Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 28::..

Ra Ngoài Gặp Chuyện

Trong gương, mặt y trắng như tuyết, đôi môi óng ánh, làn mi cong cong, mắt trong suốt linh động, mái tóc đen tuyền thả dài xuống tới thắt lưng…
.
.

Đến chạng vạng, Tiểu Hổ Tử theo yêu cầu đưa tới hai bộ nam trang và một ngàn lượng bạc, trong đó có tám tấm ngân phiếu và hai trăm lượng hiện ngân. Ắt hẳn, Mạc Bạch cũng đã nghĩ đến chuyện bọn họ chỉ ra ngoài du ngoạn, chắc sẽ không mua thứ gì tốn kém lắm, cho nên mới chia nhỏ ra cho bọn họ dễ sử dụng.

Lúc đó trời tối đen nên y cũng không chú ý tới màu sắc trang phục. Sáng hôm sau, lúc thức dậy thay quần áo, Vân Phi Vũ mới phát hiện bộ nam trang của y là màu trắng ngà, y ủ rũ, chỉ trách hôm qua y đã quên dặn chọn cho y trang phục tối một chút.

Y nhớ mang máng, dường như Tích Vô Nhai rất thích mặc đồ trắng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là y sẽ thích. Nói trắng ra là y càng thiên về quần áo màu tối hơn, tại sao à? Có lẽ vì tâm lý sầu muộn khi phải mặc trang phục rực rỡ của nữ giới mỗi ngày.

Trang phục của Bích Nha là màu xanh da trời mà mấy gã sai vặt hay mặc, hơn nữa còn có cả cái mũ lệch một bên, nhìn thật là thanh tú, đáng yêu.

“Xong rồi thiếu gia!”

Bích Nha cười tủm tỉm kéo y tới trước gương đồng, nhìn trái ngó phải, sau đó vừa lòng, vỗ tay.

Mỗi ngày phải mặc đồ nữ, y biết mình rất giống gay, cho nên Vân Phi Vũ cũng chả muốn soi gương làm gì. Y cứ giao hết việc trang điểm, ăn mặc cho Bích Nha lo liệu, nhưng đến giờ này, y nhìn vào gương, không khỏi hoảng sợ.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa, trời sinh Vân Phi Vũ chính là chiếc móc treo quần áo, bất kể là mặc thứ gì, đồ nữ thì trông như một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như hoa, còn đồ nam thì quả là một thiếu niên tuấn mỹ.

Trong gương, mặt y trắng như tuyết, đôi môi óng ánh, làn mi cong cong, mắt trong suốt linh động, mái tóc đen tuyền thả dài xuống tới thắt lưng, đầu cài một cây trâm ngọc xanh biếc, thật hợp với màu trắng ngà như ánh trăng trên áo. Giờ chỉ còn thiếu một cây quạt, nếu không nhất định sẽ có một vị công tử thoát tục đi ra từ trong kính.

Đáp ứng yêu cầu của Bích Nha, hai người chỉ mang theo ngân lượng, còn ngân phiếu để lại phòng, bởi vì hôm nay hai người chỉ ra ngoài xem xét thôi.

Không thèm chào hỏi với bất kỳ ai, hai người quang minh chính đại ra đường cửa chính. Lúc thủ vệ gác cửa trông thấy bọn họ chỉ ngây ra tích tắc rồi lập tức mở cửa ra ngay, làm Vân Phi Vũ kinh ngạc.

“Anh bạn, anh biết tôi là ai à?”

Một tên thủ vệ nhỏ giọng nói, “Biết, Mạc tiên sinh có dặn, Vân tiểu thư có thể sẽ mặc nam trang ra ngoài, bảo thuộc hạ phải cận thẩn, tránh làm ảnh hưởng đến nhã hứng của tiểu thư!”

Thì ra là có người báo trước rồi, chẳng trách! Vân Phi Vũ bước ra ngoài, chỉ ra đằng trước, “Từ đây đi thẳng là có thể tới phố chính à?”

Thủ vệ hơi nghiêng người về trước một chút, cung kính đáp: “Dạ, đi thẳng nửa canh giờ là tới!”

“Cám ơn!”

