Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 2 comments

..::Chương 33::..

Xem Tình Hình Quyết Định

“Kiều tiểu đệ, càng nhìn càng thấy đệ đẹp, nếu đệ không ngại có người yêu là nam, hay là hai ta kết thành một đôi nha?”
.
.

Sau khi Trương Phong hoảng vía chạy về thông báo, Tân Tam đã dẫn người lặng lẽ đến hẻm nhỏ xem xét, nhưng lúc này ở đấy hoàn toàn không có gì cả, hắn hoảng hốt, thủ đoạn làm việc thế này khiến hắn nhớ tới tổ chức Thủy Thiên Các thần bí trong chốn giang hồ, họ giết người một cách vô hình, xử lý sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào cả.

Hắn lia ánh mắt tàn độc qua một vòng, quát: “Các ngươi nghe rõ cho lão tử, chuyện hôm nay không ai được phép nói ra, nếu để cấp trên biết, lão tử xảy ra chuyện gì, các ngươi cùng đừng mong sống tốt, hiểu chưa?”

Chưa bao giờ thấy lão đại như thế, cả đám đều khúm núm gật đầu đồng ý.

Nhìn quanh một vòng, hài lòng, “Còn nữa, sau này nếu có gặp hai người đó, các ngươi phải tránh cho thật xa, để khỏi bị chung số phận như tên mập, các ngươi cũng thấy rồi đó, thi thể của hai người bọn họ không còn gì cả, không ngờ tiểu nha đầu đó lại lợi hại như vậy!”

Sực nhớ lại chuyện hồi sáng, Tân Tam rùng mình một cái. Nếu không phải nửa đường bị Nghiêm Thiên Mẫn phá đám, có lẽ hiện giờ đến hài cốt hắn cũng không còn rồi, nghĩ tới đó, hắn lại cảm thấy hắn khá là may.

Quan sát bốn phía, đột nhiên hắn cảm thấy nơi này âm u, vắng lặng, còn có mùi máu thi thoảng bốc lên, hắn lo lắng, sợ hãi, vung tay lên, dẫn đám thuộc hạ vội vội vàng vàng đi khỏi hẻm.

Ngày kế, sau khi dùng xong cơm trưa, Vân Phi Vũ bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Bích Nha bị y làm hoa mắt, nhịn không được, lên tiếng, “Thiếu gia, người đừng đi tới đi lui nữa, nếu người muốn ra ngoài, nô tỳ sẽ đổi trang phục cho người!”

“Thật hả? Tôi có thể ra ngoài sao?” Vân Phi Vũ nhìn nàng hưng phấn, rồi lại cảm thấy ngờ ngợ, với tính cẩn thận của Bích Nha, sau khi xảy ra vụ việc vừa rồi, sao lại có thể để y ra ngoài chứ.

“Ừm, nhưng người không thể đi lung tung, người phải luôn ở cạnh nô tỳ!”

“Yên tâm, yêm tâm! Tôi không đi lung tung đâu, tôi sẽ đi thẳng tới quán trà Nhật Thăng tìm Nghiêm đại ca!”

Thay đổi nam trang, hai người lập tức xuất phát. Lúc đi ngay qua Tây phố, Vân Phi Vũ lại lưu luyến quanh đi quẩn lại, tuy nhiên, lần này Bích Nha chẳng những không cản y, mà còn đi sát theo phía sau y nhìn xung quanh, cuối cùng, chọn lấy một cây chủy thủ tinh xảo, sắc bén trong một cửa hàng vũ khí cho y.

“Thiếu gia, người nhớ kỹ, sau này nếu có ai muốn gây bất lợi cho người, người cứ lấy chủy thủ đâm thẳng vào tim hoặc cổ họng của hắn!”

“Ừ, ừ…” Vân Phi Vũ thích thú sờ tới vuốt lui cây chủy thủ, hoàn toàn không để ý Bích Nha đang nói gì, cũng không chú ý tới lúc nói ra câu đó, gương mặt Bích Nha lại lạnh như băng.

Kế đó, hai người đi thẳng một hơi tới quán trà Nhật Thăng, thấy nhóm người Nghiêm Thiên Mẫn đang vừa uống trà vừa nghe hát, bàn tán ầm ĩ ở đó.

Thấy chủ tớ Vân Phi Vũ tới, cả đám đều nháy mắt ra hiệu với Nghiêm Thiên Mẫn, đặc biệt là gã thanh niên mặt đen Lý Ngọc Phong lại càng khoa trương hơn nữa. (Hủ nam là đây =)))

Kế đó, Lý Ngọc Phong chạy tới ngồi sát người y, mắt nhìn chăm chăm, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, “Kiều tiểu đệ, càng nhìn càng thấy đệ đẹp, nếu đệ không ngại có người yêu là nam, hay là hai ta kết thành một đôi nha?”

