Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 14::..

Buổi Sáng Hỗn Loạn

“Chính hắn đã khẳng định vị Tích công tử đó là võ lâm minh chủ, hắn nói tên của đương kim võ lâm minh chủ chính là Tích Vô Nhai!”
.
.
Những lời nói chua ngoa, sắc nhọn vừa thốt ra, giống như một tia chớp giữa ban trưa, khiến Vân Phi Vũ ngây ra, tâm trạng hỗn loạn, nhưng cũng khiến y hiểu được bản thân y đã ngu xuẩn cỡ nào.

Từ giây phút quyết định cuộc hôn nhân đó, y luôn chìm trong hối hận, cơ bản y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sau khi đào hôn sẽ xảy ra những chuyện gì và những lời mà Bích Nha nói khi nãy giống như những con dao bén nhọn đâm vào lòng y, nhưng, nó lại rất chí lý. Nếu y trở thành phế vật vô vụng, vậy lão già đó nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết y, đỡ phải lãng phí tiền tài. Mặt khác mà nói, y vẫn phải ở lại nơi này, cho dù có tránh khỏi lần này, nhưng những lần sau thì thế nào? Người lần này nhìn bề ngoài cũng có vẻ là quân tử, nhưng nếu gặp phải một người chỉ biết tính toán thiệt hơn, vậy vận mệnh sau này của y sẽ thế nào đây? Dù y đến từ hiện đại nhưng y cũng rất rõ, bất kể là ở hiện đại hay cổ đại, đều là thế giới của những kẻ mạnh.

Vân Phi Vũ cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng, cảm giác bất lực từ trong lòng tràn ra làm y cảm thấy mệt mỏi, y ngồi phịch xuống, chờ cho đến khi mông y chạm đất, cơn đau truyền tới, y mới phát giác mình đang ngã trên đất, còn chiếc ghế đang ngã lăn một bên.

“Tiểu Thư, tiểu thư, người sao vậy? Nô tỳ đáng chết, tiểu thư là chủ tử của nô tỳ vậy mà nô tỳ lại nói nhiều câu đại nghịch bất đạo như vậy, tiểu thư, người phạt nô tỳ đi…Tiểu thư, người nói gì đi, đừng dọa nô tỳ mà!”

Y đờ đẫn quay đầu qua, thấy Bích Nha lo lắng, y lắc lắc đầu, nương theo Bích Nha đứng dậy, phủi phủi bụi bậm trên người, thì thào, “Tôi không trách em đâu, Tiểu Nha!”

Ngồi trở lên ghế, y ngẩng đầu lên, cười khổ, “Thật ra em nói đúng lắm, là do tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cho dù lần này có trốn thoát nhưng còn lần sau, lần sau nữa…Hơn nữa, trong mắt của ông ta, tôi chỉ là một món hàng, ông ta sẽ không buông tha cho một món hàng dám chống lại ông ta, thật ra, có lẽ ông ta càng muốn hủy tôi đi, tôi chỉ nhìn thấy trong mắt ông ta là sự lạnh lùng, chán ghét!”

“Tiểu thư, lão gia đối xử với ai cũng thế cả, người đừng đau lòng nữa!”

Bích Nha bỗng phát hiện, nàng vốn không biết an ủi người khác, nàng nói vậy, chỉ càng khiến người nghe thêm chán ngán, thất vọng mà thôi. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình ngồi ngơ ra không nhúc nhích, nàng chỉ có thể đứng đó lo lắng suông.

………..

“Aizz…” Vân Phi Vũ thở dài một hơi, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Tiểu Nha, không phải sáng nay em ra ngoài tìm hiểu tin tức của người đó sao, em kể tôi nghe chút đi!”

“Tiểu thư…Người…”

“Thật ra thì ngẫm lại, tự tôn đàn ông tính là gì chứ, là một con rối không có tự do, tự tôn chẳng có gì đáng nói cả!”

Lời nói cay đắng đó làm Bích Nha giật mình, nàng nhìn thấy dung nhan xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại chua xót, trong lòng không khỏi hối hận, có lẽ…Nàng không nên ép tiểu thư tới bước này.

