tạ Mạc tiên sinh!”

Vân Phi Vũ nở nụ cười rạng rỡ, cũng vì hưng phấn quá độ mà y đã quên mất lễ nghi khuê nữ, y chỉ cúi người trước Mạc Bạch một cái, sau đó nắm tay Bích Nha tung tăng đi khỏi.

Mạc Bạch thất thần, Tiểu Hổ Tử ngơ ra, hai người đứng trước cửa nhìn bóng dáng hưng phấn đã đi tít đằng xa, nhủ thầm, vị Vân tiểu thư này đúng thật là thiên kim tiểu thư của Vân gia hay sao?

0 comments:

Post a Comment