Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 22::..

Chủ Mưu Thật Sự

“Vi bá, nếu tiểu thư Vân gia mất đi thứ quan trọng nhất, ông nói đại ca ta có còn cần nàng ta nữa không?”
.
.

“Tiểu thư, trong vò có thịt, còn có một rổ trứng, ở trong khuông này không phải là cơm trắng hay sao, rõ ràng là bọn họ đang nói sạo!”

Gã sai vặt đứng cạnh bên bị Bích Nha chỉ trích, xấu hổ, đầu cúi càng thấp hơn, giống như hắn đang ước có một cái hố trước mặt chui vào cho đỡ ngại, hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên, vô cùng bất an nhìn Vân Phi Vũ một cái, phát hiện vị đại tiểu thư này vốn không chú ý tới hắn mà đang ngây ra nhìn mớ đồ ăn trước mặt.

Một lát sau, Vân Phi Vũ mới lên tiếng, “Vậy em mau lấy thịt ra, sau đó lấy thêm mấy quả trứng tới!”

Làm cơm vốn không làm khó được y, kiếp trước lúc còn sống cùng em gái, ngoài đánh boxing ra, nấu nướng chính là sở thích duy nhất của y, hơn nữa lúc y vừa mới bỏ học, cuộc sống của anh em y cực kỳ gian khổ, y thường đến chợ nhặt mấy thứ rau củ người ta vứt bỏ đem về, vậy mà y vẫn có thể làm ra được món ngon, khi ấy em gái Tiểu Đình của y còn khen nức nở, bảo sau này ai mà gả cho y nhất định rất có lộc ăn.

Nhớ tới chuyện ngày trước, Vân Phi Vũ lắc đầu, cười khổ, trong lòng tính toán xem nên làm món gì, nghĩ xong, y ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy gã sai vặt nọ đang nhăn mặt, lo lắng, thế là y lập tức sai bảo ngay, “Anh bạn, anh đi nhóm lửa đi!”

“Dạ, được!” Gã sai vặt nọ ngây ra một lúc, dường như không ngờ tới chuyện Vân Phi Vũ sẽ hạ lệnh với hắn, tuy nhiên, khi nãy hắn đã nói dối, hắn thấy áy náy nên lập tức gật đầu, chạy tới nhóm lửa.

“Tiểu Nha, em đi rửa số cải này, sau đó gọt vỏ khoai tây, có biết làm không?”

“Biết chứ tiểu thư, lúc còn ở sơn trang nô tỳ hay vào nhà bếp cũng thường bị giữ lại giúp chút việc, tuy rằng vẫn chưa chính thức nấu nướng nhưng nhìn thấy họ làm cũng biết được chút ít, đợi lát nữa tiểu thư nếm thử tay nghề của nô tỳ nha!”

Vân Phi Vũ cười cười, không đáp lại.

Dưới sự chỉ huy của y, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, đang lúc y bắt tay vào chuẩn bị xào rau, ngoài cửa nhà bếp bỗng truyền tới một tiếng kinh ngạc.

“Vân tiểu thư, người định làm gì?”

Nhìn lại, thì ra là lão quản gia trong trang, và đi phía sau ông ta chính là gã sai vặt đột nhiên biến mất khi nãy, gã ta đang rụt đầu, núp sau lưng lão quản gia, chẳng dám chường mặt ra.

Thì ra là vậy, Vân Phi Vũ lập tức hiểu được ai mới là kẻ đứng sau gây ra mọi chuyện, y nhíu mi, giọng điệu mỉa mai, “Cũng hết cách rồi, ai bảo người trong Tích phủ đến ngay cả cái đạo đãi khách cũng không biết, cũng khó trách, chủ thế nào thì tôi tớ thế ấy thôi. Tuy nhiên, tôi là người lương thiện, có lòng tốt, sợ chuyện khách chết đói trong quý phủ bị đồn đãi ra ngoài, ảnh hưởng đến hình tượng của quý phủ, cho nên, tôi đành tự nấu lấy vậy, thế nào, làm vậy cũng không được à?”

“Không, không, người hiểu lầm rồi!” Lão quản gia nghe chủ nhà mình bị gièm xiểm, dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám cãi lại, ai bảo trong lòng ông ta có mờ ám làm gì.

“Vân tiểu thư, người đã hiểu lầm thiếu gia rồi, thiếu gia đã ra ngoài năm ngày, hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều do lão nô coi sóc, tiểu thư cũng biết đó, lão nô cũng đã lớn tuổi nên khó tránh khỏi chuyện hồ đồ quên trước quên sau, nhất thời làm chậm trễ tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi!”