Lắc đầu, nàng xua đi một chút yếu ớt trong lòng, trở lại dáng vẻ thường ngày, bắt đầu kể lại những tin tức nàng đã thám thính được hôm nay.

Sau khi nghe xong, Vân Phi Vũ trầm mặc nửa ngày, hỏi một câu.

“Em nói hắn ta là đương kim võ lâm minh chủ?”

“Uhm, Tiểu Thủ ca trông cửa đã nói như thế!”

“Thật hay giả vậy? Võ lâm minh chủ có lẽ rất lợi hại, mà người cũng rất chính phái, sao lại kết đồng minh với lão già đó, không phải giả mạo chứ?”

Kiếp trước, y từng xem không ít tiểu thuyết võ hiệp, ở trong lòng y, người có thể trở thành võ lâm minh chủ, hẳn là một người hóa thân cho chính nghĩa, hòa bình, nhưng giờ hắn ta lại kết minh với người nọ, vậy hắn có thể là người tốt sao? Đúng là không thể nào tin được.

“Tiểu thư…”

Bích Nha thở dài, nàng cũng không biết nên phản bác lại thế nào. Trước đây, tiểu thư chỉ xem lão gia như người xa lạ, hiện giờ, có lẽ người đã hoàn toàn xem như kẻ địch mất rồi.

Nàng ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm một lát mới nói tiếp, “Em thấy không phải giả đâu, dù Tiểu Thủ ca không rành chuyện trong võ lâm lắm nhưng Cung đại ca lại không giống như thế, dù sao hắn cũng thường theo lão gia và đại thiếu gia vào Nam ra Bắc, chính hắn đã khẳng định vị Tích công tử đó là võ lâm minh chủ, hắn nói tên của đương kim võ lâm minh chủ chính là Tích Vô Nhai!”

“Thiên hạ to lớn, những người trùng tên trùng họ rất nhiều, sao có thể dựa vào chuyện này mà khẳng định chứ!” Vân Phi Vũ vẫn khoát tay, không tin tưởng.

“Tiểu thư, người có thể đừng ngắt lời, để nô tỳ nói hết một lần hay không?”

Thấy Bích Nha trừng mắt, nắm chặt tay, y vội vàng giơ tay đầu hàng, “Được, được, em nói đi, tôi không chen vào nữa!”

“Chỉ dựa vào tên họ đương nhiên không thể khẳng định được thân phận rồi, điều quan trọng là người ta có tín vật! Nghe Tiểu Thủ ca nói hôm đó người nọ có đưa một chiếc lệnh bài màu đen, Cung đại ca nhìn thấy biết là không đơn giản nên mới mang vào cho lão gia xem thế nào, lão gia xem xong lập tức cho quản gia ra đón người nọ vào trong trang ngay, nếu không chỉ bằng cái tên đó ngay cả cửa lớn của Vân Vụ sơn trang cũng đừng mong bước vào!”

Vân Phi Vũ ngẫm một chút, đang định phát biểu ý kiến của mình, lại bị tiếng hô của Bích Nha ngăn lại.

“Á, không phải! Cho dù không có lệnh bài, chỉ với võ công đó hắn cũng có thể xông vào, bởi vì Tiểu Thủ ca có nói, hôm đó hắn và Cung đại ca đang muốn đóng cửa, nào ngờ lại bị một ngón tay ngăn lại. Tiểu thư không biết đó thôi, cổng sơn trang của chúng ta được làm bằng gang tốt, tính sơ sơ cánh cổng đó ít nhất cũng nặng hơn hai trăm năm mươi cân, Tiểu Thủ ca và Cung đại ca đều là những người biết võ công, nhưng mỗi lần đóng mở cửa, cả hai người phải cùng hợp sức mới có thể đóng mở được, vậy mà vị Tích công tử đó chỉ dùng một ngón tay, là một ngón tay đó nha…”

Đợi cho cô nàng líu ríu kể lể công tử này công tử nọ sắp xong, Vân Phi Vũ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng, trêu chọc, “Sao vậy? Tiểu nha đầu của tôi xem trúng hắn ta à? Nếu vậy, chi bằng bổn tiểu thư thuận nước đẩy thuyền, gả em cho hắn nha?”

