Friday, June 12, 2015

Posted by jinson on June 12, 2015 No comments

..::Chương 39::..

Tơ Tình Nan Giải

Im lặng nhìn người đối diện, hắn không khỏi để tay lên ngực, ngẫm, chẳng lẽ đúng như lời Mạc tiên sinh đã nói, hắn đã yêu nàng rồi sao?
.
.

Hôm sau, đại đội nhân mã xuất phát từ Vân Vụ sơn trang, đi dọc theo nửa khoảnh trời đỏ rực bởi những rừng phong uốn quanh trải dài vô tận, không bao lâu, bọn họ đã đến một trấn nhỏ dưới chân núi. Tới ngã rẽ, Vân Kính Thiên ghìm cương ngựa lại, nhìn đứa con yêu bên cạnh một chút, thản nhiên nói: “Dương Nhi còn nhớ rõ chuyện ban sáng phụ thân đã dặn không?”

Vân Khoảnh Dương cung kính đáp lại, “Hài nhi nhớ rõ, tuyệt không đả thảo kinh xà, chờ nắm rõ mới ra tay bắt gọn!”

“Ừm!” Vân Kính Thiên gật đầu tán thưởng, hỏi tiếp: “Biết sao phụ thân lại phải làm thế không?”

“Hài nhi không biết!” Vân Khoảnh Dương nhíu mày, sau đó nói tiếp, “Nhưng hài nhi nghe nói người của ma giáo thường hay hoạt động trong thành nhỏ đó, có phải phụ thân…?”

“Ha ha ha!” Vân Kính Thiên cười to, vỗ lên vai hắn, “Phụ thân quả không phí công dạy ngươi, tốt lắm, chia nhau ra làm việc! Lần đầu không có phụ thân ở cạnh, nhất định phải cẩn trọng, ngươi chính là gia chủ đời kế tiếp, tuyệt đối phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, hiểu không?”

“Dạ, hài nhi nhớ rõ!”

Trầm mặt một lát, trong mắt Vân Kính Thiên bỗng hiện lên vẻ hiền hòa, “Chờ phụ thân xử lý xong chuyện bên kia, phụ thân nhất định sẽ nhanh chóng đến Xuyên Đông cùng ngươi, Dương nhi, ráng chờ ta!” Nhìn đứa con yêu, bịn rịn, không muốn rời. Kế đó, kéo dây cương, quay đầu ngựa, phất roi, hét lớn một tiếng, dẫn theo đội ngũ cấp tốc xuất phát về hướng Nam.

Vân Khoảnh Dương không nói gì, vẻ mặt cung kính nhìn ông ta đi xa, nhưng trong thoáng chốc một chút hận ý vô bờ tràn ra khỏi khóe mắt, lạnh lùng, hắn đề khí dằn xuống sự chán ghét đang không ngừng cuộn lên trong lòng, quay đầu lại nhìn ra phía sau một chút, nâng tay, phất về phía trước, “Xuất phát!”

Cuối tháng mười, bầu không khí mang theo cái lạnh nhè nhẹ, khoan khoái, như muốn nhắc nhở mọi người: Mùa đông sắp đến rồi.

Ánh nắng cuối thu không quá gay gắt, chiếu lên người lại ấm áp, dễ chịu. Những ngày im gió, buổi trưa nằm ngủ dưới ánh mặt trời, quả là một kiểu hưởng thụ rất tuyệt vời.

Tích Ngưng Sương ngồi trong đình giữa hồ chau mày, sầu muộn. Nàng vươn tay xé từng miếng bánh màn thầu, nhìn bầy cá hưng phấn trong hồ, không hiểu sao nàng lại nổi giận, thế là ‘Đùng’ một cái, nàng ném nguyên cả cái bánh xuống nước. Thấy bầy cá tản ra xa, nàng lại tức giận, giơ tay gạt đổ mâm trái cây trên bàn đá, khiến nha hoàn hầu hạ cạnh bên hoảng sợ, quỳ xuống, không biết tại sao chủ tử mình lại đột nhiên tức giận như thế.

