Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 26::..

Giúp Tôi Bán Đồ Cưới

“Thật ra, tôi muốn nhờ Mạc tiên sinh giúp tôi một chuyện, chính là…”
.
.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Vân Phi Vũ sắp mất hết kiên nhẫn, cửa đã mở ra.

Người mở cửa là một thiếu niên tướng mạo thanh tú, độ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trên gương mặt tròn tròn có đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt thông minh, sáng rỡ.

Thiếu niên thấy Vân Phi Vũ đứng ở cửa, chần chừ một chút, kế đó dẫn hai người tiến vào trong tiểu viện,”Chắc người là ngũ tiểu thư Vân gia phải không, người tới tìm sư phó sao?”

Vân Phi Vũ ngây ra, đến lúc bước vào tiểu viện mới kịp đáp lại, “Cậu…biết tôi?”

Không ngờ lại bị hỏi ngược, thiếu niên mỉm cười, “Trong trang này không có người nào Tiểu Hổ Tử ta không biết, người duy nhất chưa từng gặp chính là tiểu thư Vân gia vừa mới vào trang, cho nên ta mới đoán là người!”

Nói xong, chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, nhìn vô cùng đáng yêu, làm Vân Phi Vũ cảm thấy đây là lần đầu y có hảo cảm với người của Tích gia.

Chợt nhớ tới mục đích đến nơi này của mình, y không dong dài, nói thẳng, “Tôi đến tìm Mạc tiên sinh, nghe bác quản gia nói ông ấy ở đây!”

Mặt thiếu niên giãn ra, để lộ mấy chiếc răng trắng bóng, cười ha hả, bảo: “Sư phó của ta chính là Mạc tiên sinh, tiểu thư đến phòng khách chờ chút nha, để ta đi mời sư phó!”

Vân Phi Vũ gật đầu, theo thiếu niên bước vào phòng. Sau khi dâng trà, thiếu niên lập tức biến mất, không thấy đâu.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ, Bích Nha mới mở miệng, “Tiểu thư, người thấy Mạc tiên sinh đó là người thế nào? Sao đến cả lão quản gia cũng ra vẻ kính nể ông ta?”

“Ai biết đâu, đợi lát nữa không phải sẽ rõ ngay hay sao!”

Bích Nha thừa dịp không có ai, đi qua đi lại mấy vòng, nói tiếp, “Nơi này lạ thật, nhìn không thấy ai cả, chẳng lẽ trong này chỉ có vị Mạc tiên sinh đó và Tiểu Hổ ca vừa rồi ở thôi sao?”

“Có lẽ là vậy, trà này là do Tiểu Hổ Tử vừa mới pha xong, cho nên rất có thể trong tiểu viện này chỉ có hai thầy trò bọn họ!”

“Vắng vẻ thật…” Bích Nha cảm thán.

“Nhưng không phải rất an nhàn, tự tại hay sao!”

Vân Phi Vũ rất hâm mộ, y có cảm giác bức tường cao bên ngoài ấy đã cách ly hết mọi thị phi phức tạp của thế gian, tất nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng y mà thôi.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, chủ tớ hai người lập tức chỉnh lại tư thế, ngồi chờ chủ nhân của tiểu viện.

Nho sinh lịch thiệp, đấy là ấn tượng đầu tiên của Vân Phi Vũ với vị tiên sinh này, có lẽ người quản lý sổ sách sẽ ranh mãnh hơn bình thường một chút, nhưng vị Mạc tiên sinh này lại có phong thái của người trí thức, trông giống một ông thầy dạy học nhiều hơn.

Lúc Vân Phi Vũ quan sát người nọ, Mạc Bạch cũng đang quan sát vị Vân tiểu thư đã nghe đồn đãi này.

Dù mỗi ngày đều nghe thuộc hạ báo cáo, nhưng lần đầu gặp mặt, ông không khỏi giật mình trước mỹ mạo của nàng, nhưng điều càng khiến ông kinh ngạc hơn chính là dũng khí và thẳng thắn mà nàng có, theo như lời thuộc hạ ông nói, nàng ta hoàn toàn không giống một thiên kim tiểu thư khuê các bình thường.

Trước đây, ông cũng từng gặp không ít tiểu thư danh gia, nhưng thiên kim tiểu thư như vầy quả là lần đầu ông gặp. Lại nghe nói nữ tử Vân gia từ nhỏ đã được dạy tam tòng tứ đức, hơn nữa ngay cả cổng lớn trước nhà cũng chưa từng bước ra, theo lý là lúc thấy người lạ sẽ rất e thẹn, chứ chưa nói tới là nam nhân xa lạ, nhưng vị Vân tiểu thư này mới lần đầu gặp mặt đã nhìn ông từ đầu đến chân, nếu không phải đã nắm rõ hành tung của nàng trong mấy ngày nay, ông nhất định sẽ cho rằng nàng đã bị người tráo đổi.