Vân Phi Vũ xoay người đi, Bích Nha ở phía sau lắc đầu, lấy ra một ít bạc vụn chia cho hai người, bước nhanh theo.

Trong nội thành Thanh Châu là nơi tập trung rất nhiều nhà quyền quý, tất nhiên Vân Phi Vũ cũng có nghe nói những người nghèo đều ở mấy trấn nhỏ ngoài thành. Ban ngày, họ vào trong thành buôn bán, đến chiều sẽ tranh thủ giờ đóng cổng đi trở ra ngoài, để tránh ngủ ngoài đường. Bởi vì, ngay cả một quán trọ rẻ nhất trong thành, cũng sẽ tiêu sạch mấy ngày cơm của cả gia đình họ.

Bốn phố chính trong thành phân bố theo hình chữ thập, đi bốn hướng đông, tây, nam, bắc, ở giữa là nha môn. Ở gần nha môn có một cái hồ tự nhiên, quanh hồ, các cửa hiệu buôn bán, ăn chơi mọc lên như nấm, hình thành khu vực trung tâm phồn hoa nhất trong Thanh Châu thành và mục đích của Vân Phi Vũ hôm nay chính là nơi này.

Diệp Hương Viên được xây dựng ở thành tây, đi từ cửa lớn, có thể thông thẳng đến Tây phố.

Tây phố là nơi tập trung các cửa hàng rèn vũ khí, tiếng đinh đinh đang đang đập sắt thép không lúc nào ngơi nghỉ. Ở đấy chỉ có hai quán ăn và một tiệm tạp hóa, cho nên khách đến tham quan cũng không nhiều. Nhưng Vân Phi Vũ lại lưu luyến mãi không chịu đi, cuối cùng Bích Nha chịu không nổi kiên quyết kéo một hơi, y mới dứt ruột đi vào trung tâm thành.

Ra khỏi Tây phố, ở phía trước là một nơi khá trống trãi. Từ đây, có thể trông thấy hồ nước tít đằng xa, tuy giờ đã bắt đầu vào đông, nhưng thời tiết vẫn rất ấm áp, gió vẫn hiền hòa, mát mẻ. Trên hồ, từng chiếc thuyền hoa phiêu đãng, vang khe khẽ tiếng đàn, giọng ca êm ái, ngọt ngào.

Vân Phi Vũ nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa trước mắt, hưng phấn không thôi. Y vừa kéo Bích Nha vừa xem xét từng chút một, nhưng, bấy giờ, trong đám người ấy bỗng truyền tới tiếng khóc, cãi cọ ầm lên, khiến y phải tìm tòi, đến xem thế nào.

Chen vào đám người nhàn rỗi vây quanh bãi đất trống đó xem, lập tức thấy một thiếu phụ ôm chân một gã đàn ông khóc lóc, hỏi những người ở gần đấy mới rõ được đầu đuôi ngọn nguồn.

Gã đấy là chồng của thiếu phụ, ham mê cờ bạc cầm bán hết của cải trong nhà. Đến giờ, chỉ còn lại một món đáng giá duy nhất chính là di vật của mẹ thiếu phụ để lại, gã vẫn muốn đem nó cầm cố, thiếu phụ đương nhiên không nghe lời, vì thế đã chạy theo ra, đau khổ cầu xin.

Giờ trong lòng gã ấy chỉ có một điều duy nhất là chạy nhanh về đánh bạc, nhưng hiện tại lại bị thiếu phụ khóc lóc ỉ ôi, níu níu kéo kéo khiến gã bực bội. Gã mắng mấy câu, thấy thiếu phụ vẫn chưa chịu buông tay, gã thẹn quá hóa giận bắt đầu hành hung nàng, thiếu phụ vẫn cúi đầu chịu đựng mặc cho gã ta đánh đấm, cho dù có đau đớn thế nào, nàng cũng không chịu buông tay. Gã nọ thấy thế căm tức, nhìn trái nhìn phải thấy dưới đất có một hòn đá, gã lập tức cầm lên, đập xuống. Ấy thế mà thiếu phụ vẫn không tránh né, trán nàng bị hòn đá đập trúng, máu trải dài.