Tiểu Thúy nói nàng còn quá yếu, phải tới nhà bếp trông chừng canh bổ cho nàng, Vi bá lại là quản gia, đương nhiên là không thể giờ khắc nào cũng theo hầu ở cạnh nàng. Tuy nàng không hề bước ra khỏi Tây uyển nửa bước, nhưng chuyện nữ nhân ở Nam Uyển đó liên tục chạy tới Đông uyển mấy ngày nay đã phát tán khắp Diệp Hương Viên, cũng chẳng biết đâu là nơi bén rễ mà đến cả chuyện đại ca và nàng ta có quan hệ phu thê cũng đang bắt đầu bị bàn tán xôn xao. Dẫu rằng đó là sự thật, nhưng đại ca không thừa nhận, cả nàng cũng không thừa nhận

Trong lòng nàng, cuộc hôn nhân đó chỉ là giao dịch, một cuộc giao dịch ngầm, và Vân Phi Vũ, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong cuộc giao dịch giữa đại ca nàng và Vân gia, nàng ta làm sao có thể đánh đồng với một tiểu thư khuê các đường đường chính chính? Đương nhiên, một quân cờ dùng để giao dịch ấy, căn bản là không xứng với đại ca văn võ toàn tài của nàng.

Tự an ủi bản thân như thế, nàng cũng thấy nhẹ nhỏm hơn một chút. Liếc mắt nhìn thấy tiểu nha đầu đang quỳ trên đất run rẩy, nàng lại tức điên lên, “Không có mắt à? Còn không mau thu dọn hết mấy thứ trên đất? Chờ ta lên tiếng sao? Đúng là có mắt như mù, ngu ngốc chết đi được!”

“Dạ, nô tỳ lập tức thu dọn ngay!” Người tiểu nha đầu run lên, mắt ngấn lệ, gom hết những thứ vơi ra đầy đất vào trong vạt áo, sau đó lấy khăn tay ra lau hết chỗ nước đọng, cúi đầu thi lễ, rồi cẩn thận lui ra sau, rời đi.

Tích Ngưng Sương lạnh lùng liếc một cái, nhíu mày, khó chịu, nói khẽ, “Đúng là vô dụng, tốt nhất là nên để Vi bá đổi một đứa khác thông minh hơn chút mới được!”

Tiểu Thúy bưng bát canh bồ câu hầm đi chầm chậm trên hành lang Tây uyển, vừa đi vừa ngẫm, mấy hôm nay, đến tối tiểu thư thường ho khan, không biết nàng có nên làm ít lê chưng đường phèn cho tiểu thư ăn không nữa?

Ngay khi nàng còn đang nghiềm ngẫm, có một người ở phía trước đi tới đụng ngay vào nàng, cũng may là nàng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng chuyển bát canh sang bên trái, nhưng tiếc là bả vai bên phải bị đụng vào đang bắt đầu phát đau lên.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Còn không đợi nàng lên tiếng, đối phương đã xin lỗi rốt rít, Tiểu Thúy quay qua nhìn lại, thấy một tiểu cô nương khoảng mười hai, mười ba tuổi, trên khuôn mặt thanh tú đầy vẻ kích động, vô thố, đôi mắt to rõ còn hơi đỏ hồng, chiếc váy màu nhạt bị hai tay kéo lên và bên trong là mảnh vỡ đồ sứ và một ít trái cây dập nát.

Nàng còn nhớ, hai ngày trước, Vi bá đã phái tiểu nha đầu này tới Tây uyển. Hôm nay nàng bận hầm canh cho tiểu thư nên nàng ấy mới bị đưa tới hầu hạ tạm, giờ nhìn thấy bàn tay và quần áo dính đầy vết bẩn của tiểu nha đầu, nàng không khỏi áy náy.

Mấy ngày nay tâm trạng của tiểu thư nhà nàng không tốt nàng cũng biết, như thế thì đúng là làm khó, oan khuất cho tiểu nha đầu này rồi. Nghĩ thế, chút bực dọc vì bị đụng vào khi nãy lập tức tan đi, nàng dịu dàng nói: “Không sao đâu, nhưng ngươi đó, còn không mau đi ném hết số tang vật này đi, sau đó trở về tắm rửa thay quần áo, chỗ tiểu thư có mình ta là được rồi, không sao đâu!”

