Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 16::..

Ghé Lại Trấn Hòa Trữ

.
.


Sáng sớm đi, đến chiều tối dừng, suốt dọc đường bình an thuận lợi, không hề gặp phải trộm cướp, cường đạo gì cả.

Đương nhiên, tất cả đều vì đội ngũ này quá mạnh, không chỉ có đương kim võ lâm minh chủ đi đầu đẫn dường, có có cả đội ngũ hộ vệ của Vân Vụ sơn trang theo sát phía sau, bọn họ mặc y phục đặc chế của sơn trang, có một chữ ‘Vân’ thật to được thêu bên ngực trái, người không mù vừa nhìn là biết đấy là người của Vân Vụ sơn trang, trừ những người điên, không muốn sống, nếu không chẳng có ai dám đụng đến gia tộc nắm giữ nền kinh tế huyết mạch của Dạ Diệp quốc này.

Về phần Vân Phi Vũ, trừ ngày đầu y còn nhốn nháo đòi xuống xe ra, mấy ngày sau y không hề nhắc tới. Không phải y không muốn đi ra ngoài mà y đã phát hiện ra một chuyện đến ngay cả y cũng thấy xấu hổ – cơ thể này say xe, cho dù tốc độ của xe ngựa đã chậm cực kì.

Nhớ tới trước đây, cho dù có ngồi máy bay hay đi thuyền, y chưa bao giờ choáng váng một chút, vậy mà xuyên tới đây y lại say xe ngựa, ghét chết được. Bởi thế, mấy ngày sau, y luôn ngoan ngoãn, ăn ít nói ít, đa số thời gian ở trong xe đều là ngủ gật. Bích Nha thấy thế cũng thở ra một hơi, tuy nhiên, nhìn tình trạng hiện giờ của tiểu thư quả thật là đáng ngại, trước mắt còn phải đến sáu bảy ngày lộ trình mới tới Thanh Châu thành, tiểu thư yếu đuối như vậy, không biết có thể chống chọi bao lâu đây.

Đến ngày thứ tư, đoàn người đã đến trấn Hòa Trữ ở vùng duyên hải. Sau khi nghe Bích Nha báo cáo tình trạng tiểu thư nhà nàng, Tích Vô Nhai mới cảm thấy dù sao Vân Phi Vũ cũng là thiên kim tiểu thư, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, đương nhiên sẽ không chịu nổi hành trình vội vàng như thế.

Vì gấp gáp trở về Thanh Châu thành, nên suốt dọc đường bọn họ đều xuất phát liên tục, ít khi ghé lại thành trấn nào ngủ đêm, đương nhiên cũng rất ít khi ghé lại quán trọ nào và suốt đoạn đường Tích Vô Nhai vẫn chưa gặp mặt Vân Phi Vũ, nên không biết y say xe, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của y, với lại muội muội nhà hắn cũng vừa mới giải độc, còn rất yếu, bởi thế hắn đã hạ lệnh, tất cả đội ngũ dừng chân tại trấn Hòa Trữ hai ngày, sau đó mới đi tiếp.

Uống hết thang thuốc Đông y do đại phu kê đơn, lại được ngả lưng xuống giường ngủ một giấc ngon lành, hôm sau thức dậy, Vân Phi Vũ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, dùng điểm tâm xong, y quyết định đi xung quanh dạo một vòng cho biết.

Dù Bích Nha vẫn phản đối, nhưng lại không qua được tiểu thư nhà nàng, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp.

Đổi một bộ váy màu xanh biếc, trên mái tóc đen óng cài một cây trâm ngọc màu xanh, thật hợp với da thịt nõn nà, mềm mại, xứng là một giai nhân thanh nhã.

Nhìn thấy giương mặt không cần hóa trang cũng giống y như đàn bà con gái trong gương, Vân Phi Vũ tức giận, nhíu mày. Tuy nhiên, thế giới ở bên ngoài lại càng hấp dẫn y hơn, bởi vậy chỉ trong tích tắc y đã quẳng hết những chuyện không vui tận đâu đâu.

