Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 30::..

Người Ra Tay Cứu Giúp

“Nghiêm huynh, huynh muốn đá chúng ta đi để mình huynh độc chiếm tiểu huynh đệ xinh đẹp này phải không? Không được không được, chúng ta là huynh đệ tốt, có gì cũng phải cùng hưởng, huynh nói có đúng không nào?”
.
.

Cảm giác cơ thể gã trung niên nọ đột nhiên cứng lại, Vân Phi Vũ bắt đầu tò mò về người nói chuyện, nhưng lúc này y lại đang quảy trên người gã ta, muốn ngửa đầu lại nhìn cũng không có sức.

“Không ngờ, thì ra thượng cấp của ngươi cũng đổi khẩu vị, nếu các ngươi đã có cùng một sở thích giống nhau, vậy sao không sáp lại thành một đôi, như vậy không cần phải đi xung quanh cướp người phiền phức như vậy mà cũng có thể dạ dạ xuân tiêu (1), các ngươi nói có đúng không nào?”

‘Ha ha ha’ xung quanh cười rộ lên, xem ra bên đối phương cũng không ít người, chẳng trách họ lại dám ngăn đám người này lại – Vân Phi Vũ nghĩ thầm như thế.

“Nghiêm nhị thiếu gia, Tân Tam ta kính trọng Nghiêm lão gia, nên vẫn nể mặt mũi ông ấy mà nhún nhường ngươi, ngươi đừng nên được một tấc lại tiến một thước như thế!” Gã trung niên gằng từng tiếng.

“Thế à? Ý của ngươi là ta đánh không lại ngươi sao? Vậy cũng vừa lúc, hay là hôm nay nhân cơ hội này, chúng ta tỉ thí một trận thử xem thế nào? Nếu như ngươi thắng, chuyện hôm nay ta không hỏi tới nữa, nhưng nếu ngươi thua, ngươi để người lại cho ta, sau này ngươi cũng không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa, thế nào?”

Điều kiện như thế, sao Tân Tam lại không hiểu ý của hắn là gì! Luận võ công thì hai người họ đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng lão già đứng sau hắn ta lại không thể đắc tội, hơn nữa tên tiểu tử này giao thiệp rộng rãi, nghe nói đến ngay cả người đó cũng là bạn tốt của hắn và bối cảnh của người đó đến ngay cả thượng cấp của gã cũng không thể nào đoán được.

Thầm hừ một tiếng không cam lòng, ngẫm, mỗi lần gặp phải tên tiểu tử này quả là không gặp chuyện tốt gì! Gã ta thèm thuồng vuốt ve cái eo nhỏ của Vân Phi Vũ, nuốt nuốt nước miếng, dù gã không nỡ buông tay nhưng lại nghĩ, chỉ cần người này còn ở trong Thanh Châu thành thì sẽ có cơ hội, huống chi hôm nay hành sự quả là có chút ngang nhiên, nếu như bị cấp trên biết sợ là không tránh khỏi chuyện bị mắng cho một trận, có lẽ gã ta nên chịu đựng, khép nép một chút, với lại tục ngữ cũng có câu cẩn tắc vô ưu rành rành ra đó còn gì.

Buông Vân Phi Vũ xuống, gã ta nháy mắt với tên còn lại ý bảo hắn thả người. Bề ngoài, Tân Tam đang cười, nhưng trong lòng hắn lại không cười, hắn nói với Nghiêm Thiên Mẫn, “Hôm nay vì nể mặt Nghiêm nhị thiếu gia nên ta thả người, nhưng, kiểu người lạ nước lạ cái như bọn họ đây, biết đâu chừng ngày nào đó lại đột nhiên mất tích, không biết Nhị thiếu gia có thể bảo vệ bọn họ được bao lâu đây?”

“Các huynh đệ, chúng ta đi!” Hắn vung tay lên, lúc đi ngang qua Vân Phi Vũ, hắn nói khẽ với y, “Tiểu mỹ nhân, sau này rất có thể chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Nói xong, cười lớn, bước đi nghênh ngang. Vân Phi Vũ tức giận muốn chạy tới đánh cho gã ta một trận, nhưng, y cũng rất hiểu khả năng của mình, y mới thoát khỏi miệng hùm, sao có thể gây chuyện thi phi. Thêm vào đó, y còn bị người ta quảy ngược cả buổi trời, lúc bước được xuống đất ngay cả đứng y cũng đứng không vững, giờ dạ dày cứ thốc lên từng đợt buồn nôn.

“Thiếu gia, người không sao chứ?” Một đôi tay nhỏ bé đến đỡ lấy y. Không biết từ khi nào Bích Nha đã chạy tới bên cạnh, nhìn y, lo lắng.

