Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 20::..

Tới Thanh Châu Thành

Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền muốn làm gì cũng không được, có tiền, rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn!
.
.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Vì trước đó Vân Phi Vũ đã gặp chuyện ở trấn Hòa Trữ nên xe ngựa của y bị hộ vệ bảo vệ trước sau kĩ càng. Thật ra, y cũng cảm thấy Cung Trường Tuấn đã quá khẩn trương rồi, hôm đó vì y đi riêng lẻ nên mới bị tấn công, hôm nay tất cả mọi người đều gom một chỗ, với lại qua lần trước, rõ ràng mấy tên thích khách đó đã e sợ Tích Vô Nhai, hiện giờ vị cao thủ võ lâm này là đang ở sát bên, chẳng có gì phải sợ cả.

Tuy nhiên, nếu bọn họ muốn bảo vệ thì cứ bảo vệ đi, Vân Phi Vũ buồn chán ngáp một cái. Trước lúc lên xe y đã uống thuốc chóng choáng rồi, tuy rằng đầu y vẫn còn hơi xoay xoay, nhưng ít ra cũng không có hiện tượng buồn nôn, thoải mái hơn lần trước rất nhiều.

“Tiểu thư, hồi sáng phải dậy sớm, giờ người ngủ thêm chút cho khỏe đi!”

“Ừm, cũng được!”

Vân Phi Vũ lại ngáp một cái, đưa tay gác sau đầu, nằm nghiêng xuống. Bích Nha vội vàng lấy chiếc chăn mỏng trong hòm trên xe ra đắp nhẹ cho y, qua một lát, y đã ngủ say.

Đi một mạch, suốt dọc đường không hề bị tập kích hay trục trặc gì nữa. Với lại, tinh thần của Vân Phi Vũ cũng không tệ lắm, mỗi lần đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, y cũng sẽ chạy ra ngoài hít thở không khí, mỗi lần như thế, Tích Vô Nhai sẽ đứng từ xa nhìn y, xác định y vẫn bình yên vô sự mới thở phào một hơi. Còn đối với Tích Ngưng Sương vẫn im lặng ở lại trong xe, hắn cũng chỉ đành thở dài.

Tám ngày sau, rốt cuộc đoàn người cũng đã tới Thanh Châu thành. Vân Phi Vũ nhìn qua cửa sổ nhỏ trên xe ngựa, thấy con đường đông đúc náo nhiệt với các quầy hàng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, y không khỏi hưng phấn, hỏi Bích Nha “Tiểu Nha, Thanh Châu thành này lớn quá nha, còn náo nhiệt hơn cả trấn Hòa Trữ nữa!”

“Đương nhiên rồi, tiểu thư người quên rồi à, Dạ Diệp quốc có năm thành lớn, Thanh Châu thành lại là một trong số đó, trước đây tiểu thư rất thích tìm hiểu những chuyện này, ngay cả hai quyển sử ký thật dày người cũng có thể đọc làu làu, tiếc là, người đã quên sạch cả rồi!”

“…Vậy à? Trước đây tôi học giỏi vậy hả? Ha ha!” Vân Phi Vũ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nhủ thầm, sau này có lẽ y nên xem nhiều sách một chút, nếu không đến lúc thoát được ra ngoài lại thành gã ngốc cái gì cũng không hiểu, vậy thì khổ rồi.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Vân Phi Vũ và Bích Nha theo quán tính ngả người về sau. Hai người vừa muốn nhìn ra bên ngoài xem xét, nào ngờ rèm cửa lại bị nhấc lên, một gương mặt thon gầy xuất hiện, thì ra là Cung Trường Tuấn.

“Ngũ tiểu thư, đã đến nhà phu quân của người rồi!” Nói xong, còn cung kính đứng chờ một bên.

Đã tới rồi sao? Vân Phi Vũ thở dài, để hai người họ đỡ xuống xe ngựa.

Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tấm biển to treo cao cao, nền đen chữ vàng, trên đó là hàng chữ phồn thể cuồng thảo đầy khí thế, nhưng viết gì y không biết, cũng lười muốn biết.

Cánh cửa lớn màu son mở rộng ra, đám tôi tớ đứng xếp hàng chỉnh tề, khuôn mặt tươi rói đón chào. Tích Vô Nhai dẫn đầu vào phủ, theo sau là hai nữ quyến.

Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, Vân Phi Vũ tò mò, trộm quan sát nhị tiểu thư đã nghe đồn đãi này, nhưng lại rước lấy một một đôi mắt đao lạnh như băng, làm y giật mình, khẽ hỏi Bích Nha, “Tôi từng đắc tội với cô ta hả?”

Bích Nha cũng nghi hoặc, lắc đầu. Sau đó, đỡ lấy cơ thể đang nghiêng ngã của y, nhỏ giọng nhắc nhở y đi đường đừng nhìn bên này ngó bên kia như thế, nếu không sẽ tổn hại đến hình tượng tiểu thư khuê các.

Tới đại sảnh, Tích Ngưng Sương đi thẳng về phòng nàng ta nghỉ ngơi, còn Vân Phi Vũ thì được Tích Vô Nhai giới thiệu là Ngũ tiểu thư của Vân Vụ sơn trang với mấy tôi tớ trong nhà, sau đó cũng được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Kết quả như vậy, với y vốn chẳng là gì, nhưng Bích Nha lại bực bội, làm y cảm thấy buồn cười.

“Tiểu thư, người không thấy tức sao?”

Vân Phi Vũ đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, bắt chéo chân thưởng thức tách trà nóng mới pha, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hỏi lại một câu, “Em giận?”

“Đương nhiên!” Tiểu nha đầu tức giận đến mặt đỏ bừng, nàng tự rót cho mình chén trà, rồi cũng ngồi xuống đối diện với y, “Sao không giận cho được, rõ ràng hắn ta chơi trò qua cầu rút ván, vì chữa bệnh cho muội muội hắn mới cưới người, cưới người rồi lại không chịu để người trong phủ biết thân phận chủ mẫu của người, hắn vốn không thừa nhận người là phu nhân của hắn!”

Vân Phi Vũ khoan thai thổi thổi tách trà nóng, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị của trà thấm dần trong khoang miệng của mình, thoải mái thở ra một tiếng, sau đó buông tách trà, nhìn Bích Nha.

Tiểu nha đầu bất mãn với thái độ không coi ra gì của y, bĩu môi, nhìn chằm chằm y.

Vân Phi Vũ cười cười, xoa đầu tiểu nha đầu, từ từ mở miệng, “Thật ra thì hắn làm như vậy rất có lợi cho ta!”

“Hả?”

Đưa tay xoa lên luôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mặt hiện lên vẻ cưng chiều, “Trước đây không phải em rất thông minh hay sao? Sao giờ lại biến thành ngu ngốc thế vậy?”

Thấy tiểu nha đầu không phục, định cãi lại, y vội tiếp lời, “Em đúng là ngốc thật! Em đã quên mục đích ban đầu của chúng ta là gì rồi à? Tôi chịu gả cho hắn ta cũng vì muốn đi khỏi Vân gia, hiện tại hắn lại không chịu thừa nhận thân phận đó chứng tỏ hắn cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi, đến lúc rời khỏi nơi này không phải sẽ càng dễ dàng hơn hay sao?”

Bích Nha trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm y nửa ngày, sau đó hỏi: ” Tiểu thư, người muốn rời khỏi nơi này, một mình lưu lạc giang hồ?”

Vân Phi Vũ vỗ vỗ đầu nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, “Em hỏi vậy là sao? Đương nhiên là tôi phải mang em theo rồi!”

“Không, không phải, ý nô tỳ hỏi không phải như vậy!” Dường như Bích Nha có hơi sốt ruột, nhưng vẫn cẩn thận giảm âm xuống, nói, “Ý nô tỳ là, thật ra chỗ này nhìn cũng không tệ lắm, nếu Tích công tử đã không thừa nhận người là phu nhân vậy cũng chứng tỏ hắn ta sẽ không đến đây, cũng sẽ không phát hiện thân phận thật của người, vậy người còn muốn đi sao?”

“Tiểu Nha, hôm nay em hơi lạ nha!” Vân Phi Vũ nghi hoặc, sờ lên trán nàng, thấy không nóng, mới mở miệng nói: “Vừa rồi em còn giận chuyện hắn ta qua cầu rút ván, giờ sao lại nói tốt như vậy? Còn nữa, trước lúc rời khỏi sơn trang, không phải chúng ta đã bàn bạc kĩ rồi sao? Gả cho hắn ta chỉ là kế tạm thời thôi, thứ chúng ta cần là tự do, chẳng lẽ em đã quên mục đích tôi bỏ cả tự tôn chịu gả cho người khác rồi à?”