Tiểu nha đầu nhìn nàng, sợ hãi, thấy nàng cười với mình, lúc này mới thả lỏng tinh thần, ngượng ngùng cười, “Cám ơn Tiểu Thúy tỷ, Tiểu Thúy tỷ thật tốt!”

Tiểu Thúy cười cười, sau đó nhìn vào đôi mắt tiểu nha đầu, nói: “Tiểu Mẫn, thật ra thì tiểu thư cũng tốt lắm, chẳng qua mấy ngày nay tâm trạng tiểu thư không được tốt thôi, thật ra thì trước đây…Trước đây tiểu thư là một người rất dịu dàng, cho nên…”

“Ta hiểu mà Tiểu Thúy tỷ, có thể vào làm hạ nhân cho một trang viên lớn như vậy đã là phúc phần ta tu nhân tích đức mấy kiếp trước rồi, ta sẽ cố gắng hầu hạ tiểu thư, tỷ cứ yên tâm đi!”

“…Được rồi, ngươi đi đi, ta cũng phải mang canh tới cho tiểu thư ngay đây!”

“Dạ!” Hai mắt tiểu nha đầu đầy ý cười, gật mạnh đầu xuống. Nhưng cho đến lúc Tiểu Thúy đi xa, trong mắt nàng ta bỗng hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Trên bãi đất trống bên hồ ở Đông uyển, Vân Phi Vũ múa những đường kiếm vừa học lại một lần, sau đó nhìn về phía Tích Vô Nhai đang tựa vào tán cây, chờ nhận xét.

Tích Vô Nhai đi từ từ đến, trên mặt hắn là vẻ nghiêm khắc khác xa ngày thường, “Chiêu thức đều nhớ rất kỹ, nhưng tiếc là thân thể lại quá cứng nhắc, từng đường xoay, đâm, tước, điểm, phóng, cắt trong mỗi một kiếm cũng không đúng chỗ, nếu tách riêng mỗi một chiêu đều xuất ra rất tốt, nhưng tại sao lúc ra một lúc nhiều chiêu lại kém như vậy?”

Hắn còn định nói tiếp, nhưng khi thấy hai má của người trước mặt đỏ bừng, hàng mi rủ xuống, giọng điệu của hắn cũng dịu dàng hẳn, “Nhưng cũng không sao, tiểu thư chỉ mới luyện năm ngày thôi, mới một ngày đã có thể nhớ hết các chiêu thức, ba ngày đã có thể luyện đơn nhuần nhuyễn, như vậy cũng đã khá lắm rồi!”

Nói xong, hắn đi tới phía sau Vân Phi Vũ, một tay ôm lấy eo y, một tay nắm lấy bàn tay cầm kiếm, bắt đầu múa kiếm với y, “Cẩn thận thể nghiệm, chiêu này phải đâm ra như vậy, sau đó vòng trở lại, kế đó…”

Lúc Bích Nha bưng trà bánh tới, tình cờ nhìn thấy ngay cảnh này. Tích Vô Nhai đang ở sát phía sau tiểu thư nhà nàng, tay nắm tay dạy tiểu thư múa kiếm, tuy rằng cách dạy này cũng chẳng có gì, nhưng trong lòng nàng lại nhủ thầm, đừng nên dựa sát vậy chứ, người không biết còn tưởng là hai người đang tán tỉnh nhau đấy! Mà tiểu thư cũng thật là, tự bản thân không chú ý gì hết, để người ta sỗ sàng như vậy!(Viên: Tiểu Nha ơi Tiểu Nha, tiểu thư nhà cô là nam, bị ôm như vậy cũng không mất miếng thịt nào nha! ‘vèo’ Một thanh liễu diệp đao bay lướt qua bên tai lão Viên, Tiểu Nha liếc cho lão Viên hình sinh vật ấy một quả khinh thường, lẩm bẩm: Chuyện tiểu thư là nam hay nữ không quan trọng, chủ yếu nhất là tiểu thư không thể để người khác tùy tiện đụng vào, tất nhiên là ngoài ta ra!)

Dường như Bích Nha cực kỳ bất mãn với những gì đang diễn ra trước mắt, hét to lên, “Tiểu thư, người luyện tới trưa rồi, mau đến ăn chút điểm tâm bổ sung thể lực đi!”