“Vân tiểu thư, vị này chính là sư phó của ta, cũng chính là Mạc tiên sinh – người quản lý phòng sổ sách mà người muốn tìm!” Tiểu Hổ Tử đứng ở phía sau Mạc Bạch giới thiệu.

“Ờ…Mạc tiên sinh, tiểu nữ đột nhiên đến đây, đã quấy rầy đến ông rồi!” Nói xong, y lập tức đứng dậy, nghiêng người chào.

“Mời Vân tiểu thư ngồi, nói quấy rầy thì đúng là khách khí rồi, không biết tiểu thư…đến đây là có chuyện gì, hay có yêu cầu gì!”

“…”

Vân Phi Vũ nhìn ông ta, cúi đầu. Tuy y tới đây là lẽ đương nhiên, nhưng ngẫm lại, mấy món đó dù là của y, nhưng lại phải đến xin người khác lấy về, vẫn khiến y cảm thấy ngài ngại sao ấy.

“Vân tiểu thư cứ nói rõ ra xem, trước lúc công tử ra ngoài có dặn, nếu tiểu thư có cần gì, ta nhất định sẽ cố gắng đáp ứng, cho nên tiểu thư đừng lo lắng!”

Cố gắng đáp ứng? Nghe được câu bảo đảm này, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt là sự vui mừng không chút che giấu. Mạc Bạch thấy thế, không khỏi hồi hộp, nhủ thầm, đừng nói Vân tiểu thư này giở trò gì nha…

Thế thì dễ rồi, Vân Phi Vũ ngẫm một chốc xem nên nói thế nào, một lúc sau mới mở miệng, “Nếu Mạc tiên sinh đã nói thẳng như thế, vậy tôi cũng không dong dài làm gì, lần này tôi đến đây thật ra là đang cần vài thứ, tất nhiên những thứ đấy điều là của Vân gia chúng tôi, Mạc tiên sinh chỉ cần trả lại là được rồi!”

“?”

“Là thế này, tôi muốn hỏi Mạc tiên sinh, năm xe đồ cưới tôi mang tới đây đang để ở đâu, giờ tôi muốn sử dụng chúng!”

“À! Thì ra là vậy…”

Vừa rồi lúc nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Vân Phi Vũ, Mạc Bạch thầm toát mồ hôi lạnh, ai chẳng biết Vân Vụ sơn trang là gia tộc giàu có nhất của Dạ Diệp quốc, và vị Vân tiểu thư này từ nhỏ lại sống cuộc sống xa hoa, tuy rằng chuyện làm ăn buôn bán của Tích gia cũng không nhỏ, nhưng cũng còn kém quá xa Vân gia, ông chỉ sợ vị Vân tiểu thư này đột nhiên muốn Tích gia cung cấp cho nàng ta thứ gì đó, tổn hao một số lượng tài chính không nhỏ, như vậy sẽ rất khó khăn, bởi vì trước lúc công tử đi có dặn ông phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của nàng ta, nếu nàng ta thật đưa ra yêu cầu như thế, ông cũng không cách nào từ chối được. Giờ nghe nàng bảo muốn lấy lại số đồ cưới, ông thầm thở phào một hơi.

Thấy Mạc Bạch im lặng một lúc lâu không lên tiếng, Vân Phi Vũ nhíu mày, nhủ thầm, không phải ông vừa nói sẽ cố gắng đáp ứng sao, chẳng lẽ muốn nuốt lời, hay là thấy mớ đồ cưới này có giá nên không muốn trả lại? Nghĩ vậy, y tức giận, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều.

“Sao vậy? Chẳng lẽ tôi muốn lấy lại đồ cưới của mình cũng khó tới vậy sao?”

Mạc Bạch nghe thế, giật mình, hồi phục tinh thần, liên tục xua tay, “Không, không! Vân tiểu thư, tiểu thư hiểu lầm rồi, mong tiểu thư thứ lỗi chuyện thất thố của tại hạ vừa rồi! Những thứ ấy vốn là của tiểu thư, nhưng, người định dùng ngay bây giờ hay sao?”

“Ừm!” Vân Phi Vũ hơi dịu xuống, gật đầu.

Mạc Bạch cười cười, quay đầu lại nói với thiếu niên, “Hổ tử, ta dẫn Vân tiểu thư đến Đông Uyển trước, ngươi mau tới phòng ta lấy chìa khóa đi!”

“Dạ, sư phó!”

Tiểu Hổ Tử trả lời, xong, xoay qua cung kính hành lễ với Vân Phi Vũ, xoay người đi.

“Vân tiểu thư, mời!” Mạc Bạch đứng dậy, mỉm cười, nghiêng người.

Rốt cuộc cũng có thể lấy lại đồ cưới của mình, có thể bán được nhiêu tiền đây? Nghĩ tới mấy thỏi bạc trắng bóc, tâm trạng Vân Phi Vũ quả nhiên tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa, ngay cả cơn tức khi nãy cũng biến mất hết. Suốt dọc đường, y đều chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp ở tương lai và trên mặt y luôn là nụ cười ngờ nghệch.