Y mỉm cười trấn an, “Tôi không sao, có lẽ là do lúc này bị xốc ngược lên thôi, một tí nữa là khỏe rồi!”

Đưa tay vuốt nhè nhẹ lên bụng, y cảm thấy khỏe hơn một chút mới ngẩng đầu lên nhìn những người đã cứu giúp y, nở nụ cười xán lạn.

Mấy tiếng hút khí chợt vang lên, Vân Phi Vũ cũng chẳng để ý tới, y tiếp tục nhìn chăm chú vào một chàng trai trẻ tuổi dẫn đầu, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, nhìn có vẻ là chính khí, nghiêm nghị. Nhưng đôi mắt một mí, nhỏ dài bị mớ tóc mai phủ xuống ấy lại khiến khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của hắn lộ vẻ tà khí, tất nhiên, điều này cũng không khiến người ta chán ghét.

“Cám ơm các vị đã ra tay cứu giúp, tại hạ Kiều Phi Vũ, đây là gã sai vặt của tại hạ – Tiểu Nha, không biết nên xưng hô với vị huynh đài đây thế nào?” Vân Phi Vũ chấp tay với những người xung quanh, sau đó nghiền ngẫm từng chữ một, thốt ra những lời này. (Chắc anh phải ráng rặng lắm mới ra được câu này, rất có chất tiểu thuyết võ hiệp =)))

“Chỉ chút chuyện nhỏ nhặt thôi, không đáng để nhắc tới!” Người dẫn đầu xua tay, “Ta là Nghiêm Thiên Mẫn, tiểu huynh đệ, ngươi tới Thanh Châu thành để thăm người thân? Hay là tới đây du ngoạn?”

Không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, nhưng ngay từ đầu Vân Phi Vũ đã rất có hảo cảm với người này, nên cũng trả lời thành thật.

“Thật ra thì cũng không phải,” Y cúi đầu nghĩ một chút, “Tôi đang ở tại nhà bằng hữu của phụ thân, giờ phải ở một thời gian mới có thể đi khỏi, hôm nay tôi chỉ tùy tiện ra ngoài dạo một chút, không ngờ lại đụng phải chuyện này!”

“Ờ!” Nghiêm Thiên Mẫn cúi đầu suy nghĩ một chút, lát sau mới nghiêm túc nói với y, “Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi nên về nhà nhanh đi, tên Tân Tam khi nãy không phải người tốt, hôm nay ta tình cờ cứu được ngươi, nhưng những hành động mờ ám của bọn họ thì khó lòng phòng bị lắm!”

“Thật ra thì tôi cũng đang muốn thỉnh giáo việc này, tại sao bọn họ hành hung, cướp bóc giữa ban ngày ban mặt lại không có ai đến xử lý? Không phải trong Thanh Châu thành này cũng có xây nha phủ hay sao?”

Nghiêm Thiên Mẫn không trả lời ngay, hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay lại nhìn đám bằng hữu, nói với bọn họ, “Chúng ta tạm biệt ở đây đi, ta sẽ đưa vị tiểu huynh đệ này về nhà!”

Phần đông đều gật đầu, chỉ có một hai người gào lên, “Nghiêm huynh, huynh chơi vậy không được nha, huynh muốn đá chúng ta đi để mình huynh độc chiếm tiểu huynh đệ xinh đẹp này phải không? Không được không được, chúng ta là huynh đệ tốt, có gì cũng phải cùng hưởng, huynh nói có đúng không nào?”

“Ờ!” Mọi cười bắt đầu ồn ào, cười hì hì nhìn hắn.

“Đừng để ý tới bọn họ, bọn họ chỉ nói đang nói đùa thôi, thật ra họ không phải người xấu đâu!” Nghiêm Thiên Mẫn sợ Vân Phi Vũ hiểu lầm, vội vàng giải thích.

Vân Phi Vũ lắc đầu, hâm mộ, “Có nhiều bạn bè như huynh vậy thật tốt!”

“Ha ha!” Nghiêm Thiên Mẫn cười khẽ, “Chỉ cần ngươi thích, ngươi cũng có thể kết giao rất nhiều bằng hữu!” Nói xong, xoay người qua, “Mấy tên khốn kiếp các ngươi còn không đi mau, lão tử đưa người ta về tới nhà xong còn phải về nhà ăn bữa trưa đấy! Tiểu Lý Tử, ngươi còn nói bậy bạ nữa ta tìm ngươi luyện tập một tháng!”

Một thanh niên nước da ngâm đen nghe thấy sợ run lên, lập tức ra roi cưỡi ngựa chạy mất. Mấy người ở phía sau cũng cười ha hả, kế đó hi hi ha ha quất ngựa rời đi.

