Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 36::..

Suy Tính Của Y

“Thật ra thì khi Tích công tử và Mạc tiên sinh bảo tôi tới đây, chắc cũng đã hiểu thứ tôi cần không phải là ngân lượng, sao lại còn dài dòng?”
.

.
Được Tích Vô Nhai đồng ý, lúc này Mạc Bạch mới chính thức bán đi đồ cưới của Vân gia. Bên cạnh đó, những thứ mà Vân gia đưa tới đúng là toàn vật vô giá, cho nên ông đã lấy danh nghĩa Tích gia mở một buổi bán đấu giá, tất nhiên những người được mời đến hầu hết là những đại gia tộc có con mắt xem hàng, trong đó cũng có một số giang hồ hào kiệt nghe danh võ lâm minh chủ đến ủng hộ. Chỉ trong vòng mấy ngày, trừ những thứ vụn vặt còn sót lại, tất cả đều đã bán xong.

Hôm đó, Tiểu Hổ Tử cầm một xấp ngân phiếu thật dày vào Nam uyển. Lúc Vân Phi Vũ nghe hắn nói số tiền thu được, y ngây ra một chốc, thật ra thì chuyện này cũng chẳng thể trách y được, tuy rằng đồ cưới không ít, nhưng y cũng đã ra ngoài hỏi thử giá cả hiện thời của một số cửa hàng chuyên buôn bán trang sức rồi, giá cả sơ bộ y cũng nắm được một chút, cho nên, y cảm thấy số này bán cũng tầm tầm bảy, tám vạn lượng. Nhưng, nhìn xấp ngân phiếu trị giá mười sáu vạn bảy ngàn lượng trong tay, y thất thần.

Tiểu Hổ Tử trông thấy cũng coi như bình thường, lúc hắn biết được tổng số ngân lượng thu được, hắn cũng hoảng sợ, thầm nghĩ, Vân gia quả nhiên không hổ là gia tộc nắm giữ mạch máu kinh tế của Dạ Diệp quốc, chỉ tùy tiện gả một cô con gái mà đã chi nhiều thế, quả thật là tiền tài thay cho mặt mũi, một phần đồ cưới cũng có thể hơn tổng thu nhập cả năm của một thành thị cỡ vừa .

“Tiểu thư!” Bích Nha đẩy nhẹ y một cái, Vân Phi Vũ mới giật mình, tỉnh táo lại.

Biết mình thất thố, y ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, đưa ngân phiếu cho Bích Nha mang cất vào, sau đó hỏi: “Số ngân lượng lần trước tôi mượn có khấu trừ hay chưa?”

“Đã trừ rồi, Vân tiểu thư cứ yên tâm! Vì vẫn còn một số đồ vật chưa bán hết, nên sư phó đã bỏ vào cửa hàng ở nhà, phỏng chừng là có thể bán ra khoảng hơn một ngàn lượng, đã đủ trừ vào số tiền lần trước tiểu thư mượn rồi!”

“Ừm, như vậy cũng được!”

“…”

Đứng đấy một lát, Tiểu Hổ Tử lên tiếng, “Vân tiểu thư còn gì cần căn dặn nữa hay không?”

Vân Phi Vũ không trả lời ngay, y cúi đầu suy nghĩ một lát. Ngay khi Tiểu Hổ Tử chuẩn bị hỏi thêm lần nữa, y ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Tiểu Hổ Tử, “Quả thật là tôi vẫn còn một chuyện muốn thỉnh giáo!”

“Vân tiểu thư cứ nói!” Tiểu Hổ Tử cung kính đáp lại.

“Tôi nhớ là trong đồ cưới của tôi còn một vị thuốc, nghe nói vị thuốc đấy là kì bảo thiên hạ khó cầu. Tuy rằng Mạc tiên sinh đã giúp tôi một chuyện quan trọng, tôi rất biết ơn ông ấy, nhưng, tôi nghe nói, chỉ tính sơ thôi thì vị thuốc đó đã trị giá năm mươi vạn lượng, nếu như vậy, dường như số mà tôi nhận được hiện giờ có hơi thiếu!”

Tiểu Hổ Tử ngây ra, hắn đương nhiên biết Vân Phi Vũ đang nói cái gì, bởi vì trước đây, nguyên do mà Tích Vô Nhai tới Vân Vụ sơn trang là vì vị thuốc đó, nhưng, nó đã bị đại tiểu thư dùng mất rồi, chuyện này…Hẳn là là Vân tiểu thư cũng biết, sao giờ lại đột nhiên nhắc tới vậy chứ?

Ngẩng đầu lên nhìn nữ tử trước mặt, thấy nàng đang ngồi ngay ngắn ở đó, dường như là đang chờ một câu trả lời.

Ngẫm một lát, hắn cúi đầu, thi lễ, “Chuyện này tiểu nhân cũng không rành lắm, hay là để tiểu nhân quay về thỉnh giáo sư phó, xin Vân tiểu thư chờ một lát!”

“Cũng được, vậy cậu cứ trở về hỏi Mạc tiên sinh đi, tôi rất mong là ông ấy sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục!” Vân Phi Vũ gật đầu.

Tiễn Tiểu Hổ Tử ra khỏi Nam uyển, Bích Nha vội vàng quay trở vào phòng, đóng chặt cửa, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, người đang diễn trò gì vậy? Không phải nô tỳ đã từng nói với tiểu thư là vị thuốc đó đã bị Tích tiểu thư dùng rồi sao?”

“Tôi biết chứ!” Vân Phi Vũ cầm quyển sách trên bàn lên quạt quạt, vở tuồng khi nãy, cũng đủ khiến người ta khẩn trương chết luôn nha.