Vân Phi Vũ cười mỉm, đi tới trước mặt lão quản gia nhìn nhìn mấy cái, ‘vậy à!’ một tiếng rồi không nói thêm câu nào, xoay người đi tới cạnh bếp lò, riêng lão quản gia lại bị từ ‘vậy à!’ đó làm kinh sợ.

“Tiểu Nha, bắt đầu đi, còn anh bạn này nữa, đừng có ngây ra như thế, mau thêm lửa vào!”

“Dạ!”

Thấy ba người trong bếp ai bận việc nấy hoàn toàn bỏ lão ta qua một bên, lão quản gia xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, tới gần bếp lò, “Vân tiểu thư, sao người có thể tự nấu lấy thế được, hay là vầy đi, người chờ một chút, để lão nô cho người đi gọi đầu bếp trở về!”

“Khỏi đi!” Vân Phi Vũ lạnh lùng liếc lão ta một cái, “Chờ đến lúc ông tìm được đầu bếp về, chắc trời cũng đã tối, tôi cũng không có kiên nhẫn trộn cơm trưa chung với cơm chiều đâu, hơn nữa, ai biết đến giờ cơm chiều, ông có già quá lại hồ đồ nữa hay không chứ!”

Lão quản gia tức giận nói không ra lời, nhưng lão ta cũng quyết tâm đứng đó không đi, lão ta muốn nhìn xem thiên kim tiểu thư chưa từng động móng tay của Vân Vụ Sơn Trang, có thể làm ra được thứ gì, chỉ cần tưởng tượng đến kết quả, tâm trạng của lão bỗng thấy tốt hơn rất nhiều.

Nhưng tiếc là sự thật lại khiến lão ta thất vọng, ngay khi nhìn thấy Vân Phi Vũ cho dầu vào chảo, cho thức ăn vào, xào qua, xào lại một cách lưu loát, lão đã đứng ngây ra đó, lão thật không ngờ một thiên kim tiểu thư được sinh ra ở Vân Vụ sơn trang giàu có nhất cả nước lại biết nấu nướng.

Thật ra, người ngây ra không chỉ có mình lão quản gia, ngoài Vân Phi Vũ đang vội xào rau, nấu nướng ra, bốn người còn lại trong nhà bếp đều đang ngẩn người, cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Củi khô, lửa cháy ngùn ngụt, mới đó Vân Phi Vũ đã làm xong hai món một canh, sửa cơm trắng thành cơm chiên trứng, dọn bát đũa, gọi Tiểu Nha một tiếng, “Tiểu Nha, mau tới ăn cơm đi!”

“…”

“Tiểu Nha?…Tiểu Nha!” Vân Phi Vũ gọi to một tiếng làm cả bốn người giật mình, kịp hồi phục tinh thần lại.

“Tiểu thư, cái này, người, người…” Bích Nha nhìn mấy món ăn còn nóng hổi trên bàn bằng ánh mắt nghi hoặc, nàng thật không biết phải biểu hiện thế nào cho hết những kích động trong lòng.

Vân Phi Vũ xoa xoa trán, y cũng biết chuyện y có thể nấu nướng sẽ khiến cả đám kinh hãi, nhưng, y không thể khoanh tay chờ chết đói được. Vì thế, y lập tức kéo Bích Nha tới trước bàn, nói khẽ, “Mau ăn đi, đợi ăn xong rồi về phòng, tôi sẽ giải thích với em!”

“Ờ…”

Nhưng đến lúc Bích Nha cho một miếng thức ăn vào miệng, nàng lại la hoảng lên, “Tiểu thư, ngon lắm, tiểu thư…”

Thấy dáng vẻ hưng phấn của tiểu nha đầu, Vân Phi Vũ thở phào một hơi, thật ra thì y đang rất lo lắng, không biết y có nêm thiếu gia vị hay không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bích Nha, không hiểu sao y lại thấy kiêu hãnh trong lòng.

“Được rồi, lúc ăn cơm không được nói chuyện, mau ăn đi!”

“Dạ!”

Bích Nha bị mấy món ngon trước mặt hấp dẫn, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những người khác. Vân Phi Vũ nhìn thấy dáng vẻ ăn cơm của nha đầu trước mặt, y bỗng nhớ tới cảnh ngồi ăn với Tiểu Đình trước đây, không khỏi nở nụ cười.

Không biết lão quản gia đã bỏ đi lúc nào, hai gã sai vặt cũng khôi phục lại bình thường lo thu dọn nhà bếp. Nhưng, thỉnh thoảng hai gã cũng xoay qua nhìn hai người một cái.

Ăn uống no nê xong, Vân Phi Vũ nhìn hai gã nọ cười cười, sau đó dẫn Bích Nha nghênh ngang đi khỏi.