Cả bàn ồ lên, Nghiêm Thiên Mẫn đưa tay nện cho hắn ta một đấm, quát: “Tiểu tử thối, đừng có nói xằng nói bậy ở đây, nếu ngươi thích thì cứ đến Cúc Lâu chơi, Tiểu Vũ không phải kẻ qua đường của ngươi đâu!”

“Lý Ngọc Phong ôm đầu, chạy sang một bên ngồi than thở, “Chỉ đùa một chút cũng không được, Nghiêm tử chết tiệt, huynh là tên trọng sắc khinh bạn, đó giờ chưa bao giờ thấy huynh dịu dàng với ta như thế…”

Thấy bầu không khí như đông lại, Vân Phi Vũ kéo kéo Nghiêm Thiên Mẫn, nói khẽ, “Nghiêm đại ca, Lý đại ca chỉ nói đùa thôi, với lại đệ cũng thấy giới tính của tình nhân không là vấn đề gì cả, quan trọng là tình cảm giữa hai người, huynh nói đúng không?”

Lúc thốt ra câu đó, thật ra trong lòng y đang nghĩ, chỉ cần người đó không phải tôi là được rồi. Bỗng nhiên, y chợt nhớ tới lần bị ép buột ở kiếp trước, y oán hận, điều y tức là đã để tên khốn đấy chiếm tiện nghi, nếu không phải ở thế giới đó y đã mất rồi, y nhất định sẽ túm tên khốn đó lại, đè gã ta ba ngày ba đêm, để gã ta cũng nếm thử cái cảm giác không lê xuống giường nổi.

“Đúng đó, Kiều tiểu đệ cũng đã lên tiếng khai hóa rồi, Nghiêm tử huynh, huynh cũng nên dẹp bỏ tính cổ hủ như mấy lão già nhà quê ấy đi!” Lý Ngọc Phong vừa nghe, lập tức cao giọng phụ họa, thế là mọi người lại bắt đầu cười nói rôm rả.

Nghiêm Thiên Mẫn cũng biết vừa rồi hắn đã bảo vệ quá đà, nhưng hắn lại không muốn để người khác chạm vào tiểu tử ở trước mắt chút nào, nhìn thấy Vân Phi Vũ cười nói vui vẻ với những người bạn tốt của hắn, hắn bỗng thấy mất mác, nhìn thấy bàn tay khoát lên vai tiểu tử, hắn cũng thấy chướng mắt, muốn kéo nó xuống. Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên cả kinh, đây là thế nào? Sao hắn lại có suy nghĩ như thế?

“Nghiêm đại ca, huynh sao vậy? Sao không nói gì hết?” Vân Phi Vũ lo lắng, quơ quơ tay trước mặt hắn.

“Hả? Không có gì, không có gì? Phải rồi, Tiểu Vũ, sao đệ không bảo ta đến đón, lỡ như đụng phải đám người Tân Tam thì nguy hiểm lắm đó!” Hắn cảm thấy sợ khi đối diện với đôi mắt trong veo đó, Nghiêm Thiên Mẫn nâng chung trà lên, quay sang chỗ khác.

“Không sao đâu, huynh xem, không phải tôi đã an toàn tới đây rồi còn gì, hơn nữa,” Vân Phi Vũ cười hì hì, lấy bảo bối trong lòng ra khoe, “Huynh xem, tôi đã có thứ này rồi, kẻ nào dám bắt nạt tôi, tôi sẽ chém kẻ đó!”

Thấy y mang cây chủy thủ đó ra ngắm nghía như món đồ chơi, Nghiêm Thiên Mẫn cười, xoa xoa đầu y, không nói thêm câu nào.

Vẫn như lần trước, hắn đưa bọn họ tới đường rẽ, sau đó hẹn ngày, chia tay, ai về nhà nấy.

Mấy ngày sau đó, Vân Phi Vũ đều ra ngoài theo nhóm người Nghiêm Thiên Mẫn du ngoạn khắp nơi, trèo đèo lội suối, đến miếu ăn chay, du hồ ngắm hoa, ngoài việc ngày nào Lý Ngọc Phong cũng luôn miệng bảo đi kỹ viện, nam xướng quán không thành ra, tất cả những cảnh đẹp trong thành, ngoài thành bọn họ cũng đã đi dạo mấy lần, nhưng trong khoảng thời gian ấy, hoàn toàn không thấy đám người Tân Tam đâu cả. Dù chuyện này có hơi kì lạ chút, nhưng cũng không có ai muốn nghĩ sâu xa hơn làm gì.

Vì ngày nào hai người cũng hẹn đi chơi với nhau, nên tất nhiên Tích Ngưng Sương sẽ tìm không thấy Nghiêm Thiên Mẫn. Vả lại, ngày nào Vân Phi Vũ cũng ra ngoài, nàng lại không thể nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn mỗi một ngày qua đi, tâm trạng ngày càng nóng nảy.