“Không phải, tiểu thư, nô tỳ không có quên, nhưng mà…” Bích Nha cúi đầu trầm tư một lát, ngẩng đầu, trong mắt đầy lo lắng, “Tiểu thư, người chưa từng bước chân ra khỏi sơn trang, cho nên người hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, người nghĩ ra được bên ngoài là được tự do sao? Bên ngoài đầy rẫy sài lang hổ báo, mưu mô chước quỷ, không phải người không đụng chạm người khác sẽ không xảy ra chuyện gì, thế giới này là thiên hạ của những kẻ mạnh, người không biết gì cả, hơn nữa ngay cả năng lực tự bảo vệ mình người cũng không có, nô tỳ sợ…”

“Hả? Thì ra là em đang lo lắng chuyện này à? Em cứ yên tâm đi, tôi cũng chưa bảo phải đi ngay mà, tôi sẽ ở lại đây một thời gian, chờ chuẩn bị đủ hết mọi thứ, chúng ta sẽ đi!”

“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?”

“Ngốc quá!” Vân Phi Vũ nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Đương nhiên là tiền rồi! Nếu không có tiền chúng ta làm sao ra ngoài sống đây? Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền muốn làm gì cũng không được, có tiền, rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn!”

Thấy tiểu nha đầu vẫn còn chưa hiểu, y đành phải nhẫn nại, giải thích, “Cũng giống như em đã nói, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, chúng ta không có năng lực để tự bảo vệ mình, nhưng nếu có tiền, chúng ta có thể thuê bảo tiêu, chúng ta sẽ đến tìm một đại tiêu cục mời họ bảo vệ cho chúng ta, vậy sẽ không sợ bọn họ thấy tiền nảy lòng tham, hơn nữa, lúc chúng ta ra ngoài sẽ giả dạng thành những người dân bình thường, như vậy sẽ không có mấy người chú ý tới đâu!”

“Nhưng…Lấy tiền ở đâu?” Bích Nha vẫn khó hiểu, nhìn y.

“Ha ha, chuyện này tôi đã tính toán lâu rồi, em cứ yên tâm đi!” Vân Phi Vũ tỏ vẻ thần bí, nhìn nàng, nháy nháy mắt, “Đến lúc đó, em chỉ cần đi theo tôi là được rồi!”

Dù nghe y nói rất chắc chắn, nhưng Bích Nha vẫn không vui nổi, giờ trong lòng nàng đang băn khoăn rất nhiều điều nhưng nàng lại không thể nói với y, cuối cùng đành phải miễn cưỡng nở nụ cười, “Tiểu thư đã tính toán chu đáo cả, nô tỳ đúng thật là lo xa quá rồi!”

“Yên tâm đi, yên tâm đi, em là em gái của tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc em cả đời!”

Nghĩ đến kế hoạch trong tương lai, y vui híp mắt, nên không hề chú ý tới vẻ sầu lo thoáng hiện trên gương mặt Bích Nha trong tích tắc, rồi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.

Thấy cả đống rương chứa quần áo bày ra khắp phòng, Bích Nha vội vàng đứng dậy, bắt tay dọn dẹp. Vân Phi Vũ thấy nàng làm, cũng làm theo.

“Tiểu thư, người làm gì vậy?”

Bích Nha trợn mắt nhìn sang kế bên, thấy y đang cúi đầu chuyên tâm làm việc, nàng kinh ngạc.

“Xếp quần áo chứ làm gì nữa! Em đừng đứng ngây đó, mau xếp  nhanh cho rồi, sau đó tắm rửa, ăn cơm, cuối cùng là trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon! Mấy ngày nay phải ngồi xe ngựa mệt chết được, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta!”

“…Tiểu thư mệt cứ nghỉ ngơi trước đi, một mình nô tỳ làm cũng được mà!”

“Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn!” Vân Phi Vũ quay qua trừng nàng, nhưng động tác trên tay y cũng không vì thế mà ngừng lại.

Nhìn thấy đống quần áo được xếp có chút bừa bộn ấy, Bích Nha không nói tiếng nào, nàng lặng lẽ xếp lại một lần. Bỗng chốc, như có hơi ấm len lỏi vào tim nàng, khiến khóe môi nàng cong cong.

0 comments:

Post a Comment