Bích Nha nghe thế, mặt đỏ bừng, nói quanh co mấy câu cũng không phản bác được, cuối cùng nàng khoanh tay, xoay người, đưa lưng về phía Vân Phi Vũ.

“Hở? Giận rồi à? Tôi nói thật mà, em suy nghĩ lại đi, sau khi tôi gả cho hắn, vậy em cũng phải theo tôi về bên đó làm nha hoàn hồi môn, sau đó không phải…Ưm…”

Vất vả lắm mới kéo được cái tay che miệng mình ra, Vân Phi Vũ mới biết thì ra tiểu nha đầu nhỏ nhắn nhìn có mấy kí thịt này vậy mà lại mạnh tới vậy, thiếu chút nữa hại y tắt thở, thăng thiên.

Thấy tiểu nha đầu vẫn còn nổi giận, trừng mắt nhìn mình, Vân Phi Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhỏ giọng cầu xin, “Tiểu Nha! Chỉ đùa chút thôi mà, đừng giận nữa nha! Ca ca ở đây nhận lỗi với em vậy!”

Nói xong, xoay người hành lễ với Bích Nha.

“Thiếu, tiểu thư, người làm vậy là sao chứ? Người lại muốn tiếp tục trêu chọc nô tỳ nữa sao? Nô tỳ một lòng suy nghĩ cho tiểu thư, mà tiểu thư lại…”

Bình thường tiểu nha đầu này rất dễ tính, nhưng không biết sao hôm nay lại thế này, hại Vân Phi Vũ buồn bực chết đi được.

“Được, được, được, là lỗi của tôi, Tiểu Nha tốt của tôi à, em nói đi, tôi phải làm thế nào em mới không giận nữa?”

Bích Nha quay đầu lại, lạnh lùng liếc y một cái, “Nô tỳ không cần gì cả, nhưng sau này tiểu thư không được đùa thế này nữa, còn nữa, tiểu thư là chủ tử của nô tỳ, người hành lễ với nô tỳ sẽ khiến nô tỳ tổn thọ, có lẽ tiểu thư không muốn nô tỳ sống lâu, cho nên mới làm như vậy!”

“Hả…” Vân Phi Vũ ngẩn người, đột nhiên lại thấy uể oải, y không ngờ Bích Nha lại hiểu lầm y như vậy, “Được rồi, sau này tôi sẽ không nói đùa với em kiểu này nữa, còn nữa, vừa rồi, tôi cũng chỉ có lòng muốn xin lỗi em thôi, nếu em đã cảm thấy tôi muốn làm em giảm thọ, vậy tôi cũng đành xin lỗi em lần nữa vậy!”

Nghe được câu nói lẫy, Bích Nha biết vừa rồi mình có hơi quá đáng, không khỏi kích động.

“Tiểu thư, nô tỳ không có ý như vậy, là, là bởi vì nô tỳ không thích tiểu thư tùy tiện gả nô tỳ cho người khác, nô tỳ, nô tỳ không muốn lấy chồng, nô tỳ muốn ở cạnh tiểu thư cả đời, hậu hạ tiểu thư, tiểu thư…”

Sao lại khóc rồi? Vân Khi Vũ bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai, bước tới ôm nàng vào lòng, thấy tiểu nha đầu khóc nức nở, bả vai run run lên, trong lòng y lại thấy hổ thẹn.

Sao y lại như thế chứ! Có nói thế nào thì Bích Nha cũng chỉ là một cô bé mười ba tuổi, sao y lại giận dỗi với cô bé như thế, aizz…Xem ra y cũng chưa được chính chắn rồi.

Khóc xong rồi, cãi cọ cũng xong rồi, lúc này hai người mới bình tĩnh ngồi xuống bàn chuyện quan trọng. Mới đó đã đến giữa trưa, đến thời điểm này, rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng đã chấp nhận một sự thật – hai ngày sau y sẽ xuất giá.

0 comments:

Post a Comment