“Tiểu thư, đại thiếu gia gởi thư về!” Lão quản gia run rẩy chạy đến Tây Uyển, đi thẳng một hơi vào ngôi đình giữa hồ mà Tích Ngưng Sương thường hay đến đó.

“Thư đâu?” Thấy hai tay lão quản gia rỗng tuếch, Tích Ngưng Sương nhíu mày.

Lão quản gia cười hề hề, chà chà tay, “Là thư gởi cho Mạc tiên sinh!” Thấy sắc mặt nàng bắt đầu khó coi, ông vội nói ngay, “Nhưng mạc tiên sinh có nói với lão là đại thiếu gia đang trên đường trở về, có lẽ là hôm sau sẽ về tới đây!”

“Đại ca sắp về rồi sao?”

Lão quản gia gật đầu, đã nhiều ngày qua, cuối cùng ông cũng trông thấy tiểu thư cười.

“Nhưng, kế hoạch của ta…” Nhớ tới chuyện mấy ngày nay không thấy bóng dáng Nghiêm Thiên Mẫn cộng với chuyện Vân Phi Vũ luôn ra ngoài chơi, Tích Ngưng Sương lại bắt đầu vò chiếc khăn lụa trong tay, hận không thể biến hai người họ thành chiếc khăn, để nàng trút giận.

Lão quản gia thấy nàng như vậy, định mở miệng khuyên giải, nhưng lại nhớ tới mấy hôm rồi ông ta có khuyên cũng chẳng được gì, chỉ khiến oán khí trong lòng nàng ngày một sâu, cuối cùng ông cũng đành im lặng, đứng một bên thầm thở dài.

Đến lúc mặt trời đã lên cao ba sào, Bích Nha bưng nước vào nhà, thấy Vân Phi Vũ đang ngồi ngây ra trên giường, nàng giễu ngay, “Tiểu thư, người mà còn chưa chịu dậy, ngay cả giờ ăn trưa cũng trễ mất đó nha!”

Nghe thấy tiếng của nàng, Vân Phi Vũ quay đầu qua, một lát sau mới tỉnh táo lại, “Mấy giờ rồi?”

“Đã qua giờ Thìn rồi, hôm nay tiểu thư không ra ngoài sao?”

“Không đi!”

Đưa tay nâng đầu, y bắt đầu làm động tác nằm xuống ngồi dậy thẳng lưng, y vừa làm vừa nói mấy câu đứt quãng, “Nghiêm đại ca…bảo hôm nay…huynh ấy có việc, hơn nữa…ta cũng…đi chơi…mấy hôm rồi…cũng hơi…mệt mỏi!”

Làm một hơi năm mươi chín cái, y nằm ngoắc ngoải thở dốc trên giường, một lát sau mới nói: “Khó có được một giấc ngủ ngon thế này, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi!”

Thấy y lại quấn chăn lên người, Bích Nha tức giận, mở miệng, “Cuối cùng thì tiểu thư có dậy không đây?”

Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đáp lại, “Nếu như là nghỉ ngơi, đương nhiên là phải ngủ rồi, dậy sớm thế làm gì?”

“Người…” Bích Nha tức đến nỗi thốt không ra lời, đối mặt với một người ấu trĩ vô lại như y, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải.

“Vậy cơm trưa người cũng không ăn phải không? Không ăn thì để em bảo người ta đừng đưa tới!” Bích Nha thở phì phò.

“Ăn chứ! Sao lại không ăn, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn sẽ đói chết mất, với lại điểm tâm mình cũng chưa ăn, cho nên đến bữa trưa nhất định phải ăn bù lại mới được!”

Thật ra thì y đã tỉnh ngủ lâu rồi, y chỉ định trêu ghẹo tiểu nha đầu tí thôi. Vân Phi Vũ xoay người nhảy xuống giường, cười hì hì duỗi tay ra, chờ thay quần áo.

Liếc y một cái, Bích Nha bắt đầu giúp y thay quần áo, rửa mặt, chải đầu. Đột nhiên, nàng lại nói một câu, “Nghe nói, hôm nay Tích công tử sẽ về tới, tiểu thư có muốn ra đón không?”

Vốn định thốt câu ‘việc gì tôi phải ra đón hắn ta’, nhưng lại nhớ tới kế hoạch phía sau của mình, y híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu, “Để xem tình huống thế nào đã!”

2 comments:

  1. Nàng ơi, ta thích bộ truyện này của này lắm.
    Ta cũng lười commt nên lâu lâu ngoi lên tí cho nàng biết có người quan tâm.
    Muốn like mà ko có nút like. Nàng theme nút like đi nàng.
    Cám ơn nàng đã dịch bộ này.
    *chụt chụt chụt*

    ReplyDelete
    Replies
    1. Để ta nghiên cứu cách thêm nút like xem, ta gà mờ công nghệ thông tin quá ;__:

      Delete