Nói thật là sáng nay y chỉ ăn có chút cháo, giờ quả là đói lắm rồi. Nhưng, nguyên nhân khiến Vân Phi Vũ muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này không phải vì bụng đói mà là y muốn tránh khỏi cái cảm giác kì lạ, khó khống chế đang dâng lên trong lòng.

Bắt đầu từ lúc Tích Vô Nhai nắm lấy tay y, không hiểu sao tim y đập ngày một rộn ràng, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Kế đó, từng hơi ấm từ trên cơ thể người nọ truyền sang, còn có cả hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, bàn tay ấm áp đầy vết chai và cả những hơi nóng thỉnh thoảng phất vào tai y nữa. Tất cả những thứ đó, đều khiến tâm thần y giao động, nội tâm y bối rối vô cùng và cái cảm giác kì lạ, khó hiểu này, quả thật là khiến y khó chịu, bất an cực kỳ.

Chính vì thế, sự xuất hiện bất ngờ của Bích Nha cũng giống như cọng rơm cứu mạng cho y, khiến y có cái cớ tránh khỏi tình huống vô cùng xấu hổ này. Y giãy ra khỏi tay người nọ, chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa không để ý tới hình tượng, xoa xoa bụng, kêu to, “Đói chết tôi luôn rồi!”

Đột nhiên bị chen ngang, Tích Vô Nhai đương nhiên là mất hứng, nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng và bước chân bối rối của ai đó, tâm trạng hắn bỗng trở nên nhốn nháo hơn. Hắn cũng đi tới bên bàn đá, mỉm cười nâng chung trà lên, vừa nhìn ai kia, vừa từ từ thưởng thức trà.

Vân Phi Vũ bị vây trong trạng thái nôn nóng bất an, giờ lại còn bị người ta nhìn chằm chằm, y như sắp nổi điên lên. Nhưng dường như người ở đối diện y vẫn còn chưa phát hiện, thậm chí hắn còn rất tự nhiên cầm lấy một miếng điểm tâm màu trắng đưa tới trước mặt y, “Nếu thử món này đi, sáng nay ta cho người ra ngoài mua đó, bánh bách hợp này ăn ngon lắm!”

Trong lòng như đang bốc cháy, nhưng khi đối mặt với nụ cười ấm áp của người nọ, quả là không có lý do gì để y trút giận cả. Vân Phi Vũ oán hận cắn một miếng điểm tâm, nhưng y đâu biết, hai gò má trắng nõn hồng hồng của mình, giờ này lại sáng bóng, trong veo như nước, khiến ai trông thấy cũng hận không thể cắn lên đó một ngụm.

Buông chung trà xuống, lẳng lặng nhìn người đang ngồi ăn không mấy lịch sự ở trước mặt hắn, trong mắt Tích Vô Nhai bỗng hiện lên vẻ cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không phát hiện. Đến khi nhìn thấy đối phương uống trà như trâu uống nước, hắn nhíu mày, vừa định mở miệng nói mấy câu, nào ngờ lại bị dòng nước trà chảy từ khóe miệng người nọ xuống hút mất hồn phách.

Một giọt nước trà trong veo xanh biếc bắt đầu trượt từ khóe miệng xuống, lăn dần trên làn da nõn nà của y, chảy tới cằm, xuống cổ, theo đường cong chui tọt xuống, cuối cùng là lặng lẽ biến mất sau chiếc cổ áo hơi hé mở.

Tích Vô Nhai nhìn một hồi, miệng bắt đầu khô rát, hắn không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hơn nữa, thứ đang hăng hái nhiệt tình ở phía dưới của hắn khiến hắn hoảng sợ, lập tức vận công ngăn cản lại dục vọng đang xôn xao. Xong, hắn thầm cười khổ, sao hắn ngày càng giống như một gã háo sắc dục cầu bất mãn, nhưng, dường như chỉ có những khi đối mặt với nàng, hắn mới như thế.

Im lặng nhìn người đối diện, hắn không khỏi để tay lên ngực, ngẫm, chẳng lẽ đúng như lời Mạc tiên sinh đã nói, hắn đã yêu nàng rồi sao? Nếu vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Là phúc hay là họa?

0 comments:

Post a Comment