“Tiểu thư đã biết rồi mà còn…Chẳng lẽ tiểu thư thật muốn Tích gia đền cho người năm mươi vạn lượng?” Bích Nha nghĩ thế, la toáng lên.

“Suỵt, suỵt!” Vấn Phi Vũ cười tủm tỉm, ngoắc ngoắc nàng, ý bảo nàng tới gần chút nữa.

Thấy Bích Nha đi tới bên cạnh, Vân Phi Vũ thủ thỉ, “Không phải tôi đã từng nói với em, tôi muốn bàn một vụ làm ăn với Tích Vô Nhai hay sao? Không có tiền thù lao sao có thể mua bán được? Huống chi số ngân phiếu thu được từ mớ đồ cưới đó chỉ dùng để lo cho cuộc sống của chúng ta sau này, còn vụ làm ăn này lại chẳng biết có thành công hay không? Tất nhiên, thứ đã bị dùng không hoàn lại được đó chính là thứ thích hợp mang ra bán nhất, hơn nữa, nhân lúc này, chúng ta cũng có thể thử nhân phẩm của người Tích gia xem thể nào!”

“Rốt cuộc thì tiểu thư muốn bàn chuyện làm ăn gì với Tích công tử?” Bích Nha tò mò.

“Đến lúc đó em sẽ biết!” Vân Phi Vũ bắt chéo chân, mỉm cười, cố tình ra vẻ thần bí.

Nói là một chút, nhưng cho đến sau bữa trưa, mới thấy Tiểu Hổ Tử đi vội vào Nam uyển, bảo là Tích Vô Nhai mời y đến thư phòng Đông uyển nói chuyện một chút.

Thứ Vân Phi Vũ đợi chính là khoảnh khắc này, y lập tức theo Tiểu Hổ Tử tới Đông Uyển ngay.

Vào thư phòng, thấy Tích Vô Nhai và Mạc Bạch đang ở đấy chờ, y mỉm cười, dịu dàng, nghiêng người chào một chút, sau đó ngồi xuống, im lặng nhìn hai người.

Mạc Bạch nhìn Tích Vô Nhai một cái, gật đầu, trực tiếp mở miệng, “Vân tiểu thư, là sơ sót của tại hạ, trong bản ghi chép quả thật là có vị thuốc đó, nhưng mà…Vì chữa trị bệnh tình cho tiểu thư nhà ta nên đã dùng mất, lấy ngân lượng bù lại cũng không phải không được, chỉ là nếu muốn lấy ra nhiều như vậy thì chỉ phải đợi vài ngày, tiểu thư thấy…”

“Ngân lượng à?” Vân Phi Vũ ngắt lời, “Thật ra thì khi Tích công tử và Mạc tiên sinh bảo tôi tới đây, chắc cũng đã hiểu thứ tôi cần không phải là ngân lượng, sao lại còn dài dòng? Nếu đã vậy thì tôi xin nói thẳng, tôi chẳng cần biết các người đã lấy vị thuốc đó làm gì, cũng không nghĩ tới chuyện bán nó, thật ra, tôi chỉ muốn bàn một vụ giao dịch với Tích công tử thôi!” Nói xong, y nhìn về phía Tích Vô Nhai, chờ hắn cho ý kiến.

Tích Vô Nhai ngây ra, giương mắt nhìn nàng, ngẫm, cuối cùng cũng hành đồng rồi sao? Xem ra ta đã quá xem thường nàng, người của Vân gia chính là người của Vân gia, có những lúc họ trông như vô hại, nhưng giả dối và tráo trở mới là bản tính thật của họ, không phải sao?

Hắn nhíu mày, giọng điệu có vẻ khó chịu, “Giao dịch gì?”

Biết Tích Vô Nhai bực bội, Vân Phi Vũ cười, nói: “Yên tâm, yên tâm! Không phải bắt Tích công tử làm chuyện xấu gì, thật ra thì…Ờ, nói sao nhỉ? Tôi…”

Y bỗng cúi đầu, ậm ừ nửa ngày, sau cùng do chịu không nổi tầm mắt của mọi người, ngẩng khuôn mặt với hai má đỏ bừng lên, ra dáng cực kỳ quyết tâm, nhắm mắt, nói một hơi, “Tôi muốn công tử dạy võ công cho tôi!”

“Hả?…” Năm người trong phòng, ngoài Vân Phi Vũ đang khẩn trương mặt đỏ tai hồng, ba người kinh ngạc há to miệng, riêng Bích Nha thì nhìn y bằng vẻ mặt kỳ lạ, khó hiểu.

Nhìn quanh một vòng, thấy không có ai nói gì, Vân Phi Vũ lặng lẽ lau đi mồ hôi trong tay, cẩn thận nhìn về phía Tích Vô Nhai, “Được không?”

Như sợ hắn từ chối, y lại bổ sung, “Thật ra thì chỉ cần dạy tôi một ít võ công phòng thân là được rồi!”

Nói tới võ công phòng thân, y nghĩ Tích Vô Nhai là võ lâm minh chủ, cho dù có là võ công phòng thân, chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Trước đây, y từng xem rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, y cũng biết những người có võ công cao cường sẽ không dễ dàng gì nhận đệ tử và truyền thụ võ công, chuyện làm đồ đệ y chưa bao giờ nghĩ, cũng chẳng cần làm gì, hơn nữa y cũng cho rằng võ công của võ lâm minh chủ hẳn là thiên hạ đệ nhất, cho dù chỉ học được một chút râu ria, cũng đã rất lợi hại!

Tim đập ngày một nhanh, Vân Phi Vũ vô cùng khẩn trương, rồi lại nhìn người nọ, vô cùng chờ đợi. Bấy giờ, Tích Vô Nhai cũng đã lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó tin, ánh mắt nhìn y cũng ngày một tối dần.

0 comments:

Post a Comment