Vừa mới xuống được mấy thang lầu, chân còn chưa chạm đất, đã thấy hơn hai mươi người ở bên dưới ‘xoạt xoạt xoạt’ cùng xoay người hành lễ với y.

“Chào buổi sáng, Ngũ tiểu thư!”

Hành động bất ngờ của bọn họ đã làm y giật mình, “Ừ hử” nửa ngày, sau cùng nhờ Bích Nha nhắc nhở mới vội vàng mở miệng, “Ừm, chào buổi sáng, các người tiếp tục ăn đi, đừng để ý tới tôi!”

Bấy giờ, có một gã cao gầy bước ra khỏi đám người, cung kính hành lễ với Vân Phi Vũ, “Tiểu thư, người cần gì cứ căn dặn tiểu nhân là được rồi, sao lại ra ngoài này chứ?”

“Ngươi là…”

“Tiểu thư, đó là Cung Trường Tuấn Cung đại ca mà em đã từng nhắc với người đó, lần này là do hắn ta dẫn đầu đội ngũ hộ tống người!” Bích Nha ở phía sau khẽ giải thích.

“Ờ…Cung đội trưởng phải không, tôi không cần gì cả! Tôi chỉ cảm thấy ở miết trong phòng bực bội quá nên muốn ra ngoài dạo chút thôi!”

“Tiểu nhân không dám nhận là đội trưởng, tiểu thư cứ gọi tên tiểu nhân là được rồi! Nhưng mà tiểu thư,” Cung Trường Tuấn dừng một chút, “Người là thiên kim tiểu thư, giờ chen vào những nơi hỗn độn như vậy đúng là không được tốt lắm!”

Thấy Vân Phi Vũ có vẻ bối rối, hắn vội vàng mở miệng, “Nếu tiểu thư nhất định phải ra ngoài dạo, vậy để tiểu nhân chuẩn bị xe ngựa, tiểu thư ngồi trong xe đi vòng trấn một chút được không?”

“Ngươi…” Vân Phi Vũ nổi nóng, vừa lúc bị Bích Nha ở phía sau giữ chặt, nghe nàng thủ thỉ vào tai y mấy lời, “Tiểu thư, người ở đây chờ chút đi, để nô tỳ nói với hắn mấy câu!”

Dằn cơn tức trong lòng xuống, Vân Phi Vũ gật đầu, thở phì phì đứng một bên, im lặng không nói câu nào.

Bích Nha bước xuống lầu, đi đến trước mặt Cung Trường tuấn, “Cung đại ca, mời ra ngoài nói chuyện một chút!”

Cũng Trường Tuấn dù không hiểu gì nhưng cũng đi theo phía sau Bích Nha. Không biết hai người nói gì đó với nhau, qua một lát sau, thấy Bích Nha vui vẻ đi tới, xem ra hai người họ đã đàm phán thành công rồi.

Dù vẫn còn giận chuyện mấy người này thì thầm gì đó giấu mình, nhưng y cũng biết bọn họ chỉ phụng mệnh làm việc thôi, chỉ cần có thể ra ngoài dạo, y cũng chẳng để ý nhiều làm gì!

Lúc sắp bước ra khỏi cửa quán trọ, gã Cung Trường Tuấn ấy lại cản ngay trước mặt Vân Phi Vũ, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy hắn ta hét to, “Trương Quân, Trương Bảo, các người theo tiểu thư ra ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt cho tiểu thư, nếu tiểu thư thiếu một sợi tóc, các ngươi chờ lĩnh tội đi!”

“Dạ!”

Theo hai tiếng hô, hai người mặt mũi giống nhau như đúc đang ngồi trên bàn sát mé tường bước ra, có lẽ họ là anh em song sinh.

Vân Phi Vũ vốn định phản đối, nhưng nghĩ lại thấy mình cũng chỉ ra ngoài đi dạo một chút, dẫn theo hai người cũng không có gì, nên không lên tiếng.