Hai gã nọ thấy mớ cơm canh còn sót lại, định bưng lên cho vào thùng cơm thừa, một người trong số đó lại nhịn không được lấy miếng thịt cho vào miệng nếm thử, trong nháy mắt, gã ta như cắn trúng phải lưỡi mình, gã còn lại thấy vậy cũng tò mò ăn thử xem thế nào, một lát sau, cả hai người cùng nói một câu, “Đúng là làm còn ngon hơn đầu bếp của chúng ta nữa nha!”

Trong đình giữa hồ ở Tây uyển, lão quản gia tự nhiên bỏ đi mất tăm khi nãy đang đứng cạnh một thiếu nữ trẻ trung,”Tiểu thư, lão thấy hay là bỏ đi, dùng cách này đuổi họ đi, nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh dự Tích gia, hơn nữa nếu để đại thiếu gia hay chuyện cũng không biết phải ăn nói thế nào!”

“Vi bá, ông không cần phải lo lắng, đại ca mà biết nhất định sẽ cảm kích chúng ta, huynh ấy không trách cứ gì đâu!” Tích Ngưng Sương khẳng định.

“Nhưng ông nói nàng ta biết nấu nướng là thế nào?”

“Lão cũng không biết, nhưng xem dáng vẻ dường như đã từng làm rất nhiều lần!”

“Có khi nào đó là người mạo danh tiểu thư Vân gia không? Nàng ta rõ ràng là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé mà!” Tích Ngưng Sương thấy nghi ngờ.

“Chắc là không đâu, từ lúc nàng ta vào trang chưa bước ra ngoài lần nào, hơn nữa trong trang lại canh phòng cẩn mật, cũng chẳng ai có gan dám giả mạo người của Vân gia, trừ phi là không muốn sống nữa!”

“Ừm, nói cũng phải lắm! Nhưng nếu cách này đã không còn dùng được nữa, vậy chúng ta đành phải nghĩ cách khác thôi!”

Một lát sau, Tích Ngưng Sương nheo mắt, mỉm cười nhìn lão quản gia, “Vi bá, nếu Vân tiểu thư mất đi thứ quan trọng nhất, ông nói đại ca ta có còn cần nàng ta nữa không?”

Lão quản gia cũng biết nàng đang ám chỉ cái gì, lão ta nhíu mày suy ngẫm một lát, nói: “Chuyện này cũng khó nói lắm, tiểu thư cũng biết tính đại thiếu gia rồi đấy, thiếu gia rất trọng chữ tín, đặt nặng nhân nghĩa, trừ phi nàng ta chủ động yêu cầu đi khỏi đây, nếu không lão nghĩ đại thiếu gia sẽ không đuổi nàng ta đi đâu, đại thiếu gia rộng lượng, tốt bụng lắm!”

“Vậy nếu, nàng ta phải lòng người khác, sau đó tự yêu cầu rời khỏi đây…” Tích Ngưng Sương cười tủm tỉm, mở miệng hỏi.

“Nếu là thế, đại thiếu gia nhất định sẽ để nàng ta toại nguyện!”

“Ừm…Nếu là vậy, Vi bá, lúc nào rảnh, ông mời nhị thiếu gia Nghiêm gia tới đây chơi đi!”

“Tiểu thư, chẳng lẽ người định nhờ hắn?”

“Ừm!” Tích Ngưng Sương gật đầu, “Ta biết hắn thích ta, chính vì như vậy mới dễ lợi dụng không phải sao? Hơn nữa, nếu hắn thật có thể kết đôi với tiểu thư Vân gia, vậy thì đúng là nhất tiễn song điêu!”

“Nhưng mà…” Dường như lão quản gia còn định nói gì đó, nhưng lại thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, lão ta không lên tiếng.

Tích Ngưng Sương biết lão quản gia đang lo lắng chuyện gì, lập tức bước tới ôm lấy cánh tay lão, làm nũng, “Vi bá, Sương Nhi biết người thương Sương Nhi lắm, người cũng biết người mà Sương Nhi thích là đại ca mà, hiện giờ không còn phụ mẫu, người có thể giúp được Sương Nhi cũng chỉ có mình người thôi, người giúp Sương Nhi đi nha!”

Nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt năm nào còn ngây thơ đáng yêu giờ lại vì tình khốn đốn, lão thở dài một tiếng, ngẫm, nếu lão gia phu nhân vẫn còn sống, có lẽ hai người cũng sẽ làm chủ cho nàng và thiếu gia nhất định cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của lão gia phu nhân.

Nhớ tới lão gia phu nhân, lão buồn bã, rồi lại xoay qua nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của thiếu nữ, lão quản gia hiền từ sờ sờ đầu nàng, lão đồng ý, thiếu nữ cũng vì thế mà vui trở lại.

0 comments:

Post a Comment