Cũng may là Mạc Bạch đi ở phía trước không quay đầu lại, nếu không nhất định sẽ bị nụ cười trên mặt Vân Phi Vũ dọa chết. Nhưng Bích Nha đi ở phía sau y, dù nhìn không thấy mặt y trông thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy động tác cúi đầu, ngửa đầu, gật đầu lắc đầu, cộng với những rung động quái dị trên người tiểu thư nhà nàng, nàng bắt đầu nghi ngờ, chẳng biết tiểu thư nàng có bị bệnh hay không.

Tiểu Hổ Tử làm việc rất nhanh nhẹn, mới đó mà đã đuổi kịp. Theo một tiếng “Tới rồi!” của Mạc Bạch, lúc này Vân Phi Vũ mới giật mình, thoát ra khỏi ảo tưởng vô hạn.

Tới khi nào vậy? Mà nơi này là đâu? Vân Phi Vũ nhìn bốn phía thấy cảnh vật nơi này có hơi quen quen, sau đó sực nhớ lại câu nói của Mạc Bạch trước khi đi, y mới hiểu, thì ra đây chính là Đông uyển – nơi ở của Tích Vô Nhai. Nhìn xung quanh, y cảm thấy nơi này cũng chỉ lớn hơn Nam uyển y ở một chút, cảnh trí cũng không có gì khác biệt, nên cũng chẳng có hứng để xem tiếp.

Mở cửa ra, Mạc Bạch dẫn đầu đi vào, chỉ một đống đồ vật ở cuối phòng, “Vân tiểu thư, đồ cưới của tiểu thư đều ở trong đây cả!”

“…”

Biết là năm xe ngựa, nhưng y chưa bao giờ nghĩ là nó có nhiều đồ như thế, cả một đống chất đầy căn phòng khoảng hai mươi mét. Bấy giờ, Vân Phi Vũ mới cảm thấy có chút cảm kích cái lão già gọi là phụ thân đấy, dù lão ta đã bán y, nhưng lão cũng cho y không ít đồ, tốt lắm, có thể kiếm được một khoản kha khá đây.

Thấy Vân Phi Vũ trừng to hai mắt nhìn, Mạc Bạch cười cười, “Vân tiểu thư, tiểu thư xem tiểu thư cần thứ gì, ta sẽ gọi hạ nhân mang sang Nam uyển cho tiểu thư, có được không?”

“Hả?” Biết mình đã thất thố, Vân Phi Vũ ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ, “Không cần đâu!”

Không hề tiến lên sờ soạng hay ngắm nghía gì, y chỉ nhìn cả một núi đồ đạc, nhíu mày. Ba người còn lại cũng lẳng lặng đứng cạnh bên, không hề làm phiền tới y.

“Ờ…Mạc tiên sinh, nghe nói Tích gia cũng đã làm ăn buôn bán nhiều thế hệ rồi phải không?”

“…Đúng vậy!” Dù có hơi khó chịu với câu hỏi của y, nhưng Mạc Bạch vẫn trả lời thành thật.

“Xin hỏi là buôn bán thứ gì?”

Mạc Bạch cảnh giác nhìn y, thấy vẻ mặt y vẫn thản nhiên, mới chậm rãi nói, “Quán trọ, tơ lụa, châu báo, trang sức, ngọc khí…Thật ra chỉ cần có thể kiếm được tiền, đều kinh doanh một chút, chẳng qua là không được lớn mạnh như Vân gia thôi!”

“Ờ!” Vân Phi Vũ nghe thế có chút đăm chiêu, gật đầu. Một lát sau, y mới hỏi thử, “Vậy chắc ông cũng biết chút ít về bán buôn phải không?”

Mạc Bạch lại càng nghi hoặc hơn, tuy nhiên ông cũng không hề để lộ ra ngoài, chỉ bình thản đáp lại, “Cũng có biết một ít, nhưng thường thì ta cũng chỉ kiểm sổ sách, việc làm ăn hầu hết đều do công tử lo liệu!”

“Biết một ít cũng đỡ hơn là không biết gì!” Văn Phi Vũ nhìn ông, cười tủm tỉm, “Thật ra, tôi muốn nhờ Mạc tiên sinh giúp tôi một chuyện, chính là…”

Nói đến chi tiết then chốt, y lại ngừng. Bích Nha biết là y muốn bán số đồ cưới này, nên cũng đã đoán được ý đồ của y, nhưng điều khiến nàng không ngờ là tiểu thư nhà nàng lại to gan tới vậy, dám nhờ người của Tích gia bán đồ cưới cho mình.

Thấy ba người nọ đều nhìn mình bằng đôi mắt long lanh, Vân Phi Vũ mỉm cười, “Thật ra thì tôi muốn nhờ Mạc tiên sinh giúp tôi bán số đồ cưới này!”

0 comments:

Post a Comment