Những người đứng quanh đấy trông thấy lắc đầu, ai nói chuyện vẫn nói chuyện, ai xem tuồng cứ xem tuồng, chả ai tiến lên ngăn cản, thậm chí còn có người hò hét cổ vũ, giống như cảm thấy xem nhiêu đó còn chưa đã mắt.

Trong tích tắc, lửa giận trong lòng Vân Phi Vũ bốc lên ngùn ngụt, kiếp trước y từng vì tiền đánh người ta bị thương, có khi còn hại người ta chết, cho nên y không dám tự nhận mình là người tốt, bởi vậy y cũng chẳng dư hơi đi quản chuyện thiên hạ làm gì. Nhưng kiểu đánh vợ như tên đàn ông vô vụng ấy và cả những kẻ chỉ biết đứng cười trên nổi đau của kẻ khác đó, khiến y căm ghét.

Đầu ngày một nóng, y xoắn tay áo chuẩn bị xông lên. Nào ngờ lại bị người ở phía sau kéo lại, hết cách, y đành phải quay đầu lại nhìn.

Một người bên trái một người bên phải, người bên trái là Bích Nha, còn người bên phải là một bà cụ trông rất hiền hòa. Bà nắm góc áo y, thấy y quay lại, lập tức buông ra. Vân Phi Vũ kinh ngạc, “Cụ à, cụ không thấy người phụ nữ đó đáng thương lắm sao? Sao cụ lại cản tôi?”

Bà cụ nhìn y lắc đầu, nói khẽ, “Tiểu công tử à, chắc cậu mới đến Thanh Châu thành này phải không? Có một số việc cậu không có biết đâu, cho nên cậu cứ đứng xem thôi, đừng can thiệp vào làm gì, không khéo lại chuốc phiền phức cho bản thân!”

Vân Phi Vũ nhíu mày, khó hiểu. Y vừa muốn hỏi tiếp, bà cụ đã xoay người đi, y nghi hoặc nhìn về phía Bích Nha, thấy mặt nàng cũng đang nhăn nhó.

Kế đó, Bích Nha bắt đầu tiến hành dạy y cách bàng quang với chuyện thiên hạ, “Thiếu gia, vị đại nương khi nãy nói đúng lắm, chúng ta lạ nước lạ cái, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, nếu như chúng ta xảy ra chuyện, ai sẽ gải quyết cho chúng ta đây? Dù người có Vân gia và Tích gia làm hậu thuẫn, nhưng em nghĩ người cũng không muốn nhờ họ đúng không!”

“Nhưng mà…” Y bình tĩnh lại. Lời của bà cụ khi nãy khiến y có cảm giác, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như những gì y đã nhìn thấy và những lời mà Bích Nha nói lại càng khiến y lạnh từ đầu tới chân. Đúng vậy, nếu xảy ra chuyện mà bản thân y không thể tự giải quyết được, đến lúc đó ai sẽ tới cứu y đây? Dù sao ở thời đại này y cũng không biết gì cả, tuy phía sau y có Vân gia, Tích gia, nhưng những kẻ chỉ xem tiền tài là trên hết đấy, sẽ thật lòng giúp y sao?

Quay đầu lại nhìn thiếu phụ tội nghiệp khi nãy, Vân Phi Vũ xoay người đi. Nhưng, tiếng gào khóc thê lương ở phía sau đã cản bước chân y lại, y quay đầu qua, nhìn thấy một cảnh khiến y không thể nhịn tiếp được.

Thiếu phụ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất né tránh, gã đàn ông nọ như điên lên cầm lấy cây đao không ngừng đuổi theo chém. Thiếu phụ vừa khóc lóc vừa xin tha, gã nọ lại tàn nhẫn muốn đưa nàng vào chỗ chết. Còn những người đứng quanh đấy xem vẫn lạnh lùng, không một ai tiến lên ngăn cản. Trông thấy thiếu phụ sắp bị chém trúng, Vân Phi Vũ hất tay Bích Nha ra, chân phải đạp mạnh ra sau, bật mạnh lên phía trước, tung ra một quyền, nhắm ngay về phía gã nọ.

0 comments:

Post a Comment