Một chủ một tớ mang theo hai gã hộ vệ, bắt đầu đi dạo quanh thị trấn.

Tích Vô Nhai thức dậy rửa mặt chải đầu xong, lập tức đến gõ cửa một căn phòng, người mở cửa là một tiểu nha đầu mười lăm, mười sáu tuổi, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn có đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

“Tiểu Thúy, tiểu thư thức chưa?”

“Thức rồi, giờ đang dùng cháo!” Thấy hắn đến, dường như tiểu nha hoàn rất vui, vội vàng chạy vào trong, hô: “Tiểu thư, thiếu gia đến thăm người nè!”

Còn không đợi Tích Vô Nhai bước vào, đã nghe ‘bốp’ một tiếng, cái chén hoa men xanh đã ngã lăn trên mặt đất, cháo loãng đổ đầy cả ra.

“Tiểu thư!” Tiểu Thúy đứng ngây ra bên giường, nhìn hai huynh muội đã cãi nhau mấy ngày trời, thở dài, bắt dầu thu dọn mấy mảnh vỡ trên đất.

“Tiểu Thúy, ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa vào dọn sau!”

“…Dạ!”

Tiểu nha hoàn vừa định ra ngoài, đã bị một giọng nói khàn khàn, yếu ớt ở phía sau gọi lại, “Đứng lại, rốt cuộc ai mới là chủ của ngươi? Hắn ta bảo ngươi ra ngoài ngươi đã ra ngoài ngay, nếu giờ ngươi ra ngoài, sau này đừng gọi ta là tiểu thư nữa!”

“Tiểu thư, nô tỳ không có…” Tiểu nha hoàn quay lại nhìn, uất ức, rơm rớm nước mắt.

“Được rồi, Sương Nhi! Trước đây muội không phải như vậy, sau giờ lại làm khó một người hầu chứ!” Lại quay qua an ủi tiểu nha hoàn mấy câu, “Không sao đâu, ngươi đi xuống ăn chút gì trước đi!”

Tiểu nha hoàn lau nước mắt, gật đầu, bước ra ngoài.

Đóng cửa lại, Tích Vô Nhai đi đến bên giường, nhìn thấy mấy mảnh vỡ trên mặt đất, thở dài, gọi khẽ, “Sương Nhi?”

Thấy người nằm trên giường quay mặt vào trong, không trả lời, hắn cũng chỉ đành ngồi xuống mép giường, nói khẽ, “Ta biết là muội đang giận, chỉ trách ta thành thân không chịu thương lượng với muội trước, nhưng khi đó độc của muội cũng sắp lan sâu vào tim rồi, nếu không đổi thuốc cứu mạng, muội sẽ gặp nguy hiểm ngay. So với tính mệnh của muội, cuộc hôn nhân đó chẳng đáng là bao, với lại ta cũng chẳng tổn thất gì!”

“Sao lại không tổn thất chứ? Huynh vốn không thích nàng ta, nếu sớm biết huynh lấy hạnh phúc cả đời mình ra đổi thuốc, muội thà chết cũng không chấp nhận!” Nữ tử trên giường đưa tay xốc chăn lên, xoay người ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt vì kích động mà đỏ bừng, thở mệt.

“Được rồi, được rồi, đừng giận nữa! Muội xem muội kìa, vừa mới khỏe lại một chút đã vậy nữa rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!”

Tích Vô Nhai cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn lại. Vừa muốn đứng dậy, không ngờ lại bị một cánh tay câu lấy cổ, cảm giác được thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi, trong thoát chốc, cả người y cứng lại.

Mùi nhàn nhạt, vị đắng đắng của thuốc tràn vào miệng, trong nháy mắt Tích Vô Nhai như mê muội. Đột nhiên y tỉnh táo lại, đẩy nữ tử ra, “Muội điên rồi sao? Ta là ca ca của muội, là đại ca của muội đó!”

“Không phải, huynh vốn không phải là ca ca ruột của muội, huynh cũng biết mà đúng không? Sao muội lại không thể chứ, chúng ta không có quan hệ huyết thống, tại sao nữ nhân đó có thể, muội lại không thể? Chẳng phải chúng ta càng hiểu nhau hơn nàng ta hay sao?”