Nghiêm Thiên Mẫn nhảy xuống ngựa, “Đi thôi, ta đưa các ngươi về, vừa đi vừa kể cho ngươi nghe!”

Vân Phi Vũ cũng ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, có lẽ trời cũng đã trưa, y sờ cái bụng trống rỗng, rồi lại nhìn người cạnh bên, nhướn mày cười, “Tôi mời huynh dùng cơm trưa nha, huynh đưa tôi về nhà rồi mới quay trở về ăn cơm sẽ mất thời gian lắm, xem như tôi muốn báo đáp ân cứu mạng của huynh luôn, cũng tiện việc huynh kể cho tôi nghe chuyện trong Thanh Châu thành, huynh thấy thế nào? Xin huynh mà!”

Đối diện với nụ cười của Vân Phi Vũ, Nghiêm Thiên Mẫn không đành lòng cự tuyệt, vả lại, với tính tình của tên tiểu tử này, xem ra cũng khá kiên cường, nên nếu hắn muốn khuyên tiểu tử này nhanh chóng đi khỏi đây, có lẽ hắn cũng nên giải thích rõ mọi chuyện một chút.

Gật đầu, ba người đi tới một quán trọ gần nhất. Bấy giờ, trên đường vẫn đông đúc tấp nập, cứ như chuyện vừa rồi chỉ là cơn gió thổi ngang qua mặt hồ, sau những đợt sóng lăn tăn, nó lại tiếp tục êm ả như trước.

Thấy y kiên quyết kéo Bích Nha ngồi xuống cùng, Nghiêm Thiên Mẫn chẳng những không lộ vẻ kinh ngạc hay bất mãn gì, hắn còn nở nụ cười tán thành, thưởng thức.

Chờ thức ăn dọn lên xong, ba người ăn một ít lót dạ, xong, mới vừa uống rượu vừa bàn chính sự.

“Ta lớn hơn đệ bảy tuổi, ta sẽ gọi đệ là Tiểu Vũ, đệ gọi ta là đại ca, thấy thế nào?” Sau khi hỏi rõ ràng tuổi tác của Vân Phi Vũ, Nghiêm Thiên Mẫn hưng trí bừng bừng muốn nhận y làm đệ đệ.

Cảm thấy người này cũng rất được, Vân Phi Vũ vui mừng, gật đầu đồng ý.

“Nghiêm đại ca, huynh mau kể chuyện trong Thanh Châu thành cho tôi nghe đi, tại sao mấy gã ác ôn đó hoành hoành ngang ngược như thế lại không có ai can thiệp, chẳng lẽ phủ nha ở đây chỉ để trang trí thôi sao?”

“Aizz…” Nghiêm Thiên Mẫn thở dài, “Có rất nhiều chuyện không giống như đệ tưởng tượng đơn giản thế đâu, cũng giống như ta trước đây vậy!”

Hắn nở nụ cười tự giễu, “Mới ban đầu, ta cũng bắt tên đó đưa lên quan phủ mấy lần, nhưng mấy ngày sau, đã thấy hắn ta hành hung giữa đường, đệ nghĩ mà xem, nếu không có ai che chở cho hắn, hắn có thể kiêu ngạo như thế sao?”

“Ý của Nghiêm đại ca là Tân Tam đó câu kết với quan phủ?”

“Ừm, ta đoán, có lẽ đại nhân phủ đấy là hậu thuẫn của hắn, cho nên mỗi lần ta bắt hắn vào, họ tống hắn vào đại lao chẳng qua là giở trò cho ta xem thôi!”

“Tại sao họ phải làm vậy cho huynh xem?” Vân Phi Vũ khó hiểu.

“Có thể vì họ nể mặt lão đầu tử (2) nhà ta!” Nghiêm Thiên Mẫn cười ha hả hai tiếng, thấy y vẫn ngơ ra như trước, hắn kiên nhẫn giải thích, “Nhà của ta mở tiêu cục, trước đây lão đầu tử đã từng cứu tiên hoàng của Dạ Diệp quốc, cho nên được hoàng thượng ngự ban danh hiệu ‘Thiên hạ đệ nhất tiêu sư’, hơn nữa võ công của ông ấy quả thật rất cao, đại ca ta cũng học của ông ấy được tám phần, còn ta,” Hắn gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, “Ta thì lười hơn, cho nên chỉ học được bốn năm phần thôi, ha ha!”

Chú thích:
(1) Dạ dạ xuân tiêu: đêm đêm xuân tiêu, đêm đêm hành phòng.
(2) Lão đầu tử: Như kiểu mấy cậu nhóc hay gọi cha mình là ‘ông già’ ấy.

0 comments:

Post a Comment