Tiếng nữ tử khóc lóc thê lương đã nhiễu loạn tâm trạng của Tích Vô Nhai. Nhìn thấy hai má tái nhợt của nàng đầy nước mắt, đôi vai gầy yếu không ngừng run rẩy, hắn không thể kìm lòng được, ôm nàng vào lòng, thở dài.

Mãi cho đến khi nữ tử trong lòng bắt đầu bình tĩnh lại, y mới mở miệng, “Sương Nhi, muội còn nhớ chuyện hồi nhỏ của huynh muội ta không?”

“…Uhm!”

“Ta nhớ, lúc muội mới sinh ra, hồng hồng, nhỏ nhỏ nhìn vừa đáng yêu lại vừa yếu ớt, cho nên khi đó ta đã hạ quyết tâm nhất định phải làm một ca ca tốt, nhất định phải bảo vệ được muội. Về sau, lúc muội có thể đi, muội luôn thích quấn quýt lấy ta, ta đi đến đâu muội theo đến đó, ta không cho muội đi theo, muội sẽ khóc thật to khiến ta không còn cách nào. Vì thế, lần nào ra ngoài chơi với những người khác ta đều dẫn theo một cái đuôi, còn bị mọi người cười nhạo…”

Những hồi ức mơ hồ ngày trước như hiện về trước mắt hai người, khiến cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc.

“Nhưng, sau khi ta biết thân phận thật của mình, đã mang đến nhiều tai họa, còn liên lụy cả phụ thân, mẫu thân…”

“Ca, chuyện này không thể trách huynh, là những người đó…”

“Nghe ta nói hết đã!” Tích Vô Nhai nhìn dung nhan thân thuộc ngay trước mắt, tiếp lời, “Tuy rằng giữa chúng ta không có ràng buột huyết thống, nhưng chúng ta luôn sống cùng nhau, chúng ta là người một nhà. Hiện tại, người nhà của ta chỉ còn lại mình muội, muội bảo ta làm sao có thể trơ mắt nhìn người thân lại biến mất ngay trước mặt mình đây, cho nên lần này, bất kể có dùng cách gì, ta cũng nhất định phải cứu sống muội, cho dù là dùng cả sinh mạng của ta, ta cũng bằng lòng!”

Lời nói ra đã cảm động đến nữ tử, nhưng sự mê luyến trong mắt nàng chẳng những không giảm đi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ.

“Ca, vậy huynh vẫn thích Sương Nhi nhất, huynh không thích nữ nhân đó đúng không? Huynh thành thân với nàng ta chỉ vì bị ép buột, giờ độc của muội cũng đã giải rồi, huynh mau viết thư từ hôn đuổi nàng ta về đi, dù sao huynh cũng không thích nàng ta mà, có được không? Ca!”

Cảm giác được những lời khuyên giải của mình nãy giờ hoàn toàn không có hiệu quả, Tích Vô Nhai nghiêm mặt, giọng điệu cũng nghiêm khắc theo, “Nàng là tẩu tẩu của muội, đừng lúc nào cũng nữ nhân này nữ nhân nọ như thế, còn nữa, chuyện thối hôn ta không muốn nghe muốn muội nhắc thêm lần nữa, Tích Vô Nhai ta hành sự luôn quang minh lỗi lạc, sao lại làm chuyện lật lọng như thế? Được rồi, xem muội cũng đã mệt mỏi, cố gắng nghỉ ngơi đi!”

Không để ý đến chuyện nữ tử lại che mặt nức nở, Tích Vô Nhai đi thẳng tới cửa, trầm mặt một chút, khẳng định lại lần nữa, “Sương Nhi, bất kể muội xem ta như thế nào, nhưng cả đời này ta chỉ có thể đối đãi với muội như muội muội, và muội, chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của ta, chỉ có thể là người thân, mãi mãi!”


0 comments:

Post a Comment